7. Nắng làm hồng má em
Nghe lời Jiwol, tôi cũng điều chỉnh lại thời gian nướng một chút. Không hổ là con bé lợi hại, mẻ thứ hai của tôi đúng là khá hơn thật. Mãi đến khi đó, tôi mới có thể ngồi xuống ăn cơm đàng hoàng.
Nói đến chuyện làm bánh, tôi cũng không biết là tôi thích từ khi nào. Mẹ tôi lúc trước khi ly dị vẫn là một người phụ nữ tuyệt vời trong mắt tôi. Mẹ nói rằng, cho dù có là con trai đi nữa thì việc vào bếp nấu nướng không phải là một điều đáng xấu hổ. Thế là tôi thường xuyên vào bếp làm bánh với mẹ, điều này cũng hình thành một thói quen trong tôi. Thật lòng, tôi không biết bà ấy đã làm điều gì tồi tệ, nhưng với tôi...bà ấy cũng đã hoàn thành một nửa trách nhiệm trong việc giáo dục tôi trước khi rời đi. Nên để nói về trách móc, cả ba tôi hay mẹ tôi...tôi đều không dám.
Ba tôi đã quá rộng lượng khi phải san sẻ tình yêu cho một đứa con không phải của mình, mẹ tôi trước khi buông bỏ tất cả để chạy theo thứ hạnh phúc mà mình mong muốn cũng đã giáo dục tuổi thơ tôi rất tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi có thể hờn ba mẹ tôi nhất thời, chứ không thể quay lưng với họ cả đời này.
Nhìn ít bánh mình đã làm ra mà tôi thấy trong lòng hạnh phúc biết chừng nào, dẫu ra sao thì nó vẫn là công sức mà tôi đã làm ra. Ngon hay dở, chỉ cần luyện tập thêm là được.
.
Sáng hôm sau, hai thằng bạn tôi, mỗi đứa được hẳn một bịch bánh lớn. Mẻ đầu tiên hơi khét nên tôi ăn...hoặc tôi ép Jiwol ăn. Còn mẻ ngon hơn thì tôi đem đi mời các chuyện gia nhận xét. Thằng Jongseong biết làm bánh này, nó ăn xong, nổ một tràng:
" Ừ thì tao thấy cũng được, nhưng mà vẫn hơi ám mùi khét. Có thể là do tình bột trạng bột chưa thật sự ổn nên ra mùi vị không mấy hoàn hảo. Với lại tao cảm thấy là hơi khô ấy, cắn vào lại hơi giòn quá mức. Nhìn kết cấu bên ngoài có thể sẽ không biết, nhưng thử rồi mới thấy còn vài điểm chưa ổn. Tuy nhiên thì tao thấy vẫn mang đậm chất riêng của mày như mọi lần. Về phần kĩ thuật chỉ cần luyện thêm là được"
Nghe thằng bạn mình nhận xét đau đầu quá, Jaeyun chỉ phủi tay:
" Ôi dào, tao thấy ăn thuận miệng, rất ổn. Lần sau có nữa thì nhớ đem cho tao"
Thế mà không ai thèm quan tâm lời Jaeyun nhận xét hết, có lẽ là do nó nhàm chán... Không khí im lặng được vài giây thì tôi quay sang Jongseong năn nỉ:
" Hay hôm nào mày qua kèm 1:1 cho tao đi"
" Không phải mày quen chủ nhiệm câu lạc bộ à? Đi mà nhờ người ta kèm"
" Không được đâu...tao quyết định là sẽ tránh mặt cậu ấy vài hôm trước khi thi"
" Tào lao gớm"
" Mày không phải tao nên đừng có mà chỏ mỏ vào"
Thế mà Jaeyun chỏ mỏ vào thật:
" Mày bồ kết người ta hay gì mà phải né? Tao nói cho mày biết, làm người phải biết đánh xáp lá cà"
Tôi quay sang, gạt phắc ý kiến vớ vẩn của thằng này:
" Bây giờ mày lên lớp 12-3 đánh xáp lá cà Lee Heeseung cho tao coi đi rồi tao nghe theo mày"
" Ơ thôi..."
Đấy, nó được mỗi cái mồm xúi bạn thôi, chứ làm thật thì có chết nó cũng không dám làm. Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc khi chuông báo hết giờ giải lao vang lên. Trước khi vào lớp, tôi bất giác nhìn thấy Sunoo, cả cậu ấy cũng vậy. Vẫn là nụ cười xinh đẹp ấy...thật là khiến con người ta phải xao xuyến.
Vì nụ cười ấy thôi mà tôi không thể tập trung nổi suốt mấy tiết sau. Hồn tôi có mải treo ngược cành cây. Tôi không biết những nụ cười của Sunoo có ẩn ý gì hay không mà lại ngọt ngào đến thế. Có cảm giác, cậu ấy còn ngọt hơn cả những chiếc bánh bị cho đường quá tay là đằng khác. Kim Sunoo luôn khiến tôi phải bồi hồi chỉ vì nụ cười xinh đẹp và tỏa sáng của cậu ấy. Liệu rằng cậu ấy có ấn tượng với tôi không? Tôi không biết được, vì tôi chẳng phải con muỗi lẽo đẽo theo sau Sunoo.
Mải đuổi bắt những dòng suy nghĩ, tôi không nhận ra mình bị giáo viên gọi lên giải bài tập. Vả lại...nãy giờ tôi cũng không để tâm vào bài giảng, rốt cuộc lại không hiểu nổi lấy một chữ. Tệ thật, thế là tôi bị mắng cho một trận kiêm luôn phạt đứng hành lang hết tiết.
Có một sự thật là lớp 11-7 nằm ngay đối diện lớp của tôi. Tôi không biết sao lại xếp buồn cười như vậy, nhưng bây giờ góc nhìn của tôi chính là đang nhìn chằm chằm vào cửa sổ lớp người ta.
Nếu không nhờ bị đứng hành lang, chắc tôi cũng không biết Sunoo ngồi dãy ngoài cửa sổ bàn thứ 4. Thích thật đấy, ngồi dãy sát cửa sổ là mát nhất trên đời, tôi cũng muốn xin nhưng chưa được chuyển đi. Vậy mà trông Sunoo may mắn chưa kìa. Đã thế, cậu ấy ngồi dưới nắng nhìn như thiên sứ hạ phàm, nắng như hôn lên má hồng của cậu ấy vậy. Không những thế, tôi còn phát hiện thấy Sunoo có đôi mắt hổ phách trong veo như bầu trời mùa hạ.
Sao trên đời lại có người thế này nhỉ? Rốt cuộc kiếp trước cậu ấy đã sống thế nào mà kiếp này lại trở thành người tuyệt vời đến thế chứ?
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top