10. Tôi đâu dám ghét cậu
Cảm giác hơi bẽ mặt nên tôi đá thêm chút nữa rồi viện cớ về. Không biết lúc nãy Sunoo có thấy tôi buồn cười không, chứ tôi thì lại thấy bản thân tự đem mình ra làm trò cười cho cậu ấy.
Tôi về, trời cũng tối rồi.
Thành phố đã lên đèn, còn tôi, tôi đi trên con đường quen thuộc của mình. Có những ngày tôi thường về muộn thế này, vì tôi đi chơi, hoặc đi đá banh, hoặc có thể là tôi la cà chẳng muốn về tẹo nào. Chà, nghe đúng là hư hỏng, nhưng tôi chỉ thích đi một mình vậy thôi.
Rảo bước trên con đường cũ, tôi chạm mặt Sunoo. Cậu ấy đứng ở đó, dường như là đang đợi ai thì phải. Tôi không biết, chỉ là tôi tò mò Sunoo đang đợi ai mà thôi. Đợi bạn? Đợi người mình thích? Thật lòng mà nói đó chỉ là suy nghĩ rối bời trong tôi.
Vừa thấy tôi, Sunoo đã gọi:
" Sunghoon! Cậu về rồi hả?"
Nghe như cậu ấy đợi tôi vậy. Thế lẽ nào lại đứng đây đợi tôi ư? Nếu đây là thật, có phải tim tôi sẽ biết múa không?
" Ừ...cậu...đợi tôi sao?"
Kim Sunoo mím môi gật đầu. Sao tôi cứ cảm thấy cậu ấy có điều khó nói, cứ ngập ngừng rồi lại thôi. Không rõ, nhưng tôi tin vào cảm giác của mình, tin vào giác quan thứ 6 nhạy bén kia. Sunoo ngước mắt nhìn tôi, hỏi bằng một giọng rụt rè:
" Sunghoon...thật sự không muốn chơi với tôi nữa phải không? Nếu là phải sao cậu lại không nói?"
" Hả? Hồi nào? Ai nói là tôi không muốn chơi với cậu? Tôi mà biết ai đồn sẽ đấm cho một trận"
Hăng máu nói vậy cho vui chứ tôi không biết đánh nhau. Nhưng sao Sunoo lại nghĩ tôi không muốn chơi nữa? Thậm chí tôi còn muốn chơi với cậu ấy thật nhiều là đằng khác. Hay do câu nói mà Sunoo tự nhận là bản thân không tốt kia? Nếu là vậy thật thì tôi đúng là một thằng vô tâm nhất thế gian. Lẽ ra tôi phải tinh ý hơn, rằng Sunoo chỉ là một người bé nhỏ đang sống trong sự cô đơn của chính mình thôi.
" Vậy tại sao Sunghoon lại né tôi cả tuần nay vậy?"
Ôi thôi tôi lại xong đời rồi. Tôi né vì tôi muốn giấu chuyện tham gia vào câu lạc bộ chứ nào có ghét bỏ gì Sunoo đâu. Tôi quý còn không hết, làm sao có chuyện ghét cho được?
" Không đâu mà, thật ra không phải tôi ghét cậu, mà tôi có vài lý do riêng thôi. Đến khi thích hợp, tôi sẽ nói cho cậu biết"
" Chỉ cần Sunghoon không ghét tôi..."
" Cậu đáng yêu như vậy, có gì mà để ghét chứ?"
Kim Sunoo hình như đã yên lòng hơn chút, cậu ấy nhìn tôi cười thật tươi. Trông khác chưa kìa, ban nãy rõ ràng còn rưng rưng muốn khóc vậy mà giờ lại tỏa sáng như mặt trời nhỏ rồi. Nghĩ thế nào, tôi nắm lấy cổ tay của cậu ấy, hào hứng nói:
" Để bù đắp cho cậu, tôi sẽ bao cậu một bữa no nê"
Nói rồi, tôi kéo tay Sunoo đến quán ăn nhỏ ven đường. Tôi gọi liền một hơi 3 dĩa Tokbokki cho cậu ấy. Ý là tôi ăn 1 cậu ấy ăn 2. Ban đầu trông Sunoo có vẻ hơi sượng, nhưng lúc sau quen rồi ăn vèo một phát đã hết. Tôi thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu ấy, vô thức bật cười. Kim Sunoo thấy tôi cười, tưởng tôi ghẹo cậu ấy ăn nhiều liền phụng phịu:
" Này, cậu cười gì tôi đấy Sunghoon? Rõ ràng là cậu gọi hai phần trước mà?"
" Tôi có chọc quê cậu đâu, tôi cười vì tôi thấy cậu lúc ăn đáng yêu mà"
Hình như tôi nói thế khiến Sunoo ngại thì phải, tôi thấy tai cậu ấy có hơi đỏ. Ôi chà, hay là do bụi ngoài đường nên tôi thấy không rõ nhỉ? Tôi không biết nữa, tự nhiên hôm nay tôi thấy cái vẻ nũng nịu của Sunoo thật sự đáng yêu mà không hề giống tụi con gái ưỡn ẹo kia.
Tối đó, tôi đưa Sunoo về tận nhà. Trước khi vào cổng, cậu ấy quay lại, hồn nhiên nói:
" Hôm nào Sunghoon cũng về với tôi được không?"
Không nghĩ nhiều, tôi vui vẻ đồng ý:
" Được, vậy hẹn cậu ở tán cây anh đào thứ 3 trước cổng"
" Sunghoon ngủ ngon, mai gặp"
Lời chào của Sunoo thật sự khiến tôi nhớ mãi. Có lẽ, suốt cả đời này, tôi sẽ không tìm được người thứ hai chúc tôi bằng một giọng ngọt ngào đến như vậy.
.
Tôi về đến nhà cũng khá muộn, khoảng 8h tối. Nhưng đây không phải là chuyện gì quá lớn, thông thường thì trường tôi vẫn có tiết tự học buổi tối. Học sinh nào có nhu cầu có thể ở lại. Đa phần là lớp 12, tôi thì bữa đực bữa cái. Khi nào có kèo hẹn học chung thì mới học, không thì cũng xách đít đi về cho khỏe người. Mỗi khi về nhà muộn thế này, tôi đều viện cớ ở lại tiết tự học.
Vậy mà hôm nay tôi về muộn nhưng lại thấy nhà mình khan khác. Tôi không biết, chỉ là tôi không thấy Jiwol đâu, cả ba tôi nữa. Thường thì giờ này ông ấy đã có mặt ở nhà rồi. Trong nhà trống huơ trống hoác, tôi lớn tiếng:
" Jiwol ah, em đâu rồi"
Không thấy tiếng ai đáp, tôi gọi tiếp:
" Jiwol, anh không chơi trốn tìm với em đâu, mau ra đây"
" Park Jiwol"
" Jiwol ơiiii"
Gọi không thấy ai nên tôi bắt đầu lục tung nhà lên để tìm. Có vẻ con bé không trốn tôi, đơn giản là nó trốn khỏi hiện thực của nó. Mà hiện thực của nó, chính là bị ba tôi đánh đòn...
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top