Kết ngoại truyện Fanmade

Kể từ khi Bạc Hà vào bệnh viện, Tịch Dụê Nam không nơi nào để về.Anh quyết định đi về ở với Tịch Văn Khiêm. Anh trở về cuộc sống như trước. Tịch Dụê Nam tiếp tục làm việc ở công ty máy tính mà anh luôn mơ ước có được. Kế hoạch trả thù của anh đối với Bạc Hà đã thành công nhưng anh không hề cảm thấy vui. Những hành động mà anh làm hôm đó đã tạo nên cú sốc tâm lý rất lớn lên cô gái hai mươi tư tuổi này. Hằng đêm Tịch Dụê Nam luôn trằn trọc không ngủ được. Hình ảnh cô gái hai mươi tư tuổi đau khổ, rơi nước mắt nhìn anh khi đang lái xe lao thẳng về anh luôn hiện ra trong đầu Tịch Dụê Nam. Những đau khổ mà cô đã đem đến cho anh bây giờ đã được trả lại. Trong đầu anh luôn xuất hiện câu hỏi vì sao anh lại không thấy vui chút nào.
Trong lúc hội thao mùa thu kết thúc, Quý gia và Bạc Hà trở về nhà. Lúc này,Bạc Hà gần như khôi phục toàn bộ trí nhớ. Mẹ cô sợ cô suy nghĩ nhiều, cũng như là vì cô vừa trải qua một cú sốc nặng nên đưa cô về Quý gia để tiện chăm sóc. Hằng ngày cô buồn bã, ủ dột không ăn uống gì nhiều. Quý gia thấy vậy nên đã nghĩ là có thể cô đã nhớ thêm chuyện gì về "cậu ta". Bạc Hà cứ mỗi ngày tự nhốt mình trong phòng ngủ và cặm cụi vào chiếc máy tính. Những tình cảm, lo lắng cô dành cho Tịch Dụê Nam đều chỉ nhận lại là sự đùa giỡn cậu ta dành cho cô.
Lúc này thấy Bạc Hà đang đau buồn vì Tịch Dụê Nam nên An Nhiên và Phó Chính gọi đến mời cô đi chơi để bớt ủ dột. An Nhiên hẹn cô ra quán ăn KFC. Bạc Hà miễn cưỡng bắt taxi đến đó. Khi vào trong cửa hàng vì cô đến sớm nên vào một cái bàn và ngồi chờ. Những kí ức của cô và Tịch Dụê Nam lần lượt ùa về. Một lúc sau cô nhìn ra cửa sổ thì thấy hình bóng một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi xanh đang nhìn cô. Bỗng nhiên cô giật mình và ra khỏi cửa hàng và chạy đi hướng ngược lại với anh ta. Hình bóng chàng trai quen thuộc, người mà cô từng yêu thương, cũng là người mà làm cho cô đau khổ như bây giờ. Tại sao Tịch Dụê Nam lại ở đây?
Sau những ngày suy nghĩ về việc anh đã làm cho Bạc Hà, bây giờ anh đã nhận ra và hiểu được vì sao anh không vui khi thành công trong việc trả thù. Điều anh lo nghĩ khi lập âm mưu trả thù Bạc Hà đã thành sự thật. Anh yêu cô thật rồi, anh không nỡ nhìn thấy cô đau khổ. Trong lòng Tịch Dụê Nam bây giờ toàn là hình ảnh lúc cô lao xe vào anh. Anh suy nghĩ đến những việc cô đã làm cho anh lúc anh sốt cao, lúc anh phải dưỡng thương để vết thương khép miệng,... Anh đã hối hận. Anh lập tức gạt bỏ công việc sang một bên một mình thu dọn trở về phương Nam để tìm cô. Bây giờ anh đã có được tiền do đi làm những ngày qua. Tịch Dụê Nam trở lại phương Nam tìm cô.
Khi tới nơi anh chạy một mạch lên căn nhà của Bạc Hà, căn nhà chứa biết bao kỉ niệm của anh. Đứng trước cửa nhà Tịch Dụê Nam gõ cửa liên tục nhưng không ai mở. Đột ngột một người hàng xóm thốt lên " Cô Bạc đã đi mấy hôm nay, nhà cô không thấy ai ra vào hết."
" Cảm ơn chú. Chú có biết cô gái này đang ở đâu không. " Tịch Dụê Nam bình thản đáp lại. Người hàng xóm không trả lời lại mà chỉ lắc đầu.
Anh lập tức nghĩ rằng có thể cô ấy đang ở Quý gia. Anh buồn rầu biết là anh không thể nào đối diện với Quý gia ngay bây giờ được. Khuôn mặt u sầu hiện lên. Sương khói bắt đầu che kín mắt anh dần dần đọng lại thành những giọt lệ rơi xuống. Anh lang thang đi trên đường, mặt u buồn, đôi mắt ướt đẫm. Một lúc sau anh đi đến quán KFC thì nhìn thấy mục tiêu để anh tới đây một lần nữa. Anh ngừng khóc nhưng khuôn mặt vẫn còn lo âu. Anh lo không biết anh phải nói gì với cô. Bất chợt nhìn thấy Bạc Hà đang nhìn mình, anh liền đến gần nhưng cô vừa thấy anh liền chạy.
Bạc Hà chạy trong vô thức, không biết là mình nên đi đâu. Cô quay đầu lại thì thấy hình bóng ấy đang đuổi theo. Cô chạy được một lúc thì gặp An Nhiên. Cô chạy lại ôm chặt lấy An Nhiên, mặt hốt hoảng. Khi An Nhiên thấy Tịch Dụê Nam thì hiểu vì sao cô hốt hoảng. An Nhiên đang đi cùng với Phó Chính nên Bạc Hà cũng bới sợ. An Nhiên la toán lê" Tịch Dụê Nam, sao anh còn dám quay lại đây, những gì anh gây ra cho Bạc Hà là chưa đủ sao. Bây giờ anh còn muốn làm gì nữa?"
Tịch Dụê Nam hớt hải thở dốc liền la lên từ xa" Tôi muốn bị hành hạ."
Bạc Hà ngạc nhiên. Một người như Tịch Dụê Nam sao lại nói vậy. Nghe vậy cô lên tiếng "Sao anh lại đuổi theo tôi?" Anh im lặng để nhịp thở trở về bình thường rồi mới trả lời " Kế hoạch trả thù của tôi còn chưa hoàn thành xong." Bạc Hà tức giận tiến lên tán vào mặt Tịch Dụê Nam liên tục. Anh không kháng cự, anh đứng yên cho cô tán. Bạc Hà tán vào mặt anh liên tục một hồi thì ngưng. Mặt anh đỏ rực hiện lên năm dấu ngón tay. Anh nhẹ nhàng nói lên" Tôi đã làm vậy với cô thì vì sao cô ngừng lại. Đánh tôi, mắng tôi cho đến khi cô hả giận thì thôi đi" Bạc Hà nghe nói liền không để ý tới anh rồi quay người đi. Anh thấy cô ngừng nê liền nói " Nếu cô không đánh nữa thì tôi muốn nói chuyện với cô một chút." Cô thấy lúc này có cặp vợ chồng An Nhiên nên yên tâm quay lại nhìn anh. Anh hạ giọng " Vì sao ngày hôm đó cô không lao xe vào tôi. Tôi chấp nhận chết trong tay cô nhưng cô lại không làm là vì sao? Vì sao?" Cô bực tức trả lời " Anh không đáng để tôi giết."
" Vậy vì sao cô lại đâm vào gốc cây mà xém chút nữa là chết rồi. "
" Tôi không muốn để anh toại nguyện chết trong tay tôi."
Vậy cô liền hỏi anh" Lúc nãy anh nói anh muốn bị hành hạ là sao? Còn kế hoạch của anh còn gì? Còn gì thì làm hết đi. Tôi không quan tâm. "
Tịch Duệ Nam yên lặng một hồi thì nói " Tôi quay về đây để bị cô hành hạ. Sau không kế hoạch thành công tôi nhận thấy là nó đã thất bại ngay từ đầu. Tôi tìm cách để cô yêu tôi lại nhưng không ngờ tôi đã thật sự yêu cô."
Tịch Dụê Nam liền nói không cho cô kịp phản ứng" Tôi đến đây để cô đánh, cô mắng và muốn cô biết là tôi muốn lấy cô làm vợ" An Nhiên đứng bên cạnh liền la lên" Anh làm vậy với Bạc Hà thì nghĩ cô ấy sẽ tha thứ cho anh sao?"
" Tôi hi vọng là cô ấy tha thứ nhưng không muốn ép buộc cô. Chĩ cần được tha thứ thì tôi có bị đánh,bị mắng hay bị cô ấy giết tôi cũng cam lòng. Tôi chỉ nói lên mong muốn cưới cô ấy về làm vợ. Nếu cô ấy không muốn thì tôi cũng đâu ép được"
Bạc Hà nóng giận thốt lên" Trời đang bắt đầu có tuyết rơi. Tôi không muốn nói nhiều với anh nữa. An Nhiên,Phó Chính về thôi."
Về đến nhà cô buồn bã nằm ra giường. Hôm nay cô về muộn nên không muốn phiền giấc ngủ của Quý gia nên cô về căn hộ chung cư của cô. Ngủ một giất tới sáng. Trong mơ cô liên tục nhớ đến thời gian tốt đẹp của cô và anh ta. Đến sáng Quý Phong vì hôm qua không thấy cô về nhà thì nghĩ cô đang ở căn hộ của cô nên đem trái cây từ nông trường và đồ ăn đến cho cô. Quý Phong lái xe đến truớc chung cư thì thấy giữa trời tuyết có một người đang quỳ gối xuống tuyết, người chỉ mặc chiếc áo sơ mi xanh lam. Quý Phong lại gần xem thì ra đó là Tịch Dụê Nam. Quý Phong đến trước mặt anh mà nói " Bạc Hà hiện tại không muốn nhớ hay nhìn thấy anh. Phiền anh đi cho. Anh có quỳ gối ở đây đi chăng nữa cũng vô ích thôi."
Tịch Dụê Nam yếu ớt trả lời " Tôi cứ quỳ ở đây. Bất kì ai nói gì tôi cũng không đứng lên. Trừ khi Bạc Hà tha lỗi cho tôi. " Nói xong anh lại làm giống như chín năm trước, lấy cái dao trong túi chuẩn bị cứa vào tay. Quý Phong la lên" Không cần phải làm như thế. Cho dù anh có làm thì cô ấy cũng không tha cho anh." Tịch Dụê Nam nghe vậy nhưng vẫn dùng dao cứa vào lòng bàn tay, vào đúng vết sẹo của chín năm trước. Quý Phong thấy vậy nghĩ là một lúc sao thì anh đi thôi nên mặc kệ anh mà đi lên nhà Bạc Hà. Đến nơi anh gõ cửa. Gõ được một lúc mới có người mở ra. Quý Phong liền kể cho cô về Tịch Dụê Nam đang ở dưới sân. Cô nhìn ra cửa sổ thì thấy một mảng nhỏ tuyết bị nhuộm đỏ đồng thời chuẩn bị gục xuống tuyết. Lúc tiễn Quý Phong về thì anh ta vẫn quỳ ở đó. Lúc Quý Phong lên xe về thì cô quay vào thấy khuôn mặt xanh xao của Tịch Dụê Nam, máu chảy đỏ một mảng tuyết lớn. Cô sợ hãi chạy lại xem anh ta ra sao. Tịch Dụê Nam thấy cô liền vui mừng cười lên. Chưa kịp nói gì anh đã bất tỉnh. Cô lập tức gọi chiếc xe cứu thương đưa anh đến bệnh viện. Cô vỡ òa cảm xúc bật khóc trong xe thương. Sau khi cầm máu và truyền máu cho anh, cô lại trả viện phí cho anh lần nữa. Sau khi anh tỉnh dậy, cô nhìn thấy liền òa khóc " Tại sao? Tại sao anh lại ngoan cố đến vậy? Anh muốn tôi hành hạ anh đánh anh, giết anh thì anh không được chết. Nếu không sao tôi có thể hành hạ anh." Tịch Dụê Nam rơi lệ òa khóc. Anh yếu ớt thốt lên vài tiếng " Cô lại trả viện phí cho tôi lần nữa rồi. Lần này vì muốn tìm cô gấp nên tôi không mang theo tiền hay quần áo, giấy tờ thì chỉ manh chứng minh thư thôi. Lần này tôi nợ cô nữa rồi."
Nói xong anh liền từ từ ngồi dậy. Bạc Hà kìm tay anh lại vô tình chạm vào vết thương. Anh thấy rất đau nên nằm xuống nhăn nhó. Bạc Hà nhẹ nhàng nói " Tôi xin lỗi. Bác sĩ dặn anh không được cử động nhiều. Tôi vô tình chạm phải có sao không? Anh định lấy gì tôi đưa cho." Tịch Dụê Nam nghe vậy không còn nhăn nhó mà trả lời " Tôi muốn tiếp tục quỳ xuống sàn. Không xuống tuyết thì phải xuống sàn. Nếu cô muốn tôi có thể xuống tuyết quỳ cho đến khi cô tha thứ. Còn việc tôi muốn cưới cô chắc là không thể nên.... "
Anh ấp úng rồi nói " Tôi nguyện làm trâu làm ngựa để cho cô tha thứ " Bạc Hà sợ hãi thốt" Không cần anh quỳ nữ đâu." Anh nhíu mày sợ la lên " Cho đến khi cô tha thứ tôi mới hết quỳ."
" Tôi tha thứ cho anh được chưa?"
Bộ dạng anh ta lúc này vô cùng thảm khốc. Cô không thể để anh ta quỳ nữa. Anh quỳ trên tuyết nên hai đầu gối thâm tím lên. Nhiệt lượng trong cơ thể tăng cao. Hằng ngày cô chăm sóc anh, lau chùi cơ thể cho anh. Cơ thể này không còn xa lạ gì với cô nữa. Rồi đến ngày xuất viện anh không có chỗ ở nên phải đến nhà cô. Trước khi vô nhà anh nằng nặc mượn điện thoại của cô vài hỏi số mẹ cô. Anh quyết tâm phải gọi điện xin phép mẹ của Bạc Hà. Xin được thì vào, không xin được thì đi tìm chỗ khác. Khi anh gọi cho bà anh nghe tiếng trả lời " A lô" rồi nói chuyện với bà một lúc. Sau khi bà mắng cậu một hồi thì cậu trả lời " Cháu đã sai. Cháu đáng bị mắng. Nếu bác không cho thì cháu sẽ đi tìm chỗ ..... " Chưa trả lời xong thì Bạc Hà liền giật điện thoại sau đó nói vài câu thì đưa anh liền. Không biết họ nói gì nhưng khi cậu nghe thì bác ấy trả lời " Đây là lần cuối cùng tôi cho cậu ở đây. Nếu như cậu trả thù con bé nữa thì tôi sẽ giết cậu." anh nghe vậy liền cảm ơn rồi anh mới chịu vào phòng.
Bạc Hà từ nhà bếp la to " Lần này anh mà bày trò trả thù tôi thì tôi một cước cho anh tiêu đời con trai luôn nha" Tịch Dụê Nam bật cười rồi đáp " Cô yên tâm. Tấm thân đầy sẹo này của tôi đã thuộc về cô rồi. Thể xác lẫn tinh thần đều vậy. Tôi bây giờ là cho cô toàn quyền sử dụng. "
Bạc Hà cười lên rồi đáp " Anh cũng biết điều đấy." Anh nghe vậy liền ngạc nhiên mà cười.Hằng ngày cô chăm sóc anh, nấu cơm anh ăn. Đến hôm sau anh và cô đitái khám thì bác sĩ nói đã khỏi, không còn gì bận tâm. Trên đường về mặt anh không chút biểu cảm, mặt u sầu. Bạc Hà lên tiếng " Sao anh không vui vậy? Vết thương lành thì anh phải vui chứ "
Anh không vui vì sắp phải xa cô. Anh không vui vì không được ăn cơm cô nấu nữa. Anh trả lời "Anh sợ phải xa em, không được ăn cơm em nấu, không được em dùng khăn lau cơ thể này.... " Bạc Hà chen ngang nói " Có gì phải sợ chứ."
"Sao lại không sợ được. Chẵng lẽ em không còn tình cãm gì với anh." Nghe anh nói vậy cô im lặng một hồi. Khuôn mặt Tịch Dụê Nam ngày càng buồn. Về đến nhà anh thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi. Anh xách đồ đạc ra tới cửa thì anh bị cô chặn lại. Anh nói " Tay anh khoẻ rồi. Bây giờ anh sẽ đi tìm việc làm và chỗ ở khác để không phiền em nữa." Cô bật cười đắc ý nói " Anh nói anhlà của em rồi. Em có toàn quyền xử lý anh. Cơ thể này, tinh thần này, trái tim này anh đều cho em hết rồi. Anh sẽ là gối ôm cho em hằng ngày" Anh vui mừng nhưng không để lộ ra mà hỏi thêm "Anh chỉ là món đồ chơi của em sao." Âm thanh từ miệng cô bật ra từng chữ "Anh- còn- muốn - lấy -em -không? " Tịch Dụê Nam trả lời không một chút do dự " Muốn Múôn Muốn"
Cô đáp " Vậy anh phải ở lại! Nhưng...." cô ấp úng một lúc thì anh thốt lên " Nhưng gì? "
" Nhưng anh không được ở phòng ngủ của anh. Anh là gối ôm của em".
Anh vui mừng ôm chầm lấy cô vợ tương lai của mình. Anh bế Bạc Hà lên và đem vào phòng của cô. Anh đặt cô xuống giường rồi nằm trên cô và hôn cô thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: