Chương 6. Cuối cùng vẫn là quá muộn màng

Rất nhiều trường hợp trên thế giới rộng lớn này cho thấy rằng, quyết định của lý trí lúc nào cũng sáng suốt và mang lại kết quả tốt hơn, nhưng mấy ai lại chọn từ bỏ con tim để đi theo nó chứ?

Nhưng Xavier thì khác,

Trước nay hắn luôn đặt lý trí trên hàng đầu, từ lâu đã tôi luyện được cách gạt con tim sang một bên và sống chết chạy theo thứ đem lại lợi ích tốt nhất cho mình.

Vậy nên, không đời nào hắn sẽ...

"Cậu ngẩn người cái gì vậy, đi nhanh nào, phía trước có một con suối trông rất bí ẩn, tôi muốn xem thử."

"À, con suối đó sao, tôi theo ngay đây."

Nói rồi hắn vội vã chạy theo Wednesday trong khu rừng tối tăm hoang vu.

Đừng buông lời trách móc phỉ báng hắn như thế, từ lâu hắn đã coi lời Wednesday nói là lý trí mình cần chạy theo nhất rồi.

Gạt đoạn đầu của chương này sang một bên đi.

Hai người cùng tiến đến nơi dòng suối,

Vì nơi này quá tối tăm, phải lại thật gần mới có thể nhìn kỹ được lòng suối.

Wednesday nửa quỳ trên bờ hồ, Xavier đứng ngay sau lưng, cứ 5 giây lại nhích gần cô hơn một chút.

Hắn càng ngày càng cảm thấy ở đây có gì đó nguy hiểm, phải canh chừng cô gái kia hơn mới được.

Wednesday càng nhìn càng thấy hình như có gì đó không đúng ở dòng suối này, nhưng bóng đêm xung quanh đang hạn chế tối đa thị giác của cô.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Xavier, nói:

"Cậu đưa tôi mượn điện thoại đi."

Xavier như chú cún nhỏ ngoan ngoãn móc điện thoại từ túi áo ra đưa cho Wednesday.

Cô cầm lấy rồi bật flash lên, và cảnh tượng họ nhìn thấy sau đó thật sự đã khiến Xavier rợn người.

Máu.

Cả một dòng sông toàn là máu.

Wednesday lại thờ ơ như không có chuyện gì, bạo gan nhúng một ngón tay xuống hồ muốn thử xem đó có thật sự là máu không.

Bỗng dưới mặt nước trồi lên một thứ gì đó cực kỳ cao lớn, khiến nước hồ văng tung toé.

Wednesday phản xạ nhanh lập tức phóng ra phía sau.

Xavier cũng lùi lại theo cô, cố nheo mắt nhìn kỹ xem đó là thứ gì.

Nhưng chưa kịp nhìn được gì, đột nhiên có thứ gì đó bay ra từ vật lạ kia.

Tia sáng chói mắt loé lên

Thứ ấy lao tới với tốc độ cực nhanh, chẳng cho ai thời gian  xem rõ.

Nhưng Wednesday là nhân vật tầm cỡ nào cơ chứ, cô từ lâu đã nhìn ra đó là một mũi tên sắt.

Hơn nữa còn vô cùng sắc bén.

Độ sắc bén của nó cũng đủ khiến cho cô có chút dè chừng, nhưng đương nhiên vẫn hiên ngang bình tĩnh như thế.

Wednesday nhẹ nhàng lách sang một bên, thong thả hơi nâng tay chuẩn bị kẹp lấy mũi tên đó bằng hai ngón tay.

Nhưng chờ cả nửa ngày vẫn chẳng thấy mũi tên đâu, mà thứ cô chờ được lại còn kinh hoàng hơn mũi tên sắc bén.

Phập một tiếng.

"Xavier... Cậu..."

Tí tách tí tách.

Chưa kịp nhìn kỹ bóng hình người con trai trước mặt, mùi máu tươi tanh nồng đã xộc thẳng lên mũi cô.

Bao trùm cả không gian tĩnh mịch.

Cả hai chết lặng hồi lâu.

Đầu óc cô bỗng rối thành một mảng

Âm thanh đó.. Đừng nói là...

Wednesday đang định tiến lên để nhìn rõ tình hình hơn, Xavier bỗng lên tiếng:

"Cậu... Không sao chứ?"

Nói rồi, Xavier ngã khuỵ xuống nền đất, quỳ trên mặt đất toàn máu.

Máu từ vết thương ồ ạt chảy ra, từng đợt rồi lại từng đợt.

Dày vò người bị thương cực kỳ thê thảm.

Sao có thể không bị dày vò chứ, một mũi tên này xuyên qua cả ngực hắn cơ mà.

Wednesday sau một hồi phát ngốc, lập tức chạy đến chỗ hắn, chả quan tâm mặt đất nhuộm đầy máu tươi mà quỳ bệt xuống.

Luống cuống hết cả tay chân muốn xem xét vết thương của hắn, nhưng chỉ vừa mới chạm vào đầu vai, Xavier đã khẽ rên lên.

Cô lúng túng vội rút tay lại, cố giữ bình tĩnh hỏi:

"Đau lắm sao?"

Hắn nhìn cô, nhịn đau toát cả mồ hôi, nặn ra được một nụ cười vặn vẹo, cười khổ nói:

"Cậu mau chạy khỏi đây có lẽ sẽ khiến tôi đỡ đau hơn đấy."

Cô quát:

"Cậu câm miệng."

Tên thượng đẳng hợm hĩnh lại muốn dở trò tâm thần kêu chạy trước à?

Cô tuyệt đối không cho hắn cơ hội đó

Xavier thoáng giật mình, cậu chưa từng thấy cô tức giận đến mức đó bao giờ.

Hắn ngây cả người.

"Mũi tên đó quá sắc bén, lệch một chút nữa sẽ xuyên thẳng vào tim cậu đấy đồ dở hơi, cậu có biết suy nghĩ không vậy?"

Xavier:

"Tôi xin lỗi.."

Xavier nhỏ tội nghiệp vừa bị thương vừa bị mắng chỉ biết lẳng lặng nghe giáo huấn.

"Cậu câm ngay."

"Đi thôi, tôi dìu cậu ra ngoài."

Một mình thân ảnh nhỏ của cô vác theo thân ảnh lớn từ từ mòn theo lối cũ mà đi ra.

Wednesday lúc này đang sốt ruột muốn chết nhưng tên lẳng lơ Xavier lại có thời gian nói chuyện phiếm.

"Này, cậu có biết ý nghĩa thật sự của cụm từ "Nhất Kiến Chung Tình" không?"

Wednesday vẫn dùng hết sức kéo tên to con này đi, chẳng thèm đáp lời hắn.

"Đó không phải để chỉ mấy tên ngu muội chẳng biết suy nghĩ mà yêu luôn người mình mới gặp lần đầu, sống chết chạy theo những thứ viễn vông xa xôi."

Xavier tiếp:

"Mà đó là để chỉ những người đơn độc sống trong thế giới của riêng mình quá lâu, xung quanh chỉ toàn là sự giả tạo, sự âm u lẫn cô độc.

Bỗng nhiên có một tia sáng loé lên trong không gian đáng sợ đó, chiếu sáng cả đoạn đường phía trước, hay thậm chí cả đoạn đường tương lai về sau của họ, họ bất chấp điên cuồng theo đuổi nó bằng cả sinh mệnh, liền bị thế nhân gọi là "Nhất Kiến Chung Tình"

"Cậu nói nhiều thế làm gì?"

Xavier không buồn khi lời mình nói chẳng lọt nổi vào tai cô, chỉ khẽ cười, nói:

"Vì tôi muốn cho cậu biết một bí mật."

Wednesday im lặng.

Hắn nói:

"Tôi đã trót nhất kiến chung tình mất rồi."

"Từ nhỏ đã lỡ thích."

"Còn là với một cô gái vô cùng vô cùng lạnh nhạt nữa kìa."

"Nhưng ai mà quan tâm cơ chứ."

"Tôi vẫn sẽ theo đuổi tia sáng của mình đến cuối đời, hay ít ra... Là đến lúc này."

Wednesday mơ hồ nghe thấy ẩn ý trong câu nói ấy, hỏi lại hắn:

"Cậu nói cái gì cơ?"

Xavier chỉ cười, hơi thở cơ hồ hơi nhạt đi.

"Cậu có muốn biết thêm một bí mật nữa không?"

"Đừng có đánh trống lảng, tôi hỏi lúc nãy cậu vừa nói cái gì."

"Tôi không có đánh trống lảng thật mà..."

"Mũi tên này... Thật sự vô cùng trớ trêu..."

Hắn ngừng một lúc, nói ra điều Wednesday không muốn nghe nhất:

"Đã lỡ lệch xuyên tim mất rồi..."

Nói xong, hắn thật sự chẳng còn chống cự nổi, toàn thân rã rời ngã bệt xuống đất.

Wednesday cũng chẳng chịu nổi nữa, ngồi hẳn xuống nền đất ẩm ướt đầy bùn,

Wednesday là ai chứ, chẳng lẽ cô không biết mũi tên kia đã lệch vài tấc rồi xuyên vào tim Xavier sao?

Nhưng cô không tin, không muốn tin, cô không muốn mất Xavier

Đột nhiên, cô vươn tay ra, ôm chặt lấy Xavier đang hấp hối từng cơn.

Xavier vốn đang cho rằng đời này hắn chưa có nổi một lần hạnh phúc thật sự nào đã phải ra đi, thấy Wednesday làm vậy hắn không nhịn nổi nữa.

Hắn ôm chầm lấy cô, nhưng sức lực của người sắp mất còn lại được bao nhiêu chứ.

Xavier lúc này chỉ hận không thể ôm cô thật chặt, chặt hơn bất cứ thứ gì mình từng ôm trong lòng.

Vì có lẽ... Đây sẽ là lần đầu tiên và lần cuối cùng hắn được giữ chặt em trong vòng tay mình như vậy...

Bỗng Xavier cảm thấy trên vai mình có gì đó ươn ướt.

Sau đó là một tràn dài tiếng thút thít vang lên từng đợt một.

"Cậu... Khóc sao?"

Chẳng có ai hồi đáp.

"Đừng khóc mà..."

"Câm miệng."

"Không đâu, cậu mà khóc, tôi sẽ đau lòng."

Vẫn không ai hồi đáp.

"Hứa với tôi, sau này không được khóc như vậy nữa, sao tôi biết trước được có ai dỗ được cậu không, tôi chả tin tưởng ai để giao phó cậu cả."

"Cậu đừng nói nữa, xin cậu đừng nói nữa."

Wednesday cuối cùng đáp lời hắn, cô nghẹn ngào không thành tiếng:

"Cậu thật sự bắt tôi phải nói ra sao?"

"Được rồi, Tôi thích cậu, cực kỳ thích cậu."

Chẳng biết là từ khi nào, có lẽ là rất lâu về trước, mà chính cô cũng chẳng thể nhận ra.

Cô gục cả đầu vào hõm cổ hắn, chẳng muốn biết mình đã biến thành cái bộ dạng gì rồi.

Xavier ngơ ngẩn một lúc lâu, rõ ràng đã mong ngóng câu này từng đêm như vậy, đến lúc thật sự nghe được lại là lúc sắp ra đi.

Sao đời hắn trớ trêu thế nhỉ..

Cuối cùng cũng chỉ có thể khẽ mỉm cười, khẳng định một câu trước đây chưa từng một lần dám nói với người mình thương.

"Tôi cũng thích cậu, thích muốn điên luôn rồi."

Sau đó, bao trùm lấy cơ thể hắn là bóng đêm tĩnh mịch, hắn sụp mắt lại, cả cơ thể mất hết cảm giác, da đầu tê rần giờ cũng chỉ như cái võ rỗng.

Cô độc, âm u, đen tối chẳng còn gì đọng lại.

Cũng như những ngày tháng trước khi gặp cô ấy.

___________________
Có nên cho SE hongg, ý là muốn thử viết SE 1 lần

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top