Thanh xuân ấy của tôi có cậu...

Đêm đến là lúc những cảm xúc trỗi dậy mạnh mẽ nhất, là lúc mà những khoảnh khắc tưởng chừng như đã quên chợt ùa về, là khi ta tưởng rằng đã quên được một người nhưng những kỉ niệm cứ như dòng nước lũ tuôn trào, từng chút một đến khi lũ cuốn đi cả lý trí và tâm hồn. Lũ mạnh quá, lớn quá đến mức những dòng nước cứ ào ào tuôn ra nhưng lạ thay sao nước lại có vị mằn mặn thế nhỉ? À thì ra là nước mắt, à thì ra là lại nhớ về người không nên nhớ... Gối lại ướt đẫm một mảng, tôi loạng choạng ngồi dậy đi tìm bịch khăn giấy để lau đi những dòng nước mắt đang rơi lã chã trên khuôn mặt và thực ra tôi cũng không thể nằm nổi nữa vì mũi đã tắc từ bao giờ, cổ họng cũng nghẹn cứng lại. Tôi chỉ muốn được gào lên, được hỏi chính bản thân mình sao lại như vậy, sao lại trở nên như thế này, sao lại vì một người mà gần 2 năm qua chẳng đêm nào được yên giấc. Tôi muốn hỏi chính bản thân mình liệu đêm ấy, những dòng tin nhắn ấy là đúng hay sai khi đưa ra quyết định dừng lại, chấm dứt đi mối quan hệ không tên ấy.

 Những kỉ niệm cứ như cơn bão càn quyét tâm trí tôi.  Chúng tôi đã từng có những lần cùng nhau học từ chiều đến tối đêm, dưới danh nghĩa học tập nhưng thực ra chỉ toàn ngồi kể chuyện cho nhau nghe, đôi lúc tôi lại lặng lẽ nhìn ngắm cậu ấy trong dáng vẻ tập trung. Đó có lẽ là dáng vẻ mà tôi chẳng thể nào quên, cặp mắt đẹp tuyệt ấy cùng với đôi lông mày đã khiến tôi phải nhớ nhung bao ngày. Rồi cả những lúc mặc dù đang tập trung học nhưng cậu ấy vẫn nghe tôi nói luyên thuyên bao nhiêu chuyện trên trời dưới bể mà chẳng một chút bực dọc. Nhiều lúc thấy tôi mải mê ngắm nhìn gương mặt ấy đang tập trung, cậu lại nhoẻn miệng cười rồi nói: " Học bài đi..." những lúc ấy tôi lại cười toe bảo sẽ học nhưng một lúc sau lại chẳng thể nhịn được mà ngắm nhìn cậu. Nhiều lúc, tôi cảm thấy dường như nụ cười của cậu ấy chỉ dành cho tôi, tôi rất thích nụ cười của cậu. Đôi mắt híp lại cùng với hàm răng đều tăm tắp, nụ cười của cậu tựa như ánh nắng sớm ban mai vậy, nó rất đẹp và cũng rất dịu dàng, nhẹ nhàng tiếp thêm cho tôi sức mạnh để bắt đầu một ngày mới. Nhiều lúc tôi cảm tưởng rằng trên thế gian này có tới hai mặt trời, một mặt trời đưa tôi đến thế giới này và một để giúp cho tôi biết thế gian này đẹp đến nhường nào, giúp tôi hiểu được ý nghĩa của việc được sống trên đời, giúp tôi tận hưởng những niềm vui một cách trọn vẹn nhất.

Cậu ấy là người duy nhất mà tôi tin tưởng một cách tuyệt đối, những lời cậu nói, những gì cậu ấy làm tôi đều ghi nhớ hết thảy. Vào hôm trước khi diễn ra kì thi TN THPTQG, tôi và cậu phải đến điểm thi làm thủ tục dự thi, không may mắn là chúng ta phải đến một nơi khá xa và nơi ấy tôi và cậu đều chưa từng đến tuy nhiên tôi lại chẳng hề lo lắng bởi đã có cậu và tôi biết rằng cậu sẽ đưa tôi đến đó an toàn. Hôm ấy lúc đến đón tôi, cậu mặc chiếc áo polo màu trắng cùng với cặp kính nhìn trưởng thành biết bao, lúc ấy tôi thực sự không nhận ra cậu, không nhận ra chàng trai mình gặp hằng ngày, thực sự nhìn cậu lúc ấy đẹp lắm, mọi dáng vẻ của cậu tôi đều ghi lại vào trong tim mình vì thực sự đó đều là những điều cả đời này tôi chẳng thể quên. Trên đường về tôi đã nói với cậu biết bao nhiêu chuyện rằng tôi chẳng muốn xa cậu để lên Hà Nội học Đại Học, rằng không có cậu tôi chẳng biết phải làm sao rồi cả chuyện hè này tôi sẽ cùng cậu tập đi xe cho vững để sau có thể tự đi học, rồi cả những chuyện của tương lai xa lắc xa lơ, hay cả chuyện chiếc áo hôm nay cậu mặc rất hợp,... tôi cứ ngồi sau cậu mà thao thao bất tuyệt biết bao chuyện ở trên đời. Cậu cười, thi thoảng đáp lại lời tôi, cậu còn nói cho tôi những gì quan sát được trong quá trình làm thủ tục và khuyên tôi cũng nên để ý những thứ xung quanh, tôi chỉ cười rồi đáp:"Trong nhà chỉ cần một người như vậy là được rồi, có cậu rồi tớ đâu cần phải để ý những điều ấy làm gì nữa". Cậu nghe rồi cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười, ánh mắt cậu dịu dàng đến lạ, nó khiến tôi như muốn biến thành một chú mèo con để được mãi nằm trong vòng tay an toàn và ấm áp ấy của cậu...

Giờ đây không có cậu làm tôi chật vật biết bao, vì tôi vốn không rành đường xá, nên có một lần tôi đã suýt đi lạc, trên đường về tôi lại bắt gặp khung cảnh quen thuộc, đó là con đường mà ngày trước cậu thường đưa tôi về. Nhìn thấy, nước mắt tôi lại rơi lã chã, tôi đã đánh mất cậu thật rồi, cuộc sống của tôi sau này sẽ thật khó khăn vì thiếu đi cậu, thiếu đi ánh ban mai của đời mình. Trên đường về, trong đầu tôi cứ hiện lên những câu chuyện mà chúng ta thường nói với nhau trên đường về. Đó là những câu chuyện thường ngày chúng ta gặp trên lớp hay ở nhà, đó là những lo âu của học sinh cuối cấp, là những hoài bão và khát khao của tuổi trẻ, đó là những lần tôi giận dỗi, ghen tuông vì những bạn nữ khác thân mật với cậu, đó là những lần cậu bật cười khanh khách rồi dỗ dành tôi. Đôi lúc cậu lại trêu tôi rằng sẽ đưa cô bạn ấy đi ăn kem làm tôi phát điên lên mà đánh vào người cậu mấy cái, tuy đánh vậy nhưng tôi lại xót lắm nên chỉ đánh nhẹ vài cái tỏ vẻ giận dỗi mà thôi. Rồi cả những lời hứa hẹn sẽ đưa tôi đi chơi, đi đến những quán xá mà cậu đã từng ghé, đi đến nơi mà chỉ có hai ta để tôi có thể nói với cậu những lời yêu thương đong đầy...

Trong buổi học cuối cùng của thời học sinh ấy, tôi đã tặng cậu một bông hoa do chính tay tôi làm. Tuy rằng tôi không phải là một đứa con gái khéo tay nhưng trong bông hoa ấy là biết bao tâm tình tôi muốn gửi trao đến cậu. Cậu nhận lấy bông hoa rồi đưa lên ngắm nhìn trong ánh nắng của buổi sớm ban mai, đôi mắt đầy ý cười quay ra trêu trọc tôi:" Bông hoa này sao lại xấu thế, chắc sau này tớ phải dạy thêm cho cậu rồi". Tôi khi nghe thấy những lời ấy của cậu tuy rằng tỏ vẻ giận dỗi nhưng trong lòng lại trào dâng lên cảm giác hạnh phúc vô bờ, ngắm nhìn người con trai mình yêu thương đang tỉ mẩn quan sát bông hoa ấy làm tôi càng thêm si mê cậu, tôi như lạc vào đôi mắt đang say sưa ngắm nhìn của cậu, đôi mắt ấy thực đẹp, tựa như mê cung vậy, nó khiến tôi chẳng thể nào thoát ra được. Bắt gặp ánh mắt ấy của tôi, cậu cũng cười, đôi mắt ấy nhìn thật dịu dàng, chúng tôi cứ như vậy mà nhìn nhau, lúc ấy tôi cảm giác như thế giới này chỉ có hai người chúng tôi mà thôi, cho dù xung quanh có biết bao người nhưng ở giây phút ấy, thế giới của tôi chỉ có cậu...Cuối buổi hôm ấy, tôi và cậu đã có những tấm ảnh chụp chung với nhau. Đó là những tấm ảnh mà tôi đã ao ước từ lâu, tôi đã rất muốn được chụp riêng với cậu, tại nơi mà những cặp đôi trong trường thường hay chụp. Lúc ấy, tôi nhìn cậu cười rất tươi, cậu cũng nhìn tôi ánh mắt tỏ vẻ cưng chiều, khi ấy nhìn tôi thực sự rất hạnh phúc. Trong đôi mắt ngây thơ của tôi lúc đó chỉ có cậu mà thôi, cậu chính là cả thế giới của tôi, là tất cả những gì tôi yêu thương và trân quý nhất. Cho đến bây giờ mặc dù cả hai đã lạc mất nhau bởi những lo lắng cho tương lai phía trước, bởi những hiểu lầm chẳng thể được hóa giải nhưng tôi vẫn giữ tấm hình ấy trong album ảnh, tôi vẫn giữ những khoảnh khắc ấy của đôi ta trong một góc nhỏ nơi con tim mình...

Tôi lại nhớ đêm hôm ấy khi đi chơi về qua đoạn đường vắng, cậu đã phóng xe lao như tên bắn làm tôi sợ thót tim, gào thét xin cậu đi chậm lại, đôi tay tôi đặt lên vai cậu van nài, những đợt gió lần lượt tạt qua má tôi nhưng tôi biết sâu bên trong mình ngoài sự sợ hãi còn là cảm giác khác, đó là cảm giác mà tôi chưa từng cảm thấy ở ngoài đời thực nhưng có lẽ đây là cảm giác mà tôi đã từng có trong một giấc mơ của mình. Đó là khi tôi được đi khám phá thế giới này, ngắm nhìn những điều mới mẻ và bên cạnh tôi luôn có cậu. Những lời của tôi như khiến cậu càng thích thú mà phóng xe đi nhanh hơn, đôi tay của tôi cũng vì thế mà bấu vào vai cậu càng chặt. May mắn là chúng tôi không xảy ra chuyện gì nhưng dư âm của chuyến đi ấy lại còn đọng mãi trong tâm trí của tôi.

Tôi lại nhớ trong một lần chúng ta ngồi nói chuyện với nhau, tôi đã nói ra hết bao hoài nghi trong lòng với cậu. Bởi vì cậu có ngoại hình nổi bật nên có rất nhiều người để ý, tôi luôn cảm thấy không an tâm nên đã hẹn cậu ra nói chuyện để hỏi rõ những vấn đề ấy. Cậu trả lời hết tất cả những câu hỏi của tôi kể cả những câu hỏi rất vô lý và vô tri, cậu kiên nhẫn giải thích những mối quan hệ ấy đối với cậu chỉ ở mức bạn bè. Mãi sau tôi mới biết qua lời kể của một người bạn khá thân thiết với cậu từ khi còn nhỏ rằng cậu là người rất kín tiếng, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Thậm chí cậu còn có thể tức giận nếu ai đó gặng hỏi những điều ấy, và hôm ấy tôi cũng mới biết rằng cậu ấy là người dễ nổi nóng. Điều đó làm tôi thực sự rất bất ngờ vì từ lúc tôi quen biết cậu đến giờ thực sự rất ít khi thấy cậu ấy mất bình tĩnh, đôi mắt ấy lúc nào cũng không chút gợn sóng, lúc nào cũng thâm sâu khó lường...

Nhưng trong buổi tối hôm ấy tôi vẫn quyết định viết nên những dòng tin nhắn ấy, tôi vẫn quyết định chấm dứt đi mối quan hệ trên mức bạn bè này lại. Bởi tôi không thể chịu nổi cảm giác lúc nào cũng phải giấu đi cảm xúc của mình không để cho bạn bè xung quanh biết, tôi không thể chịu nổi cái cảm giác khi mình chẳng thể "danh chính ngôn thuận" quan tâm người mà mình hết mực lo lắng, tôi không thể chịu được cảm giác khi mà người mình thương cũng là người mà biết bao cô gái khác cũng hằng đêm mong nhớ, tôi không thể chịu được cảm giác thương người mà bạn thân mình cũng thương, tôi cũng không chịu được cảm giác khi tôi hỏi cậu có thích tôi không, cậu lại cười và ngập ngừng chẳng thể nói ra câu trả lời và tôi cũng không thể chịu được cảm giác lúc nào cũng phải suy đoán xem cậu có cảm xúc gì với tôi không hay đó chỉ là ảo tưởng của riêng tôi...

Cậu biết không tôi vẫn rất buồn vì hôm ấy khi ngồi trên xe cậu về nhà cậu đã gắt gỏng với tôi, rồi những mối quan hệ xung quanh cậu nữa, tại sao cậu luôn khiến tôi phải lo lắng và ngờ vực....! Tại sao khi tôi không nhắn tin cho cậu thì cậu cũng im lặng chẳng một lời hỏi thăm, tại sao những buổi hẹn của chúng ta tôi đều phải chủ động lên lịch và hẹn trước với cậu. Tôi buồn lắm vì hôm ấy cậu đã lỡ hẹn với tôi mặc dù đã được nhắc trước gần một tuần... Khi nghĩ đến những điều đó lại khiến tôi phải suy nghĩ lại liệu bản thân mình có nên bước tiếp trong mối quan hệ này? Liệu rằng tôi có nên tiếp tục cố chấp bỏ qua tất cả mà nắm lấy đôi bàn tay ấy? Nhưng có lẽ nếu như tôi buông tay, bàn tay ấy cũng chẳng muốn níu giữ, vậy thì tôi còn cố chấp để làm gì nữa...Mặc dù không nỡ nhưng tôi đành phải buông tay cậu ra, buộc phải rời xa cậu - chàng trai  mà tôi ngày đêm thương nhớ. Chắc có lẽ tôi đã sai ngay từ đầu, tôi đã sai khi cứ mãi cố chấp nắm lấy một bàn tay chẳng vừa vặn với bản thân mình, tôi đã sai khi ngay từ ban đầu đã biết rằng cậu là một người luôn đặt sự nghiệp và tương lai phía trước lên nhưng vì yêu mà vẫn cứ đâm đầu để rồi kết cục nhận lại là một trái tim đã vỡ tan thành trăm mảnh và những đêm nằm khóc ướt đẫm gối. Một người luôn coi tình yêu là một phần không thể thiếu và một người không quá coi trọng tình yêu. Mối quan hệ của chúng ta từ lúc ban đầu đã khập khiễng nhưng chỉ là tôi đã để tình yêu làm mờ mắt mà gạt bỏ điều đó sang một bên...

Hai giờ sáng rồi, chắc cậu đang ngủ say còn tôi thì thao thức vì những cảm xúc và kỉ niệm trong quá khứ. Mong phần đời còn lại của cậu sẽ thật hạnh phúc, chúc cậu tìm được một cô gái yêu cậu như tôi đã từng. Còn chúng ta mong rằng đời này đừng gặp lại nhau nữa...

Cảm ơn cậu vì đã đến bên đời tôi vào những ngày tháng khó khăn mà cũng là những tháng ngày tươi đẹp nhất của đời người. Cảm ơn cậu đã kéo tôi lên khỏi vũng lầy do chính tôi tạo ra và giúp bản thân tôi hoàn thiện và trưởng thành hơn từng ngày. Cảm ơn cậu vì đã đến và góp mặt vào thanh xuân của tôi và khiến nó trở nên tươi đẹp và rực rỡ hơn bao giờ hết. Cảm ơn cậu vì đã đối xử với tôi thật dịu dàng và cùng tôi đi qua đoạn đường khó khăn ấy và cuối cùng tôi muốn nói với cậu: " Tuy rằng đoạn đường phía trước tớ chẳng thể nắm tay cậu cùng đi qua mọi bão giông nhưng tớ mong rằng thế giới này sẽ đối đãi với cậu- người con trai tớ yêu, một cách dịu dàng và nhẹ nhàng nhất, mong rằng phần đời còn lại của cậu sẽ thật hạnh phúc và hãy luôn giữ nụ cười trên môi nhé...!"

Buồn thật đấy, khoảng thời gian bên cậu, tôi tưởng chừng mình đã trải qua hết những cung bậc cảm xúc khi yêu, vậy mà cuối cùng chúng ta lại chẳng là gì của nhau...

Tạm biệt chàng trai áo trắng tôi đã yêu trong những năm tháng cấp ba tươi đẹp! Chúc cậu một đời an nhiên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top