1. Một chiều mưa
Tôi chưa từng nghĩ nỗi buồn lại ghé đến bên cuộc đời tôi sớm đến vậy. Mãi cho đến khi ấy, tôi mới biết ngưỡng cửa trưởng thành đã vẫy gọi từ lâu rồi.
Và tôi cũng muốn hỏi rằng? Bạn có biết về nốt chu sa không? À...tôi thường nghe người ta nói nhiều về nốt chu sa và bạch nguyệt quang, thế nhưng trong cuộc đời của tôi, tôi chưa từng có bạch nguyệt quang. Vì tôi, tôi đã có một nốt chu sa ghi trong lòng dấu ấn sâu đậm nhất. Tôi cảm thấy, bạch nguyệt quang kia thì có là gì? Nốt chu sa kia của tôi còn ấn tượng hơn nhiều.
.
1997
" Park Sunghoon, mày không tính tham gia câu lạc bộ làm bánh à? Hôm trước, tao thấy tay nghề của mày cũng được..."
" Sao mày không vào? Chẳng phải mày rất giỏi mấy việc nấu nướng sao? Giờ lại bảo tao vào là sao?"
" Nhưng tao thích câu lạc bộ kinh doanh hơn"
Tôi đến chịu Jongseong nên không buôn dưa lê với nó nữa. Thật ra thì tôi cũng không giỏi giang gì cho lắm, làm bánh thì cũng được thôi, nhưng mà tôi không thấy đủ tự tin. Tôi cảm thấy mình nên tham gia vào mấy câu lạc bộ thể thao như mấy thằng trong lớp, nhưng như vậy tôi lại thấy thường quá. Vả lại, tôi mà vào câu lạc bộ làm bánh chắc đám kia sẽ lôi tôi ra rồi cười cho xem. Đúng là một đám tồi.
" À, không thích vào thì mày đi đá banh với thằng Jaeyun đi, còn không mày vô câu lạc bộ ngoại ngữ với Taehyun hay Kai kìa, tao thấy mày cũng thân với hai thằng đó chứ bộ"
Thằng này bình thường có nói nhiều thế đâu, giờ đụng trúng chỗ nào ngứa hay sao mà cứ nói liên mồm. Tôi kéo nó lại, ghé vào tai:
" Bộ mày thèm lắm hả?"
Thấy tôi làm điên hơn nó, nó chạy luôn. Cái tên Park Jongseong này, nếu không ai nói chắc chắc sẽ không biết nó bị khùng. Ừ thì tôi cũng khùng, tôi thừa nhận điều đó, cơ mà tôi cũng khùng với đám bạn của mình thôi. Tóm lại là tôi cần suy nghĩ đã, chuyện vào mấy câu lạc bộ có hay không cũng được, năm nay tôi mới có 17 thôi, không cần phải cuống cả lên như thế.
.
Chiều hôm đó tôi về muộn vì phải ở lại trực nhật, trời cũng mưa tầm tả. Nếu không về thì trời sẽ tối thui, đến lúc đó đáng sợ biết chừng nào. Tôi bấm bụng tính dầm mưa đi về nên cởi áo khoác đồng phục ra trùm lên đầu rồi chạy. Xui thật, đã về muộn còn mắc mưa nữa chứ, hôm nay đúng là đủ thứ chuyện xảy ra.
Tôi chạy được một đoạn thì vấp phải cục đá trên đường, té cái ầm ở ngoài vỉa hè. Nhục mặt chưa? Có phải hôm nay bước nhầm chân trái xuống giường không mà xui thế? Trời mưa to, còn đầu gối tôi chảy máu, đau quá quên mất cả mưa trên đầu. Tôi ngồi dưới đất xuýt xoa mãi vì vết thương dính nước rát chịu không nổi, thế mà tôi không nhận ra mưa đã hết "dội" vào đầu tôi từ lúc nào. Lúc tôi ngẩng đầu lên, đã thấy có một bạn học sinh khác cầm dù che cho tôi...lúc ấy tôi còn tưởng cậu ấy là thần thánh đấy.
Người cầm dù hỏi tôi:
" Cậu có sao không? Bất cẩn như vậy sẽ bị nhiễm trùng, có khi bị cắt mất chân luôn đó"
Nghe mất chân tôi không biết là thật hay giả nhưng cũng thấy sợ thật. Lỡ mà mất chân chắc tôi hết dám đá banh với đám thằng Jaeyun, đến lúc đó tôi sẽ bị trêu đếu mức ngóc đầu không lên nổi. Tôi sợ, nên tôi lồm cồm đứng dậy. Cơ mà chân đau quá...
Hình như cậu ấy đang tính giúp tôi thì phải? Tôi không chắc, nhưng tôi thấy cậu ấy đưa tay có ý đỡ tôi dậy mà tôi đứng dậy luôn rồi.
" Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về, cậu đừng dầm mưa nữa, vừa bị cảm vừa bị mất chân đấy"
" Không mất chân đâu mà..."
" Ai mà biết được? Lỡ như hôm sau tôi thấy cậu bị mất chân thì chắc tôi sẽ chọc quê cậu"
" Cậu biết tôi sao?"
Sau câu đó thì cậu ấy tròn mắt nhìn tôi. Tôi không nổi tiếng gì cho lắm...chắc là không biết đâu. Trừ khi đám quỷ kia suốt ngày cứ tung hô tôi là thằng đẹp trai nhất cái trường này.
" Biết chứ biết chứ, cậu là Park Sunghoon lớp 11-1 mà, tôi thấy cậu cũng rất nổi bật ấy"
" Vậy sao? Còn tôi thì thấy cậu có chút quen mắt...gặp ở đâu rồi nhỉ?"
" Tôi học lớp 11-7, chủ nhiệm câu lạc bộ làm bánh"
Biết sao tôi thấy quen rồi, là do cậu ấy xuất hiện trên poster quảng bá câu lạc bộ. Cậu ấy là Kim Sunoo, là chủ nhiệm câu lạc bộ. Tôi chưa gặp trực tiếp, nhưng đúng là kiểu người ngọt ngào như bánh ngọt ấy. Không những vậy, tôi còn thấy cậu ấy giống ánh nắng sớm mai. Có thể là tôi nói hơi văn vở, nhưng mà đó là cảm nhận đầu tiên của tôi.
Thế là chiều mưa hôm ấy Sunoo che dù cho tôi về. Tôi thấy may vì nhà tôi không xa trường là bao, đi thêm một đoạn là đến, nếu xa nữa thì tôi lại ngại lắm. Nhưng có một điều tôi thấy may hơn, vì tôi thấy Sunoo rẽ vào căn nhà cách tôi ba căn. Gì vậy? Sao tôi lại không biết có học sinh trường mình ở khu này chứ? Là do tôi quá vô tâm hay do cậu ấy sống ẩn đến mức tôi không bắt gặp?
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top