Chương 2. Tên thượng đẳng hợm hĩnh

Wednesday dập tắt ý nghĩ này ngay lập tức, cô chẳng muốn làm cái trò trẻ con ấy rồi bị Xavier cười vào mặt đâu. Kiểu gì tên thượng đẳng hợm hĩnh đó cũng trêu cô thế này:

"Đây thật sự là Wednesday nhà chúng ta đó sao, nay cũng biết nhắn tin cảm ơn tôi cơ à."

"Tôi tưởng cậu vẫn không muốn trở thành nô lệ của công nghệ chứ."

"Thật là chẳng giống cậu chút nào."

Việc này thật sự làm Wednesday của chúng ta đau đầu.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Cuối cùng cô vẫn quyết định, dù sao người ta cũng là vì mình mà động thủ, cũng nên tỏ chút lòng thành để đáp lễ.

Nghĩ rồi Wednesday cầm điện thoại lên, bấm ra đoạn chat với Xavier theo cách mà Enid đã dạy khi cô muốn gọi cho Tyler. Chỉ khác ở chỗ lần đó người ở đầu dây bên kia là Tyler, còn lần này là Xavier.

Thật ra điều này cũng chẳng phải là trở ngại đối với cô, vì giao diện hai bên đều như nhau mà.

Chỉ là... Khi nghĩ về mình và Tyler, Wednesday không khỏi có chút chạnh lòng.

Nhưng có chạnh lòng thì cũng chỉ là một chút thôi, còn ít hơn số thời gian Eugene không luyên thuyên về nguồn gốc và đặc điểm cơ thể của các loài ong kỳ dị thời cổ đại nữa.

Cô vụng về bấm vào khung soạn tin, gõ ra hai chữ "Cảm ơn" rồi nhấn gửi với tâm thế sẵn sàng chặn luôn tài khoản tên này nếu hắn dám nhắn lại gì làm cô không hài lòng.

À khoan.. Cô chỉ nhớ mỗi cách nhắn tin mới học lỏm được từ Pugsley thôi, còn chặn tài khoản thì chắc phải chạy qua phòng nhờ nó làm hộ rồi.

Nhưng điều cô không ngờ tới là, sau khi xem tin nhắn được một lúc lâu, tên này còn không thèm trả lời. Đây là cái thể loại gì vậy, muốn trêu ngươi cô chắc?

Tên gần nhất bắt cóc tống tiền Pugsley mà cố tình nói sai địa điểm tận ba lần để trêu tức cô đã bị cá rắn lục cùng chục con thủy quái khác nhai nát xác dưới mực nước sâu nhất ở Thái Bình Dương rồi.

Đang định bụng sang nhờ Pugsley chặn tên nhãi này, bỗng nhiên trên điện thoại cô rung lên mấy tiếng.

Đi cùng với nó là một tiếng nhạc đinh tai nhức óc còn kinh tởm hơn mấy bài hát tình cảm sến sẩm bố mẹ cô hay bật nữa.

Ai đó đang gọi cho cô, giây tiếp theo cô chẳng chần chừ xem đó là ai mà bấm nghe luôn.

Nhạc thì quá ồn ào, với cả cô không nghĩ nếu là nói chuyện qua điện thoại thì kẻ xấu có thể làm gì cô được cơ chứ.

Bỗng đầu dây bên kia truyền ra một giọng nói trầm ấm êm tai nhưng lại có chút kích động, dường như đang cố che lấp đi sự vui vẻ hạnh phúc trong đó.

"Wednesday, cậu cảm ơn vì chiếc điện thoại à?"

Wednesday nghe được tên kia gọi tên mình bằng chất giọng vốn trầm thấp lại cố tình nén cho trong trẻo dịu dàng thì nổi hết cả da gà.

Tên này lúc nào cũng vậy, nói chuyện bình thường thì không sao, nhưng mỗi lần nhắc tên cô giọng hắn lại cứ mềm mại ấm áp làm cô lúc nào cũng sởn tóc gáy.

Nhưng lần này còn ghê gớm hơn mấy lần trước. Thậm chí Wednesday còn loáng thoáng nghe ra được chút... Yêu chiều?

Không không không, không thể nào.

Dòng suy nghĩ của cô bị đứt đoạn khi giọng nói đó tiếp tục vang lên.

"Ha, không muốn trả lời tôi sao."

Câu này vậy mà lại đối lập hoàn toàn với câu kia, chất giọng Xavier chợt lạnh đi không ít, trong đó còn mang theo cả sự thất vọng.

"Tôi ảo tưởng gì chứ, chắc là bây giờ cậu đã vứt điện thoại lại và chạy đi  rồi."

"Cậu còn chẳng thèm nghe... Thật là biết cách trêu chọc tôi đấy."

"Thôi vậy, để tôi cúp máy giúp cậu."

Wednesday đột ngột lên tiếng:

"Nghe cậu bộc bạch còn buồn nôn hơn cả ngửi mấy cái nến thơm bảy màu diêm dúa của Enid nữa, tôi tội gì phải trả lời chứ."

"Wednesday! Cậu.. Cậu ở đây nãy giờ đó hả?"

"Ừm."

Xavier ngập ngừng hỏi:

"Đừng nói là... Cậu nghe hết nãy giờ tôi nói gì rồi nha."

"Tôi không trả lời mấy câu vớ vẩn mà đáp án chẳng khác gì câu trước."

Xavier đầu bên kia lặng thinh..

Chính xác là ngượng chín mặt chứ còn gì nữa!

Wednesday bên này lại chẳng biết chừa cho anh chút mặt mũi, còn bồi thêm một câu.

"Nội tâm của cậu phong phú đấy, muốn thử đi sáng tác tiểu thuyết không?"

Xavier thiếu điều ném vỡ điện thoại, sao người anh thích lại chẳng tinh tế gì hết vậy.

Nhưng thôi không sao, từ đầu vốn đã vậy rồi.

Với cả.. Wednesday như vậy cũng khá đáng yêu đó chứ...

Anh vận hết lý trí từ từ trấn tĩnh lại.

Xavier khẽ cười, nói:

"Còn trêu tôi nữa sao, có cậu mới đi viết tiểu thuyết ấy."

"Vậy cô nương đây cảm ơn tên thượng đẳng hợm hĩnh này chỉ vì cái điện thoại sao, không ngờ cái thiết bị công nghệ bé tý đó lại có thể dụ cậu chủ động nhắn tin cho tôi đấy."

"Sau này đưa cậu nhiều quà hơn có phải sẽ chủ động gọi điện cảm ơn tôi không."

Wednesday hờ hững đáp:

"Lúc đó tôi sẽ coi đống quà ấy là phí bồi thường tổn thất tinh thần từ trước đến giờ khi liên tục bị mấy lời kì dị của cậu làm chấn thương tâm lý."

Xavier cười cười không nói.

"Dù sao thì... Cảm ơn cậu vì sáng nay."

Xavier nghe mà ngơ ngẩn cả người. Cậu thắc mắc hỏi:

"Sáng nay gì cơ, tôi đã làm gì à?

"Tên nhãi đô con gãy tay."

Anh lúc này mới nhớ ra tên ranh đấm nhau với mình ban sáng, rồi sau đó cả hai cùng dắt tay nhau lên đồn, vội giải thích với Wednesday.

"À, chỉ là lúc sáng ở hội thi gặp vài tên đô con xấc láo nên tiện tay xử lý giúp cậu thôi, không cần quá để bụng."

"Kể cho tôi biết từ đầu đi."

Xavier chần chừ, giọng tỏ vẻ hơi kiêng dè nói:

"Chỉ sợ là nói qua điện thoại thì không tiện.."

Wednesday khó hiểu hỏi:

"Vậy như nào mới tiện? Gửi thư à? Ý kiến hay đấy."

Xavier không nhịn được khẽ bật cười, cô nàng này thích phong hướng cổ điển đến vậy à.

Anh dịu giọng.

"Không, đương nhiên là không."

Wednesday thiếu kiên nhẫn hỏi:

"Thế theo cậu thế nào mới tiện đây?"

Xavier cũng thôi vòng vo, lấy hết can đảm và nghị lực mà mình có, hơi nghiêm giọng hỏi cô một câu:

"Một buổi hẹn để cảm ơn tôi thì sao?"

________________
Tết nhất rồi nhm vẫn còn ume otp nhắmmm :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top