Chàng trai năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi (full)

MỤC LỤC

Lời tựa

Chương 1: Kì thi cao học

Chương 2: Back to school

Chương 3: Những kẻ tình địch

Chương 4: Xúc cảm

Chương 5: Cơn lốc màu da cam

Chương 6: Rời xa

Chương 7: Tình yêu của Thiên Bình

Chương 8: Kì thi B1

Chương 9: Gặp lại

Chương 10: Em gái

Chương 11: Lời tỏ tình của Thiên Yết

Chương 12: Cự Giải

Chương 13: Special apil

Chương 14: Em

Ngoại truyện 1: Cuộc trò truyện với người bạn cũ

Ngoại truyện 2: Kì thi tiếng anh học thuật

Ngoại truyện 3: Thanks to.

--------------------------------

Lời tựa: Tôi viết dòng này khi tôi tỏ tình vs a đc hơn 2 tuần. Thời gian đủ dài để bạn hiểu tôi đã nhận được câu trả lời hoặc tôi tự có câu trả lời cho mình. Sau mấy lần đắn đo thì tôi cũng đã "quyết tâm" bắt tay vào viết. Vì lời hứa vs đàn em khóa dưới và cũng vì muốn viết lại quãng thời gian đặc biệt giữa những tháng ngày nhạt nhẽo. .

Tôi sẽ không gọi tên thật của nv, thay vào đó tôi gọi theo. .cung hoàng đạo. Nếu bạn thắc mắc tại sao tôi không đặt tên khác hay biệt danh thì câu trả lời là cung hoàng đạo ảnh hưởng rất nhiều đến truyện của chúng tôi

Nhân vật: Ma Kết. Sư Tử. Thiên Bình. Thiên Yết. Xử Nữ. Song Ngư. . .

CHƯƠNG I: KÌ THI CAO HỌC

" Tôi nhận ra một định lý: Nước ta có hai mùa thi. Một mùa rét cắt da cắt thịt. Một mùa nóng chảy mỡ."

CHAP 1

Tháng 5 năm 2013. (Nghĩa là truyện xảy ra vỏn vẹn trong 1 năm) Trời nóng như đổ lửa. Ve kêu điếc cả tai. Bằng lăng hết mùa trắng xơ xác một cách nhạt nhẽo. Và tôi cắm đầu ôn thi tốt nghiệp đại học trong khi bọn bạn ngẩng đầu làm khóa luận. Lý do tôi thi tn? Là trong lúc bọn bạn cắm đầu học để kiếm bằng giỏi, hoặc bằng khá thì phải điểm phẩy cao. .tôi lại đâm đầu vào Kpop, vào SuperJunior, vào những show hàn vs trò cười bất tận. Cười chán chê, tôi giật mình thấy điểm phẩy của mình ko đủ làm khóa luận * tự kỉ 1 ngày*. 2 con bạn thân cùng nhóm đh là Thiên Bình và Song Ngư làm khóa luận, theo thầy Lê Anh Vinh-my idol. Nói một chút về thần tượng của tôi. Tôi đc học thầy môn Lý thuyết đồ thị năm 3 đh. Và thấy *yêu* thầy ngay từ khoảnh khắc đầu tiên thầy bước vào lớp. Thầy mặc áo sơ mi trắng, ko cài cúc trên, quần thô rộng kiểu quần tụt ( ko tụt cho lắm), giày thể thao trắng luôn. Phải chăng vì 3 năm học các giáo sư đầu 2 thứ tóc mà khi thầy bước vào tôi thấy có cảm tình luôn :)) Thầy quả là không phụ ấn tượng của tôi nên từ cách giảng, giọng nói, điệu bộ. . .thầy đều khiến tôi chết đứ đừ. Đúng là zai Hà Nội có khác :)) Và đó là lí do khiến tôi ghen tỵ vs Thiên Bình và Song Ngư khi tụi nó đc my idol của tôi hướng dẫn. Hôm theo tụi nó đi xin thầy tôi lẽo đẽo đi theo. Mắt liếc nhìn thầy, tay cầm con nokia6300 quay clip thầy :)) Và lúc về lại rơi vào trạng thái tự kỉ nặng nề. Giá như tôi học giỏi hơn thì đã đc làm khóa luận. Giá như đc làm khóa luận tôi cũng sẽ xin theo thầy Vinh. Giá như. . .

Thời gian này tôi cũng ít gặp Thiên Bình và Song Ngư. Thỉnh thoảng chat chit trên face chút xíu. Tụi nó kể về thầy về việc làm khóa luận và đôi khi nhắc đến một chàng trai. Là Sư Tử- người con trai sau này làm cuộc sống chúng tôi xáo trộn và là nhân vật nam chính trong truyện. Anh là học trò của thầy Vinh. Hơn chúng tôi n tuổi(n€N) nhưng học cùng khóa. Tụi tôi A1. Anh A2. Hồi cấp 3, tôi cũng học A1 và quen hầu hết lớp A2, nửa lớp A3 và cơ số những A còn lại. Nhưng đây là đại học, đến lớp mình tôi còn chẳng nhớ hết tên huống chi lớp "hàng xóm"-mặc dù theo Thiên Bình thì anh khá nổi tiếng. Anh với anh Hiếu lớp tôi (a Hiếu siêu giỏi, siêu nổi) hay nghiên cứu khoa học (hay đại loại thế) chung với nhau nên nhiều đứa lớp tôi cũng biết anh. Tôi là ngoại lệ. Thậm chí khi nghe kể tôi cũng ậm ừ cho qua. . .

Tháng 5 trôi qua với kì thi tốt nghiệp khá thuận lợi. Tôi hào hứng chào tháng 6 với bao dự định ăn chơi nhảy múa. Ngày 18/6/2013, khoác lên mình bộ áo xanh cử nhân của trường, nhận tấm bằng từ thầy hiệu trưởng, tôi mới nhận ra quỹ thời gian 4 năm đã trôi qua như thế. Mới ngày nào mặc áo phông quần ngố vào nhập học ... Cả bọn hôm trước đi hát kara còn ôm nhau khóc. Hôm nay buổi cuối thì chia tay nhạt nhẽo vô cùng. Nhận bằng xong chụp vài kiểu ảnh rồi nhà cháu nào về nhà cháu đấy. Như câu thơ gì mà:" . . .bước đi đầu không ngoảnh lại/ Sau lưng thềm lá rơi đầy"

Chưa kịp vui vẻ tận hưởng kì nghỉ hè cuối cùng của đời sinh viên thì theo chỉ thị cấp cao của ba má cộng với trào lưu hiện nay, tôi lại cắp đít đi ôn thi cao học. Đây là thời gian khá áp lực. Tôi nhận ra một định lý: nước ta có 2 mùa thi. Một mùa rét cắt da cắt thịt. Một mùa nóng chảy mỡ. Và trong cái nóng ngột ngạt ấy, tôi một tuần 3 buổi cắp sách đi ôn ở trường, làm tròn bổn phận con ngoan trò giỏi. Cũng may tôi không cô độc, bạn bè tôi thi đợt này cũng nhiều. Có Thiên Bình, Song Ngư, Thiên Yết, Xử Nữ. . . Bọn tôi hay đến trường tự học cùng nhau, cùng nghiên cứu, cùng giảng bài cho nhau. Đến bây giờ nhớ lại nếu ngày đó đơn thương độc mã thi một mình liệu có đậu?? Thấm thoắt đến kì thi cao học trường KHTN. (Trước đó tôi đã tự thưởng chuyến đi Cô Tô cách hôm thi ít ngày. Hehe)

Ngày thi đầu tiên: sáng tập trung để làm thủ tục. Chiều thi môn đại số. Nên trưa tụi tôi ở luôn trường, ăn xong tranh thủ nhồi nốt mấy bài. Mặc dù sự thật là trước giờ thi đọc hay học thêm cũng chả vào đầu nhưng mở sách trước mặt cho yên tâm một chút. Vào giờ thi. Lúc lùa ra khỏi phòng tôi khều Song Ngư:

- Nè, tao lo hơn cả thi đại học mày ạ. Giá mai tao được ngồi sau mày nhỉ. Tao lo môn ngày mai hơn

Giám thị gọi chúng tôi vào phòng. 4 năm đại học chưa bao giờ xếp chỗ kiểu thế. Ngược từ dưới lên. Tôi vần A mà được ngồi gần góc lớp. Và. . .trên tôi là Song Ngư. Chắc mẩm quả này toi rồi, vì mai chắc không được ngồi dưới nó nữa. Nghĩ đến đó, tâm trạng tôi u ám mấy phần.

CHAP 2

Có lẽ thời gian lâu nhất là lúc gọi phòng thi đến lúc phát đề. Tôi hết bẻ ngón tay, ngón chân, vặn mình uốn éo, . .đến nhìn quanh phòng thi. (Không phải nhìn để đánh giá đối thủ đâu nhá). Trường tôi có một đặc biệt, đó là thi cao học các môn trên 5 là đỗ. Nên như thầy Long vpk gọi đây là kì thi " vượt lên chính mình". Thế nên mọi thí sinh đều nhìn nhau bằng ánh mắt thân thương trìu mến.( không bắn ra đạn như hồi tôi thi trên sư phạm).

Phát đề. Tôi nhìn đề. Nhìn lại lần nữa. Nhìn thêm một lần. Và nhìn tiếp cho chắc. Đề 4 câu thì 2câu chéo hóa (phần này thầy dạy cũng kĩ). 1 câu đại số đại cương. Câu cuối là phần tách tách gì ý hả Song Ngư??? Tôi bắt tay vào làm câu 2 3. Trang đầu còn nắn nót, đến trang 2, ý thức được đề dài tôi liền ngoáy tít mù, chữ cứ gọi là bác sĩ :))). Làm xong câu 2 3 tôi ngồi vừa thở vừa tính điểm, quả này chắc đc 5 rùi. Tinh thần dâng cao tôi liền bắt tay vào câu 4. Một bài về phân tích loằng ngoằng. Gạch gạch xóa xóa thế quái nào không ra. Khều Song Ngư:

- Ê mầy, làm bài 4 chưa?

Nó thuộc dạng người " nói ít, làm nhiều" nên chẳng nói chẳng rằng đẩy lùi bài thi ra cho tôi xem.

- WTF!!!!!

Tôi nhìn tờ giấy chi chít x, y, z của nó mà kinh hồn bạt vía.

- Thôi, t tự làm mầy ạ.- kiểu lúc đó nghĩ rắc rối với dài thế chép sao được. Thôi thì tự làm. Sau một hồi tôi ra kết quả là chỉ số quán tính là (một-số-mà-tôi-không-nhớ)

Lại ngồi thở phát. Công nhận thi tốn calo phết. Nạp đầy đủ khí vào phổi xong, tôi bắt tay vào làm câu 1 ý a. Kiểm tra tính tuyến tính của 1 hàm gì đấy. Cũng vừa làm vừa chém gió tí. Làm xong đọc lại thấy đúng đúng. :)) Tham vọng thủ khoa đầu vào trỗi dậy làm tôi lại lấy bút chọc Song Ngư:

- Làm 1b chưa mầy?

Ôi lòng nó vậy rất bao la/ yêu cuộc đời chung yêu cỏ hoa. Nó đẩy bài 1b ra cho tôi dễ nhìn, bonous thêm câu:

- Không biết có đúng không. .

Xời, nó nói thế tức là đúng 100%. Còn nếu nói "sai đấy m ạ" tức là nó không chắc lắm. :))) Tôi chép vào và đổi đi tí cho giọng văn khác đi Còn 15' tôi soát lại bài và nhận ra b4 có vấn đề. Hoảng quá tôi cắm đầu sửa đến khi chuông reo.

Sbd 2 là tôi lầm lũi lên nộp bài. Đi qua bàn trên thấy các cháu vẫn đang ngoáy bút sửa loạn lên. Ra so sánh đáp số. B4 sai. Tụi nó ra chỉ số quán tính là (một-số-khác-tôi). Và không ngờ là b3 tôi sai mất một ý. :(((( Lúc ấy bỗng thấy có đám mây đen từ đâu giăng kín mặt. Ma Kết tôi bản tính bi quan cảm thấy suy sụp nặng nề. . . Song Tử cũng như tôi, làm sai linh tinh. Thiên Bình làm tốt hơn một chút. Song Ngư làm ok nhất. Biết thế lúc ấy chịu khó căng mắt ra chép câu 4 của nó.

Tính tôi khi có chuyện chỉ muốn thui thủi một góc gặm nhấm nỗi buồn nhưng hôm nay không cho phép mình làm việc đó. Vì tôi trót rủ cả hội về nhà tôi ngủ để sáng mai thi môn tiếp theo. Ngoài lề một chút: tôi ở với anh trai và chị dâu từ năm nhất. Nhà tôi cách trường 2km. Thế nên tôi chưa bao giờ được đi trọ ngoài. Nhiều lúc thèm cảm giác tụ tập bạn bè, ăn uống, kara chay rồi overnight nên cứ có dịp anh chị tôi về quê là tôi lại rủ tụi nó đến đàn đúm. Lần này cũng vậy, thi đúng vào thứ 7 chủ nhật, anh chị tôi về quê ăn cưới cậu tôi nên tôi rủ Thiên Bình, Song Ngư, Song Tử về nhà tôi. Kế hoạch là Song Song sẽ đi chợ. Tôi với Thiên Bình về nhà trước chuẩn bị. Thực đơn dự kiến gồm: đỗ xào, đậu sốt. Ăn cho hên. Hê hê. Nghĩ đến việc 4 đứa cùng làm, cùng ăn rồi cùng ôn bài mà tôi đỡ buồn hơn chút. Nghĩ vẩn vơ một chút mà đã đến nhà. Phanh xe lại, tôi và Thiên Bình nhìn nhau, ngạc nhiên tột độ vì. . .cửa-nhà-tôi-đang-mở.

CHAP 3

Tôi mất 30s để . .đứng đơ ra, và 30s để nghĩ xem có việc gì. Anh chị tôi về quê từ sáng, không có lí gì lại quay trở lại được. Trộm ý hở? Chắc không. Khu tôi đông đúc nhộn nhịp, lại là ngõ cụt, lại ban ngày ban mặt nên loại giả thiết này. Ngoài anh chị và tôi mỗi người cầm 1 chùm chìa khóa ra thì không ai có chìa khóa để vào nhà. Vậy thì là ai ta? Không để tôi trổ tài thám tử, "thủ phạm" từ trong nhà bước ra. Dáng vẻ yêu kiều quen thuộc, miệng cười hồn hậu.

-MẸ? SAO MẸ LẠI LÊN?-tôi ngạc nhiên vô cùng.

- Thì mẹ lên tiếp sức mùa thi chứ sao. Vào nhà đi cháu- mẹ tôi quay ra cười với Thiên Bình.

-Mày gọi 2 đứa kia bảo không phải đi chợ nữa- tôi chỉ thị cho Thiên Bình khi nhìn thấy mâm cơm đầy sụ trên bàn.

Tâm trạng của tôi lúc này khá là. . .bực mình bởi:

-Sao tự nhiên mẹ lên? Sao mẹ không ở nhà mai đi ăn cưới cậu? Sao lúc nào bố mẹ cũng kiểu quan tâm thái quá thế? . . Nay con chả làm được bài đâu.- Vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.

Vì bố mẹ tôi quan trọng kì thi này quá, mẹ lên tôi lại càng thấy áp lực hơn. Nói xong tôi bỏ lên phòng. Song Tử và Song Ngư cũng đã về. Lên phòng tôi thấy Song Tử đang khóc.

-Sao thế chị? (Cả nhóm tôi gọi Song Tử là chị, mặc dù bằng tuổi, vì chị ý thích thế)

-Chị sai thêm bài 2 rồi. Chẳng biết sai chỗ nào.

Tôi phi lên giường, lấy nháp làm lại cho chị ý xem. 5' sau.

- Chị tính định thức sai rồi. Sao đang 11 chị lại ghi là 1.

-. . .hu hu ngu quá. Sai vớ vẩn thật.

Nhìn chị khóc mà tôi cũng muốn khóc quá, môn này không biết có được 5 không nữa. Tôi lại bỏ xuống nhà. Song Ngư với Thiên Bình đang trong bếp. Không thấy mẹ tôi đâu. Hỏi 2 đứa, tụi nó cũng lắc. Song Ngư nó còn bonus thêm cho câu:

-Con điên này, mẹ mày lên mày phải vui chứ, nói mẹ mày thế à?

-Ừ đúng, nó cứ cằn nhằn với mẹ nó- Thiên Bình lại ném thêm cục đá vào mặt hồ đang yên ả.

Tôi bỏ ngoài tai lời 2 đứa nó. Ra ngõ đứng hóng mẹ. Trong đầu nghĩ, có khi nào mẹ giận quá bỏ về quê. Thế có đập đầu xuống đất cũng không rửa sạch tội. Tôi thấy hối hận quá chừng. Điện thoại cho mẹ mà mắt lại cay cay. Không nghe máy. Tầm 10' sau bỗng thấy mẹ đi từ xa về.

- Mẹ đi đâu thế?- tôi hỏi giọng hờn dỗi.

- Mẹ ra chợ mua thêm tôm về hấp.

- Khiếp, nhiều thức ăn rồi mà còn mua thêm.- vừa nói tôi vừa xách tôm cho mẹ, hòa bình được lập lại giữa 2 mẹ con.

Bữa ăn diễn ra vui vẻ. Đồ ăn nhiều, ăn mãi chưa vơi. Lúc ý tôi hơi hãnh diện với tụi nó một xíu vì mời tụi nó về nhà ăn một bữa ra trò thế này.

Ăn xong Song Ngư tranh rửa bát làm mọi người miễn cưỡng ngồi chơi.Tôi thích nó ở cái tính chăm hết phần người khác. Đi về nhà ai, việc đầu tiên nó làm là tìm ngay cái chổi. Ngồi chán chê, mẹ lên phòng xem ti vi để chị em ngồi ôn bài.

Phải nói là tôi yêu vô cùng cái buổi tối nay. Mỗi đứa ngồi một ghế, quây quanh bàn, sách vở vung vãi, bừa bộn. Kiến thức thì đã hòm hòm, chúng tôi dành thời gian để học lại lý thuyết. Thầy tôi bảo: "Muốn thuộc thì phải hiểu. Muốn hiểu sâu sắc thì phải thuộc". Thế nên đừng ngạc nhiên khi chúng tôi ngồi học thuộc lòng các định lý, chứng minh. Thiên Bình có vẻ chưa học kĩ. Nó ngồi một góc tự học mặc kệ 3 chúng tôi soát lại lý thuyết cho nhau. Vèo cái đã đến 10h. Cả bọn có vẻ hơi oải. Bữa phụ giờ giải lao gồm sữa chua handmade, bánh và củ đậu. Tôi mang 1 hộp lên nhà ăn với mẹ. Giờ giải lao kéo dài đến nửa tiếng, chẳng nhớ mấy đứa buôn chuyện gì, chỉ nhớ cả bọn ăn no nê và cười hả hê. Ăn xong lại học. Học bài tập phần chuỗi số. Siêu nhì nhằng và rắc rối. Đồng hồ điểm 12h. Có vẻ chưa đứa nào chịu bỏ sách. 1h. Song Ngư rời chỗ đầu tiên vì lý do lãng xẹt: bọn tôi bắt nó lên mắc màn. Rồi đến Thiên Bình ôm quyển vở lên phòng.

-*nghĩ* thế quái nào đi ngủ rồi còn ôm vở. Mình cũng mang lên cho chắc ăn.

Lên phòng, Thiên Bình với Song Ngư đứa nằm đứa ngồi, tay cầm quyển vở. Kiểu kém miếng khó chịu, tôi chui vào màn. .học tiếp ( mặc dù mắt đã nhắm được 1/2). Song Tử lên sau cùng, không ngoại lệ. Đến gần 2 h, khi không chịu thêm được nữa, cả bọn nhất trí cùng đi ngủ. Một giường 4 đứa xoay ngang ra nằm, mọi khi thấy ok thế mà nay tôi bị dồn ra ngoài, mông còn kê lên thành giường. Khá là chật chội và nóng bức. Bên cạnh, Song Tử ngáy từ lúc nào. 2 đứa kia cũng thở đều đều. Mình tôi vẹo vọ. . .không biết đến mấy giờ, tôi cũng chìm vào giấc ngủ.

CHAP 4

Đang mơ màng tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy. Cố mãi mới hé được mắt, nhìn trong phòng nhận ra một sự thật: mình ta với nồng nàn- Quang Dũng. Khều điện thoại dưới chân. 5h20. Điên à nha, dám học mảnh nha. Tôi ôm vở phi xuống dưới nhà, không ngoài dự đoán, 3 đứa nó đang cắm mặt vào vở, dường như không biết đến sự tồn tại của nhau. Nén giận, tôi cũng bon chen vào chỗ lật qua lật lại đề cương, bói xem nay vào câu nào. Tầm 6h cả bọn ăn sáng. Nay mẹ làm xôi đỗ. Cả bọn ăn ngon lành. Đúng giờ hoàng đạo, 4 đứa lên đường. . .

Sáng nay thi môn giải tích. Đến trường-chém gió-chờ đợi-gọi vào phòng thi. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa mà, tôi được ngồi trên Song Ngư. Hé hé. Quả này yên tâm hết biết. Phát đề. Trúng tủ roài, ơ nhưng mà. .

- Mày ơi câu 1 bắt đầu bằng xyz phải không?- tôi hỏi Song Ngư

- Không. Là abc cơ.- nó thì thào

Hội chứng tẩu hỏa nhập ma lại tái phát. Tôi câu nọ nhớ xọ câu chai. May mà có Song Ngư. Chỉ cần nói điểm bắt đầu là abc tôi có thể viết trôi chảy abcdefgh. . . Làm 1 lèo xong mấy câu lý thuyết. Tính tính. Được 4 điểm rưỡi rùi. Bắt tay làm bài tập. Nháp. Nháp nữa. Nháp mãi mà chưa ra. Tôi lộn lại mấy câu trên. Thấy quen quen, tôi bắt tay vào làm với tiêu chí: chém nhầm còn hơn bỏ sót. Được hơn nửa thời gian, tôi chắc mẩm được hơn 5 điểm rồi. Cần thế thôi chứ phấn đấu thủ khoa cũng mệt. Nghĩ vậy tôi gục đầu xuống bàn định ngủ một giấc. Đêm qua ngủ chưa được 4 tiếng.

Đang mơ mơ màng màng bị ai đó chọc chọc vào lưng

- Mày còn bài nào?- Song Ngư thì thào.

- À. . .ờ. . .còn phần bài tập. Tìm . .ý

- Ừ rồi,mày tách thế này,. . .rồi đặt thế kia, sau đó làm như này. . .

Tự nhiên bị đánh thức rồi được chỉ bài, tôi chỉ biết kìm nén sự cảm kích, nhanh tay viết vội vào nháp.

-SBD 03!!!- Thầy giám thị trừng mắt, giọng thể hiện ta là người có quyền sinh quyền sát.

3' sau.

- Mày ơi làm xong chưa?- Song Ngư lại khều khều.

- Làm như này ý hả?- tôi đẩy tờ nháp ra cho nó xem.

- Ừ, mà không, chỗ kia phải là. . .

Tạo hóa ban cho Song Ngư lòng tốt bụng, nhưng lại lấy đi của nó giọng nói nhẹ nhàng, ai đời nhắc bài mà cứ như nói chuyện chỗ không người.

-SBD 03,làm xong rồi thì nộp bài- Vẫn là thầy, người giám thị công liêm, chính trực.

5' sau.

- Vẫn chưa xong hả?- Nó vừa khều vừa chọc.

- Thì còn 1 ý nữa. . .

- Ừ, làm thế này . .

Tự nhiên tôi thấy lạnh sống lưng, quay ra đằng sau. Người giám thị ấy đã đứng sau tôi từ lúc nào. Tôi nghe bên tai văng vẳng tiếng thầy rít qua kẽ răng:

- NỘP BÀI!!!

Tim bắn ra ngoài và tôi kịp chộp nó lại, nhét vô lồng ngực khi thấy Song Ngư thất thểu lên nộp bài. Nó đã hi sinh vì tôi. Ơn này cả đời tao không bao giờ quên, Song Ngư ah!

Nó ra khỏi phòng thi mà tôi thấy trống vắng vô cùng. Ngồi vẩn vơ một lúc, tôi cũng đứng lên. Đánh dấu một kì thi quan trọng đã kết thúc.

CHAP 5

Tôi hiên ngang bước ra khỏi phòng thi, để lại sau lưng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ. Dù gì tôi cũng ra sớm gần chục phút mà. Ôm cặp, phi ra sân trường tôi thấy lố nhố gần chục nhân tài lớp tôi đang ngồi ghế đá cây cọ. Có lão làng Đ.A, G kều, M ngố, Q quạ, Xử Nữ. . .và Song Ngư yêu dấu. Đáp lại ánh nhìn thân thương của mọi người, tôi không kiềm chế được, hét lên như con điên:

- THỦ KHOA CMNR :))))

Cả bọn cười. Được đà tôi khoe khoang:

- Anh Đ.A ạ, chả hiểu sao em lại làm được mấy ý lý thuyết chứng minh. Đọc thấy quen, xong em áp dụng định lý pqr để chứng minh. .

- Sai rồi, cái đấy phải dùng định lý mno chứ!

-. . . À thế còn bài 2. Em làm dư lày. .

- Anh làm khác.

. . . À ừ thì không được thủ khoa cũng tiêng tiếc nhưng không sao, đỗ là ok. Tôi quay sang Song Ngư:

- Nãy tao đang ngủ, mày cứ chọc gì thế?

- Ơ tao tưởng mày không làm được bài nên gục đầu xuống bàn. .

- Má mày chứ, tao làm chắc trên 5 điểm rùi nên ngủ tí. Hôm qua bà Song Tử ngáy to quá. .

Ngồi chém gió một lúc thì Thiên Bình vác vẻ mặt không-ổn-cho-lắm chui từ đâu ra.

- Chắc tao trượt giải tích rồi. .lý thuyết tao nhầm ngay từ định lý.- Nó rầu rĩ tường thuật làm tôi không dám than về việc tuột mất thủ khoa đầu vào.

- Ờ,. . .thì t cũng trượt đại số mà.- Tự thấy câu an ủi của mình rất liên quan.

- Tao cũng trượt giải tích- Con L từ đâu chen vào.

- Chị trượt đại số này- Song Tử kém miếng khó chịu, bon chen ngôi vị "trượt" với cả bọn.

Song Ngư ngồi im. Ừ, nó mà kêu chắc tôi lại đánh cho ý chứ. Buôn linh tinh đến tầm 11h tôi về, tụi nó ở lại chiến đấu môn cuối cùng là tiếng anh ( tôi có chứng chỉ nên miễn thi.hớ hớ). Tạm biệt mấy đứa anh về quê, quả này còn lâu mới lại được gặp nhau.

Về nhà, mẹ tôi đang đợi với mâm cơm nóng hổi.

- Thi thế nào con?

- Dạ, bình thường ạ.- Tôi có một bí kíp, đó là trả lời " bình thường" cho tất cả câu hỏi sau thi.

- Đề khó không con?

- Cũng bình thường ạ.

- Mấy đứa làm tốt cả chứ?

- Bình thường mẹ ạ.

- Canh ngon không con?

- Bình.. .à ngon lắm mẹ ạ.hì.

Sau bữa cơm trưa, hai mẹ con lên đánh một giấc để chiều xách balo lên và về quê.

Đúng là chẳng đâu bằng nhà mình. Ăn no, mặc đẹp, ngủ điều hòa. Sướng phải biết. Mặc dù sự thật là tôi không thoải mái cho lắm vì vẫn nơm nớp lo môn đại số. Ở nhà tầm một tuần, tôi lại đi theo tiếng gọi thủ đô. Không vì lớp gia sư lương tháng 300k/ tuần thì tôi cũng chẳng muốn lên làm gì. 1 tuần gia sư 3 buổi tối còn lại thì ở nhà cày phim, show, làm đồ handmade, vẽ vời linh tinh . . . Phát chán! Lên face kêu ca:

"Ngày bé, có nằm mơ mình cũng không nghĩ tuổi 22 rực rỡ của mình có những tháng ngày không học hành, không việc làm, không yêu đương. Cả ngày xem phim, quần áo lôi thôi, tóc quéo một cục". Chẳng hiểu tụi nó đồng cảm hay thấy nực cười mà stt này mấy chục like luôn.

Và một ngày không rõ là đẹp trời hay không, vì tôi ở trong nhà cả ngày, đang lướt web thì bạn T.A inbox:

- Chúc mừng Ma Kết nhá, cậu đỗ cao học rồi!

CHƯƠNG II: BACK TO SCHOOL.

"Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại náo nức những kỉ niệm hoang mang về buổi tựu trường"- Tôi đi học-Thanh Tịnh.

CHAP 6

Cái. .cái. .gì. Tôi không tin vào mắt mình. Nhưng vẫn bình tĩnh gõ:

- Biết điểm rồi à cậu? Cho tớ xin cái link.

- *đường link*

Tôi lập cập click vào. Đây rồi. 6 với 5.5. Thủ khoa thế quái nào được. Nói thế chứ, tôi đang vui không kình ngạc. Hét với ông anh zai đang ở dưới nhà:

- HÌNH NHƯ EM ĐỖ RỒI Ý.

- Thế á? Hê hê- ông ý đáp bằng giọng khá hả hê.

Nhấc điện thoại gọi cho bố.

- Bố ơi, con đỗ cao học rồi. Con muốn khóc quá. Hu hu- Rặn mãi chả ra giọt nước mắt nào.

- Chuyện bình thường. Học thì phải đỗ chứ.- Bố lúc nào cũng thế, nói bông đùa nhưng trong lòng có khi vui hơn tôi.

- Hehe, con gọi cho mẹ đã.

*ấn điện thoại*

- Mẹ à, mẹ đang ở đâu thế?-tôi hỏi vì sợ mẹ đang trong giờ dạy.

- Ừ, mẹ ở nhà. Có chuyện gì thế?

- Con đỗ rùi

- THẾ Á. ĐỖ CAO HỌC RÙI Á. MA KẾT ĐỖ C.H RÙI-Tôi nghe giọng mẹ hét trong điện thoại, rồi quay sang khoe với dì tôi.

2 mẹ con nói chuyện một lúc. Cúp máy xong tôi mới có thời gian xem qua bảng điểm một lượt. Lớp tôi cóT.A, a Đ.A, Q quạ, Song Ngư, Thiên Bình, Thiên Yết, Xử Nữ, G, tôi nữa là 9/15 người đỗ. Buồn cho mấy con bạn thân quá. . .

Lại ấn điện thoại.

- Thiên Bình à, mày đỗ rồi. He he

- TAO Á? ĐỖ CAO HỌC Á?- Sau hôm nay đến là phải đi khám tai.

- Ừ, tao chả hiểu sao mày đỗ.- Tôi cười cợt, nghĩ đến hôm nó bảo nó trượt giải tích.

- Tao cũng chả hiểu sao tao đỗ.

Giao cho Thiên Bình thông báo cho Song Ngư, tôi tắt máy. Nói chung là vui quá xá. Hé hé.

Tối nghĩ mãi mới được cái stt thông báo khá là "làm màu": "22 năm sống trên đời, tôi mới biết đi học là một điều quý giá biết nhường nào". Hiệu quả là 42 like và lô lốc bạn bè, ace đòi ăn khao. Ai bảo có chuyện vui giữa nền kinh tế đang suy thoái.

Những ngày tiếp theo là chuỗi ngày ăn chơi ngủ nghỉ, sướng đến nỗi sau này mỗi khi mệt mỏi tôi lại ao ước quay trở lại quãng thời gian ấy. Tầm giữa tháng 11, chúng tôi nhận được giấy báo trúng tuyển và thông báo lịch nhập học là vào đầu tháng 12. Điều tuyệt vời nhất là có hẳn lễ khai giảng chào tân học viên. Tôi mang trong lòng sự háo hức, sự khao khát con chữ. Chẳng mấy chốc đã sang tháng 12. Chúng tôi đi học! Back to school!!

CHAP 7

Hàng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại náo nức những kỉ niệm hoang mang về buổi tựu trường.-Thanh Tịnh đi học. Năm nay, vào đầu đông, lá ngoài đường rụng tương đối, tôi náo nức đến trường dự buổi tựu trường có lẽ là lần cuối cùng trong đời. Buồn một nỗi ân nhân của tôi-Song Ngư yêu dấu đã quyết định bỏ cuộc chơi vì em nó đã được nhận vào cty dầu khí nào đó. (Và kể từ chap này, Song Ngư chính thức bị giáng xuống nhân vật quần chúng).Tôi không biết nỗi buồn này chỉ kéo dài mấy ngày, khi tôi tìm được niềm vui mới. Hehe.

Sáng nay chúng tôi khai giảng. Tôi và Thiên Bình tông xoẹt tông áo khoác xanh đến trường, mở màn cho vô số đồ đôi sau này. (Và cũng từ chap này, Thiên Bình được thăng cấp lên làm nhân vật thứ chính hoặc nhân vật phản diện tùy tình huống).

Đến trường được gặp lại bạn bè, tôi có sự phấn khích không hề nhẹ. Có Xử Nữ, Thiên Yết và thêm 4 ông tướng lớp đại học nữa. Nay G kều không đi khai giảng, có lẽ bởi nó là giảng viên nên tự cho mình cái quyền đó. Hehe(just for fun). "Chào tân học viên" cũng khác "Chào tân sinh viên". Tôi nhớ khai giảng năm nhất đại học có bao nhiêu tiết mục văn nghệ hay đặc sắc, có cả khách mời là ca sĩ Tân Nhàn. Hôm nay thì lèo tèo mấy bài múa cây nhà lá vườn. Mấy đứa tôi ngồi tự sướng gần trăm kiểu ảnh. Dĩ nhiên do 360camera hân hạnh tài trợ. Đợi mãi buổi lễ mới kết thúc, tôi với Thiên Bình cố nán lại, đợi cho mọi người ra hết, 2 đứa hí hửng trèo lên sân khấu chụp ảnh với cái phông " Lễ khai giảng. Chào tân học viên. K2013-2015". Đi khai giảng thì ít ra có cái ảnh khoe lên face chứ.

Sau buổi lễ, chúng tôi tập trung theo từng khoa. Nghe thầy cô nhắc nhở về lịch học. Trước mắt chúng tôi học mỗi môn triết, 3 buổi một tuần vào tối 2 4 6. Bắt đầu từ ngay ngày mai. Thiên Bình vì vướng lịch gia sư nên nó nhờ tôi điểm danh. Gia sư gì mà 4 5 lớp, lịch dạy kín tuần, lương tháng 4, 5 củ.

- Ở làng tao, không có ai học cao như tao.

-Ờ hẳn rồi, thị trấn tao thì cũng rứa, chắc đếm trên đầu ngón tay.

Buổi học đầu tiên.

Tôi vẫn nhớ như in những buổi học đầu tiên, từ mầm non, tiểu học, trung học, phổ thông rồi đến đại học. Nhưng tuyệt nhiên không có chút kí ức nào về buổi học đầu tiên bậc cao học. Chỉ nhớ mang máng là ngồi học với Xử Nữ, mắt nhắm mắt mở, tay thì chép triết lia lịa, chữ xấu không kình ngạc.

Buổi học triết thứ hai.

Giờ tôi mới để ý khoa toán tôi ghép học chung với khoa khí tượng. Tôi xác định rồi, trong 2 năm này, mục tiêu chính của tôi là học và mục tiêu chủ yếu của tôi là tìm Mr.right. Thế nên mỗi khi đi học là tôi lại cố gắng tăm tia xem có anh/ bạn nào có thể. . .không. Khổ nỗi hôm trước đi hát karaoke với 2 con bạn chí cốt (Bô và Sún, thỉnh thoảng xuất hiện trong truyện với tư cách khách mời, bạn thân của nữ chính) để quên cái kính ở quán, thành ra giờ tôi nhìn đời bằng đôi mắt cận 1 độ rưỡi.

Hôm nay, Thiên Bình vẫn nghỉ học. Tôi ngồi cạnh Thiên Yết và Xử Nữ ở bàn 3 dãy trong. G kều ngồi bàn 2 dãy ngoài. Tôi tạm gọi là khu-giảng-viên. Bàn đấy toàn người được giữ lại trường làm giảng viên. Có thêm 2 bạn nữ mà tôi quen sơ sơ với 2 anh tôi không biết. Đúng là 2 thái cực mà. Bàn tôi thì 3 đứa vừa thất nghiệp, vừa ế:

Thiên Yết- bí thư lớp đại học, năng nổ, hoạt bát, có vô vàn anh trai kết nghĩa và các đối tượng đang trong giai đoạn tìm hiểu.

Xử Nữ, xinh xắn, trắng trẻo, ăn mặc đẹp, dễ gây thiện cảm với mọi người, rất tiếc vừa kết thúc một mối tình lãng mạn.

Tôi, xinh xắn với người dễ tính và ưa nhìn với người khó tính- một Ma Kết điển hình, lúc vui vẻ, lúc lạnh lùng, khi trẻ con, khi người lớn.

Thiên Bình: nghỉ học!!!

CHAP 8

Buổi học thứ 3. Thiên Bình rất ít khi đi học, nhưng đã đi là không chịu chép bài. 4 đứa tôi ngồi buôn chuyện. Buôn về chuyện tình buồn của Xử Nữ, buôn về lô lốc anh trai kết nghĩa của Thiên Yết, và nghĩ đặt tên nhóm 4 đứa. Tôi ý mà, trừ nhiều lúc hơi ngơ ngơ ra thì khá là thông minh. Sau vài phút tôi đã tìm được tên nhóm, bằng cách ghép chữ cái đầu tiên tên 4 đứa ( tên thật ngoài đời). Ngày ../12, nhóm MATH ra đời! Quá là ý nghĩa. I phục me, hehe.

Đang buôn chuyện, Thiên Bình khều tay tôi, thì thào:

-Sư Tử kìa.-vừa nói vừa chỉ về khu-giảng-viên.

- Tử nào?- đưa mắt cận độ rưỡi,không kính theo hướng chỉ của Thiên Bình.

- Anh mà tao kể với mày đó, anh theo Vinh oppa đó.

- À ừ, thấy rồi.-Sự thật thì chỉ thấy mỗi anh nào đó áo khoác đen, đeo kính. Ra là học chung lớp với người nổi tiếng mà không biết. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi chẳng chút lưu tâm. . .

Sau mấy buổi học triết, chúng tôi nhận thông báo học thêm môn tiếng anh. Chuyên ngành giải tích của tôi và Thiên Bình học vào buổi tối, còn Toán ứng dụng và Cơ sở toán cho tin của Thiên Yết, Xử Nữ học ban ngày. Lại vì lý do làm giàu của Thiên Bình mà nó bảo tôi chuyển lớp với nó. Sau thủ tục lằng nhằng vậy là Math chúng tôi đã tụ họp đầy đủ ở lớp tiếng anh cô Nga buổi thứ hai.

Cô Nga chắc tầm ngoài 30, dáng người bụ bẫm y tôi, tóc đen dài, mặt tròn phúc hậu lúc nào cũng nở nụ cười. Tôi có thiện cảm với cô ngay từ giây phút đầu tiên cô bước vào lớp. Tiết 1 trôi qua nhanh chóng. Giờ ra chơi, lớp trưởng lớp tiếng anh lên phổ biến gì đó. Thấy quen quen, tôi quay sang Thiên Bình:

-..?

- Ừ, Sư Tử đấy.- Nó gật đầu xác nhận.

- Lớp trưởng lớp tiếng anh mình à?-lại quay sang Thiên Yết hỏi ngu.

- Ừ.

Bấy giờ tôi mới nhìn kĩ. Anh cao cao, thân hình cân đối, áo khoác đen, quần jean, giày. Đôi mắt sâu, nâu trầm, ẩn dưới cặp kính cận. Và một yếu tố nữa mà theo tôi đánh giá nó là phần không nhỏ giúp anh thu thập rất nhiều fan, đó chính là. . . nụ cười. Lúc anh đứng giữa lớp định nói gì đó, tính tôi kiểu trẻ con, buông câu trêu đùa:

- Can you speak English?

-*cười* yes.. * xổ ra tràng tiếng anh*

Giây phút đó dường như tim tôi lỡ một nhịp. Tôi sợ mình lại bước theo vết xe đổ của chính mình. Từ hồi lớp lá đến giờ, cứ lớp trưởng là con trai thì tôi lại thích. Cũng được tầm 3 4 bạn. Lần này, liệu có thêm anh???

Buổi học tiếng anh thứ hai, phòng 410T4. Tôi yêu phòng học đấy vô cùng. Nó nằm trên tầm ngọn cây, nhìn xuống vườn trường như một khu rừng nhỏ. Dãy hành lang dài rộng, đủ để cô lùa cả lớp ra đứng vòng tròn thực hành tiếng anh với nhau. Và những kí ức đẹp đẽ nhất bắt đầu từ phòng học tổ chim này. . .

Math chúng tôi luôn ngồi bàn 2 dãy ngoài. Theo thứ tự: Thiên Bình-Ma Kết-Thiên Yết-Xử Nữ. Còn bàn đầu là 4 người thuộc khu-giảng-viên. Có cô Nguyễn, cô Trần-2 cô bạn bằng tuổi với tôi, cộng thêm Sư Tử là 3 giảng viên tin học. Tôi luôn thích ngồi vị trí ấy, nơi có thể nghe rõ bài giảng, và nếu thấy chán, chỉ cần quay mặt ra phía ngoài là thấy khu rừng ấy,. .hay bóng dáng ấy.

Cô Nguyễn, tôi quen từ hồi năm nhất, xinh xắn và là hoa đã có chủ. Cô Trần, cười duyên, trắng trẻo và thông minh, nghe nói được lòng nhiều thầy cô trong khoa. Và thật lạ là vẫn f.a như chúng tôi. Cứ giờ ra chơi, 2 cô lại quay xuống bàn chúng tôi buôn chuyện:

- Mấy cậu đi học có nhóm thế này vui nhỉ?

- Ờ cũng vui. Hihi

- Lớp tớ có mỗi 2 người. Buồn chết.

- Sư Tử nữa.

- Ừ, nhưng anh ý ít chơi với tụi tớ.

-?!?

CHƯƠNG III: NHỮNG KẺ TÌNH ĐỊCH

- Mày à, hình như tao thích Sư Tử rồi. Mới thôi, tầm 1 tuần. Chả hiểu sao.

- Không, dễ hiểu mà 1 người vừa giỏi, vừa đẹp trai và cơ bản lại có cảm giác an toàn tốt bụng-Song Ngư nói cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy.

CHAP 9

Thiên Yết, hôm học lý thuyết nhóm, kể với tụi tôi bằng giọng vô cùng hào hứng:

- Sư Tử ý, hình như thích nhóm mình.

- Tại sao??- tôi và Thiên Bình đồng thanh, Xử Nữ chống cằm hóng chuyện thờ ơ.

- Vì chị để ý, lúc nhóm mình buôn chuyện, anh ấy cứ kiểu quay xuống hóng xong còn cười cười nữa chứ.

Trực giác con gái, tôi lờ mờ nhận ra Thiên Yết có vẻ cũng đang có cảm tình với Sư Tử.

Buổi học tiếng anh hôm đấy, sau khi kết thúc, Sư Tử nhắc cả lớp:

- Mọi người đóng quỹ lớp ngay nhé, đóng cho 4 bạn bàn này.- Anh chỉ vào bàn tôi. 4 đứa khá ngạc nhiên xong cũng vui vẻ lấy giấy bút ra thu tiền.

Mọi người nộp xong ra về, còn anh với Math. Anh ngồi bàn trên quay xuống đối diện với Thiên Yết, Xử Nữ. Thiên Bình đứng sau anh, tôi đứng cạnh bàn. Anh cầm tập tiền , bắt đầu đếm. Tôi:

- Sao anh không xếp theo mệnh giá đếm cho dễ?-đã bảo rồi, tôi nhiều lúc thông minh phết.

- *cười* ừ nhỉ, sao em thông minh thế? -Anh nhìn tôi. Và tôi biết anh đã lọt top những người tôi thích.

Kể từ hôm đó, tôi bỗng thấy háo hức, mong chờ được đi học tiếng anh. Thấy đúng là "Mỗi ngày đến lớp là một ngày vui". Nhưng anh là người của công việc. Ngoài việc đi học, anh còn làm giảng viên, làm thêm ở ngoài, . . .nên thường xuyên đi học muộn, thậm chí là nghỉ học. Và chắc chẳng bao giờ anh biết, trong lớp luôn có con bé chống tay vào cằm, nhìn ra phía cửa, trông đợi hình bóng ấy.

Một buổi học tiếng anh như bao ngày. Vào lớp rồi mà anh vẫn chưa đến. Lời cô giảng đi vào lỗ tai phải rồi lại ra lỗ tai trái (i'm sorry teacher :(( ). Được 1/3 tiết học, anh đến. Lúc đó tôi đang chúi mũi vào bài đọc. Lát sau quay xuống dưới đã thấy anh ngồi đó từ lúc nào. Nay anh ngồi gần lối ra, bàn 5.

Ra chơi, 4 đứa kéo nhau ra ngoài buôn chuyện, hóng gió. Thiên Yết cầm điện thoại của tôi chơi Candy. Lúc đó tôi chơi đến tầm level350. Đang nói chuyện bỗng thấy Sư Tử lại gần, khi anh định cất lời bắt chuyện với Math, Thiên Yết ôm điện thoại nhảy dựng lên:

- Trời ơi, chết rồi!!!- Chắc hết mạng chơi candy.

Và thế là Sư Tử lảng ra chỗ khác. Trời ạ, tôi giận Thiên Yết quá! Nếu không vì đó là điện thoại của tôi thì tôi đã giằng lấy quăng xừ xuống sân trường.

Vào giờ, tự nhiên thấy Thiên Bình vào trong ngồi cạnh Xử Nữ. Đang định thắc mắc thì tôi bỗng nhớ lại buổi tiếng anh hôm trước. Lúc về cả lũ đứng đợi thang máy, Sư Tử đi qua. Anh nhìn mọi người:

- Mình về trước nhé!

Tôi mỉm cười gật nhẹ đầu, dù biết anh chẳng nhìn mình. Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt Thiên Bình đang nhìn anh, dõi theo anh đến khi anh đi khuất. Và tôi lại biết mình có thêm một đối thủ. Cả hôm nay cũng vậy. Chẳng có lý do nào khiến Thiên Bình tự dưng chuyển chỗ, ngoài việc muốn ngồi gần anh. Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc, không phải là ghen ghét, mà chút gì đó khó chịu, gờn gợn trong lòng. Mới bữa trước học lý thuyết nhóm 2 đứa còn nói chuyện. Thiên Bình nói với tôi, giọng cương quyết lắm:

- 4 tháng nữa, kể từ bây giờ, nếu không có người yêu, tao xin đi tỏ tình với anh bán điện thoại- Là anh gần nhà, đang tán nó, cũng đẹp trai.

- Còn tao sẽ tỏ tình với Sư Tử!- Tôi cười cười nhưng lòng tràn đầy quyết tâm.

-. . .- Thiên Bình tự nhiên im lặng.

Và giờ tôi đã hiểu ý nghĩa của sự im lặng này.

CHAP 10

Tối, tôi ôm cục thắc mắc inb cho Song Ngư.

- Mày à, hình như tao thích Sư Tử rồi. Mới thôi, tầm 1 tuần. Chả hiểu sao.

- Không, dễ hiểu mà 1 người vừa giỏi, vừa đẹp trai và cơ bản lại có cảm giác an toàn tốt bụng-Song Ngư nói cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy.

- Thế ra mày cũng thích a ý- Tôi không chắc lắm. .

- Đúng rồi đây, cả 3 đứa- Song Ngư khẳng định làm tôi có một sự choáng nhẹ

- Sao mày có thể thích thầm lặng lâu như vậy?- Tôi chợt nghĩ tới việc Song Ngư biết anh gần một năm rồi, từ đợt làm khóa luận mà.

- Thì không có cơ hội, và không có tự tin, không có tư cách... nhưng mày đừng thế. Tao ủng hộ mày lắm.

- Tao cũng đang như mày, mấy hum nay thấy tự ti kinh khủng, tự ti về mọi mặt, còn chẳng dám tiếp xúc.- (Sau này đọc lại đoạn chat, tôi thấy "thương" tôi quá, tội không biết mình trót thích một người hoàn hảo)

- Để t nhận xét khách quan cho mày nhé. Mày ưa nhìn, tốt bụng và đặc biệt là vui tính, nói chuyện hay, vì anh ý ít nói nên chắc sẽ rất hợp với mày, thật đấy! Anh ấy có cảm giác sẽ giống thầy Vinh-thần tượng của mày đấy!- Nó biết cách an ủi người khác thật đấy. Sao mày không là con trai luôn đi Song Ngư! Mà không, có làm con trai thì tao cũng không thích mày được.

- Anh ấy không phải là người thích vẻ bề ngoài đâu, mày tự tin lên!-Nó tiếp tục làm quân sư, trong khi tôi đang nghĩ sao Song Ngư biết nhiều về Sư Tử thế??

- Nay t thấy Thiên Bình khác lắm -Tôi đổi chủ đề-Thấy ăn mặc đẹp, kẹp tóc cẩn thận, xong đang ngồi với tao tự nhiên ngồi phía bên kia, gần Sư Tử. . .hoặc có thể do tao quá nhạy cảm. . .

- Chắc do mày nhạy cảm thôi. Thật may là tao không đi học, không thì tao sẽ bị lún sâu hơn vào cái sự thích anh ý đấy. Hi.

- Thế là thích nặng lắm rồi, Song Ngư à.

- Không chỉ là hơi thích thích thôi, mà thích là vì cái quảng cảo bia chết tiệt!!!

Mất mấy giây để tôi nhớ ra hôm qua tò mò tìm face anh, trên face anh viết mấy lời quảng cáo ngày xưa, cái mà chỉ có 8X với 9X đời đầu biết.

- Bia Holiday, hồi bé tao thích ghê gớm cái Quảng Cáo đây, suốt ngày hát, tự nhiên lại có người nhớ tới quảng cáo đấy chứ!- Nghe nó nói mà tôi thấy buồn cười, thì ra đứa con gái nào cũng thích những điều tưởng chừng giản đơn, vụn vặt như thế.

- Tao đã muốn viết mail, nói hết ra để nhẹ nhàng, không mong hồi âm đâu, nhưng để không cảm thấy hối tiếc 1 chút gì nữa, và để cảm ơn anh ý, vì nhờ anh mà tao luôn có động lực để cố gắng. Nhưng hôm qua nghe Thiên Bình nói mày thích anh ý, chủ động tấn công anh, mà tao lại âm thầm viết mail thì cứ thấy thật xấu tính thế nên thôi, từ bỏ ý định. Hì.

- Tình cảm của mày âm thầm thật. Tao xin học tập. Nếu như nó cứ lớn dần, chắc độ vài năm sau tao cũng xin viết mail cảm ơn. ^^ Tao cũng nghĩ rồi, cái mái của tao quá ngố nên không xứng với anh ý-Chợt nhớ ra cái mái mới đi làm xoăn giống mấy bà cô mà tâm trạng tôi trùng hẳn xuống.

- Con điên, thiếu nghiêm túc!!! Mà hôm nào 3 đứa làm bữa rượu đi.

- Mày muốn kiểu thất tình uống rượu xong khóc lóc à?

- Không, kiểu vui vẻ uống rượu xong đánh nhau.

- Mày muốn đánh tao đúng k?-Tôi bỗng chột dạ xong nhớ ra mình đã từng học Taekwondo hồi lớp 4 nên không lo lắm.

- Ừ, hehe.

- Chúng ta chính thức trở thành kẻ thù cách đây 1 tiếng :))

- Không, ai lại gọi là kẻ thù, tình địch chứ!- Công nhận vốn từ Song Ngư phong phú, chuẩn xác, không bị thui trột như tôi.

Giỡn với nó thêm một chút rùi đi ngủ. Đêm nay, tôi muốn mơ về một người, gặp và đánh nhau một trận, tình địch của tao, Song Ngư à!

CHAP 11

31/12/2013. Ngày cuối năm.

Tôi có một sở thích là luôn muốn ăn mặc đặc biệt trong những ngày đặc biệt. Hôm nay tôi diện áo măng tô đen chấm bi mà bạn Sún bon chen mua cho tôi ở cửa hàng sale off. 400k còn 160k. Hehe. Soi trong gương tôi thấy cũng không đến nỗi nào. (Lúc đó tôi không hề biết hôm đó chính là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi mặc áo này). Tự tin với áo mình đang mặc cùng với lọn tóc mái loăn xoăn trước mặt, tôi đến trường.

Buổi chiều học tiếng anh cô Nga xinh đẹp xong ở lại trường để buổi tối học triết luôn. Học tiếng anh trên phòng học tổ chim. Nay học Speaking, cô lùa cả lớp ra hành lang, xếp thành 2 vòng tròn đối mặt với nhau để thực hành nói. Xoay đến lần 2, tôi mới nhận ra tôi đang đối mặt với . . .Sư Tử. Từ lúc ý thức được mình đang thích anh tôi đâm ra ngại ngùng khi tiếp xúc. Và nhất là lại đối mặt thế này. Tôi thấy người mình cứng nhắc, hai chân xoắn quẩy, hai tay bối rối đan vào nhau. Hậu quả là anh nói gì tôi chả nghe rõ. Tôi thấy mình lặp lại câu: Can u speak again? một cách ngu ngốc. Anh lại xổ ra một tràng tiếng anh. Biết ngày trước anh có đi du học nga nhưng tôi không nghĩ anh lại giỏi tiếng anh dư lày.Thấy tình hình không mấy khả quan, tôi đổi chủ đề:

- Are you have a girlfriend?- Câu nói tuôn ra khỏi miệng tôi mới thấy chột dạ. Đáng ra phải là "Do u have a gf?". Tôi thầm tự trách mình.

- Uhm. . .No- Anh ngập ngừng trả lời, môi khẽ cười.

- Why?- Lần này tránh lỗi ngữ pháp nên tôi hỏi ngắn gọn một cách triệt để.

- I'm so busy. And you?

Tự nhiên bị hỏi ngược lại tôi bối rối, tay vò tờ giấy nhưng vẫn nghĩ ra câu trả lời hợp tình hợp lý mà lại đúng ngữ pháp:

- Me too!

May đến lúc này cô ra tín hiệu ngừng lại, mọi người kéo nhau vào lớp. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Bao lâu rồi tôi mới có cảm giác căng thẳng thế này. Thời gian còn lại của giờ học tiếng anh trôi qua vui vẻ.

6h mới học triết, chúng tôi có một tiếng để đi ăn tạm gì đó. Vì là ngày cuối năm nên Math lôi nhau ra cổng trường chụp ảnh. Lúc xem lại ảnh tôi phát hiện ra sự thật kinh hoàng: hôm-nay-tôi-xấu-quá-thể-đáng!!! Cái tóc đã xoăn lại còn bết, áo đã rộng lại đen thùi lùi. Y chang mấy bà cô hàn quốc. Tôi buồn không kình ngạc.

Học triết. Math dạo này lười, chui xuống gần cuối dãy ngồi, không thèm chép bài. Mới tậu được em note1 bằng tiền mấy tháng đi gia sư, tôi lôi ra chơi Candy. Đang xoẹt xoẹt hay thì nghe thấy tiếng ai đó bàn dưới vọng lên:

- Candy hả? Con vợ anh cũng chơi cái này. Nó điên cuồng lắm.

Tôi quay xuống. Là một anh thân hình cao to, mắt hí, mặt nhìn vừa hiền vừa. . .buồn cười. Cái tóc anh. .y chang tôi. Cũng xoăn-style. Tôi bắt chuyện cực tự nhiên:

- Chị nhà chơi đến level bao nhiêu rùi ạ?

- Ui, nó chơi cao lắm. Phải đến 300 ý.

- Hí hí, em 360 nè. Mà anh cũng note1 ạ?- Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy dế anh để trên bàn.

- Uh. .hì.

Thế là quen. Trong truyện, tôi gọi anh là anh Hà. Giờ ra chơi, Math quay hẳn xuống bàn dưới chém gió với người bạn mới quen. Anh Hà sinh năm 89, cộp mác hoa đã có chủ. Chủ là một chị bằng tuổi, cũng học cao học trường tôi nhưng khoa khác. Vì sợ anh chồng đào hoa nên chị nhà bắt anh chép bài đầy đủ, tối về kiểm tra. Nhìn vở triết được chép cẩn thận của anh mà Math không nhịn nổi cười. Đang rôm rả tự nhiên tôi thấy Sư tử đi xuống ngồi cạnh anh Hà.

CHAP 12

Tôi hơi giật mình, ngượng ngùng quay lên một chút, chỉ xoay nửa người để tiếp tục nói chuyện. Chủ yếu cả bọn ngồi nghe anh Hà chém gió. Sư Tử ngồi cạnh, thỉnh thoảng cười. Anh Hà bảo:

- Bây giờ tụi con gái thích nói chuyện với đàn ông có vợ, vì không phải đề phòng. ^^

Nói linh tinh một hồi quay sang Sư Tử.

-Anh ý già rồi mà chưa chịu yêu ai.

- Anh sinh năm bao nhiêu ạ?- Thiên Yết hỏi.

- Anh 86.

- Uầy, nhìn anh trẻ thế- Mấy đứa xuýt xoa.

- Nhìn già thì có- Tôi lẩm bẩm chả biết anh nghe thấy không.

*Chuông vào lớp*

Hôm sau học lý thuyết nhóm. Tôi ngồi nói chuyện với Thiên Yết về Sư Tử.

-Em kết bạn trên face với anh ý chưa?

- Em chưa. Em không muốn add trước-Đơn giản là tôi không muốn chủ động nhiều trong mối quan hệ này.

- Thế chị gửi link face của em cho anh ý nhá. Bảo là có cô bé muốn làm quen nhưng ngại add friend trước!- Thiên yết cười cười

- Oki- Lúc này tôi chỉ nghĩ một là Thiên Yết nói đùa, hai là gửi link face của tôi để lấy cớ inb nói chuyện với anh. Dù sao tôi cũng không quan tâm lắm.

Ngày 3/1/2014. Happy birthday to me! Ngày của tôi nên tôi phải đẹp hơn xíu. Sau một hồi nhìn tủ quần áo, tôi quyết định mặc áo len hổ báo- quà sinh nhật Bô vs Sún năm ngoái, cũng là cái áo tôi thấy đẹp và thoải mái nhất. Đến lớp tiếng anh, nhận vài lời chúc bạn bè. Nhưng đợi mãi mà anh không đi học. Thoáng buồn. Ma Kết lý trí nên không thể để một người con trai làm hỏng ngày vui của mình, nên tôi quyết định không buồn nữa. Tôi liền kéo Math ra hành lang tự sướng. Chụp ảnh cười rách miệng mà tâm trạng vẫn không khá hơn là bao. Ma Kết lại trở về dáng vẻ lầm lì cố hữu. Trưa nay tôi có hẹn với Thiên Bình và Song Ngư. Địa điểm: Buffet8 hồ Đắc Di. Lý do: hai đứa mời tôi đi ăn coi như tặng quà sinh nhật. Lâu lắm mới gặp Song Ngư. Thấy nó vẫn thế, mặt mũi vẫn tròn tròn, chân tay vẫn gầy gầy, chỉ có một điểm khác là style ăn mặc. Cháu nó đang hướng đến thời trang công sở bằng việc mặc áo dạ đỏ và đôi bốt gót nhọn mới mua. 3 đứa gặp nhau mừng mừng, tủi tủi, kéo nhau vào quán. Ô, tự nhiên thấy là lạ. Mấy cái ghế nhựa với mẹt được thay bằng bộ bàn ghế sang chảnh. Đang chột dạ thầm nghĩ kiểu này chắc tăng giá rồi, thì anh nhân viên đẹp zai lướt ra:

- Quán em thay đổi style rùi mấy chị, bây giờ gọi món tính tiền ạ.

3 đứa nhìn nhau tặc lưỡi gọi món, chứ ra rồi chẳng lẽ lại về. Bánh mì chảo, nem chua, nộm, khoai tây. . .toàn đồ cứ gọi là mỡ ngập răng. Và câu chuyện của chúng tôi xoay quanh chàng trai-người mà ai cũng biết đó là ai.

- Thế mày thích anh ý từ bao giờ?- Tôi hỏi Song Ngư trong khi đang vét miếng bate cuối cùng trong đĩa.

- Ừ thì đợt làm khóa luận. Mà tao không thích nhiều như mày nghĩ đâu. Thấy tốt bụng với giỏi nên. . .- Song Ngư tuôn một tràng cứ như nó vừa bị khép tội thích một người không nên thích.

- Mày thì sao?- Cảm thấy miếng bate hơi ngấy nên tôi chuyển qua khoai tây rán.

- Tao cũng không biết tao thích từ bao giờ (Có lẽ là rất lâu rồi phải không mày?=))) ). . .- Thiên Bình đáp.

Và tôi cảm thấy ăn khoai tây còn ngấy hơn nên tôi uống vội ngụm nước.

- Uhm. . .

3 đứa ngồi nói chuyện trong không khí thân mật. Tôi chẳng thấy ở đâu có những kẻ tình địch dễ thương như bọn này. Vì một chàng trai đâu thể ảnh hưởng đến tình bạn chúng ta, phải không Song Ngư, Thiên Bình?

CHƯƠNG 4: XÚC CẢM

" Sư Tử à, anh có biết mình vừa làm gì không?"

CHAP 13

- CÁI GÌ? THẾ Á? ÔI TRỜI!!!- Tôi chết cười với bộ dạng Xử Nữ lúc này. Tôi vừa nói cho nó biết là cả tôi, Thiên Bình và Thiên Yết đều thích Sư Tử.

- Cậu phải đứng về phe tớ, làm quân sư cho tớ!- Tôi bắt đầu lôi kéo đồng minh.

- Uhm, theo tớ thì cậu không lo về Thiên Bình. . .

Tôi quay sang trái thấy Thiên Bình vừa hóng chuyện vừa cười.

-. . .vì cung Thiên Bình coi trọng tình bạn hơn tình yêu.- Xử Nữ chốt.

Tôi lại quay sang, nó đang gật gù. Gì chứ chuyện này không thể tin 100% được. Mặt mũi hiền lành thế nhưng có khi thừa lúc tôi không để ý nó lại tấn công trước.

- Quan trọng là. .- Xử Nữ đột nhiên xuống giọng thì thầm- cậu phải đề phòng Thiên Yết. Vì Thiên Yết nguy hiểm và lạnh lùng lắm đấy!

Tôi giật mình nhìn ra phía đầu bàn, Thiên Yết đang cắm cúi chép bài. Thì ra bên trong vỏ bọc học sinh ngoan là con người máu lạnh. E he he, giờ em xin chú ý đến chị nhiều hơn, Thiết Yết à!

Ra chơi, tôi đổi chỗ cho Xử Nữ ra ngoài ngồi cạnh Thiên Yết chép bài cho dễ. Thiên Yết thấy tôi quay sang thì thầm:

- Hôm qua chị gửi link face em cho Sư Tử rồi đấy!

- . . .cái .cái gì? Chị gửi thật á?- Tôi lắp bắp.

- Ừ, gửi rồi. Chị bảo anh ý kết bạn với em. Thế anh ý kết bạn chưa?- Thiên Yết trả lời thản nhiên.

- Em tưởng chị đùa. Hic. Mà quái, sao chưa thấy kết bạn ta?!?

Ngày 7/1/2014. A special day.

Chiều học tiếng anh. Ra chơi Math kéo nhau đi uống nước, lúc về thấy anh Hà nhìn về phía chúng tôi, nói với anh cùng bàn:

- Hội này đi đâu cũng có đồng bọn, vui ra phết!

Nghe thế tôi với Thiên Bình cười toe toét, thấy vui vui. Nay tôi để ý, thỉnh thoảng trong giờ, Sư Tử lại quay xuống bàn tôi. Anh nhìn ai thế? Phải em không? ^^

Tối học triết. Như thường lệ, Math kéo nhau xuống dưới ngồi. Hôm nay chúng tôi ngồi trên anh Hà một bàn. Chán! Thế ra chơi khỏi chém gió nhá! Học triết buồn ngủ kinh khủng. Tôi rủ Thiên Bình chat chit qua giấy.

Mk: Hum trước Song Ngư bảo không dám nói với tao vì sợ tao với anh ý yêu nhau thì nó không dám đối mặt. Nó định viết mail để nói tất cả cho nhẹ lòng.

Tb: Uh, nó cũng nói thế với tao. Nó định viết mail à?

Mk: Nó định viết mail cảm ơn vì anh ý là động lực để nó cố gắng cho xứng với anh. =)))). Tao lại sợ anh ý thích nó. Đôi khi tao thấy mình ích kỉ lắm. Cũng không hiểu tình cảm của tao như thế nào nữa. . .

Tb: Mày cũng sợ cả anh ý thích tao nữa đúng không? Tao nghĩ nó không viết mail đâu, có khi nó nhường chúng ta đấy! Tao đôi khi cũng không hiểu nổi tao. Kiểu thích vì giỏi và tốt bụng. Giờ đi học gặp thì thế, chắc hết học thì hết thích. Mà nói chuyện với chúng mày, tao mới biết tao hơi thích! ( bạn Thiên Bình thân mến, nếu thế thật thì bạn quả có sự o doa không hề nhẹ. Hehe)

Mk: Tao gặp anh mấy lần chắc không thích nhiều bằng bọn mày được. Nhưng chả hiểu sao ở nhà nghĩ đến mà tim đập nhanh dã man, kiểu cứ hồi hộp ý. Mà mày thích anh ý nhiều không? Với con trai có thích con gái chủ động không? Mày thích anh ý hay anh điện thoại hơn?

Tb: Mỗi người thích một kiểu. Muốn yêu một người như Sư Tử hơn nhưng thấy quá xa vời. Còn gần nhà, theo đạo thì chỉ có anh điện thoại là ok. (Con bé này bắt cá 2 tay nha). Về nhà thỉnh thoảng nghĩ đến, không biết đang ở mức độ nhiều hay ít. Nhưng nếu tán, tao xin tán anh điện thoại (Con bé này máu à nha!)

Nhiều lúc nghĩ cũng thương Thiên Bình. Suốt ngày bị mối lái với không biết bao nhiêu anh đáp ứng đủ hai tiêu chí của bố mẹ. Đó là: gần nhà và theo đạo. Nhưng chẳng đáp ứng nổi một yêu cầu duy nhất của nó. Đó là: ĐẸP TRAI!!!

CHAP 14

Nhìn đồng hồ, mãi mà chưa ra chơi, 2 đứa lại chat tiếp.

Mk: Có khi tao đợi một thời gian, bao giờ tình cảm quá lớn phải nói ra thì tao sẽ nói. Giống như Song Ngư, nói ra cho nhẹ lòng vậy. (Và liệu bây giờ, tôi có đang nhẹ lòng???)

Tb: Mấy lần tao định tán anh điện thoại xong nghĩ lại không biết tình cảm đấy có phải yêu không, hay chỉ là yêu tạm cho đỡ bị giới thiệu. Anh ý ít khi chủ động chat với tao, nói chung là nhát!

Mk: Con trai ít nói tốt hơn con trai nói nhiều mà. Mà người ta bảo con trai được được một tí chẳng phải làm gì, cứ đợi con gái đến tán. Như chị dâu tao ý(sr chị dâu.hehe). Mà nhìn mặt tao với mặt Sư Tử không giống nhau lắm. Chắc không lấy được rồi.

Tb: Con trai phải mạnh mẽ, mạnh bạo một chút. . .

Mk: Tao thèm có 1 bức ảnh của anh ý (Lúc ấy tôi không nghĩ đến việc chỉ mấy tháng sau tôi có cả chục tấm ảnh của Sư Tử)

Tb: Mày không sợ nghĩ đến anh ý nhiều hơn à?

Mk: Có nhưng tao sợ qua đi không còn kỉ niệm gì. Tao định nhờ anh Hà vụ này. Bây giờ tao xin đi viết thư.

Tb: Nhờ anh Hà để nói chuyện gần gũi với Sư Tử á? Nhưng 2 người có thân đâu.

Mk: Không. Nhờ hỏi mẫu người anh ý thích thôi. Hỏi xem có thích ai lớp tiếng anh không để biết lối còn tán . .

Tb: Hai người phải tâm sự với nhau nhiều mới được chứ. Hỏi thích ai chưa thì còn được chứ tự nhiên hỏi mẫu người thấy buồn cười. .

Mk: Tao thấy con trai nói chuyện này bình thường mà. Anh Hà có thể hỏi:"Anh có người yêu chưa? Già rùi yêu đi!". "Chưa". "Thế mẫu người anh thích như thế nào để em giới thiệu?". Kiểu thế. Hé hé.

Tôi lôi giấy ra viết thư cho anh Hà:"Anh ơi, hình như em thích Sư Tử rồi ý. Anh có thể hỏi xem anh ấy thích mẫu người như thế nào không ạ? ^^." Gấp cẩn thận làm bốn, tôi nhoài người xuống đưa cho anh Hà. Xung quanh mọi người cứ nhìn, cứ như tôi viết thư tình không bằng. Anh ý đọc rồi cười. Ngại quá đi!

Ra chơi. Tôi quay xuống:

- Nhớ hỏi hộ em đấy!

- Ừ, xem đã- Anh ấy trả lời mặt nhăn nhó đến tội. Em chỉ nhờ một việc nhỏ thôi mà.

Ngồi trong lớp cũng chán, tôi với Thiên Bình rủ nhau ra sảnh ngồi cho thoáng. Ra đến cửa lớp chạm ngay Sư Tử cũng đang đi ra. Anh cười. Tôi thấy mình hơi cúi đầu, nói lí nhí:

- Anh ạ. .

Ra sảnh tôi nhận thấy toàn con trai lớp triết đứng nói chuyện. Sư Tử cũng vừa nhập hội. Tôi và Thiên Bình hơi lúng túng, xong 2 đứa ngồi luôn dãy ghế ngoài sảnh. Chưa kịp ngồi ấm chỗ, tôi thấy Sư Tử đang nhìn về phía chúng tôi. . .bước gần lại tôi. . .và ngồi-cạnh-tôi!!!

CHAP 15

Tôi bất động luôn, cảm thấy như tim không đập, các cơ quan không làm việc, máu huyết không lưu thông. Không thể tin được, Sư Tử ngồi sát ngay cạnh tôi. Cánh tay áo hai người còn khẽ chạm nhẹ. Sư Tử à, anh có biết mình vừa làm gì không???

Cứ như thế này chắc chỉ thêm mấy phút nữa là tôi die mất, thật may sao, tôi thấy anh Hà lò dò bước ra. Thấy ba người ngồi, anh đứng lại mấy giây, rồi nhìn tôi cười. Kiểu như:"Anh biết ý đồ mấy đứa rồi nha!". Sau đó biết ý, anh đi ra ngồi cạnh Thiên Bình. Thánh chém gió đã có mặt, tôi chẳng phải suy nghĩ xem nên nói chủ đề gì. Cứ lựa theo anh Hà mà chém thôi. Anh đang nói về chủ đề "thế hệ".

- Nói thật chứ, bọn 90 91 các em còn đỡ, chứ từ 95 96 đổ xuống là chúng nó . . .

- Em cũng thấy 8x, 9x khác biệt. Ông anh họ em 86 suốt ngày nghe nhạc vàng. .- Tôi rùng mình nhớ lại những buổi chiều, ông anh tôi ngồi cạnh cái đài con rùa, thả hồn vào bài nhạc vàng não nề.

- Không phải ai cũng thế đâu- Sư Tử lên tiếng.

- Thế anh thích nhạc gì ạ?- Tôi chớp cơ hội nói chuyện.

- Pop này, cả rock nữa.- Tôi thầm nghĩ mình chúa ghét rock.

Rồi kệ cho anh Hà với Thiên Bình chém gió, tôi với Sư Tử "nói riêng với nhau".

- Em đi làm chưa?

- Dạ chưa, em chỉ đi gia sư thôi. Còn anh ạ? Có vẻ anh lúc nào cũng bận.

- Anh làm thêm về web, có vài dự án với mấy người bạn nữa. . .

Nói chuyện với anh mà tôi thấy căng thẳng quá, tay đan vào nhau, chân lúc duỗi lúc co. Trong lúc nước sôi lửa bỏng ấy tôi nhận ra nay mình mặc cũng đẹp. Áo sơ mi ca rô đỏ, áo khoác oversize xanh, quần bó rách, giày cao cổ.

Lúc này, kẻ-phá-đám thứ hai xuất hiện. Một anh chàng có khuôn mặt trắng trẻo bụ bẫm với nụ cười hiền lành. Anh ấy ngồi cạnh Sư Tử. Anh Hà giới thiệu:

- Đây là anh Đình. Học chuyên ngành Cơ sở toán tin với bọn anh luôn.

- Chuyên ngành các anh có mấy người ạ?- Thiên Bình hỏi (Tác giả không thể nhớ hết lời thoại của Thiên Bình nên có nhầm lẫn thì bỏ qua cho tg.hehe)

- Có 3 bọn anh. Cô Nguyễn, cô Trần với một cô chưa bao giờ đi học. Mà anh với anh Đình có nơi có chốn hết rồi nha. Còn mỗi Sư Tử là chưa, các cô có ý định gì thì cứ gặp anh ý- Anh Hà vừa nói vừa cười làm tôi ngại quá.

Nói chuyện một lúc thì chuông vào lớp. Cảm giác tiếc nuối khẽ len lỏi trong lòng. . .

Vào lớp việc đầu tiên tôi làm là lấy ngay quyển sổ chat

Mk: Sướng v~ mày ơi!!! Run chết mất. Nhưng thấy bình thường hơn, kiểu bạn bè chứ không phải ngắm từ xa.

Tb: Cũng run cơ à? Thế nói những gì?

Mk: Thì hỏi linh tinh. Anh ý bảo làm về web, tao không hiểu nhưng cứ vâng vâng.

Tb: À, hôm qua Song Ngư lo mày với tao mất tình bạn vì anh ý.

Mk: Tao cũng lo. Nhưng cùng cưa rùi anh ý thích 1in2 thì mới mất. Mà anh ý thích mày thì tao cũng không chơi với mày.

Tb: Không chơi thật à? Thế mà mày bảo tao tán anh ý, mày không muốn chơi với tao nữa à con điên?

Mk: Uh, mày tưởng tao chơi với mày 4 năm chưa chán à, chẳng qua là quan hệ xã giao thôi =))))

CHAP 16

Tối Thiên Bình vào nhà tôi ngủ. Sau khi đi ăn chơi tắm rửa, hai con nằm lăn lóc trên giường, mỗi đứa ôm khư khư điện thoại của mình. Thời buổi công nghệ hiện đại, bạn bè ngồi cạnh có gì tâm sự cứ inbox face cho tiện, nói làm gì cho hao công tốn nước miếng.

- Tao gửi mail cho Sư Tử xin link dow tiếng anh đây- Vừa nói tôi vừa cười thầm vì nghĩ mình hoàn toàn có thể bảo Thiên Bình gửi link. Nhưng mà thôi, cơ hội ngàn năm có một, phải tận dụng. - Ờ, gửi đê- Thiên Bình trả lời lãnh đạm, mắt không rời màn hình màu xanh đầy ma mị.

*Mail* "Anh ơi cho em xin link dow bài nghe tiếng anh với ạ!"

5' sau: "Gửi em nhé. . ."

Gửi mail thôi mà cũng thấy dễ thương nữa.

-Nhìn nè con điên, anh ý rep ngay nhé!- Tôi giơ điện thoại khoe với Thiên Bình.

-Con hâm, ai mà chả được rep- Nể tình bạn bè hơn 4 năm tôi không bắt nó bắt xe về ngay trong đêm vì tội "thờ ơ trước niềm vui của bạn".

- Mày ạ, cung Sư Tử ý mà, sĩ diện, thích khuyên răn,. . .thế nên là tao xin gửi mail hỏi anh ý bí kíp học tiếng anh. Muahahaha- Tôi cười thầm trong bụng.

Thiên Bình thôi cắm mặt vào face, quay sang nhìn tôi bằng con mắt hoặc thán phục, hoặc khinh bỉ. Tôi không có thời gian phân tích ánh mắt của nó vì tôi đang lựa ngôn từ thật chau chuốt để viết mail.

"Anh ơi, bao giờ rảnh anh cho em xin bí quyết học tiếng anh với ạ."

5', 10'. Thế quái nào vẫn chưa rep lại. Thiên Bình quay sang cười khinh bỉ:

-Anh ý khinh mày rồi!

Chẳng lẽ tôi sút tung nó ra ngoài cửa sổ. Bạn bè thế đấy.

*Điện thoại rung* Tôi cuống cuồng mở mail.

-Trời ơi, dài vãi mày ơi!!!-Tôi không kiềm chế được cảm xúc vừa hét vừa huơ huơ điện thoại lên.

Thiên Bình ngó sang, vẫn vẻ mặt lãnh đạm, nhưng ánh mắt chứa đầy sự gato. Hai đứa chúi mặt vào màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại bí kíp học tiếng anh.

Được một lúc, Thiên Bình thôi cắm mặt vào dế tôi mà chuyển qua face nó. Liếc mắt nhìn đúng lúc nó quay sang.

- Tao vừa gửi yêu cầu kết bạn cho Sư Tử!

-. . Con này máu nha. Chắc tao chẳng kết bạn trước đâu.- Tôi không thích chủ động quá nhiều trong mối quan hệ này.

*Điện thoại rung, again*

-Anh ý lại gửi mail mày ơi!

Hơi ngạc nhiên, tôi mở mail ra xem. "Anh gửi em cuốn sách của bạn anh. . .". OMG!!! Anh còn gửi sách cho tôi nữa. Thiên Bình Gato tập 2!

-Anh ý accept tao rùi.-Thiên Bình khoe trá hình dưới dạng thông báo cho tôi. Cái mặt không giấu được sự hạnh phúc tột cùng của nó thật khiến người ta . . .gatoparis!!!

*Điện thoại rung, againnnnnn*

Là thông báo face. SƯ TỬ ADD FRIEND TÔI!

-TRỜI ƠI! SƯ TỬ KẾT BẠN VỚI TAO!!!

CHƯƠNG 5: CƠN LỐC MÀU DA CAM

Tôi chủ động kết thúc trước và khoảng khắc này, tôi thấy mình kiêu sa tựa đóa hồng.

CHAP 17

Tôi ôm điện thoại lăn lông lốc trên giường. Chân tay huơ nhặng xị, miệng cười ha hả, thật dễ khiến người ta liên tưởng đến con điên trốn trại. Niềm vui khiến tôi không nhận ra mình đang nằm cạnh quả bom đã sẵn sàng nổ-Thiên Bình. Đến bây giờ tôi vẫn chưa dám hỏi nó về cảm xúc hôm đó. Có lẽ tôi xin gửi một bài hát hợp với tình trạng lúc đó của nó-Ngày buồn nhất-Bảo Thy.

Đợi khoảng 2' tôi khẽ nhấn chữ "Chấp nhận". Sư Tử kiêu hãnh cũng có ngày phải đợi sự chấp nhận của Ma Kết tôi. Có một sự tinh tướng nhẹ!

Tôi đã trở thành bạn bè với avatar màu cam ấy. Và tôi không thể biết được rằng kể từ giây phút đó, tôi trở nên phụ thuộc vào màu cam đó như thế nào. Lúc này chỉ biết rằng tôi đang rất vui!

Tranh thủ cơ hội, tôi inbox anh.

-Hello! Sao anh biết face em?- Hỏi xong tôi mới nhớ ra có lần Thiên Yết gửi link face của tôi cho anh và chợt cảm thấy thú vị khi đợi anh rep.

-Lớp trưởng phải thần thông quảng đại chứ!

Tôi phì cười nghĩ anh đúng là Sư Tử điển hình.

-Anh gửi bí kíp cho em rùi nha. Anh đi làm việc tiếp đây. Bye em!

-Vâng, thanks a nha. Bye anh.

Lần đầu tiên tôi bắt đầu và tôi kết thúc.

Tối đó, trước khi ngủ tôi đọc đi đọc lại mail anh gửi và đoạn inbox ngắn ngủi cả trăm lần. Và hình như tôi thích anh nhiều hơn chút!

Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi bị đảo lộn. Ngày 24 tiếng thì tôi onl face 12 tiếng. Tay gõ tiểu luận triết, tai nghe nhạc không lời, và thỉnh thoảng mắt lại ngó lên face đợi cái chấm xanh bé tí hin xuất hiện bên ô vuông màu da cam. Nói thêm về nhạc không lời, dạo này tôi toàn thích lên youtube gõ tìm mấy clip nhạc giao hưởng có độ dài 2-3 tiếng đồng hồ, vừa nghe vừa làm tiểu luận. Nghe xong mấy lần chắc cũng xong cái tiểu luận triết.

Ôn triết chán ngắt, tôi lần mò mở cửa sổ khung chat. Ava cam vẫn ở đấy, chẳng có chấm nào bên cạnh. Tôi vô thức click vào, khung chat mở ra. Đọc đi đọc lại đoạn nói chuyện ngắn ngủi đầu tiên. Tiện tay tôi cop đường link nhạc trên youtube tôi đang nghe paste vô. Bản Canon in D nổi tiếng. Gõ thêm dòng nhắn cho đỡ vô duyên: "Anh nghe trong lúc làm việc cho đỡ chán".

Gửi xong thấy mình ngu ngu. Bình thường còn tập trung viết tiểu luận, chứ giờ ngồi trơ mắt hóng zai onl. Không phải chờ lâu, tối đó cơm nước xong xuôi tôi bật lap đã thấy anh rep.

- Cảm ơn em nhé!

- Em không biết là anh có thích không?-Tôi hí hửng hỏi dù đã chuẩn bị tâm lý là có thể anh chưa nghe.

- Anh rất thích nhạc giao hưởng em ạ!- *Phù* anh ấy đã nghe.

- Anh ôn triết chưa? Nhiều lắm đấy, anh ôn đi không thì không kịp đâu.- Nhìn tờ đề cương mà tôi mới thuộc được 2/10 câu.

-Uhm, anh chưa học.

- Thế anh làm việc đi, em đi viết tiểu luận đây.- Tôi chủ động kết thúc trước và khoảng khắc này, tôi thấy mình kiêu sa tựa đóa hồng.

CHAP 18

Thiên Bình onl. Tôi hí hửng inb khoe chiến tích:

-Tao vừa chat với Sư Tử!

-Nói được nhiều không?

-Không, tao gửi anh ý link nhạc xong bảo anh làm việc tiếp. Tao kết thúc trước. Hoành tráng không?

-Con điên, không nhân cơ hội nói chuyện đi lại còn làm cao kết thúc trước!

Tôi bị đơ mấy giây. Ngẫm lại mới thấy ngu thật! Tôi muốn nói chuyện với anh biết bao. . . Tâm trạng tụt dốc, cầm chuột lăn lăn vô định. Bỗng có dòng stt đập vào mắt tôi:

"Nhiều người cho rằng mình kiêu sa như đóa hồng hay thanh cao như nhành lan, nhưng thực chất chỉ là bông hoa c*t lợn đầy ý thơ".

Suýt nữa chửi thề!!! Nhìn cái đứa chủ nhân stt-1 người bạn xã hội bình thường, tôi mới yên tâm là nó không chọc ngoáy mình. Cuộc đời bỗng chốc bao phủ bởi một màu đen, tôi đành lòng đi ngủ, hi vọng ngày mai sẽ là một ngày tốt lành.

Chào buổi sáng với tâm trạng khá tốt, không cần biết nắng hay mưa nhưng cứ hôm nào được đi học tiếng anh thì hôm đó đều là ngày đẹp trời. (Tôi mặc định thế). Ấy thế mà trời phụ lòng mình, anh phụ lòng em, nay Sư Tử không đi học. Thôi, tôi quyết tâm nay chú ý nghe giảng. Như mọi hôm vào phần nói, cả lớp lại được cô lùa ra hành lang thực hành. Cô cho tự ghép cặp. Thoáng thấy anh Hà lơ ngơ tôi vẫy tay:

-Hey boy, come on now!!!-Nói kiểu tự nhiên khoáng đạt không cần biết có đúng ngữ pháp không. Nói xong tôi mới thấy cô Nga với cả lớp đang nhìn tôi cười. Hơi ngại xíu. Keke

Chúng tôi nói chuyện về chủ đề công nghệ thông tin thì phải. Mình dốt ghép với người giỏi cũng khổ mà ghép với người cà rốt hơn mình còn khổ hơn. 2 anh em nói thế nào mà cua sang hỏi hãng điện thoại của nhau xong hỏi mua ở đâu thì bảo mua ở chợ trời. Được cái sau buổi nói chuyện này cảm thấy hai anh em thân hơn hẳn. Thấy anh Hà đã tóc xoăn mắt hí lại còn vui tính, hiền lành.

Buổi học tiếp theo. (Từ bây giờ sẽ là câu chuyện về những buổi học tiếng anh). May cho Sư Tử là nay anh đi học, nếu mà nghỉ nữa thì anh không biết chuyện gì xảy ra đâu!!! Để chuẩn bị cho kì thi B1 cô Nga photo cho cả lớp 12 topic nói. Bên trên là các câu hỏi, bên dưới là 1 chủ đề đơn giản.

-Cô cần mấy bạn khá xung phong về nhà viết các chủ đề để cả lớp cùng học.

Như mọi người đã biết thì tôi khá ngu tiếng anh. Nhưng khổ nỗi đã ngu lại còn nhiệt tình, trong giờ tôi cũng khá hăng hái phát biểu (nói leo) nên hình như cô xếp tôi vào top "khá". Thế nên vụ viết topic tôi không thể không tham gia. Tôi giơ tay chọn Book và Music. Thiên Bình, Thiên Yết cũng top-khá-như-tôi. Thiên Bình Friend và Movie. Thiên Yết Job và gì đó. Còn lại hai chủ đề khó nhất là Competition và Storm được cô ưu ái giao cho Sư Tử.

Tục ngữ có câu "Ôm rơm rặm bụng" đúng thật! Còn mấy ngày nữa là thi triết. Mười mấy câu triết tôi mới thuộc hơn nửa, giờ thêm cả 2 chủ đề tiếng anh. Hận mình không sinh sớm một năm vì nghe nói khóa trước được thi triết đề mở. Mở với đóng nó khác nhau một trời một vực, giá như người ta cho mở thì bây giờ anh chị em có phải là đi thi trong niềm vui hân hoan họp mặt không.

Thi triết.

Thi môn chung mà cũng ngồi theo chuyên ngành nữa. Tôi với Thiên Bình cùng chuyên ngành. Thiên Yết với Xử Nữ cùng chuyên ngành. Thế nên khi yên vị rồi tôi vẫn không hết buồn khi chuyên ngành của anh với Thiên Yết ngồi cũng nhau ở phòng bên. Vận dụng hết khả năng học thuộc+chém gió tôi cũng lết sang được mặt thứ 4. Thời gian còn nhiều, tôi lấy nháp ra viết Topic Music. Hết giờ tôi yên tâm nộp bài với thành tích 1 tờ tròn. Kì thi thích nhất là cảm giác nộp xong bài, phi ra ngoài và buôn với bạn bè. Lần này cũng vậy, nhanh chóng thu dọn đồ rùi ôm cặp lao ra ngoài sảnh. Xử Nữ, Thiên Yết đã yên vị dãy ghế ngoài hành lang. Anh Hà, anh Đình cũng cạnh đấy. Nói chung mọi người cũng tầm 1 tờ như tôi. Có anh lớp trưởng lớp triết, anh Đ. thì được. . .4 tờ. (Thế quái nào!!!). Một lúc Sư Tử đi ra bước đến chỗ bọn tôi.

-Anh làm tốt không?-Cả bọn hỏi.

-. . .-Chẳng nói chẳng rằng anh đưa bọn tôi xem đề cương triết của anh ý. Các câu được anh tóm tắt theo kiểu sơ đồ cây (học chiến thuật đó nha!). Cả bọn lè lưỡi thán phục. Nhớ đến hôm tôi chat với anh, giọng lên đời dạy bảo:"Anh ôn triết chưa? Nhiều lắm đấy, anh ôn đi không thì không kịp đâu." mà tôi cúi mặt xuống đất, thấy chân mình di di một cách vô thức. . .

CHAP 19

Thi xong triết, tối đó tôi cắm đầu viết topic. Music thì nay viết trong phòng thi được một chút rồi. Lại nhớ đến sáng nay tôi nói với anh Hà:

-Em viết về chủ đề Kpop anh ạ. Cho cả lớp nói về Kpop luôn!

-Mày mà viết về Kpop thì tao không thèm học!- Anh ý phản ứng dữ dội ngoài sức tưởng tượng. Thế mới thấy khoảng cách thế hệ nó lớn lao nhường nào. ^^

Bây giờ đang ngồi nhà viết về GangnamStyle nhớ đến anh Hà tôi cứ tủm tỉm cười một mình. Nói chung Music viết thế cũng ổn rùi. Giờ sang chủ để Book. Nhìn lên giá sách vừa đọc, vừa loại trừ:

1. Cuộc đời bí ẩn của các Pháp sư Tây Tạng-Loại thẳng cẳng vì ngay cái tiêu đề tôi cũng không vietsub được.

2. Mưu trí xử thế của Quỷ Cốc Tử-Quyển này bố tôi bắt tôi đọc mà tôi mới đọc được 1/3. Loại luôn!

3.4... Cứ gõ cửa sẽ mở. Lạc mất & tìm thấy. Phía sau một cô gái. . . Lô lốc ấn phẩm của Hoa học trò. Cũng hay nhưng để đưa vào 1 topic thì có vẻ không-có-chiều-sâu.

n-2. Chiếc lá cuối cùng-Tuyển tập truyện ngắn của Ohenry, 1 quyển song ngữ cũng khá thích hợp để giới thiệu cho mọi người

n-1. Tôi quyết định viết về cuốn Không Gia Đình- 1 tiểu thuyết nổi tiếng mà tôi khá thích và đọc đi đọc lại nhiều lần, nội dung có vẻ dễ viết. Ok cứ thế đi!

Lấy tờ nháp, bắt tay vào viết, tự nhiên tôi dừng lại một chút, di chuột mở gmail. Mắt sáng bừng lên ^^.

n. The word brain!!!- Quyển sách tiếng anh mà Sư Tử gửi cho tôi. Tôi khẽ mỉm cười và cảm thấy hứng thú.

"A book I have just read was entitled "The word brain"- a book written by a doctor from Germany. The book is a special gift which I have been given by a classmate on my birthday. I read it about four or five day ago. . ." Tôi bắt đầu như thế!

Hoàn thành xong 2 topic tôi nhờ chị dâu soát và sửa giùm tôi. Tiếng anh là nghề của chị dâu. ^^.

-Chỗ này không nên dùng "given", đổi thành "presented". Dấu "..." văn viết em nên chuyển thành "so on". . . Nói chung là em viết ok, nhưng chị thích bài Book hơn Music. . .

-Oki thanksss ^^~

Tôi gửi mail cho cô và mong đợi đến buổi tiếng anh tiếp theo.

Buổi tiếng anh hôm nay cô dành thời gian chữa các topic. Tôi lật tập tiếng anh được photo sẵn, ngó qua các bài. Thiên Bình chủ đề Friend viết về Song Ngư. Cái gì mà "open" với "friendly" xong lại còn "intelligent" với "hardworking". Tôi cũng biết Thiên Bình với Song Ngư thân thiết với nhau nhưng thế này có hơi quá không??? (=))))) ) Ngó qua 2 chủ đề đáng mong đợi nhất: Competition và Storm. Storm có vẻ ngắn gọn dễ hiểu. Giờ tôi mới biết có thành ngữ trong câu:"It rained dogs and cats" có nghĩa là Mưa như trút nước! Vốn từ vựng tiếng anh của người đi du học Nga quả là không tầm thường! Competition, vừa nhìn thoáng qua tôi quyết định bỏ, khỏi học. Chủ đề gì mà viết dài quá trời! Cô chữa đến topic của tôi.

Trong Music có câu "Kpop is very popular in the world. Do you know GangnamStyle performed by PSY". Sư Tử đột nhiên quay người xuống bàn tôi:

-Từ này đọc thế nào hả em?-*chỉ chỉ vào PSY*

-*lúng túng* Anh có thể đọc là Pi-Ét-Wai hoặc Pi-Sai!-Nhất thời tôi cũng không biết phải đọc tên ông ý như thế nào.

-Chúng ta chữa topic này nhé!-Cô Nga bắt đầu đọc topic của tôi. "Do you know GangnamStyle performed by PSY?" OK, very good! Bạn này cho một ví dụ rất hay về bài hát nổi tiếng. . . -Cô nhận xét nhiều nhưng nói chung là tốt cả ^^

Chuyển qua topic Book. Tim tôi bỗng đập nhanh hơn khi nhìn lên phía Sư Tử. Sư Tử đang đọc qua topic này, không biết anh có suy nghĩ gì? Có khi nào anh nghĩ sinh nhật tôi là ngày 7/1 không??? (anh gửi sách ngày 7/1)

- "The book is a special gift which I have been presented by a classmate on my birthday" Bạn này dùng từ tốt thế nhỉ!-Cô Nga thốt lên câu cảm thán khi nói về từ "presented".

-Chị dâu tao đấy! Ban đầu tao dùng "given" cơ-Tôi xấu hổ quay sang giãy bày với Thiên Bình.

Cô Nga cứ khen từ nào là y như rằng chỗ đó có sự tác động của chị dâu. Tôi muốn nói với cô rằng những "từ hay" "từ tốt" là của chị dâu tôi. Tôi sợ sau vụ này cô xếp tôi vào top-giỏi thì thật. . .

CHAP 20

Hôm nay chúng tôi có bài kiểm tra giữa kì môn tiếng anh. Khác với mọi khi, nay chúng tôi học ở tầng một dãy nhà T5. Kiểm tra cũng không khó lắm, tôi vốn ngu tiếng anh cũng làm được một chút. Ra chơi, mấy anh trong lớp ra ngoài chơi hết, trong lớp còn toàn con gái, thế là lại như cái chợ vỡ. Buôn bán đang sôi nổi thì cửa lớp có bóng sát-thủ-học-đường. Mrs.Tú!!! Ở cái trường Tự Nhiên này không ai không biết cô. Tôi không biết chức danh của cô là gì, chỉ biết cô trạc ngoại lục tuần, mái tóc dài tết, buộc gọn gàng, váy dài đến mắt cá chân, hay đi dọc hành lang giám sát trật tự trường. Lời nói cô nhẹ nhàng nhưng tính sát thương rất cao, điều này chính bản thân tôi tự kiểm chứng trong suốt 4 năm đại học.

-Các anh các chị không trật tự được thì mời ra ngoài! Để yên cho các lớp bên cạnh còn học!

Tôi nhìn đồng hồ, chưa đến giờ ra chơi nhưng do lớp tôi kiểm tra xong sớm. Nghe cô mắng, cả lớp im ru, ngoan như con chiên nghe đạo. Cô quay người thong thả bước đi! Con Kều từ đâu lò dò tới (Nhân vật G. Kều, đã xuất hiện từ chương đầu). Tôi với nó chẳng hiểu thù hằn gì mà cứ gặp nhau là chành chọe. Nó lúc nào cũng là người khơi mào, tận dụng chiều cao hôn-người-yêu-không-cần-kiễng của nó luôn đánh vào đầu tôi-người có chiều cao 3 mét cưa đôi. Hôm nay không ngoại lệ, nó học tiếng anh lớp khác mà tự nhiên xuất hiện ở lớp tôi. Bước vào tự nhiên như chốn không người, khuyến mãi thêm nụ cười toe toét:

-Ê mày, đề giữa kì tiếng anh đâu tao mượn!-Nó hất hàm hỏi. Tôi thầm nghĩ một đứa siêu giỏi đang cày nát tiếng anh với ham muốn du học thì cần gì biết đề trước.

-Không có đâu! Về đi con điên!. . .

-*Bốp* Không đợi tôi nói hết câu nó giơ tay tạt tóc tôi phát. Tôi trợn mắt nhìn nó (Ngoài lề: mắt tôi khi đã trợn vẫn nhỏ bằng 1/2 mắt nó khi đang lim dim). Nó giằng lấy tờ đề trên mặt bàn, cuộn tròn lại, nhanh tay đập vào đầu tôi khiêu khích. Hừ, thế này thì không thể dung tha! Tôi chồm người đứng dậy. Nó hốt hoảng ngoay người chạy qua hướng cửa. Tôi nhanh chóng phi theo sau, không may chân mắc vào quai cặp của chị Tr. suýt ngã. (Chị Tr. sn 87, F.A, chuyên dùng đồ đen, có vẻ cũng thích Sư Tử, không phải là đối thủ của tôi!). Tôi ngay lập tức nhận được ánh lườm của chị.

-Em xin lỗi!-Chị ngay lập tức nhận được lời xin lỗi của tôi, không đợi chị phản ứng thì tôi đã phi ra khỏi lớp từ lúc nào.

-Kều điên! Đứng lại cho tao!-Tôi "hét" khe khẽ, vì biết Mrs Tú có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

-AAAAAAAAAAAAA-Tiếng hét con Kều làm tôi cảm tưởng dãy nhà T5, T4 rung lên bần bật. Tôi vừa buồn cười vừa sợ, cắm mặt đuổi theo nó. Nó chạy dọc dãy T5 xong cua sang T4. Tôi chạy theo nó, sang T4 chợt khưng người lại. Tôi nhận thấy toàn bộ con trai lớp tiếng anh(dĩ nhiên cả Sư Tử) đang nhìn bọn tôi rượt nhau. Trong khoảng khắc này tôi không biết làm gì ngoài việc đuổi theo nó. Nó chạy lên cầu thang T4. Tôi đuổi theo lên tầng 2 rồi đứng lại thở dốc. Dù gì chân nó cũng dài gấp rưỡi chân tôi, đuổi theo nó quả là một thử thách đối với tôi. Nó chạy lên tầng 3, nhìn xuống thấy tôi, nó le lưỡi trêu ngươi rùi chạy mất hút. Tôi lết xuống tầng 1, thấy Thiên Bình và Xử Nữ đang đứng gần đấy, tôi chạy nhào đến. Và. . .Mrs Tú lại xuất hiện!!!

-Các chị làm gì mà chạy hét như một lũ điên! (Tôi nhớ không nhầm thì cô dùng từ "lũ điên"). . .Học viên phải có ý thức chứ. . .

Tôi nhận ra mình đang ở tình huống cực-kì-xấu-hổ. Mấy anh lớp tiếng anh đứng ở gần chỗ uống nước nhà T4, cô Tú đứng cách 2,3 mét. Và 3 đứa bọn tôi đứng nấp ở chỗ cột tròn. Tôi hận con Kều vô cùng. Vì nó mà tôi lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này. Không thể bỏ đi mà chỉ dám đứng cúi đầu chịu cảnh bị-mắng-trước-người-mình-thích. Tôi thầm nghĩ công sức giữ hình tượng suốt mấy tuần nay trước anh coi như đổ xuống sông xuống bể, có lẽ anh đã nhận ra thực chất tôi là đứa nghịch ngợm, suốt ngày làm trò mèo, bị cô Tú mắng. Nghĩ nhiều như thế rồi mà ngẩng mặt lên Mrs Tú vẫn chưa mắng xong. Tôi lại nghĩ tiếp. Lần này về tôi thế nào cũng phải đăng lên HUS confesion kể lể than vãn, tôi sẽ giận con Kều trong 3 ngày, tôi sẽ bla bla. . . Và cuối cùng cô đã mắng xong, cô quay đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm lá rơi đầy. . .

Xử Nữ, Thiên Bình lập tức quay sang tôi:

-Vì mày mà bọn tao bị mắng oan. . .

Tôi biết nói sao?! Nhìn thấy anh Hà ngồi ghế đá, tôi chạy ào tới:

-Anh!. . .

-Biết rồi, tao chưa hỏi cho mày! Để bao giờ tao hỏi sau-Anh Hà thấy bóng tôi đã vội nói, thì ra anh nghĩ tôi hỏi về vụ "Mẫu người của Sư Tử".

-À không-Tôi cười-Em chỉ muốn nói là em vừa bị cô Tú mắng-Tôi rầu rĩ kể chuyện.

Từ đâu, con Kều dẫn xác tới. Tôi phi ra bắt ngay tại trận, 2 con nhìn thấy nhau cười không ra hơi, dắt nhau ra chỗ vườn hoa xử cho kín đáo. Sau khi túm tóc tạt tai tát tới tấp nó, tôi trở về cho ghế đá anh Hà và nhận ra mọi người đang tụ tập nói chuyện ở đây từ lúc nào. Tôi khẽ nhập hội. Lúc này mọi người nói gì chẳng lọt vô tai tôi, tôi chỉ là đang tập trung nhìn một người. Anh đứng đó, chăm chú lắng nghe mọi người, thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười. Hôm nay trời hửng nắng. Tia nắng xuyên kẽ lá đậu trên vai anh. . . làm tôi nhớ đến tác phẩm "Bờ vai nghiêng nắng" của Nguyễn Nhật Ánh, (Mọi người có thời gian nên tìm đọc)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

[12 chòm sao ai có khí chất quý tộc]

No1: Thiên Bình: Thanh cao

No2: Ma Kết: Quý tộc (nghe có vẻ hợm hĩnh =)))) )

No3: Xử Nữ: Hoàn mỹ

No4: Sư Tử: Thu hút đám đông

No5: Thiên Yết: Quý phái

Ngoài lề: Vừa cop nhặt được BXH toàn người nhà mình. Tặng các bạn :D. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện của mình. Có sao viết vậy nên mng đừng chê là truyện chẳng lãng mạn hay kịch tính. :D

CHƯƠNG 6: RỜI XA

"Đây không phải là lần đầu tiên em rung động. Không phải lần đầu tiên em tin rằng trái tim có thể rời khỏi lồng ngực của mình và rớt xuống bãi cỏ, nếu không kịp giữ nó lại. Thế nhưng, sự rung động của tuổi trưởng thành, thường rung lên những hồi ức rất khác, khi rời xa. . ."

CHAP 21

Thời gian cứ trôi và tôi cứ vui với cảm xúc lạ nhen nhóm trong lòng và ngày một lớn dần lên mà không nhận ra quỹ thời gian đó đã đến điểm dừng.

Ngày mai là buổi học cuối cùng. Hôm trước chat với Thiên Bình tôi nói về việc muốn mua cho Sư Tử một món quà làm kỉ niệm. Và bây giờ tôi đang đứng ở nhà sách Fahasa. Muốn mua tặng anh quyển về cung hoàng đạo nhưng tìm mãi không có quyển nào được được. Sau mấy tiếng đồng hồ chọn từ sách khoa học, truyện tình cảm, trinh thám. . . tôi kết thúc công cuộc mua quà tặng bằng 2 kem lotte 3k, quyết định không tặng anh gì nữa! Tâm trạng bất ổn định vì nghĩ cuối cùng anh với tôi như bao người, không có kỉ niệm, không có dấu ấn. . .

Hôm nay chúng tôi sẽ thi nói tiếng anh vào buổi sáng và buổi chiều là buổi tiếng anh cuối cùng. Đến lớp với tâm trạng lo vì thi thì ít mà buồn vì buổi cuối thì nhiều. Tôi và Thiên Bình thi ca 2 lúc 9h. Đến lớp cô đang kiểm tra nói với ca 1. 2 đứa thấy anh Hà, anh Đình ngồi dưới liền phi ngay xuống ngồi cạnh. Anh Hà hí hửng:

-Hai đứa luyện nói thế nào rồi?

-Bình thường anh ạ. Anh có bí kíp nào chia sẻ cho bọn em đi!-2 đứa nì nèo.

-Đây nhá-Anh Hà bắt đầu trổ tài chém gió-Trước khi vào 2 đứa phải cười rồi "Nice to meet you". Bla bla. . . Kết thúc thì phải "Thanks for listenning". Để anh nói cho các em nghe bài của anh nhá!

-Vâng!

-Hello, nice to meet you! My name is. . .

Ngồi luyện nói tiếng anh với 2 anh một hồi thì thấy Xử Nữ lên thi nói. Mấy đứa hồi hộp theo dõi. Chưa đầy 5' thấy Xử Nữ thất thểu đi xuống:

-Tớ run quá chẳng nói được gì.-Xử Nữ rầu rì-Cô bảo tớ phải thực hành nói với 5 anh!

Tôi với Thiên Bình phá lên cười và càng đau ruột hơn khi thấy cảnh Xử Nữ đến chỗ mấy anh:

-Anh nghe em nói tiếng anh nhé! Cô bảo em phải tập với mấy anh-Xử Nữ nói giọng tha thiết.

Lúc này ca 1 thi xong, cô cho giải lao một chút. Cả bọn lại ngồi nghe anh Hà chém gió với chị Ánh (chị lớn tuổi nhất lớp tiếng anh) về chuyện vợ-chồng. Đến lúc đó tôi mới nhận ra anh Hà, đằng sau tóc xoăn, mắt hí là một người có khá nhiều tâm sự, chuyện công việc, vợ con. . . Đang chăm chú nghe tôi nhận ra Sư Tử đến từ lúc nào. Anh lặng lẽ ngồi phía trên, cách chúng tôi mấy bàn. Ngồi trong tư thế nghiêng người quay về phía chúng tôi, kiểu vừa muốn nghe chuyện, vừa không muốn tham gia. (Người đời gọi hành động đó là: Hóng!!!). Và như mọi lần, từ lúc anh đến là tôi không thể tiếp tục theo dõi câu chuyện của mấy anh chị. Tôi rút điện thoại ra, lưu lại vài tấm hình anh. Vì có lẽ đây là lần cuối tôi gặp anh, trong đời này!!!

CHAP 22

Cô Nga vào tiếp tục kiểm tra. Đến chuyên ngành cơ sở toàn cho tin. Anh Hà, anh Đình và Sư Tử lần lượt lên thi. Sư Tử thi xong về ngay. Anh không thể đợi em thi xong rồi về saooo??? Mà cảm ơn anh, nhờ anh về em mới có thời gian ôn lại chút ít. Anh Hà và anh Đình nán lại với chúng tôi. Anh Đình bảo:

-Chiều buổi cuối, anh không đi học được, nên anh muốn ở lại với các em một chút.-Anh nói làm tôi cảm động quá. Anh cũng cung Ma Kết như tôi. Đàn ông Ma Kết sâu sắc và tình cảm thế đấy!

Thiên Bình lên thi. Tôi leo lên ngồi gần hóng xem nó bốc vào chủ đề nào. Và suýt phá lên cười khi nó bốc phải Traffic-chủ đề nó lo nhất. 10' sau, Thiên Bình kết thúc đến lượt tôi lên thi. Hơi run chút nhưng tôi cùng hoàn thành. Kết thúc buổi thi, tôi với Xử Nữ ra về cùng anh Đình, anh Hà, Thiên Bình lên văn phòng khoa có chút việc.

-Em chào anh, hẹn gặp anh ở kì thi B1 nhá!-Vẫy tay chào anh Đình, tôi có chút buồn len lỏi trong lòng, cảm giác chia tay từng người một sẽ như thế này ư?

Chia tay mấy anh, 2 đứa tôi ra sảnh T1 đợi Thiên Bình, vừa lúc Thiên Bình xuống. 3 đứa đang đi ra phía nhân văn để đi ăn trưa thì Sư Tử từ đâu đi đến. Áo đen, đeo balo, tay xoay xoay chùm chìa khóa, anh vẫn buồn cười như thế!

-Chiều nay có phải học tiếng anh không anh? Em thấy nhiều người thi xong tiếng anh chắc về luôn-Thiên Bình hỏi.

-Chắc có học đấy em ạ!-Sư Tử trả lời. Chúng tôi cùng nhau đi ra phía nhà xe nhân văn. Anh với Thiên Bình, Xử Nữ nói gì đó, tôi (vẫn như mọi khi) chỉ nhìn thấy anh, chỉ nghe thấy tiếng lách cách chùm chìa khóa trên tay anh, lòng nghĩ vẩn vơ: "Buổi cuối cùng rồi hả anh?"

3 đứa đi ăn ở quán cơm gần Nhân Văn. Vào quán thấy mấy anh chị cùng lớp tiếng anh. Hơn 1 tháng qua học cùng nhau, tuy ít tiếp xúc nhưng hôm nay tôi thấy ai cũng thân quen gần gũi. Ăn xong 3 đứa về trường tranh thủ tự sướng trước sảnh T1. Thiên Bình nhận ra nay nó ăn mặc siêu xấu =))))) Áo phông xanh, áo phao đen. Tôi mặc đẹp như hôm anh chủ động ra ngồi cạnh tôi vậy. 3 đứa ngồi ghế đá một lúc rồi lên lớp. Vào lớp thấy mấy chị đang ngồi ăn mứt dừa:

-Ăn mứt chị làm đi mấy em!-Một chị tóc ngắn, trắng, nụ cười tươi niềm nở mời chúng tôi. Mấy đứa xúm vào ăn tự nhiên. Chị mứt dừa thật thân thiện, cả mấy chị lớn tuổi cũng dễ thương nữa. Ngồi nghe mấy chị kể chuyện đi dạy học có học trò yêu sớm mà cả lũ không nhịn được cười. Tôi lại nghĩ vẩn vơ, sao buổi cuối cùng mới nhận ra ai cũng đáng yêu thế này, tiếc hơn 1 tháng qua không mở rộng mối quan hệ với mọi người. . .

CHAP 23

Hôm nay cô chữa mấy bài về biển báo và dành thời gian đọc điểm kiểm tra điều kiện. Cuối giờ, Sư Tử đại diện lớp lên tặng cô một giỏ quà và:

-Thanks you. . . bla bla. *tiếng-anh-toàn-tập*-Đây là cách người tôi thích cảm ơn cô giáo dạy tiếng anh. ^^

Tôi ngồi dưới đang bận làm việc với cái điện thoại. Chụp người tôi thích và cô giáo tôi yêu. Xong phần tặng quà, Sư Tử quay xuống nói với cả lớp một câu mà tôi chờ đợi rất lâu:

-Cả lớp mình cùng chụp ảnh với cô nhé!

Thế là ai nấy hớn hở phi lên bục giảng, chẳng phải xếp đội hình, cứ đứng kiểu free-style. Tôi vứt điện thoại cho anh Hà để chụp ảnh. Tách tách tách 3 kiểu liền. Nhận lại máy từ tay anh Hà, tôi xem lại ảnh ngay lập tức:

-Uầy, tao xinh nha mày!-Tôi sung sướng reo lên.

-Tao nay mặc xấu vậy!-Thiên Bình lặp lại điệp khúc.

-Lớp mình đi uống nước nhé!-Ở phía trên Sư Tử thông báo.

Và tôi thấy Thiên Bình gần như nhảy cẫng lên:

-Tao xin nghỉ gia sư mày ơi!!!

Cả lớp kéo nhau ra quán cafe gần trường. Mấy anh chị về trước, trong quán chắc tầm gần hai chục người. Bàn trong cùng chúng tôi có anh Hà, Math, cô Nguyễn, Trần. Sư Tử đi sau ngoài bàn ngoài, cạnh 1 đối thủ mới xuất hiện-chị V.A. Đây chính là người còn lại của chuyên ngành Cơ sở toán tin mà anh Hà bảo chưa gặp bao giờ.

Gọi đồ. Hầu hết gọi hoa quả dầm, tôi chọn thạch dừa và Sư Tử gọi nước ép gì có màu xanh (tôi vừa xem lại ảnh ^^~). Giờ tám chuyện bắt đầu:

-Anh Hà, bây giờ bọn em không học với các anh nữa, anh nhớ giữ Sư Tử cho em nhá-Tôi đùa. (Mà cũng thật)

-*Hất hất đầu về phía chị V.A* Mày toàn lo những chuyện không đâu trong khi có người đã bắt đầu tấn công kìa.

Chúng tôi nhìn theo, thấy chị V.A đang ghé tai thì thầm gì đó với Sư Tử. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Mọi người buôn chuyện rôm rả một lúc lâu thì các chị đứng lên về trước. Trong quán bây giờ còn lại tôi, Thiên Bình, Xử Nữ, anh Hà, Sư Tử và chị V.A. Mọi người kê ghế ngồi lại gần nhau và. . .Sư Tử ngồi cạnh Thiên Bình. Tôi thấy con bé bị khớp. Nó có vẻ sung sướng lắm ý. Miệng cười cười nhưng người có vẻ đơ. Tôi không ghen lắm, vì tôi thích ngồi đối diện anh như thế này hơn (mặc dù ngồi cạnh, tay áo chạm nhau cũng có chút kích thích).

Ít người, chủ đề buôn chuyện trở lên riêng tư và sâu sắc hẳn. Anh Hà bắt đầu và như người dẫn dắt mọi câu chuyện:

-Anh nghĩ mấy em nên đi làm thêm. Vừa có kinh nghiệm, lại vừa tích lũy được kiến thức. . . Một người muốn thành công thì phải đi lên từ vị trí thấp kém nhất. Anh cũng bắt đầu đi lên như một người làm vườn, bị người ta cười nhạo và khinh bỉ. . . Chỗ anh làm cả thằng bảo vệ cũng có bằng thạc sỹ. (Ý anh là anh đang muốn leo lên chân bảo vệ???)

Mọi người gật gù đồng ý. Tôi quay sang Sư Tử:

-Trước anh học bên Nga về ngành gì ạ? (Tôi tò mò vì anh học mấy năm bên Nga xong về nước lại học lại đại học cùng khóa với chúng tôi)

-Toán tin em ạ!

-Thế ở đây anh học gì ạ?

-. . .cũng Toán tin-Anh cười gượng.

-Thế sao anh lại học lại ạ?

-. . . Anh im lặng không trả lời.

-Con bé này hỏi khó, anh ý trả lời sao.-Anh Hà lên tiếng.

Mọi người lại bị anh thu hút vào một chủ đề khác.

CHAP 24

Cuối cùng điều tôi không mong muốn đã đến. 6h hơn, mọi người đứng lên ra về. Sư Tử ra quầy thanh toán. Chị V.A, Xử Nữ đi hướng khác. Thiên Bình và anh Hà đi trước đến Sư Tử và tôi đi sau cùng, giữ một khoảng cách ngắn với anh.

Thành phố đã lên đèn. Không khí giáp tết càng nhộn nhịp, khẩn trương thì càng làm con người ta cảm thấy lạc lõng. Anh chỉ cách tôi một cái với tay. . . Mấy lần định đi lên song song với anh để nói chuyện nhưng rốt cuộc tôi vẫn chỉ dám bước lặng lẽ phía sau. Đã quá quen thuộc với hình ảnh ấm áp, nụ cười luôn thường trực trên môi, hôm nay tôi tự nhiên cảm thấy anh cũng thật lẻ loi. Anh bước đi, thỉnh thoảng nhìn xa xăm ra con đường đang giờ tan tầm. Bóng người cao lớn đổ xiên theo ánh đèn, vừa độc lập, vừa cô đơn!

Miên man theo dòng suy nghĩ tôi nhận ra chúng tôi đã đến cổng trường từ bao giờ. Sư Tử chủ động tạm biệt 2 đứa.

-Chào 2 em nhé!

-Vâng, chào anh! Chúc anh ăn tết vui vẻ! Hẹn gặp anh ở kì thi B1 ạ.

Hai đứa đứng nhìn anh đi vào sảnh T1 rồi mới quay đầu ra phía nhà xe. Đường Nguyễn Trãi quá giờ tan tầm, không bị tắc đường nhưng hãy còn đông đúc lắm. Tôi di chuyển chậm, nhìn ánh đèn xe xa xăm, chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Thiên Bình ngồi sau im lặng. Có lẽ bây giờ tâm trạng nó cũng buồn như tôi vậy. Lúc nãy trong quán cafe được ngồi cạnh anh hẳn nó vui lắm. Trước giờ tôi chưa thấy ai được nó dành tình cảm nhiều như anh. . .

Đến bến bus, Thiên Bình xuống. Hai đứa còn lưu luyến lắm.

-Chào chú, mai anh về quê ăn tết-Tôi cố tỏ ra vui vẻ.

-Uh, chú về nhé, anh buồn quá!-Thiên Bình cười cười.

-. . .

-Tối chat nhé!-Hai đứa đồng thanh rồi bật cười.

Tạm biệt Thiên Bình, tôi ra về. Nỗi buồn lại ùa đến. Lần đầu tiên cảm giác chưa-muốn-về-quê-ăn-tết xâm chiếm trong lòng tôi. Rời xa Hà Nội, rời xa anh, liệu đến bao giờ mới được gặp lại? Và lúc đó anh còn nhớ gì về tôi? Một cô bé cùng lớp học tiếng anh hay chỉ là một người quen mặt nhưng không nhớ tên? Cảm giác sợ bị lãng quên lớn hơn bao giờ hết. . .

Và anh à, đây không phải là lần đầu tiên em rung động. Không phải lần đầu tiên em tin rằng trái tim có thể rời khỏi lồng ngực của mình và rớt xuống bãi cỏ, nếu không kịp giữ nó lại. Thế nhưng, sự rung động của tuổi trưởng thành, thường rung lên những hồi ức rất khác, khi rời xa. . .

"Có khi nào, bạn đứng trên một cây cầu vượt, nhìn xuống con đường cắt ngang qua nó, khi chiều đang dần buông xuống, mảnh chân trời phía xa giữa hai dãy phố dài thẳng tắp đang dần chuyển sang màu tím hồng, những biển quảng cáo và hàng đèn điện lác đác bật sáng giữa ánh nắng vàng nhạt?? Và có khi nào bạn kiên nhẫn đợi thêm một chút, khi bóng đêm đã dần buông xuống nhưng chưa dập tắt hẳn ánh sáng yếu ớt của ban ngày. Bạn nhìn lên con đường đang chạy tít tắp mãi về xa, trước mắt bạn là một cảnh tượng tuyệt đẹp, vô số những chấm sáng đậm màu đỏ và vàng có khi lao nhanh theo những đường thẳng, có khi lại chầm chậm lắc sang trái lắc sang phải. Nhưng dù thế nào những chấm đỏ sẽ đi dần xa khỏi tầm mắt bạn, còn những chấm vàng tiến mỗi lúc một gần cho đến khi mất hút dưới chân cầu. Và chúng chia hẳn thành hai dòng, bên phải là những chấm đỏ còn bên trái là những chấm vàng, dù đôi khi có một chấm đỏ cắt chéo và ngược dòng những chấm vàng hay ngược lại. Bạn hỏi tôi, đó là gì ư, đó là đèn xe máy, . Đối với tôi, đó là một vẻ đẹp vô cùng mới mẻ và tuyệt vời, và mỗi khi có dịp, tôi luôn say mê ngắm nhìn nó, dù chẳng có nhiều dịp như thế. Và mỗi khi ngắm nhìn nó, giống như có một điều gì đó từ tận sâu thẳm trong ký ức tôi lại cất tiếng gọi, ký ức từ hồi tôi còn tập đi, khi lần đầu tiên được ngắm nhìn ánh đèn điện chăng trên những đường nét thẳng tắp của dàn giáo khổng lồ bao quanh ngọn tháp của công trường xây dựng nghĩa trang giữa cánh đồng rộng bao la." (Leo's stt)

CHƯƠNG 7: TÌNH YÊU CỦA THIÊN BÌNH

Tôi đọc lại vài lần. Và tự hỏi vì ai mà Thiên Bình nhẹ nhàng, có chút rụt rè, ít nói chuyện với người lạ lại thành ra chủ động thế này?

CHAP 25

Tối hôm đó, tạm gác lại nỗi buồn, tôi hí hửng cop ảnh ra máy tính. Nhìn ảnh tập thể tôi xinh lung linh mà mát lòng mát dạ. Thế mới nói một tấm ảnh đẹp có thể thay đổi cả tâm trạng của bạn! Thay luôn cover facebook, thêm caption cho hoành tráng:"Buổi học cuối cùng. Lớp học, môn học, giáo viên, bạn học tuyệt vời nhất từ trước đến giờ". Thiên Bình nhảy vào like rồi cmt:"Lớp trưởng tuyệt vời nhất chứ!". Con này có cuồng thì cũng phải ý tứ tí chứ! Cô Trần cmt:"Cảm ơn tất cả các tình yêu của tớ nhé. Được học cùng các bạn thật vui và thú vị. Thỉnh thoảng sang lớp tớ chơi nhé! Lớp tớ nhiều anh đẹp trai mà, Ma Kết nhỉ ^^". Yêu quá, người đâu đã xinh, thân thiện lại còn F.A nữa.

Tôi đi gửi ảnh cho cô Nga yêu quý. Tâm trạng hãy còn xúc động, tôi viết mail:"Em gửi cô ảnh lớp mình. Nay sau buổi học lớp mình đi uống cafe với nhau cô ạ. Ai cũng nói về cô :D. Mọi người nói đây là lớp tiếng anh vui và thú vị nhất từ trước đến giờ. Ai cũng tiếc vì thời gian học kết thúc sớm quá ạ! Em cảm ơn cô vì những tiết học tiếng anh sôi nổi, những trò ghép cặp nói. E được nói với Sư Tử, e rất là vui :D Sau này e sẽ rất nhớ cô. Thật đấy ạ! Em chúc cô và gia đình có một năm mới vui vẻ hạnh phúc. :D".

Tầm 15' sau tôi nhận được mail của cô:

"Dear Ma Kết

Cô cũng phải cảm ơn các em nhiều vì thời gian học tập vừa qua. Hầu hết mọi người học tập rất nghiêm túc và hợp tác. Các em cũng dành rất nhiều sự yêu mến cho cô.

Lớp Thạc sỹ là môi trường đã được chọn lọc, nên rất tốt để các em học tập lẫn nhau, lĩnh hội kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm sống từ các thầy cô giáo. Tuy nhiên thời gian học khá ngắn, học viên học trong áp lực công việc, gia đình và nhiều yếu tố khác, do đó thường không nhận ra điều này cho tới khi mình trưởng thành hơn. (khi đã kết thúc khóa học)

Sư Tử-lớp trưởng-là người đáng tin cậy: có năng lực, biết chia sẻ với tập thể và dám gánh tránh nhiệm về mình, không những thế lại rất tinh tế và chín chắn. Các bạn khác trong lớp cũng vậy, mỗi người có một thế mạnh mà em có thể học hỏi.

Vì vậy, các em đang có khoảng thời gian nhiều thử thách nhưng không kém thú vị phía trước đấy nhé. Tuổi trẻ đừng bỏ phí cơ hội, hãy học tập bất kì ai, bất kì thời gian nào và bất kì nơi đâu với sự lạc quan yêu đời nhất có thể.

Chúc thành công!

Ms N.H.N."

Đọc đi đọc lại mail cô gửi cả chục lần, tôi thấy xúc động quá! Hình ảnh hơn 1 tháng học tiếng anh lại hiện về. Những lần ghép cặp thực hành nói, lần lên bục giảng nói để rèn sự tự tin, cả hôm cô mang sấu non cho cả lớp ăn. . . Mới xa tầm vài tiếng đồng hồ mà cảm thấy nhớ cô, nhớ mọi người quá!

CHAP 26

Nhảy vào chat với Thiên Bình

MK: Anh Đình có face. Yahooooooooooo

TB: Ôi thế á!!!

*Gửi link, kết bạn*

MK: Ghen tỵ vs cơ sở toán quá! Có lớp trưởng như Sư Tử thì suốt ngày tụ tập!

TB: Ờ, nhưng nếu lớp tiếng anh còn quỹ thì chắc kiểu gì cũng còn bữa nữa mà.

MK: Tao nghĩ là hết, có khi Sư Tử nay bù thêm tiền ý!

TB: Thấy anh ý bảo quỹ lớp còn nhiều mà! À mà tao tưởng mày bảo tag anh ý vào ảnh mà không tag à?

MK: Chắc anh ý không thích tag.

TB: Tag đi còn câu like! Fan của a ý nhiều! (Thấy Thiên Bình nhà tôi thâm thúy không =)))))) )

MK: Tag xong chắc trăm like =)) Mà trong máy tao ý, còn ảnh mày với anh ý chụp chung. Hơi xấu. Ra tết tao gửi cho. (Ảnh tôi chụp trộm lúc trong quán cafe 2 người ngồi cạnh nhau, tôi vẫn tốt với bạn bè thế đấy!)

TB: Khiếp nay tao xấu ơi là xấu! Chán quá!

MK: Mày đúng là cầu kì =.=

TB: Xem ảnh dạo này mặt tao béo quá :((

MK: Mặt tao to gấp vạn mặt mặt!!! Mà mày ơi cô Nga rep mail tao rùi. Tao rep lại như thế nào đây???

*cop-paste mail cho Thiên Bình đọc*

TB: Viết cám ơn ngắn gọn thôi! Mày viết giỏi cơ mà!

MK: Nhiều lúc tao bị đơ, kệ cứ viết bừa đi nhỉ! Nãy định viết cho cô bằng t.a nhưng không đủ trình ^^

TB: Viết bằng t.a lại mất cả buổi ý!-(Đúng là cùng top khá với nhau ^^)-Mà nay Sư Tử siêu nhờ! Nói t.a điên đảo. Không hiểu anh ý chuẩn bị trước mấy ngày?!

MK: Chắc một tuần. Mà chị V.A ý, thế nào chị ý cũng cưa Sư Tử!

TB: Ừ, nay thấy 2 người ngồi cạnh nhau nói chuyện . . . Mai mày về quê à? Chán nhờ, chẳng được đi học nữa.

MK: Tao buồn lắm. Mai về xong lại dọn nhà. À, tao định gửi cho Sư Tử đoạn cô khen anh ý ^^~. Mà không biết viết như thế nào.

TB: Anh ý đọc xong chắc nổ mũi mất! Mày khen thêm anh ý vài câu, chúc anh phát huy, nay anh nói t.a siêu thế, bla, bla. . .

*Kì cạch gõ mail gửi Sư Tử*

"Nãy em mail cho cô Nga để gửi ảnh, cô khen a này :))

"Sư Tử-lớp trưởng-là người đáng tin cậy: có năng lực, biết chia sẻ với tập thể và dám gánh tránh nhiệm về mình, không những thế lại rất tinh tế và chín chắn"

Tiện thể em muốn cảm ơn anh trong thời gian qua đã trở thành động lực khiến em cố gắng hơn. Hi vọng sau này chúng ta còn đc gặp nhau nữa :D

Chúc anh ăn tết vui vẻ ạ!

--1 trong rất nhiều fan--

*kí tên* MK xinh ^^

Lại chat. Tình bạn là những đoạn chat ^^

TB: Càng đọc mail của cô Nga càng thấy ý nghĩa nhờ. Kiểu các anh chị đi làm, nhiều kinh nghiệm. Chẳng qua bọn mình không tiếp xúc thôi, nay buổi cuối mới nhận ra các anh chị cũng thân thiện, thú vị phết! Mọi khi chỉ 4 đứa với nhau, giờ tao xin cởi mở.

MK: Nay tao mới biết chị mứt dừa!

TB: Hôm trước gặp chị ý ở nhà WC tao cũng không chào (=)))) )

MK: Tao gửi mail cho Sư Tử rồi.

TB: Khi nào anh ý rep thì bảo tao.

MK: Mà nay Song Tử (nhân vật xuất hiện trong chương 1-cùng nhóm ĐH với tôi, trượt cao học ^^) cứ hỏi, bắt tao kể chuyện mấy đứa mình.

TB: Mày đừng kể, không chị ý lại thích!

MK: Chị ý bảo kể để chị ý truyền kinh nghiệm cho.

TB: Đừng nghe Song Tử tư vấn tình yêu, vấn đề này chị ý còn non lắm. Mà mày ơi, bọn mình còn học tiếng anh học thuật, 3 tín.

MK: Học thuật thì chắc phân theo chuyên ngành rùi :( Thế nhé, tao ngủ mai về quê sớm (Nhìn đồng hồ, đã gần 1am)

Tôi tắt lap. Mở điện thoại ngắm lại ảnh lớp tiếng anh một lần nữa rồi chìm vào giấc ngủ.

CHAP 27

Sáng hôm sau, 22 tháng chạp, tạm biệt Hà Nội, Ma Kết về với Nam Định thân yêu! Gà gật trên ô tô hơn 2 tiếng đồng hồ tôi đã về tới nhà. Thị trấn nhỏ đang chuyển mình đón tết! Quốc lộ 21 chạy dài thẳng tắp song song với dòng sông nhỏ. Bên kia đường đào quất đã được bày bán. Tết đến thật rồi! ^^. Tôi xuống xe, chạy ùa vào nhà trong sự đón chào của mẹ, các dì. . . Tết của Ma Kết bắt đầu như thế!

Và lịch tết của Ma Kết:

23 tháng chạp: Cưới anh trai bạn Bô-1in2BFF mà tôi đã nhắc đến.

24-29/chạp: Dọn nhà, dọn nhà và dọn nhà!!!

Hi vọng lịch trước tết dày đặc thế này làm tôi thôi nhớ về anh. . .

22 tháng Chạp. Bữa tối đầu tiên với bố mẹ khi về nhà. Vừa ăn tôi vừa hào hứng kể chuyện học hành, bạn bè cho bố mẹ nghe. Rồi cảm xúc dâng trào, tôi bắt đầu tỉ tê:

-Bố mẹ ạ, anh lớp trưởng lớp con ý mà, học siêu giỏi, làm giảng viên trường con nữa. Mà anh ý được bao nhiều người thích ý. *ngập ngừng một xíu* Con cũng hơi thích.

Bố mẹ tôi vẫn thản nhiên ăn. Bố hỏi tôi:

-Anh ý quê ở đâu?

-Dạ ở. . .

-Uhm, bao giờ mời anh ý về nhà mình chơi!

*Sặc* Tôi húp vội chút canh. Bố có phải hơi hiếu khách quá không???

23 tháng Chạp. Thức dậy từ 5h sáng lên nhà Bô để đi đón dâu. Tôi thích. Lại được váy vó, makeup. Một ngày vui, no kéo dài đến 2h chiều. Lết về nhà, lên phòng, bật wifi. Sư Tử đã gửi mail. Đọc qua, thoáng cười. Tôi vào face chat với Thiên Bình.

MK: Sư Tử đã rep.

TB: Nói gì? Xúc động không? (Chả hiểu sao nó hỏi xúc động không =.=)

MK: Bảo là được khen chắc sướng đến hết tết :) Xong bảo tao đi làm thêm như anh Hà nói. Mà tao nói chuyện với bố mẹ tao. . . *kể lể*

TB: Ừ. Mà tao học với anh ý 1 kỳ nữa chắc tỏ tình!

MK: @@ Kinh zậy!!! Tao không thích chị V.A. Thế nào chị ý cũng cưa Sư Tử!

TB: Mày cũng ghét tao đúng ko?

MK: Không! Mày không phải đối thủ của tao! =))) Thế nhé, tối chat. Hết pin rùi!!!

Vứt điện thoại một góc để sạc, tôi bắt đầu dọn nhà đón tết. Mục tiêu mỗi buổi một phòng, từ này đến 29 chắc xong. Dọn phòng tôi đầu tiên. Phòng nhỏ, ít đồ nhưng nhiều thứ linh tinh. Từ đồ lưu niệm, sách báo, tranh ảnh. . . tất cả đều bao phủ màng bụi mỏng. Căn phòng hơn hai chục năm của tôi, góc này là bức tranh tôi vẽ, góc kia là những bức ảnh bạn bè hồi cấp 3. . . Lần nào dọn phòng tôi cũng mất thời gian ngồi lần mò xem lại những kỉ vật. . .

Tối, khi cơm nước dọn dẹp xong xuôi cũng gần 10h. Nằm lăn lóc trên giường, vừa vào face hiện onl phát là Thiên Bình lại nhảy vào.

TB: Tao xin kể cho mày 1 chuyện thật sự điên cuồng của tao!

MK: Uh, gửi tin nhắn cho Sư Tử à? -Hơi bất ngờ nhưng tôi có thể đoán!

TB: Nay tao đã inbox cho Sư Tử :))

CHAP 28

"Chào anh! Em có thể là 1 người bạn, thỉnh thoảng nói chuyện với a được không? Có thể đây là câu hỏi anh thường xuyên nhận được và có thể nó là phiền đối với anh nhưng mà em vẫn muốn gửi đi. Vì dù câu trả lời thế nào thì em vẫn sẽ vui vẻ đón nhận. Em muốn học hỏi ở anh nhiều thứ, trước hết là sự tự tin và sự quyết tâm-cái rất cần cho tuổi trẻ-cái mà em đang thật sự rất thiếu. Không hẳn là em đang sống vô ích, vẫn đi học, vẫn đi gia sư nhưng thời gian còn lại trôi đi vô ích và em đang muốn tìm 1 động lực để phấn đấu. Còn tự ti thì nó gắn liền với em từ hồi c2 đến giờ mà mãi ko sửa được và em thật sự đang rất cần sửa cái tật này." (<= đoạn cuối cụt-style ^^)

Tôi đọc lại vài lần. Và tự hỏi vì ai mà Thiên Bình nhẹ nhàng, có chút rụt rè, ít nói chuyện với người lạ lại thành ra chủ động thế này?

TB: Sau khi ngủ dậy tao thành ra thế này đấy! Tự nhiên thấy xấu hổ quá!

MK: Viết hơi cụt! Viết thế này sau mày nói chuyện lại thấy ngại đấy! Anh ý rep chưa?

TB: Chẳng hiểu sao tự nhiên muốn làm bạn. . . Mà mày không thấy sến à?

MK: CÓ!!! =)))))) Mày yêu anh ý thật rồi!

TB: Giờ tao đọc lại còn không nghĩ là tao viết cơ!-Tao cũng không nghĩ mày viết, Thiên Bình ạ!

MK: Nói em thích anh luôn đi!

TB: Không. Mà cũng không dám yêu, vì 1 người lúc nào cũng nhiều vệ tinh vây quanh vậy làm mình lo và sợ không giữ được. Nên làm bạn là quá đủ!

. . .

TB: Mày có giận không?

MK: Giận gì???

TB: Tao thấy xấu hổ với mày và Song Ngư! Tự nhiên đi inbox trước khi tao nói với mày và nó.-Từ bao giờ mày phải xin phép bọn tao khi thích 1 người vậy hả Thiên Bình???

MK: Cứ làm theo những gì mày thích thôi!

TB: Tao hứa với Song Ngư là sẽ từ bỏ! Thế mà. . .

. . .

TB: Mới ở nhà 1 ngày mà đã thấy chán, đang ngồi nghe nhạc tự kỉ. Nay đọc quyển sách The word brain m viết về ý, cũng thấy hay.

MK: Ừ, xem phim đi. Reply 1994. Reply 1997. Xem xong quên luôn Sư Tử =))

Tắt face, lên giường. Và nghĩ về Thiên Bình. Đầu năm nhất đại học, hai đứa đã ngồi cạnh nhau. Nó ngày qua ngày đến lớp không nói không rằng, cho đến khi tôi bắt chuyện. Con gái Hà Nội mang cảm giác nhẹ nhàng, bình yên như thế! Biệt danh của nó-Peace. Giống như con người cũng như cái tên Thiên Bình vậy! (Chứ không như tôi: Ma Kết-Sự Ma quái được Kết tủa =)))) ) Nó kể hồi cấp 2, cấp 3 của nó nhạt nhẽo lắm vì nó không nói chuyện hợp với ai. Và từ trước đến giờ cũng chưa thực sự thích ai. Bao nhiêu anh trai làng đến tán tỉnh mà vẫn bị nó bơ. Thế mà giờ đây, nó đã biết chủ-động! Tự hỏi tình cảm của Thiên Bình dành cho Sư Tử nhiều như thế nào mà khiến nó thay đổi như thế! Và tự hỏi tình bạn của 3 đứa tôi đến giai đoạn nào mà có mỗi việc inb cho anh cũng cảm thấy xấu hổ và sợ 2 đứa còn lại giận.

Chúng tôi-những người đang trong giai đoạn trưởng thành về con người lẫn tính cách nhưng chỉ như đứa trẻ đang tập yêu-đều cảm thấy bỡ ngỡ, khó xử và bối rối khi nhận ra rằng, tình cảm của mình đối với một ai đó ngày càng tăng lên, mỗi lúc một nhiều, vượt qua sự kiểm soát của bản thân, và bắt đầu hành động một cách bộc phát và ngốc nghếch!!!

CHƯƠNG 8: KÌ THI B1

Tôi thấy chân mình đứng không vững, vội ngồi xuống bàn. Cái khó ló cái khăn. Tôi lấy vội trong cặp tập photo. Rón rén như đi ăn trộm, tôi chép tóm tắt mấy ý ra nháp.

CHAP 29

Những ngày gần tết dường như thời gian trôi nhanh hơn. Sáng dọn nhà, chiều dọn nhà, tối xem TV rồi chat với Thiên Bình. Thỉnh thoảng được về quê nội, ngoại hoặc đi bộ trá hình (là buối tối đi bộ đến quán chè, ốc nào đó ^^) với Sún và Bô. Ngày trôi qua ngày, vui vẻ và lặp lại như một cái đĩa xước, nhưng xước đúng vào đoạn nhạc hay.

Tối nay cũng thế, sau khi đi bộ trá hình về, tôi lại vào face chat với Thiên Bình.

TB: Sư Tử rep rồi! "Ok, thi thoảng em nói chuyện với anh cũng vui. Lúc nào mà chúng ta cùng có môn học cao học. 1 vs 1 is the best!". Chả còn môn nào học chung đâu mà, hình như anh ý tưởng tao bảo nói chuyện trực tiếp.

MK: Uh mày viết thế anh ý nghĩ là nói chuyện trực tiếp. Nhận được tin nhắn vui không?

TB: Lúc đầu thấy cũng vui, sau thấy bình thường. Không biết rep lại như thế nào, cơ bản là chả biết nói gì nữa.

MK: Ừ, chủ động nói chuyện nhiều cũng chán. Người ta phải có cảm tình với mình thì sẽ tự gợi chuyện để nói.

TB: Ờ, chứ gượng ép quá, chắc biết ko còn môn chung nào nữa nên nói vậy cho lịch sự. Xấu cả hổ!

MK: Mày viết cũng hơi sến!

TB: Quá sến! Ngay cái câu "Chào anh!" tao cũng thấy sến rồi. Tao đọc lại thấy ngại quá!

MK: Ừ, tao tưởng mày nhờ Song Ngư viết. =))))))))

TB: Nay tao cũng gửi cho Song Ngư đọc. Nó viết lại dài lắm.

MK: Cop-paste đi!

"Con điên, không sao đâu, đó là mong ước bình thường thôi mà.Tao hiểu mày, nói ra được sẽ thấy thỏa mãi (ý nó là "thoải mái" =)))) ) hơn, không hối tiếc day dứt gì nữa, có thể quên nhanh hoặc biết đâu là không bỏ lỡ mất cơ hội của cuộc đời. Tao tin anh ý chắc chắn sẽ hồi đáp, vì có 1 người muốn làm bạn chân thành với mình thì chẳng có lý do gì để từ chối cả, còn nếu không thì là 1 cái cớ hay để mình có thể không còn thích anh ý nữa. Chúc mừng mày vì có thể dũng cảm, sống thật theo cảm xúc của mình. Tao cũng đang cố gắng để thể hiện đúng bản chất của mình. Có vẻ hơi văn vở (ý nó là "văn vẻ" ^^) nhưng đúng là được sống thật với chính mình là điều thật tốt. Vui, buồn, nóng, giận. . . chứ cứ trầm lặng giấu diếm cảm xúc thật của bản thân, sợ có 1 ngày mình sẽ thành người vô cảm mất!"

Đúng chất Song Ngư chưa? ^^. Tôi cá kiếp trước nó là nhà văn hay nhà tâm lý học.

TB: Đấy em nó giờ văn lắm!

MK: Không khéo tối nay Song Ngư lại inb tỏ tình =))). Mà mày viết thế chắc anh ý biết mày thích anh ý rồi!

TB: Thế á? Thế mày có nghĩ anh ý cũng nghĩ mày thích anh ý ko???

MK: Tao có viết gì quá đâu =.=

TB: Hay tao rep lại là ý em chỉ là thỉnh thoảng inbox thôi chứ chắc ko học cũng nhau nữa đâu ạ.

MK: Mà nếu inb thì mình toàn phải chủ động thôi!

TB: Ừ, giờ tao cũng chả biết nói chuyện gì. Chả lẽ lại bảo anh truyền cho em ít bí kíp học giỏi :))

MK: Anh ý lại bảo lười như bọn em thì học giỏi sao được thì xấu hổ.

TB: Thế chả lẽ lại bảo làm thế nào để tự tin :)) Tao viết trong lúc hơi điên rồ! Kiểu văn vẻ ở đâu lôi vào.

MK: Quá điên, chẳng giống giọng điệu của mày gì cả!

TB: Qua tự nhiên mơ đoạn inbox đấy của tao bao nhiêu người biết, toàn hội bạn tao. (Bây giờ tao viết truyện thế này thì giấc mơ của mày thành hiện thực rùi nha ^^)

MK: Mà mày tỏ tình luôn đi. Đằng nào cũng không gặp nữa!

TB: Điên à! Tao cố giữ tí thể diện. Sau này ra trường mà chưa có người yêu tỏ tình sau, lúc đấy chắc không sợ mất mặt.

MK: Tao đang tự hỏi là một ngày Sư Tử nhận được bao nhiêu tin nhắn như thế này. ^^

TB: Để hôm nào tao inbox hỏi. Cái inbox của e là cái thứ mấy trăm. Kiểu cứ hết khóa sinh viên này đến khóa khác. Mỗi khóa bao nhiêu đứa. Chắc vào face rep xong cũng mất 1 tiếng.

MK: Ừ, khổ thân, lại còn mail nữa. Hot quá!

TB: Có khi điện thoại cũng thế. =))))) Tại làm giảng viên nên dễ hot! Chứ giỏi như thế cũng ko hiếm lắm.

. . . . .

Những cuộc nói chuyện về Sư Tử luôn dài lê thê và vớ vỉn như thế đấy! ^^

CHAP 30

30 tết. Tôi thích mọi khoảng khắc chiều 30. Ngoài đường xe cộ tấp nập, di chuyển nhanh, trong nhà tôi ngồi một mình ôm ghita, tập bài "Hoa đẹp Champa" mà bố mới dạy hôm trước. Thấy chút vội vã, chút bình yên và chút nhớ. . .

Tối 30, cả nhà quây quần xem táo quân. Táo năm nay với sự phá cách của Ngọc Hoàng-Tèo làm mọi người cười rụng răng =))))). Tôi nghĩ chương trình này là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân trong đêm 30. Giao thừa là phải có Táo, Táo là phải xem vào đêm giao thừa. Xem xong, tâm trạng vui vẻ, nhà tôi chuẩn bị vào chùa lấy lửa. Như mọi năm team vào chùa gồm mẹ, anh trai-chị dâu và tôi. Team ở nhà có bố ^^~.

Chùa Cổ Lễ-di tích lịch sử quốc gia là niềm tự hào của thị trấn tôi. "Chùa Cổ Lễ là một quần thể kiến trúc đạo Phật và tín ngưỡng Việt Nam mang các yếu tố kiến trúc gô-tích ở thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, ngay sát quốc lộ 21A. Trong chùa có quả chuông Đại Hồng Chung lớn nhất Việt Nam được Hòa thượng Thích Thế Long cho đúc vào năm 1936."-Theo Wikipedia (Tiện thể PR luôn cho ngành du lịch quê nhà ^^). Đêm giao thừa, từ mọi nẻo đường người dân đổ về chùa lấy lộc. Đông vui, nhộn nhịp.

00:00 Chuông chùa vang lên. Pháo hoa rực rỡ. Chúc mừng năm mới!!!

Anh chị tôi lấy lửa trong điện vẫn chưa ra. Mẹ đang chọn mua một cây mía lộc. Tôi đứng sát vào lề đường, nhường lối cho mọi người đang đi về. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy một người. Tôi gọi em là 976. Em kém tôi 1 tuổi, là khóa dưới trường trung học. Biết là vớ vẩn nhưng tình cảm tôi dành cho em lớn hơn tình chị em một chút, đủ để bây giờ, khi ánh mắt 2 người chạm nhau sau mấy năm không gặp, thì trái tim khẽ dừng một nhịp. Tôi bối rối nhìn sang hướng khác. Dường như cố tình, em dừng lại cách chỗ tôi đứng mấy mét. Nghe thấy em bảo nhóm bạn đi cùng:"Đứng đây một chút!". Tôi phì cười. Vừa lúc đó, anh chị tôi ra. 4 mẹ con hân hoan trở về nhà. Tôi được giao nhiệm vụ vác cây mía lộc. (Bảo sao lùn dần theo tháng năm).

Ngôi nhà nhỏ của tôi, chỉ có đêm giao thừa là rực rỡ nhất. Có bao nhiêu đèn điện, bao nhiêu tivi. . . bố tôi bật hết lên. 4 mẹ con về đến nhà. Bố đi ra, nở nụ cười rạng rỡ nhất năm:

-Chúc mừng năm mới!

-Chúc bố năm mới vui vẻ mạnh khỏe!-4 mẹ con tranh nhau nói.

Cả nhà kéo lên tầng. Làm lễ, ngắm phao hoa. Hít thở không khí trong lành của ngày đầu tiên. Và như mọi năm, sáng mùng 1 về quê nội, chiều mùng 1 lên quê ngoại. Mùng 2 đi du xuân. Mùng 3 ngủ cả ngày ở nhà và mùng 4 đi họp lớp cấp 3.

Lớp cấp 3 của tôi có tỉ lệ nam:nữ là 18:38. Và hôm nay tỉ lệ họp lớp là 14:7. Có 7 đứa con gái đi @@. Gặp lại bạn mà ngày xưa tôi thích, chào hỏi nhau mấy câu rồi thôi. Hồi cấp 2 tôi thích người kém tuổi, cấp 3 thích người bằng tuổi và bây giờ. . . :) Cả bọn đi thăm cô, đi ăn rồi đi hát. Nói chung cũng vui và ầm ĩ ^^~. Nhìn cả lũ con trai đang uốn éo nhảy nhót theo nhạc mà tôi không nghĩ mình học với bọn nó hẳn 3 năm.

Tối. Chat với Thiên Bình. Kể linh tinh chuyện tết tư, họp lớp, . . . và:

MK: À, tao kể với mày là tao nhắn tin chúc tết anh ý chưa? Chúc lúc 1h mùng 1 ý.

TB: Chưa. Thế anh ý cám ơn chưa?

MK: Anh ý nhắn tin chúc lại rồi hỏi "Mà em là ai đấy?" =))

TB: Đấy, nó không có tiền chúc anh em mà dám chúc zai.

MK: *chỉ biết câm nín*

CHAP 31

14 tháng giêng tôi lên Hà Nội. Thú thật 2 tuần ở nhà, ăn ngon mặc đẹp, chơi thả ga làm tôi hết muốn lên thủ đô đất chật người đông. Và rồi tuần học vài buổi, đi gia sư vài buổi, . . . Tôi với Thiên Bình giờ cũng ít chat với nhau. Từ trước đến giờ tôi với Thiên Bình cũng không hay nói chuyện, tâm sự mặc dù cùng nhóm 5 người hồi đại học. Chỉ từ khi cùng đỗ cao học, cùng thích Sư Tử chúng tôi mới trở nên thân thiết và buôn chuyện nhiều như thế. (Cảm ơn anh ^^).

Vèo cái đã đến 29/3. Ngày mai 30 chúng tôi thi B1. Tối nay Thiên Bình qua nhà tôi ngủ để mai lên Ngoại ngữ cho gần. 2 đứa định bụng học hành nghiêm túc nhưng trời không chiều lòng người. Bố mẹ tôi đột ngột lên thăm con-gái-rượu (là lên có việc, tiện thể qua ngó con gái tí). Thế là tối 2 đứa lại đi Royal city chơi cùng bố mẹ. Ăn kem, chè. . . Về đến nhà là gần 10h. Hai con lết lên giường nằm ôm bụng, vở tiếng anh úp lên mặt. Lúc sau cố ngóc lên đọc lại mấy chủ đề tiếng anh đề phòng mai thi nói còn có cái mà chém. Tập tờ photo mấy chủ đề trước cô cho chúng tôi làm, tôi thuộc hết, chỉ trừ chủ đề Competition mà Sư Tử viết dài quá, học không được. :(

Ngày 30/3. Kì thi B1.

Sáng thi viết-nghe. Tôi yếu khoản viết nên không có chút tự tin nào. Phần ngữ pháp làm ok, phần viết lại câu chắc đúng được 1/5 câu (đã bảo tôi ngu t.a rồi mà). Bài viết bắt đầu bằng:"Last nigh, I had a dream. . .". Tôi lục trong đầu những chủ đề tôi thuộc. Có nhà hàng, chuyến du lịch Hạ Long, . . . Tôi quyết định chọn nhà hàng vì tôi thuộc chủ đề này nhất. Nội dung bài viết của tôi là: Đêm qua tôi mơ giấc mơ, tôi đến một nhà hàng Seoul-restaurant. Nhà hàng đó thế nọ thế chai. . . Xong ở đó tôi gặp người mà tôi thích. Người đó đến bên chào tôi và trái tim tôi như tan chảy. (Chả hiểu sao hôm đấy điên điên viết như thế =)))))))))) ). Phần nghe bá cháy hơn. Phải công nhận hệ thống âm thanh ĐH Ngoại ngữ nó là một đẳng cấp khác. Phòng nào cũng trang bị dàn âm thanh, nghe rõ nét mỗi tội chẳng hiểu gì. Lượt đầu phát xong, cả phòng nhìn nhau cười vì quá nhanh, quá nguy hiểm. Lượt 2 rút kinh nghiệm tập trung hơn thì nghe được 1 chút. Mọi người xung quanh ngó nghiêng chép loạn cả lên. Cuối cùng cũng xong.

Ra phòng thi gặp mọi người mừng mừng tủi tủi. một lúc sau Thiên Bình mới mò ra.

-Tao viết về nhà hàng! Hê hê-Vừa nhìn thấy nó tôi đã khoe chiến tích.

-Tao viết về Halongbay-Nó vừa nói xong 2 đứa cười nắc nẻ, vì cùng cua về chủ đề nói đã học thuộc.

-Tao đi nhà hàng rồi gặp người tao thích.

-Tao đi Halongbay gặp bạn tao. =))))

Lúc đó mọi người thấy có 2 con bé một đứng một ngồi cười lăn lóc dưới gốc cây giữa sân trường.

Kể chuyện, so sánh đáp án một hồi rồi kéo nhau đi ăn. Chúng tôi vẫn ăn quán cơm ở ngõ bên Sư phạm, ngon-bổ-rẻ. Ăn xong còn hơn 1 tiếng mới đến giờ thi nói. Chúng tôi tìm 1 phòng trống, vào đọc lại mấy chủ đề. "Competition" lại lướt qua đầu tôi. Bây giờ học thì kịp sao được, mà số mình chẳng đen đến nỗi vào đúng cái mình bỏ đâu, nghĩ thế tôi yên tâm ôn lại chủ đề khác.

Đến giờ thi, mọi người nhận 1 phiếu có ghi STT và phòng. 1 phòng có 2 người nói và 2 người chuẩn bị. Đến lượt tôi, tôi thi ở tầng 2. Ngồi ngoài cửa chờ bỗng tôi nhìn thấy tờ nháp của ai đó để lại. "Techology", "Mobile phone". Tôi thấy lạnh toát sống lưng. Khó vậy má!!! "SBD. . .!!!". Nghe gọi đến, tôi lập cập bước vào. Thầy đưa cho tôi chủ đề và 1 tờ nháp, và bảo có 3' chuẩn bị. Tôi nhận lấy và bình tĩnh xem. Phần câu hỏi về Sport. Oki rồi. Phần topic vào. . .COMPETITION!!!

Tôi thấy chân mình đứng không vững, vội ngồi xuống bàn. Cái khó ló cái khăn. Tôi lấy vội trong cặp tập photo. Rón rén như đi ăn trộm, tôi chép tóm tắt mấy ý ra nháp. Thầy gọi. Tôi quệt mồ hôi, ngồi vào vị trí. Phần 1 câu hỏi. Câu hỏi về sport, tôi loanh quanh hết football, walking, badminton. . . lúc sau nhiều quá cho cả chess vào. Tôi thấy mình trả lời khá trôi chảy, tự tin. Phần 2 Topic. Thầy nhìn tôi, mỉm cười ra hiệu bắt đầu nói. Tôi nhìn tờ nháp với 4 gạch đầu dòng, chữ xấu điên đảo. Dựa vào đó tôi bắt đầu nói. Không biết trời đất gì nữa, không quan tâm đến ngữ pháp hay cấu trúc, trong đầu có từ nào là tôi lôi ra, chắp lại nói một nèo. Chưa đến 2', tôi kết thúc bài nói của mình. Thầy nhìn tôi hỏi đã xong chưa. Tôi mím môi, gật đầu. Thầy cười:"Ok, relax. . ." rồi cúi xuống ghi gì đó. Tôi ôm cặp, chưa hết hồi hộp và chợt nhận ra trước mặt là tờ điểm thi nói. Tôi nhìn thấy 2 bạn trước tôi, một 7, một 10. Đến điểm tôi thì tay thầy đang đè vào. Bạn cùng phòng tôi vẫn chưa xong phần thi nói. Hai thầy trò lại ngồi đợi chuông. Thầy nhìn tôi cười:"Thư giãn đi, nói thế cũng được rồi đấy!". Tôi thở phào, nói khẽ :"Thanks you!". Có chuông, tôi đứng dậy định ra về, thì thấy tay thầy chuyển động. Con số 14 đập vào mắt. OMG, tôi nói đc 14/20. Tôi cúi người chào thầy rồi tung tăng ra về.

CHAP 32

Ra ngoài sân trường, thấy xa xa là Thiên Bình, anh Đình, anh Đ.a, Quạ đang đứng nói chuyện. Tôi chạy ào ra, thở không ra hơi:

-Em vào chủ đề Competition!

-THẾ Á?-Thiên Bình há hốc mồm.

-Ừ, nhưng tao được 14/20. Muahhaaaa-Tôi cười sung sướng.

Mọi người trố mắt ngạc nhiên. Tôi bắt đầu tường thuật lại, cảm thấy thật thích khi mọi người có vẻ ghen tỵ.

-Thôi tao vào trong đọc qua tí, chuẩn bị thi-Thiên Bình mặt có vẻ u ám.

-Ờ đi đi.-Tôi vẫn hớn hở-Tao đi uống nước với mấy anh.

Tôi đi trà đá với anh Đình, anh Đ.a. Mấy anh em nói chuyện xoay quanh kì thi. Ngồi chơi một lúc, thấy anh Hà đang thất thểu đi về phía này. Tôi vẫy tay:

-ANH!!!

-Tại gặp mày mà nay anh không nói được đấy!-Anh nheo nheo đôi mắt hí trêu tôi.

-Bây giờ anh mới gặp em mà. @@

Mấy phút sau Thiên Bình ra, vẻ mặt ỉu xìu.

-Tao chả nói được gì mày ạ-Mắt nó long lanh, chực khóc.

-Vào chủ đề j?

-Đám cưới, lễ hội. . .

-Anh cũng không nói được. Con mụ đấy khó tính khó nết. bla bla. . . -Anh Hà tâm lý thế đấy, thấy Thiên Bình buồn là anh chém gió, kể chuyện hài cho nghe. Mấy anh em buôn hết chuyện thi cử đến chuyện gia đình đến hơn 4h. Đi bộ cùng anh Hà ra nhà xe.

-Anh ơi, bao giờ cho em lên lớp mấy anh học cùng với nhé!-Tôi thỏ thẻ.

-Thôi, tao xin mày!

-Hì, em đùa mà, thôi bọn em về nha. Chẳng biết bao giờ được gặp anh nữa.

-Ừ, mà thích thì sáng thứ 5 nhá.-Anh Hà nói vọng lại khi đã đi được 1 đoạn làm 2 đứa phì cười.

Tôi và Thiên Bình đi bộ ra bến bus.

-Nãy tao gặp Sư Tử-Thiên Bình cười cười.

-CÁI GÌ? Mày quá đáng thể, gặp mà chẳng gọi tao.-Tôi quay sang giận dỗi.

-Gặp lúc vào thi ý, có mấy phút thôi, lúc đấy cũng đông người lớp mình.-Thiên Bình kiểu phân bua.

-Tao không biết đâu, chẳng gọi tao gì cả. Mà thôi nay tao thi tốt nên tao không giận nữa. Nay anh ý đẹp trai không?

-Đẹp. Như mọi khi-Thiên Bình cười.

Kết thúc một kì thi. Kết thúc một ngày mà tôi hi vọng được gặp anh biết bao. Tự nhủ tôi với anh chẳng có duyên gì cả. Từ lúc kết thúc môn đến cả hôm nay, không được gặp anh lần nào, dù cho chúng tôi có lên trường học cả ngày. Và từ bây giờ, có khi phải tập quên anh dần đi là vừa. Em cần 3 tháng để quên anh. Tháng 2, tháng 3, và chỉ cần tháng 4 anh đừng xuất hiện trước mặt em là được. Cứ mãi thích anh thì bao giờ mới có người yêu? 23 tuổi rồi! Quên anh và Yêu thôi! ^^.

----------------------------------------------------------------------------------------

[Cần bao nhiêu thời gian để các chòm sao quên đi 1 người???]

- Cự Giải: Cả đời.

- Song Ngư: 10 năm.

- Kim Ngưu: 5 năm.

- Xử Nữ: 3 năm.

- Sư Tử: 1 năm.

- Song Tử: 6 tháng.

- Thiên Bình: 3 tháng.

- Ma Kết: 3 tháng.

- Thần Nông: 1 tháng.

- Bảo Bình: 2 tuần.

- Bạch Dương: 3 ngày.

- Nhân Mã: 1 phút.

CHƯƠNG 9: GẶP LẠI

Tôi thấy mình nhảy chân sáo xuống bậc tam cấp của khu nhà tập thể cũ. Miệng cứ toét ra, chưa ngậm lại được. Lúc đó thì tôi chẳng nhớ gì đến việc phải quên anh.

CHAP 33

Cuộc đời là những kì thi. Đúng 1 tuần sau kì thi B1, Thiên Bình, Song Ngư đang có mặt ở nhà tôi để ngày mai thi viên chức. Mà thật ra chỉ có tôi và Thiên Bình thi. Song Ngư đến đú tí ^^. Nay 3 đứa đi ăn nem chua rán, đi mua giày dép chán chê mới về nhà. Song Ngư cũng khá "biết điều", nó âm thầm bật youtube, cắm tai nghe, mò mãi mới được một phim, định xem, xong lại tần ngần quay sang hỏi tôi:

- Mày ơi, "Bi ơi đừng sợ" là phim ma à?

-Không, phim sex-Tôi chưa-hề-xem nhá, nhưng đây là kiến thức xã hội cần có, trên báo mạng nhan nhản quảng cáo phim.

- CÁI GÌ???- Song Ngư giật bắn mình, luống cuống tắt đi. Tôi bật cười, em nó trong sáng thế đấy. 24+ rồi mà chưa xem 18+.

Nó lại cắm đầu tìm phim khác, lúc sau thấy nó lặng lẽ xem 1 bộ phim Tung của nào đó. Thỉnh thoảng không kìm được cười rú lên như con điên =))))) Tôi với Thiên Bình ý thức mai thi, mỗi đứa cầm 1 quyển giáo án lớp 11 đọc.

Được tầm nửa tiếng. Song Ngư tháo tai nghe, quay sang thấy 2 đứa bọn tôi đang nằm mỗi đứa một góc, giáo án úp mặt. Và thế là 1 con chán phim, 2 con chán học tụ tập buôn chuyện. Và dĩ nhiên chủ đề hot dạo này của bọn tôi là. . .nam chính :D.

-Tao ý mà, nếu lấy Sư Tử thì hôm cưới, tao sẽ mời Vinh-oppa (Thầy L.A.V)-Tôi chìm đắm vào thế giới của mình.

-Bọn tao sẽ đi nhờ xe thầy Vinh về nhà mày.-Song Ngư vừa cười vừa nói.

-À mà thầy có về nhà tao đâu, ăn bên nhà trai mà, bây giờ mốt là nhà gái kéo hết sang nhà trai ăn-Tôi chợt nhớ ra.

-Ừ thì bọn tao qua luôn nhà trai ăn-Thiên Bình tiếp-Mà đã chắc bọn tao về à?

-Về đi, tao mà cưới anh ý thì bọn mày không phải mừng tiền đâu!-Tôi cao hứng, bây giờ nghĩ lại thấy ngu ngu, em mà lấy anh thì mình mất hẳn 2 củ đấy ;)

-Thế thì phải suy nghĩ. . .

-Mà mày còn thích Sư Tử không?-Tôi hỏi Song Ngư. Gần 1 năm rồi nó chưa gặp anh.

-Ừ. . .-Song Ngư tần ngần 1 chút-Thực ra thì vẫn còn. Bây giờ thỉnh thoảng vào face anh ý, đọc status anh ý viết thì lại thích.

Nghĩ cũng phục nó thật. Mãi mà chưa quên được anh. Tôi mới sực nhớ ra BXH các chòm sao mất bao lâu để quên 1 người. Song Ngư: 10 năm @@. Nó vẫn còn 9 năm nữa. R.I.P mày T__T

- Mà mày viết truyện đi, viết về mấy đứa mình rồi học xong tỏ tình hộ 3 đứa luôn.-Song Ngư đột ngột đề nghị.

- 4 chứ, cả Thiên Yết nữa.

-Uầy, hay vậy! Hay là thế nhỉ?-Tôi cảm thấy hào hứng, dù sao viết truyện là nghề của tôi. Ngày xưa hay viết báo trường linh tinh, rồi ở đội Lá cải xanh đợt TSMT hồi năm 3.

-Ừ viết đi. Viết chi tiết vào, từ đợt học triết luôn. Đưa cho anh ý là mấy đứa đỡ phải suy nghĩ tỏ tình như thế nào =)). Bảo sao anh ngốc thế, xung quanh bao nhiêu người thích mà vô tâm.

Thích ý tưởng này thế, tôi sẽ viết theo kiểu ngôn tình Trung Quốc. Những cái tên nhân vật hiện lên trong đầu: Thư Kỳ, Hạ Mai. . . Cứ thế đi! 3 đứa nói chuyện linh tinh đến hơn 12h đêm.

- Có đứa nào đi vê kép xê với tao không?-Song Ngư rủ rê.

- . . . -Tôi với Thiên Bình chả buồn trả lời.

Song Ngư xịu mặt, bỏ xuống một mình. Bóng đèn cầu thang nhà tôi bị cháy mà chưa thay nên đường xuống tối thui. Đợi nó vừa ra khỏi cửa tôi hét:

- Ma cầu thang, ma gương, ma không đầu. . . =))))

3s sau, Song Ngư phi ngược lên phòng kéo 2 đứa xuống cùng. Nó vốn nhát ma từ bé. Hê hê. Và tối nào tụi nó đến nhà tôi cũng ồn ào như vậy.

CHAP 34

Hôm nay thi viên chức. 5h hơn 3 đứa đã lồm cồm dậy. Mắt 3 đứa thâm quầng không khác gì con cú. Vớ đại bộ quần áo, tôi và Thiên Bình lên đường đến Ams thi. Vừa phi xe vào khu vực để xe, chú bảo vệ chặn lại:

-Cháu đi đâu thế?

- Dạ???-Tôi ngơ ngác và ý thức được cái tôi mặc trên người: Áo phông xanh, giày thể thao đỏ, phi xe đạp điện. Và những người xung quanh với vest và xe máy-À cháu đi thi viên chức!

-À ờ. Vào đi!-Chú bảo vệ nói sau cái nhìn đầy ngờ vực.

Lần đầu tiên vào Ams. Vừa to vừa đẹp. Di chuyển từ nhà để xe lên hội trường rồi phòng thi cũng mệt nữa. Nhìn Thiên Bình, nhìn lại tôi, 2 đứa nay đầu tóc xõa sợi, mặt mũi hốc hác. =)) Mọi người lại tưởng 2 con học nhiều. Nói chung đề thi cũng vừa sức với. . . giáo viên. Tôi thì soạn giáo án hơi đẹp, phần tình huống sư phạm chém hơi hay, mỗi phần bài tập lớp 11 làm hơi ngu. Dù sao cũng lại xong 1 kì thi.

Những ngày nhàn nhạt lại tiếp diễn. Tuần vừa học vừa gia sư, cuối tuần lại đàn đúm kara với Sún, Bô. Và một ngày đẹp trời. . .

Vừa kết thúc buổi gia sư cho bé Quỳnh Anh (do Song Ngư giới thiệu, mẹ Quỳnh Anh là đồng nghiệp với Song Ngư), tôi lững thững bước xuống bậc cầu thang. *Buzz*. Tin nhắn điện thoại. Như mọi lần tôi cũng chẳng thèm mở ra xem, vì thế nào chẳng 1800. . . hay 911. Nay buồn buồn sao đó lại mở ra.

Thiên Bình:"Mày ơi, bọn mình tuần sau học tiếng anh học thuật. Lớp cô Nga. Sư Tử vừa gửi mail".

CÁI GÌ!. Tôi cười toe toét rep lại luôn:"Trời ơi, sướng vậy mày!".

Tôi thấy mình nhảy chân sáo xuống bậc tam cấp của khu nhà tập thể cũ. Miệng cứ toét ra, chưa ngậm lại được. Lúc đó thì tôi chẳng nhớ gì đến việc phải quên anh.

Xuống nhà mà tôi gửi xe, cô chủ nhà ra đon đả:

- Cháu à, cháu bố trí dạy thêm Thảo nhà cô nữa nhé! Em nó cũng lớp 6 như Quỳnh Anh.

-Vâng được ạ!-Tôi nhận luôn.

Vừa ngồi lên xe phi được một đoạn, tôi mới chợt nghĩ, tiếng anh tuần 3 buổi chiều, lịch dạy Quỳnh Anh, rồi lại Thảo. Tôi biết xếp sao??? Đúng là người đời có câu:" Đừng hứa khi đang vui. Đừng trả lời khi đang buồn. Đừng quyết định khi đang giận."

Tối lên facebook. Sư Tử đăng stt:". . .". Gì mà gần trăm like. Lần mò đọc cmt. Thấy anh bảo anh mới bị tai nạn. Tôi nhảy vô cmt:

-Anh bị tai nạn ạ? Có cần tuyển người giúp việc không ạ? :)

- À không, chỉ băng lại cái tay phải thôi, không nghiêm trọng lắm đâu, độ một tuần là khỏi. Có điều phải viết bằng tay trái thôi.

- Em xin chép bài hộ anh.-Tình yêu làm con người mù quáng thế đấy, hết đòi làm osin rồi giờ đòi chép bài hộ.

- Anh viết được bằng tay trái mà, xấu như khi anh viết bằng tay phải, chỉ hơi chậm hơn thôi.-Khoe viết được tay trái trá hình. Tôi cũng viết được, ngày xưa nguyên hè lớp 7 ngồi tập viết tay trái. :)))

Thấy anh nhiều fan vào cmt hỏi thăm quá nên tôi cũng rút lẹ. Mong ngày mai đi học gặp anh. . .

CHAP 35

Buổi học tiếng anh học thuật đầu tiên. Thiên Bình bận gia sư nên nghỉ học. Vào lớp tôi thấy bàn 2 quen thuộc đã bị chiếm nên cầm lòng xuống tận bàn cuối ngồi. Nhìn quanh lớp, có một vài gương mặt quen thuộc còn đến hơn một nửa là mới. Vừa không có chị Ánh, vừa không có anh Hà, anh Đình, cả Xử Nữ nữa tôi buồn lắm. Buồn hơn là thấy mặt con Kều toe toét ngoài cửa. (Con bạn cao kều mà vì nó tôi bị cô Tú mắng ở chương trước ý). Sư Tử cũng vừa đến. Quần bò, áo sơ mi xanh nhẹ, giày, tay bó vài ngón. Vừa vào đã cười cười, bảo sao. . . Anh phát tờ photo tài liệu tiếng anh, một bài dịch gì đó về con khỉ. Tiếng anh học thuật nên toàn dịch là dịch. Tờ giấy chi chít chữ, nhìn muốn khóc quá! Con Kều-vẫn hâm như mọi khi-bắt đầu cà khịa với tôi. Nó lại giật tờ con khỉ của tôi, lại cuộn tròn và lại đánh vào đầu tôi. Tôi nhịn! Ừ thì tại Sư Tử vẫn đang đứng gần đó. Nó không chịu buông tha đánh tiếp. Tôi vẫn nhịn! Lần này tôi đã quyết tâm xây dựng hình tượng hiền lành nữ tính ngay từ đầu. Và nó không biết điều, giật tóc tôi!!! Mái tóc đang quá trình hói hóa của tôi T___T. Không nhịn được tôi vùng lên, ra khỏi bàn, rượt theo nó vào góc lớp thụi cho nó vài quả vào eo, vì không với tới đầu nó được. Bonus thêm câu:"Tao cấm mày thích Sư Tử!" vì hôm trước thấy nó khen anh đẹp trai. Và hình như là. . .Sư Tử đang nhìn và cười?!?

Vào giờ, cô Nga xinh đẹp của tôi bước vào, mỉm cười chào cả lớp.

-Good afternoon!

-Good afternoon, teacherrr!

Tôi tự nhiên nhớ lại hồi tết gửi ảnh cho cô kèm theo đoạn mail nói về Sư Tử, vì nghĩ chẳng gặp lại mọi người nữa. Bây giờ cô đã biết tôi thích anh. Ngại quá nhiều T__T.

Nhìn quanh lớp, ngoài những người cũ ra thì có thêm gần chục bạn từ lớp tiếng anh kia chuyển sang, nhưng học cùng chuyên ngành giải tích với tôi và Thiên Bình. Có Tí Đô, Tí Đô's gf, 2 bạn có chồng, 2 bạn vừa nhí nhố vừa học giỏi Lan Thùy và mấy chị xinh xinh. Nay ngồi bàn cuối với Thiên Yết và anh Tr. , thấy không khí lành lạnh, không ấm áp như lớp cũ.

Cô Nga bảo Sư Tử xuống tầng dưới lấy sách. Thiên Yết khều tay tôi:

-Xuống giúp anh ý không? Tay anh ý đang đau.

-Thôi, em ngại lắm-Tôi tần ngần.

-Cùng đi đi!-Thiên Yết đề nghị. Thấy vậy tôi liền đứng lên ra cửa lớp. Mấy chị cứ cười trêu chọc tí. Quay lại vẫn thấy Thiên Yết ngồi một chỗ. Tôi giơ tay vẫy vẫy, bà này lạ ghê, rõ là rủ người ta trước. 2 đứa đi xuống tầng 3 thấy Sư Tử đang đứng đó. Anh quay ra thấy 2 đứa:

-Hai em lên gọi cô Nga đi. Có cô mới lấy được sách!

Kết thúc việc định làm người tốt trước mặt Sư Tử!!!

Vào giờ. Cô Nga vẫn nghĩ tôi học giỏi tiếng anh nên gọi tôi dịch 1 đoạn. Khổ nỗi đoạn ấy toàn từ mới, thấy tôi ngắc ngứ cô hỏi:

-Lớp có vẻ nhiều bạn mới nhỉ? Có ai là siêu sao không?

Tôi nhìn cô cười, tay chỉ chỉ vào con Kều đang ngồi dãy bên. Cô gật đầu rồi gõ vào bàn Kều:

-Em dịch cho cô đoạn này!

Kều giật mình, ngơ một lúc rồi bắt đầu dịch. Nó học tiếng anh siêu giỏi mà. Tôi thoáng buồn, lần này quyết tâm học tiếng anh mới được!!!

Ra chơi, tôi thấy Sư Tử đi xuống chỗ bọn tôi, ngồi lên bàn gần đó. Mấy đứa xúm lại nói chuyện.

-Tay anh sao lại bị 2 ngón ạ?-Tôi thấy anh băng mỗi 2 ngón nên hỏi.

-Bị cả bàn.-Sư Tử trả lời.

-Bị cảm sao lại băng tay ạ?-Kều điên nghe nhầm là "bị cảm" nên hỏi. Thề là lúc ấy tôi muốn phá nên cười nhưng đang giữ hình tượng nên chỉ dám bịt miệng cười khúc khích =)))))

Sư Tử giơ mấy ngón tay băng bó ra và nhớ ra điều gì đó, anh đi lên phía bục giảng. Cả lớp nhìn theo anh. Anh cầm phấn bằng tay trái, quay xuống lớp:

-Mình viết địa chỉ mail và sđt cho mọi người tiện liên lạc nhé!

Nói rồi anh quay lên bảng viết nắn nót địa chỉ mail bằng tay trái. Chữ tròn tròn tròn ngộ ngộ. Viết xong như kiểu xấu hổ, anh vừa cười vừa đi thẳng xuống cuối lớp chỗ bọn tôi đang ngồi. Khi ấy thì tôi đang giơ điện thoại chụp được anh mấy kiểu. (Cười đẹp lắm luôn!!)

-Em chụp anh à?-Sư Tử hỏi.

-Dạ không! Em chụp em- Tôi lắc đầu cười.

CHAP 36

Buổi học đầu tiên nói chung ngoài được gặp anh, có vài kiểu ảnh chụp anh thì không có gì đặc biệt. À có một chuyện. Chả là nay cô Nga vào thấy tay anh bó nên cô hỏi thăm và:

-Tay bạn thế này mà không ai chịu chép bài hộ bạn à?

-Em đề cử Ma Kết ạ!-Thiên Yết quay sang nhìn tôi cười.

-Dạ, em có bảo chép giúp nhưng anh ý không cần!-Tôi cà chớn.

Cô cười và nói gì đó tôi không nghe rõ, lúc sau được Thiên Yết kể lại:

- Có những việc xảy ra, không hẳn là xấu. Mà nó có thể dẫn đến những việc khác tốt đẹp hơn.-Có phải cô đang nói đến tôi???

Và 1 chuyện nữa. Anh Tr. kể với tôi:

-Hồi tết anh gặp Sư Tử đi xem phim với một bạn nhá.

-Sao ạ? Chắc chị họ, em họ, bạn thân. . . -Tôi gạt đi.

-Không đâu, chắc là người yêu!-Anh Tr. khẳng định. Và không biết anh Tr. có nhận nhầm người không mà kể từ đó tôi chẳng nghe được cô đang nói gì. . .

Buổi tiếng anh thứ. . .

Hôm nay tôi với Thiên Bình có áo đôi. Sunday Seoul. Gặp nhau ở bến xe bus, 2 đứa đã nhìn nhau cười tình. Mặc thế này thấy thân hơn hẳn =)))

Đến lớp mấy chị xinh xinh cứ khen 2 đứa:

-Nhìn 2 đứa dễ thương thế! ^^

-Ai mặc đẹp hơn ạ?-Tôi hí hửng hỏi.

-Đẹp bằng nhau ^^

2 đứa vào ngồi bàn 2 dãy trong. Lúc sau Thiên Yết đến. Thiên-Yết-mặc-váy. Lần đầu tiên của Thiên Yết. Lần đầu tiên trong lớp cao học TOÁN! Váy voan đen, họa tiết hoa nhí, mỏng manh, bonus thêm cái áo ngắn khoác ngoài. Nhìn Thiên Yết dịu dàng hơn hẳn ngày thường. Thiên Yết dường như không nhìn thấy chúng tôi, liền vào ngồi bàn 2 dãy ngoài. Tôi kiểu vô tư, không biết ý gì cả, thấy vậy vẫy tay:

-Chị ơi, bọn em ngồi đây cơ mà!

Thiên Yết nhìn qua, chần chừ một lúc rồi mới sang chỗ chúng tôi. Chị ý ngồi trong cùng. Một lúc sau tôi mới nhớ ra Sư Tử hay ngồi bàn đầu hoặc bàn 3 dãy ngoài. Đúng là vô ý quá mà! Lần sau em sẽ để chị ngồi tự do, Thiên Yết ạ!

Nay anh ngồi dãy kia, xa xa, lại chẳng được nói chuyện gì. Nhớ anh Đình, anh Hà quá. Chắc có 2 anh thì Sư Tử mới chịu nói chuyện với mấy đứa. Ra chơi 3 đứa lên tầng 7 uống nước. Về lớp, Thiên Yết vào trước, chắc kiểu mặc váy nên không tiện đứng ngoài chơi. Tôi với Thiên Bình đứng hành lang hí hửng chụp ảnh. Lúc sau thấy Sư Tử và mấy anh đi vào lớp, tụi tôi cũng vào luôn. Vừa ngồi vào chỗ, Thiên Yết quay sang hỏi Thiên Bình:

-*Giọng nghiêm túc* Lúc nãy 2 em nói chuyện với Sư Tử à?

- . . . Không! Bọn em chụp ảnh-Thiên Bình ngơ một lúc rồi trả lời.

- Bó tay!!!-Thiên Yết quay đi.

Không biết tình cảm của Thiên Yết đối với Sư Tử nhiều như thế nào rồi? Thấy mấy hôm nay chị ý thay đổi quá. Đến lớp chẳng nói cười gì cả, nói chuyện với Thiên Bình cũng nhỏ xíu xiu. Kiểu này chắc Thiên Yết đang tăng tốc dần. Tỏ tình trước kết thúc môn, Sư Tử mà ok thì mình xin rủ Thiên Bình và Song Ngư đi nhậu giải sầu!!!

CHAP 37

Cuối buổi học. Tôi đang đứng lơ ngơ giữa lớp đợi Thiên Bình thì Sư Tử gọi:

-Ma Kết ơi!

-*Giật nảy mình* Dạ?

-Em đứng lùi ra cho anh cuộn cái dây. (Dây điện máy chiếu)

Lần đầu tiên Sư Tử gọi tên tôi!!! Sướng mất vài phút cho đến khi Thiên Bình kéo tay tôi ra khỏi lớp.

Tôi và Thiên Bình ra thang máy thì gặp cô Nga. Cô cười thân thiện:

-2 bạn có áo đẹp nhỉ?

-Hì vâng, mà ai mặc đẹp hơn ạ?

-Mỗi người một vẻ-Cô cười rồi tạm biệt chúng tôi ra về bằng thang bộ, 2 đứa hãy còn xúc động vì được cô khen nên đứng lại chờ thang máy :D

Xuống sân trường gặp Xử Nữ đi học lớp tiếng anh kia vào buổi tối. 3 đứa tay bắt mặt mừng:

- Cậu chuyển sang lớp tớ học đi! Không có cậu tớ buồn lắm-Tôi nói kiểu giận dỗi.

-Ừ, tớ cũng muốn ý, lớp này học chán lắm-Xử Nữ ỉu xìu.

-Thế chuyển đi! Mai đi học luôn, xin cô Nga cũng dễ mà-Thiên Bình lên tiếng-Mà nay Thiên Yết mặc váy nha. . . Hội buôn chuyện xuyên lục địa bắt đầu như thế ^^

Tối 2 đứa lại chat chit.

TB: Tao thấy tao chơi với mày bị ảnh hưởng nhiều quá!

MK: Ảnh hưởng tích cực ý gì?

TB: Bình thường tao hay ăn nói lịch sự với bạn bè, cậu cậu tớ tớ mà giờ với Trần, Nguyễn, Lan, Thùy. . .mới quen mà tao cứ mày, tao.

MK: Tao chưa thấy mày lịch sự với tao bao giờ =))

TB: Nói năng kiểu rất phũ :))

MK: Nhưng cái đấy do mày chứ sao bảo chơi với tao =))

TB: Nhưng mà tao thích thế!-Ra là ảnh hưởng tích cực thật. Hehe- Kiểu t thích dù sao ở một môi trường tao cũng có thể thoải mái nói nhiều, nhí nhố, bù lại những nơi tao tự kỉ.

MK: Nơi nào có tao thì mới thế thôi hô hô ^^. Mà tao thấy Sư Tử cũng không kiêu nhỉ?

TB: Mày cứ tưởng tượng ra anh ý kiêu đấy chứ! Tao nghĩ anh ý cũng ko đến nỗi quá hot!

MK: Nay lần đầu tiên anh ý gọi tên tao. Giật cả mình!

TB: Nhất cậu! Viết truyện được rồi! Tất cả xoay quanh tình tiết anh ý gọi tên tôi =)) Mà tao nghĩ anh ý quý mày hơn Thiên Yết vì tính mày cũng vui vui, hay hay. (Cảm ơn chú *chấm nước mắt*)

MK: Thì cảm giác Thiên Yết thích cũng nhiều nên trước anh ý ngại.

TB: Nhiều bằng tao với mày cộng lại. Mà đoạn cô gửi là về dịch à?

MK: Ừ, mai đến trường rồi dịch. Mai mặc gì? Ăn gì? :D

TB: Áo sơ mi caro nhé! Ăn gì ít thôi!

________________

Nay tôi mặc sơ mi caro đỏ sọc đen, Thiên Bình mặc đen sọc đỏ. Buổi sáng học Hàm suy rộng xong 2 đứa ở lại trường để chiều học tiếng anh. Ăn nhẹ bánh mỳ sữa rồi ngồi cắm đầu dịch tiếng anh ở sảnh tầng 4 T5. Sinh viên, học viên trường tôi lúc nào cũng chăm chỉ như thế đấy :D. Đầu giờ chiều 2 đứa xuống ngồi ghế đá, Thiên Bình vừa đi đâu đó. Tôi cắm tai nghe và hát theo bản "My heart will go on" để cuối tuần đi kara song ca với em Bô. Đang phiêu chợt nhận ra Sư Tử vừa đi qua mặt. Mong anh không nhìn thấy T__T Vì Bô bảo khi tôi hát nhìn mặt tôi rất đần =.=

Vào lớp, tôi với Thiên Bình cười phá lên khi nhìn thấy Thiên Yết, nay chị ý mặc áo caro. . . đỏ đen sọc lẫn lộn.=)) Bàn mình tông xoẹt tông quá! ^^ Mà quái, Thiên Yết tự nhiên ngồi bàn 3. Tôi lại hồn nhiên:

-Chị ơi, lên đây ngồi! Tụi mình ngồi bàn 2 mà :D-Vì thấy bàn 3 có chị Ch. với cả balo to oành của ai nữa. Thiên Yết bối rối đi lên:

-Em vào trong ngồi đi! Chị ngồi ngoài cho!

Hơi ngạc nhiên vì bình thường tôi ngồi đầu bàn nhưng tôi vẫn vào. Lát sau Sư Tử đi photo tài liệu về và ngồi. . . sau Thiên Yết. Thì ra cái balo anh để đấy từ trước, bây giờ thì tôi đã hiểu. Tự nhiên thấy tội lỗi quá, hôm trước đã thế rồi. *Sr chị :D*. Khổ thân Thiên Yết, cả buổi cứ ngồi thẳng lưng với chẳng nói chuyện gì. Thiên Yết của chúng tôi lại thay đổi, giống như Thiên Bình vậy. Một Thiên Bình bình lặng nhút nhát trở nên chủ động, ồn ào. Một Thiên Yết sôi nổi hoạt bát bỗng dưng tĩnh lặng trầm mặc lạ thường. Và một Ma Kết không hiểu chuyện gì đang xảy ra???

CHƯƠNG 10: EM GÁI

- Sư Tử, ơi em hỏi anh 1 câu hơi riêng tư nhé. Anh có cảm tình với. . . -bạn em không ạ?

-Anh coi em ấy như em gái!

CHAP 38

Vẫn buổi tiếng anh đó. Ra chơi Sư Tử lại chạy đi photo gì đó!!! (Suốt ngày đi photo, tại việc photo của anh làm ảnh hưởng đến chuyện của em! Từ romantic-story giờ chuyển thành boring-story =.=). Tôi và Thiên Bình chạy quanh lớp nói chuyện. Hôm trước 2 đứa chat với nhau là phải bắt chuyện làm quen với mọi người để tạo mối quan hệ tốt đẹp, xây dựng kỉ niệm =)). Được cái hình như 2 đứa cũng hồn nhiên, thoải mái nên các chị kiểu cũng quý, nói chuyện nhiệt tình. Thấy yêu lớp mình nhiều hơn ^^.

Tối. Ngồi mở sách tiếng anh, dịch vu vơ mấy đoạn, đợi đến giờ hoàng đạo-10h, bật facebook đợi Thiên Bình vào chat.

TB: Nay lúc đầu Sư Tử đến để cặp bàn 3 à?

MK: Ừ, hình như thế.

TB: Xong Xử Nữ ngồi đấy, xong bọn mình lại bảo chuyển lên à?

MK: Ừ =.=

TB: Ôi ngại thế, tao không để ý!

MK: Mày có nghĩ Sư Tử và Thiên Yết bắt đầu yêu nhau không? =))

TB: Hay là thế nên Thiên Yết mới vậy. Xong khuyên nhau học hành chăm chỉ còn gì! (Hôm trước Thiên Yết kể cho chúng tôi nghe việc chị ý với Sư Tử chat với nhau :D). Xong bảo nhau không nói chuyện nhí nhố nữa! Chứ bình thường tự nhiên sao Thiên Yết lại thế?!

MK: Xong lúc anh ý đi photo, Thiên Yết cũng đi photo.

TB: Mà đi vào vui ơi là vui! =)))) Tâm trạng khác hẳn hôm qua

MK: Hay hôm trước Thiên Yết tỏ tình xong hôm nay Sư Tử nhận lời?! :))

TB: Thật ý =)) Hai người chắc suốt ngày chat với nhau!

MK: Mày thật hay đùa? Tao thì nghiêm túc (Ma Kết điển hình chưa? :D)

TB: Nghiêm túc mà. Đùa cái *** ý! Thì kiểu con người cũng không dễ thay đổi. Phải có cái gì đấy. . .

MK: Mày có lo gì không? Nếu 2 người yêu nhau ý?

TB: Không, lo gì. Hơi buồn tí! Nhưng thôi có 3 đứa thân với nhau cũng vui.

MK: Tao cũng hơi buồn :(

TB: Dù sao tao với anh ý mà yêu nhau cũng chả được ai ủng hộ!

MK: Tao cũng thế :(

TB: Thôi chúng ta tự an ủi nhau vậy. Hôm nào rủ Song Ngư đi uống rượu!

MK: T5 đi học tao xin hỏi Thiên Yết.

TB: Để nghiên cứu tình hình đã. Thiên Yết không nói đâu.

MK: Hai người chắc được một thời gian rồi ý. .

TB: Kiểu ban đầu chắc Thiên Yết cũng hay chat, kiên trì. Nhưng chắc mới. .

MK: Ừ, kiểu ngại ngùng thế là lúc mới yêu :))

TB: Với chị ý cũng biết cách nói chuyện, không như bọn mình. Nói vậy chứ nếu biết 2 người yêu nhau thật chắc tao cũng buồn phết! Kiểu học cùng lớp TA. Nếu không học cùng nữa thì còn đỡ. . .

MK: Hai người đi học mà ngồi cạnh nhau thì xác định =.=

TB: Thế thì thôi. Tao xin rủ Song Ngư với mày đi nhậu thật! 3 con uống rượu ôm nhau khóc (Edit đoạn này buồn cười quá xá =)))))))))))) ) Dạo này chị ý cũng ít tung hoành trên face. Chắc là học hay chat với Sư Tử.

MK: Chắc học rồi. Dạo này chị ý học điên đảo :)) Mà linh cảm của tao tốt lắm (?!?). Lần này chắc 2 người yêu nhau thật rồi!

TB: Thế mày linh cảm điều gì tốt tốt cho tao đi!

MK: . . .

TB: Mà nếu yêu nhau thật 1, 2 tuần nữa xem biểu hiện là biết ngay. Có thể 2 người mới yêu. Thiên Yết cũng chủ động xong anh ý nói chuyện thấy hợp hợp

MK: Buồn quá T__T

TB: Quá buồn :((. Tao thấy tủi thân vì đợt tao inbox thấy anh ý trả lời cũng kiểu thờ ơ. Kiểu không nhiệt tình ý! Xong giờ cảm giác anh ý nói chuyện nhiều với người khác (<= Cháu nó đang Gatoparis)

MK: T5 tao xin ngồi dưới mày ạ. Chứ ngồi trên tao toàn quay xuống nhìn anh. Vẹo hết cổ =.= (Mình chat nhiều lúc rất-liên-quan :D)

TB: Tự nhiên nghĩ thấy mình tội tội ý

MK: Tủi thân v~ =)). Nếu hai người yêu nhau thì mày có tỏ tình không?

TB: Không. Nếu có thì ít nhất là học xong. Tao sẽ gửi email. Gần như là kể chuyện :)). Ngày ấy. . . Mà mày cũng viết à?

MK: Viết gì? Tao viết nhật kí rồi. Thích thì tao đưa luôn cho anh ý. (Tôi lúc đó đang viết nhật kí, chi tiết lắm luôn, nên mấy đoạn này viết vào truyện cũng dễ :D)

TB: Tỏ tình trực tiếp à?

MK: Đưa sổ trực tiếp hoặc nhờ người khác đưa.

TB: Tự nhiên chuyện Thiên Yết làm mình tự nhiên muốn viết cái gì đấy. Muốn anh ý biết mình cũng đã từng thích anh ý :))

MK: Đã từng cái gì? Mày đang thích cơ mà? Còn lâu mới hết thích được!

TB: Nhỡ lúc gửi hết thích rồi thì sao?

MK: Hết thích thì mày cũng chẳng quan trọng việc nói hay không. Chừng nào mày muốn gửi mail nói tình cảm thì lúc đó vẫn còn thích.

TB: Thế à? Thôi lần này tao xin suy nghĩ chín chắn. Không muốn điên rồ như lần trước.

MK: Nói ra là tốt nhưng phải nói sự thật, chứ đang thích thì đừng có bảo là hết thích. (Nhiều lúc thấy mình nói hay/triết lý vc :D)

TB: Cảm ơn chú đã tiếp cho anh thêm sức mạnh! Đến lúc anh tỏ tình thành công chắc anh cũng thấy có lỗi với chú lắm!

MK: Ừ cố lên! Anh luôn ở bên và sẵn sàng đạp đổ chú =))

TB: Ờ chú nói vậy anh còn đỡ thấy tội lỗi! Đừng tốt với anh như vậy, rồi có ngày anh lại âm thầm yêu sau lưng chú :))

MK: Biết đâu lúc ấy anh ăn no rồi sẽ nhường chú! (Sr Leo ^^)

TB: Nếu Sư Tử và Thiên Yết yêu nhau, we are the one. Còn nếu không anh với chú là tình địch.

MK: Tao inb Thiên Yết nhá. Hỏi "Sao nay chị lạ thế?"

TB: Ờ, chat đi. Nhưng hỏi từ từ thôi.

MK: OK. Inb rồi nhưng chưa rep. Chắc đang cắm đầu học tiếng anh! Chị ý vừa có người yêu, vừa học giỏi. Bọn mình chỉ biết đố kỵ sau lưng!

TB: Uh người ta học giỏi nên người ta mới có người yêu. Bọn mình suốt ngày ngồi on face bàn chuyện vớ vẩn, nói xấu người nọ người chai :))

MK: Người ta có người yêu nên mới học giỏi!

TB: Ừ, Thiên Yết chịu khó, học giỏi, biết ăn nói

MK:Mình không chịu khó nhưng vẫn học giỏi, mình không biết nói nhưng biết ăn =)). Sao mà Sư Tử vẫn không thích??

TB: Mày đi mà hỏi a ý!

MK: Tao hỏi xong anh ý lại bảo:"Anh thích em chứ có thích Thiên Yết đâu" =))

TB: Ờ thế thì nhất cậu, luôn và ngay đi

MK: Đúng là càng chat càng buồn :(

TB: Siêu buồn. Nếu điều đó là sự thật. Chắc tao chả còn tâm trí đâu mà học t.a. Tao đang có 1 loạt bài hình mai đi dạy.

MK: Làm đi. 2 con suy luận buồn cười nhỉ? =)) Nhưng chưa có gì chắc chắn.

TB: Đùa chứ tao đỡ buồn hơn vừa nãy. Kiểu kẻ tung người hứng.

MK: Hôm sau tao xin viết thư gửi Sư Tử.

TB: Viết gì?

MK: Sorry but I want to ask u an old question. Do u have a gf?

TB: v~ cả t.a =)). Tao xin làm bồ câu. Bồ câu sẽ đọc trộm :))

MK: Mie con bồ câu =))))

TB: Xong nếu anh ý bảo có thì sao, ko thì sao??

MK: Chỉ cần câu trả lời thôi. Cần gì tính trước.

TB: Tưởng tỏ tình luôn =)). Mà tao sợ anh ý lại trả lời anh thích con bồ câu :))

MK: Tao tự làm bồ câu mà. Không đến lượt mày =))

TB: Ôi vừa buồn vừa buồn cười =))

MK: Tao đang buồn cười :D

TB: Thế nhá, anh đi làm hình đây

MK: Ừ chăm thế, kiểu này vừa làm vừa khóc :))

TB: Nước mắt cuốn trôi hình, mai đi dạy cầm tờ giấy trắng.

MK: Làm đi, tao đi cày phim.

TB: Khéo xem phim khóc ướt màn hình

MK: Khóc ***, mày lắm chuyện quá. Bye!

Tạm biệt Thiên Bình. Cắm tai nghe, random list nhạc và viết nhật kí. Nếu Sư Tử và Thiên Yết. . . Nãy chat với Thiên Bình cứ tửng tưng thế mà bây giờ nghĩ lại thấy buồn quá xá!!!

"Em dùng thời gian để chứng tỏ tấm chân tình của mình

Anh dùng thời gian để cho em biết tấm chân tình đó thật ngốc nghếch!"

Phải vậy không anh?

CHAP 39

Lại một ngày mới. Tạm gác nỗi buồn vu vơ, tôi chưng vẻ mặt đáng yêu, toe toét như mọi khi để đến lớp. Nay được ngồi sau Sư Tử. Đầu giờ Sư Tử quay xuống (kiểu quay nửa người ý) nói chuyện với tôi, Thiên Bình một chút. Đấy, ngày nào anh cũng thân thiện như thế có phải tốt hơn không? :D

Hôm nay chúng tôi lại học về dịch. Bài dịch về con cua. (Bài đấy ấn tượng đến nỗi sau này tôi vẫn đùa là: Cả tháng học tiếng anh học thuật tôi chỉ học được mỗi một từ mới: Crab =.=). Tôi đặt tờ tiếng anh lên mặt bàn để theo dõi cô dịch. Và. . . Sư Tử tựa lưng vào tờ giấy của tôi. Lúc đó thì dịch đến đoạn ở mặt bên. Tôi không dám rút tờ giấy. Chẳng hiểu sao :D. Và quay sang Thiên Bình xem chung mặc kệ nó đang nhìn tôi bằng ánh nhìn kì thị :)).

Khi thích ai đó thì kể cả những việc nhỏ nhặt như việc chàng trai ấy dựa vào tờ giấy của mình cũng khiến tâm trạng trở nên tốt hơn :D. Và khi tôi đang nghĩ vẩn vơ thì nhận ra . . . chân anh vừa chạm vào chân tôi!!! Chả là tôi đang duỗi chân trong tư thế rất thoải mái còn anh đột nhiên co chân thành ra. . . Mất 2s để tôi nhận ra và kịp thu chân về. Tim đập thình thịch. Đối với tôi việc này lãng mạn chả kém gì các đôi skinship vậy. Quay sang Thiên Bình:

-*thì thào* Chân tao vừa chạm vào chân anh ý!!!

-ĐIÊN!

Ờ đắng. . . à mà thôi! Nể nó đang trong giờ học không thì. . .

Ra chơi, lớp chuyển sang phòng khác. Tôi lên thư viện mượn sách, lúc xuống đã thấy mọi người yên vị và đang ăn bánh nhãn-cô Nga cho ^^. Thiên Yết ngồi đầu bàn bàn 2 dãy ngoài. Sư Tử ngồi đầu bàn bàn 2 dãy trong. :D. Không được ngồi sau anh, có một sự buồn nhẹ!!! Quay xuống bàn dưới làm quen, buôn chuyện với mấy chị. Quen thêm được chị Vân Em-quê Hà Tĩnh, xinh dã man kiểu tiểu thư, ăn mặc đẹp. Tôi với Thiên Bình tia chị ý từ trước vì cả 2 đứa đều thích ngắm girl xinh. Mà chị ý có người yêu rồi nên tôi mới chơi, chứ tôi không muốn chơi với ai mà có thể làm đối thủ của mình bất cứ lúc nào :D. Lúc đó bắt chuyện vu vơ thôi chứ không nghĩ chỉ sau 2 tháng, tôi với Vân Em đã thân thiết tựa trăm năm =))))

Tối 10/4. Giờ hoàng đạo.

TB: Nay nói chuyện với Xử Nữ (Hôm nay Xử Nữ bắt đầu chuyển sang lớp tôi học). Nó không biết Thiên Yết thích Sư Tử thật, cứ tưởng chỉ quý thôi xong bọn mình trêu thế. Tao mới bảo Thiên Yết đang thích một cách điên cuồng. Buồn cười! Mà dạo này học tiếng anh nhạt nhẽo nhỉ?

MK: Ừ, buồn lắm ý! Có khi phải tỏ tình trước khi kết thúc môn mới hay.

TB: Được, anh ủng hộ, chú tỏ tình đi. Nếu không được anh xin tiếp bước chú!

MK: Sư Tử ý, nay thân thiện nhỉ :D

TB: Anh ý được cái cũng thích nói chuyện. Mỗi tội không biết nói gì. Phải có 2 anh kia, đảm bảo là we nói chuyện như điên. Mình phải ngồi gần, biết vậy nay lúc chuyển phòng, tao ngồi bàn 3 cũ. Anh ý vẫn ngồi chỗ cũ mà

MK: Tại mày ý T___T

TB: Tại Xử Nữ vào ngồi bàn đấy. Xong Thiên Yết đòi ra ngồi đầu bàn :)). Thiên Yết dạo này toàn xúy ngồi gần anh ý.

MK: Tao xin inb anh, bảo buổi sau ngồi gần để hỏi t.a

TB: Được, bảo anh ý ngồi bàn mình luôn.

MK: Tao inb vậy có phiền anh ý không? :(

TB: Inb đi. Bảo Thiên Bình xinh bảo thế :)). Viết là:"Anh ơi học môn t.a này khó thế?? Anh có kinh nghiệm gì ko?? Buổi sau anh ngồi gần bàn em nhé! Có gì không biết e hỏi cho tiện :))"

MK: Mie lại kinh nghiệm =)). Tao bỏ câu thứ hai.

TB: Thiên Yết mà biết chắc ghét mình lắm. Dạo này chị ý thích hơi bị mãnh liệt.

MK: Có khi anh ý cũng nhận ra. Thôi, inb đây :D

CHAP 40

*Tỉ năm mới có lý do để inb Sư Tử*

MK: Anh ơi học môn t.a này khó thế ạ? Hôm sau a ngồi gần bàn e nhé. Có gì không biết bọn e hỏi cho tiện. (Cop-paste từ kia sang :D)

ST: Anh cũng thấy nó khó em ạ.

MK: Anh biết nhiều từ mới. Hôm sau ngồi gần bọn em đi :D

ST: Ơ nhưng mà chỗ đó đông con gái lắm! (Chat cũng dễ thương nữa =)))) )

MK: Chết mất. Bọn em có làm gì anh đâu. Thế anh ngồi đâu thì để cho bọn em bàn sau anh. Bọn em qua ngồi.

ST: Thế lần sau anh ngồi đầu dãy bên đấy.

MK: Oki. Ngồi trên e nhá ^^

ST: Ok, nếu anh nhớ. Dạo này hơi đãng trí.

MK: Anh quên em xin nhắc :D. Dạo này anh bận k?

ST: Anh bận em ạ, nhưng mà cũng vui vì làm việc mình thích

MK: Lại dự án mới ạ? Chat thế này có làm phiền anh không?

ST: Anh giờ chỉ học thôi. Anh làm tiếp nhé!

MK: Vâng.

Lần thứ n anh kết thúc trước. Chưa nói thêm được gì anh đã out. Anh mà chat thêm tí nữa em tỏ tình luôn :D. Dù sao cũng chỉ là một câu nói, nói trước hay sau thì cũng thế. Mà chắc Sư Tử không thích tôi. Nếu thích anh đã nói chuyện nhiệt tình rồi. Buồn buồn chán chán lên face đăng stt:"Anh chịu khó F.A thêm một thời gian nữa. Em sẽ tỏ tình sớm thôi :D". 42 like. Dạo này stt nhiều like, hotgirl cmnr :D Thiên Yết vào cmt bảo 3 đứa mua thiệp cùng tỏ tình một lúc. Thấy buồn cười quá ^^. Chỉ sợ Sư Tử nhận được 3 lời tỏ tình sock luôn. Thế nên nếu làm thế thì tôi sẽ không ghi gì. Và cuối cùng chỉ có Thiên Yết tỏ tình thôi :D *Cảm thấy thâm thúy*

Cuối tuần được về quê 2 ngày. Thấy sung sướng quá! Mỗi tháng tôi phải về 1 lần mới chịu được. Tối 2 mẹ con đi bộ với nhau.

-Mẹ ạ-Tôi kể chuyện-Hôm trước con đi gia sư cho bé Thảo, mẹ Thảo xem bói nhá.

-Ừ, bói sao?

-Cô ý bảo con sau này 27 tuổi mà không lấy chồng thì 34 tuổi mới lấy được. Hic. Mà lấy chồng thì không được chê gì. (Ý tôi là 27 tuổi không lấy được anh rồi. Vì anh thì có gì mà chê =.=)

-Thì 27 tuổi lấy-Mẹ vẫn thản nhiên.-Mà nhà người ta thế nào cũng được. Chỉ cần con người đức độ thôi. Mà con cứ kén. Suốt ngày mấy anh Hàn quốc. . .

-Ơ mẹ này, con không thích zai Hàn nữa rồi, con chuyển qua zai Việt rồi. Mà con kể chuyện. Bọn con học tiếng anh lớp cũ ý mẹ. Có anh lớp trưởng được nhiều bạn thích mà con kể rồi ý.

-Sao nhiều bạn thích?

-Thì anh ý kiểu chững chạc, đẹp trai, học giỏi. . . Con cũng hơi thích ý. . :D

-Thế anh ý làm gì rồi?

-Anh ý là. . . Giỏi lắm ý :D

-Uhm. . -Mẹ không nói gì.

2 ngày ở quê tranh thủ đi nhuộm tóc với xoăn đuôi. Mà tóc tôi không ăn thuốc, nhuộm màu nâu đỏ mà thành màu nâu trầm. Đắng. . .!

_______

Còn 2 tuần nữa là kết thúc môn tiếng anh học thuật. . .

Nay đến lớp như thường lệ mấy đứa ngồi bàn 2 dãy trong. Tôi ngồi ngoài đến Thiên Bình rồi Thiên Yết. Xử Nữ chưa đến. Tôi chợt nhận ra Sư Tử đến từ lúc nào. Thấy mấy đứa, Sư Tử liền ôm cặp lên ngồi cạnh Thiên Yết. Hơi ngạc nhiên chút nhưng nhớ lại hôm trước chat với Sư Tử, kêu anh lên ngồi gần bọn tôi. Ngồi được mấy phút, chắc anh nhận ra xung quanh toàn con gái nên anh lại ôm cặp chuyển chỗ lần nữa :D. Tiếc quá đi :(

Hôm nay được lên bảng viết một câu. Vừa sai ngữ pháp, vừa sai chính tả. Học dốt khổ lắm chứ, có sướng gì đâu. T__T Thứ 3 tuần sau kiểm tra giữa kì rồi. 24/4 hết môn. Tôi còn được-gặp-anh-5-lần nữa!!! Thấy thời gian trôi nhanh quá. Lần học này không được tiếp xúc với anh nhiều. . .

Ra chơi mấy đứa lại buôn. Thiên Yết:

-Chị quyết định rồi. Chị không tỏ tình, không thích anh ý nữa!

-Ừ, để t3 tuần sau em tỏ tình giùm cho mấy đứa luôn-Tôi hí hửng.

-KHÔNG ĐƯỢC!!!-Thiên Yết tự nhiên bùng nổ làm tôi giật cả mình.

-Em chỉ đưa nhật kí của em cho anh ý thôi. Có gì đâu.

-Khônggggg!!!

Thấy là lạ . . .

CHAP 41

Lúc về, tôi với Thiên Bình đang lững thững đi ra phía nhà xe thì gặp ai đó dáng người to cao quen thuộc. Lại gần một chút thì thấy tóc xoăn mắt hí.

-Anh Hà!!!-Tôi hét toáng lên, vẫy tay nhiệt tình.

Tôi với Thiên Bình chạy ào tới.

-Lại gặp 2 bọn mày-Anh ý cười híp cả mắt. :D

-Nay anh mặc áo hường cơ ạ. Nhìn đỡ nhàu hơn xưa rùi-Tôi chọc.

3 anh em đứng buôn chuyện một hồi lâu. Buôn mãi cho đến khi anh Hà quát:

-Ơ 2 đứa này không về đi để anh còn đi học!!

-Vâng, thế chào anh nha, gặp anh sau^^-2 đứa vui vẻ ra về. Gặp anh ý lúc nào cũng vui thế. Ước gì anh học cùng lớp tiếng anh với bọn tôi :(

14/04. 10pm.

MK: Anh chưa làm t.a :( (Bài viết về tivi hay điện thoại gì đó)

TB: Anh đã làm :))

20' sau:

MK: Tao làm xong rùi. Seach mạng nữa. Nay Sư Tử mà ngồi trên bọn mình thì tao chả biết hỏi gì đâu.

TB: Đã có Thiên Yết, mày không phải lo. Mà chả lẽ bọn mình hỏi từ mới. Từ nào tao cũng không biết. Tao xin giấu dốt! Có khi anh ý không thích tao.

MK: Mày phải hỏi một ít. Chứ anh ý lại bảo tao lắm chuyện. Mà anh ý cũng không thích tao. À,bọn mình chỉ đc gặp Sư Tử 5 lần nữa thôi. Mày tỏ tình không?

TB: Không. Khi nào ra trường, nếu tao vẫn thích thì mail :))

MK: Tao muốn nói trực tiếp mày ạ. Kiểu gọi ra nói ý :D

TB: Có ngại ko??

MK: Có chứ. Nhưng hết time rồi! Muốn nói trực tiếp để xem phản ứng của anh ý. À mày hỏi anh ý có thích tao không.

TB: Tự nhiên hỏi anh có thích Ma Kết không à ??

MK: Uh thêm cái icon ":))" nữa.

TB: Tao hỏi thật đấy! Tao dạo này hơi bị trơ. Inb đây!

MK: Hỏi đi! Tao tin tưởng độ trơ của mày.

TB: Quý hay thích?

MK: Thích :D

TB: Sư Tử, ơi em hỏi anh 1 câu hơi riêng tư nhé :)). Đã viết thế. Mà mày ơi nhưng tao lại hỏi là có cảm tình :)). Anh ý chắc chưa onl.

MK: Tim tao đập nhanh vãi (=)))) )

TB: Nếu anh ý hỏi sao em hỏi vậy. Tao sẽ bảo là em thấy nó thích anh.

MK: Mai chắc tao không dám nhìn mặt anh ý :(

TB: Cậu cứ bình tĩnh! Nếu anh ý không rep tao hỏi trực tiếp.

MK: Mai chắc tao nghỉ học :"(

TB: Mày dạo này cũng thay đổi. Suốt ngày ngại với e dè, giữ hình tượng.

MK: Sư Tử rep chưa? Anh ý không rep tao xin không học. :D

TB: Anh ý cũng onl muộn mà. Đợi chờ là hạnh phúc. Tao đợi chờ để xem nên vui hay buồn :)) Nhưng nếu anh ý thích mày thật thì thật ra tao cũng ko buồn lắm. Nói thật là thích mày với anh ý hơn là với Thiên Yết còn chắc tao không hợp.

MK: Mày đừng tốt vs tao thế tao sợ lắm.

TB: Không ăn được nên mới vậy thôi. Tao không tử tế vậy đâu :)). Mày cứ tưởng tượng ra là tao thích nhiều, chứ lần này cảm giác nhạt rồi :)) (Lại chém gió :D)

MK: Tưởng không ăn được thì đạp đổ?

TB: Sao phải đạp? Vun vào để kiếm mấy bữa ăn khao :)) Biết đâu sau này tao sẽ tìm được người tốt hơn.

MK: Tao cũng nghĩ thế. Tao sợ có nhiều người tốt hơn xong tao bỏ anh ý thì khổ.

TB: Mày đừng đứng núi nọ trông núi kia, giờ người tốt cũng không nhiều đâu! Mày ơi, anh ý đã xem!!!

MK: Thế á???

TB: "anh coi em ay nhu em gai"

_______________

Anh coi em ấy như em gái!!!

CHƯƠNG 11: LỜI TỎ TÌNH CỦA THIÊN YẾT

"Biết buông bỏ mới chính là mạnh mẽ."

CHAP 42

Capricorn's diary:

"22h18'. Thiên Bình inb hỏi Sư Tử xem có cảm tình với mình không. Anh ý rep:"Anh coi em ấy như em gái!". Hết hi vọng rồi đúng không? Không phải tỏ tình nữa đúng không? Không thích anh được nữa. . . Tâm trạng của mình như thế nào đây?. . .Thì ra cảm giác như thế. . Kiểu chông chênh, lưng chừng sao sao đó. Không phải buồn đến mức khóc.

Thế mà còn nghĩ đến đám cưới mời thầy Vinh=>ĐIÊN!!!"

23h30'. Thiên Bình inb.

TB: Mày có sao không?? Sr mày.

MK: Không. À mà có. Giờ không viết nhật kí nữa. Kết thúc rồi.

TB: Thế ra tao lại là người có lỗi à? (Thiên Bình lúc nào cũng thế, luôn nhận lỗi về mình :D)

MK: Không. Mày lỗi gì?

TB: Thì tự nhiên tao hỏi vậy.

MK: Thì tao bảo mày hỏi mà.

TB: Thế không muốn tiếp tục à?

MK: Thì hết rùi. Tiếp tục gì?

TB: Thì tình cảm cũng phải từ từ. Sao mà thích ngay được. Mày có yêu nhiều ko??

MK: Nhiều là bằng nào? Không nhiều để tiếp tục đâu :))

TB: Mày bị nhầm à sao lại ":))"

MK: Thì là ":))" thôi. Tao buồn tao toàn để icon ":))"

TB: Có lẽ anh ý đang phấn đấu cho sự nghiệp nên chưa muốn yêu.

MK: Nhưng coi tao như em gái = anh không thích em ý.

TB: Thế mày muốn sao? Cũng xác định từ đầu còn gì.

MK: Giờ thì muốn gì nữa. Muốn kết thúc môn thôi. Mà tao xác định cưới mời thầy Vinh mà!!

TB: Hình như mày buồn quá. Nếu yêu nhiều vậy thì có thể từ từ mà.

MK: Bình thường buồn thì tao khóc nhưng nay không khóc. Anh ý mà nói thế mày cũng buồn như tao thôi.

TB: Nói coi là em gái á? Mày cứ nghĩ tao thích nhiều vậy à?

MK: Ừ.

TB: Thế chả lẽ giờ tao hỏi anh có coi em như em gái không à??

MK: May nay mày hỏi. Không thì suýt nữa tao tỏ tình.

TB: Thì cũng xác định ngay từ đầu. Có phải tỏ là được đâu.

MK: Tao tưởng anh ý thích tao chứ =))

TB: Ngày xưa tao cũng có lần nghĩ anh ý thích tao :)). Sau đó tao nhận ra rằng tao ăn dưa bở. Khổ thân tao :))

MK: Mày siêu hơn tao rồi. Mày biết anh ý không thích mày. Còn tao thì không biết (Đọc mấy đoạn này buồn cười & xấu hổ quá, cơ mà vẫn cho vào cho nó chân thực :D)

TB: Cảm giác anh ý cứ chú ý đến nhóm mình hơn 1 chút làm chúng ta tưởng bở.

MK: Hoặc do chúng ta tự suy diễn thế. Mà mai tao xin ngồi trong cùng. Ngại quá T__T

TB: Cứ bình thường như không có gì thôi. Tao cũng ngại, tự nhiên đi hỏi xong thế ạ, rồi chuyển chủ đề, chả kể gì về mày. Chắc anh ý nghĩ tao thăm dò để tán anh ý.

MK: Mày lắm chuyện. Thì anh ý cũng biết là tao thích nên nhờ mày thăm dò hộ.

TB: Chắc biết hết, biết là tao cũng thích

MK: Không biết mày thích đâu.

TB: Mày không nhớ inbox năm xưa à :))

MK: Ừ có. (Inb thần thánh của mày, tao không bao giờ quên-chương 7, nếu bạn không nhớ :D)

TB: Anh ý chắc thỉnh thoảng đọc lại. Sau này cho vợ đọc, bảo con này ngày xưa tán anh mà tán ngu v~ (Buồn cười quá Thiên Bình ạ =))))) ). Thế nên cậu không việc gì phải ngại :))

MK: Có khi tao remove friend :(

TB: Con điên. Rồi mày lại thấy bình thường ý mà. Mày làm tao thấy có lỗi đấy, kiểu biết đâu mày tỏ tình lại khác.

MK: Mày cứ kệ tao đi.

TB: Ờ thì kệ mày.

CHAP 43

Hôm nay tôi với Thiên Bình lại mặc áo đôi. Mỗi tuần chúng tôi mặc áo đôi 1 buổi. Tuần trước mặc vào thứ 2, hôm nay là thứ 3 và tuần sau t5 chúng tôi sẽ mặc tiếp. Làm gì cũng nên có kế hoạch cụ tỉ như thế. ^^ Buổi sáng học giải tích hàm, trưa 2 con lượn lờ Nguyễn Quý Đức định mua sandal để hè đi cho mát mẻ, xong thế quái nào lại mua tông đôi =.=. Cất ngay 2 đôi cao gót vào túi, diện luôn tông đôi cho rực rỡ. :D

Về trường vẫn còn sớm, tôi với Thiên Bình ra ghế đá ngồi. Đeo tai nghe, chìm vào giai điệu bài "Ngây ngô". Đúng tâm trạng quá :(

"Những khao khát một ngày

Là được nhìn theo bóng hình quen từ sân trường qua ô cửa sổ

Nụ cười thân thương, dịu dàng ánh mắt khi anh gặp em

Và có lẽ em yêu anh là như thế. . ."

Thiên Yết đến. Nay chị ý đi đôi cao gót cũng phải 14-15p. Tôi tháo tai nghe:

-Lát chị đừng đi cạnh em nha!

Thiên Yết cười, ngồi xuống ghế đá đối diện với 2 đứa. Tôi chớp thời cơ hỏi chuyện:

- Dạo này chị có hay chat với Sư Tử không?

- Không. . . mà chị tỏ tình với anh ý rồi!!!

THIÊN YẾT ĐÃ TỎ TÌNH VỚI SƯ TỬ???

Tôi quay sang nhìn Thiên Bình, muốn nói:"Tao đã bảo linh cảm tao tốt lắm mà".

- Chị tỏ tình như thế nào?-2 đứa hỏi.

- Thì chị inb thôi. Bảo "I think I love you".

- Ngắn thế thôi hở? Thế anh ý rep chưa chị?

- Chị gửi hôm thứ 6 thì chủ nhật anh ý rep.

- REP SAO?- 2 đứa lại đồng thanh.

- Anh ý bảo bất ngờ-Thiên Yết cười cười-Và bảo "Chúng ta là bạn thôi em nhé".

Chị cũng bị từ chối sao, Thiên Yết? Mà hết "em gái" giờ đến "bạn". Khéo Thiên Bình tỏ tình thì:"Anh chỉ coi em như. . .chị gái" :D Thảo nào 2-3 hôm nay Thiên Yết có vẻ lạnh lùng và. . .ăn mặc đẹp hơn.

- Mà chị thấy bình thường rồi. Tỏ tình xong cũng hết thích anh ý. Chắc tình cảm của chị chỉ dừng lại ở sự cảm nắng thôi. . .

Hình như Thiên Yết là như thế, có chút lạnh lùng, chút phũ phàng và dễ dàng quay lưng khi mọi chuyện chấm dứt. Biết buông bỏ mới chính là mạnh mẽ. Liệu em có mạnh mẽ được như chị không???

CHAP 44

"Em thích anh bình thường vào những ngày bình thường, và nhiều hơn một chút vào những ngày anh mặc áo trắng!"

Nói chuyện một lúc 3 đứa kéo nhau vào lớp. Sư Tử đến. Tôi tự nhiên thấy ngại quá, cắm mặt xuống viết tiếng anh. Tai vẫn đeo tai nghe. Anh đang phổ biến gì đó về quỹ lớp. Đeo tai nghe thế này có vẻ hơi bất lịch sự nhưng biết sao giờ. . . Nay anh mặc áo trắng :D

Ra chơi, tôi, Thiên Bình, Xử Nữ kéo nhau ra ngoài vườn trường. Thiên Yết chạy với theo:

-Đợi chị với!-Nhưng vì đôi dép quá cao nên Thiên Yết đuổi không kịp, quyết định quay lại lớp.

Thiên Bình tóm tắt cho Xử Nữ chuyện em gái-bạn. Xử Nữ-quân sư tình cảm của tôi phán:

- So với bạn, thì làm em gái thích hơn chứ! Vì "em gái" nghe thân thiết mà, anh ý có quý cậu thì mới bảo thế!

- Thật thế hở?-Tôi thấy mình đang cười ^^

- Chứ sao. Như thế cậu vẫn còn cơ hội mà. Chỉ là anh ý chưa muốn yêu bây giờ thôi.

Xử Nữ cứ như đang "dỗ dành" tôi ý. Và "hậu quả" là ra chơi vào tôi trở về trạng thái tớn toét như mọi khi. Còn cùng Thiên Bình cãi nhau với Tí Đô về bài toán lớp 6 chứ. 3 đứa tinh tướng vì đều có học sinh lớp 6. Sư Tử ngồi dưới cũng có vẻ muốn tham gia vào cuộc tranh luận nhưng có khi nghĩ lại mấy bài toán lớp 6 có thể hạ thấp mình nên anh vẫn chỉ ngồi nghe ngóng, thỉnh thoảng cười chút. :D

Tối với con tim đã vui trở lại, tôi hào hứng thông báo cho Thiên Bình.

MK: Tao lại thích Sư Tử rồi.

TB: Ừ, mày có thể tiếp tục. Tao nghĩ anh ý cũng quý mày.

MK: Em gái lại chả quý =))

TB: Mày có thể inb, bảo anh trai phải tình cảm với em gái.

MK: Thôi, tao xin giữ khoảng cách.

TB: Kinh. Nay tao thấy mày ngại mà tao buồn cười quá.

MK: Ừ, ngại mà :( Mà nay anh ý đẹp trai nhỉ? Mày có thích tiếp không?

TB: Sáng sủa. Có mà, bình thường thì ít thích hơn ngày xưa. Nay lại thích hơn 1 chút.

MK: Không biết Sư Tử có quý bọn mình không?

TB: Có quý hơn các bạn khác không nhỉ?

MK: Mày inb hỏi đi.

TB: Thôi, hôm qua tao đã mặt dày lắm rồi. Mà tao inbox sợ anh ý lại tỏ tình với tao thì vỡ mồm :))

MK: Bố con điên =)) Mày lại giống tao rồi :))

TB: Tao thấy ra chơi xong vào mày lại nhí nhố như thường. Cứ thế đi. Mày ngại không giống mày đâu.

MK: Ừ. Mày kể cho Song Ngư chuyện Thiên Yết chưa?

TB: Kể rồi. Nó bảo bọn mình phải động viên chị ý. Nhưng tại tao thấy chị ý vẫn tỏ ra rất vui vẻ thì động viên gì. Mà mấy con thất tình đang an ủi nhau mà.

Tuy tâm trạng đã trở lại bình thường nhưng sự ám ảnh về "em gái" vẫn còn. Tôi inb cho một thằng bạn không thân lắm :D

MK: Cho tớ hỏi một câu. Con trai mà không thích con gái ý, sẽ từ chối như sau: Trường hợp 1: Anh chỉ coi em là bạn. Trường hợp 2: Anh chỉ coi em là em gái. Thì 2 trường hợp này có khác nhau không?

HV: Cả hai đều là từ chối thì khác gì?

MK: Thế à? Chứ không phải TH2 được quý hơn TH1 à?

HV: Thì đường nhiên nhưng chung lại đều là từ chối.

MK: TH2 có phải có hi vọng hơn không?

HV: Từ chối rồi thì hi vọng gì nữa?

MK: Con trai từ chối thì không thích con gái cố tản tỉnh đúng không?

HV: ĐIÊN. Thế nó nói từ chối là nói chơi à?

Ờ, hình như mình điên thật rồi!!!

_________

Sáng hôm sau. Hôm nay bọn tôi học mỗi buổi sáng môn chuyên ngành. Ngồi với Vân Em, cao hứng kể chuyện mấy đứa đang thích Sư Tử. Vân Em cứ tròn xoe mắt rồi:

- Thật á? Sao ông ý may mắn thế? =))

- Thế nhưng anh ý có biết đâu chị :D (Giờ thì anh ý biết rồi :D)

Ra chơi, Thiên Bình đang mở face cho tôi xem lại đoạn hôm trước chat với Sư Tử. Tôi cầm đọc, không may đọc được một đoạn Thiên Bình chat với Sư Tử ngày hôm qua. 1 đoạn-chat-mà-Thiên Bình-không-hề-nói-với-tôi!!! Thiên Bình ngay lúc đó có vẻ bối rối. Tôi thì không để ý cho lắm, quay sang hỏi:

-Hôm qua chat với Sư Tử hở?

-. . Ừ. Hỏi việc học tiếng anh ý mà.

Giá như nó chẳng nói gì thì đỡ, tự nhiên về nhà đã thấy tin nhắn inb.

TB: Mày có nghĩ tao ích kỉ không? Vì hôm qua tao inb hỏi Sư Tử bí kíp học từ vựng. Xong chả kể với mày. Trong khi mày cái gì cũng kể với tao.

Đọc xong tự nhiên tôi thấy buồn thật. Đúng là có chuyện gì tôi cũng kể với nó đầu tiên. Từ việc tôi thích anh ý như thế nào đến việc chân 2 người chạm nhau, thế mà nó cứ âm thầm làm điều nó thích sau lưng tôi. Thấy giận và tủi thân quá. Kiểu tình bạn một chiều. Tôi đọc lại tin nhắn nhưng chưa rep ngay, đợi lúc sau cơn giận vơi đi chút, tôi rep lại, giọng giận dỗi:

MK: Ừ đồ ích kỉ. Mày nên tự thấy có lỗi và rút kinh nghiệm. Tao cái gì cũng kể cho mọi người . . .

TB: Ừ bây giờ thì lý trí lắm, nhưng đôi khi lý trí không kiểm soát được hành động. Chán lắm. Tao muốn tao mạnh mẽ và không yếu đuối như tao bây giờ.

MK: Mày cứ nghiêm trọng hóa làm gì. Hành động cũng chỉ làm theo trái tim thôi. Mày cứ làm theo những gì mày muốn thôi. Kiểu tình cảm phải tự nhiên như thế.

TB: Nói chung là tao xấu tính (Đồng ý!!!)

MK: Yêu thì phải ích kỷ chứ! Chắc tao chưa thích anh ý nhiều như mày.

TB: Tao lúc nào cũng đắn đo có nên kể hay không, sợ bọn mày nghĩ nọ nghĩ kia (Cung Thiên Bình mà mày, lúc nào cũng do dự. . .)

MK: Tùy mày chứ. Có những cái không nên kể, giữ cho riêng mình. Mỗi người có một kế hoạch mà. Dù sao thì mỗi đứa nên độc lập tác chiến thôi. (Lúc này tao lại giận mày nên nói thế đấy!!!)

CHAP 45

"Học 1 từ thì phải ôn tập lại nó ít nhất 10 lần. 1 ngày sau khi học từ, 3 ngày sau khi học từ, 6 ngày sau khi học từ, 14 ngày sau khi học từ, 30 ngày sau khi học từ, 60 ngày sau khi học từ, 90 ngày sau khi học từ, 6 tháng sau khi học từ và 1 năm sau.

Mỗi từ đi kèm với phần ghi cách đọc, nghĩa của nó, em nên thêm cả ví dụ có dùng từ đó và chủ yếu là mình học và ôn lại ví dụ này.

Mỗi lần học từ nên xác định học ít nhất 10 từ mới. Tiêu chuẩn là 1 tuần có ít nhất 2-3 lần học từ như thế, nếu em có thời gian thì nên học 7 lần.

1 quyển sổ nên cấu trúc thành ghi từ, và kèm theo bên cạnh là ngày học từ, ngày phải ôn tập. Ôn xong lần nào em gạch ngày đó đi. Thứ 5 anh cho em xem quyển sổ học từ của anh."

Thiên Bình vừa gửi cho tôi "bí kíp" học từ vựng của Sư Tử. (Bạn đọc nên áp dụng ạ :D)

TB: Nay đi xe bus lí trí vô cùng :)). Thấy có lỗi với bố mẹ, bạn bè. Sao lại si tình đến nỗi vậy. Học hành thì không học. . . *xúc động*

MK: Thế nên tao xin bình thường. Đến lớp không nhìn trộm nữa :D

TB: Tao cũng chả tỏ tình, thích vậy thôi

MK: Tao chắc hết học thì hết thích. Gặp thì lại thích.

TB: Tao cũng vậy. Hôm trước inb, với hôm sau (Hôm Sư Tử mặc áo trắng ý ạ :">) thấy đẹp trai lại thích hơn 1 chút thôi. Mà thôi, ngủ đây. Mai tao mặc áo hồng :))

MK: Tao mặc áo cam.

TB: Ừ áo đấy đẹp :))

________________

Chiều đi học. Cuốn lô tóc từ sáng đến tít 1h chiều, bỏ ra tóc xoăn tít, nhìn yêu dã man xong kẹp tóc cẩn thận. Với cả mặc áo cam đẹp, sơ vin, rồi tô tí son. Chụp luôn ảnh đăng lên face, với caption ngắn gọn nhưng đầy trí thức:"Đi học!". Soi gương lần cuối, thấy cũng ổn, tôi mới phi xe đạp điện đến trường.

Đến lớp, nhận vài lời khen nay xinh với cả đáng yêu, tôi vui vẻ ngồi xuống và. . . chờ. Thế mà ngồi đợi mòn mông, anh vẫn không đến. Lát sau, khi học được một lúc, anh mới mò đến phát tài liệu tiếng anh. Lúc đấy tôi lại điên điên, anh phát đến chỗ mình lại không nhìn lên, kiểu giả vờ cắm cúi đọc tiếng anh, ra vẻ vừa xinh vừa tri thức, chỉ thoáng thấy nay anh-mặc-áo-trắng =))))). Phát xong tài liệu, anh lại đi. . . Chốt lại 5 ngày chưa được nhìn thấy mặt anh!!!

Tối chat với Vân Em.

V.E: Nay ông ấy mặc áo trắng mấy đứa bàn chị cứ khen. Kiểu thế anh kiêu là đúng rồi. Mà lại vào 1 tý rồi đi.

(Cái bàn 3 người thì 1 người có chồng, 2 người có người yêu ý)

MK: Nhìu đối thủ quá!!

V.E: Chết với em mất. Sao ông ấy số sướng thế không biết!!

MK: Thiên Bình thích hơn em chị ạ. Tại em kể với mọi người nên mọi người cứ nghĩ em cuồng :))

V.E: Đẹp trai cũng sướng thật, mà kiểu em là cảm nắng thôi, không gặp là lại trở về trạng thái bình thường

MK: Chắc thế. Nhưng phải mất mấy tháng mới bình thường được. (Chính xác là 3 tháng)

V.E: Em giờ gặp 1 đứa đẹp trai hơn thử xem, bớt thích liền! =))

Chat với Vân Em một lúc thấy thoải mái hơn hẳn. Từ giờ tôi xin kết nạp thêm chị Vân Em vào team tư vấn tình cảm cho tôi. ^^~

_____________

"Rơi vào lưới tình giống như việc bạn nhảy từ một tòa cao ốc xuống mặt đất. Lý trí nói rằng đây là một hành động liều lĩnh, nhưng trái tim lại bảo hãy nhảy đi vì bạn có thể bay."

Tôi nhận ra vẫn còn 2 đứa sắp rơi xuống đất đến nơi rồi mà còn cố hét:"I can flyyyyy".

CHƯƠNG 12: CỰ GIẢI

"Chiều giao mùa, ánh nắng chiếu xiên vàng xuộm nhuốm màu hoài cổ, còn vương nét tinh khôi của xuân nhưng đã nhón chân sang hạ, vờn nhau với những cơn gió mơn man nhẹ nhàng. Cái vẻ đẹp này dễ làm tâm hồn người ta đằm lại, nảy lên trong lòng những hình ảnh dịu ngọt cổ điển của tình yêu. Có lẽ là viển vông quá chăng, khi giữa thế kỉ 21 này vẫn còn mơ về thứ tình yêu thuần khiết, thủy chung như trong những cuốn tiểu thuyết kinh điển?

Nói về những thứ cổ điển, không thể quên nhắc đến Ma Kết hay Cự Giải – những con người của truyền thống, luôn là bậc thầy của những sự chừng mực. Vừa hay, đó cũng là cặp đôi đối đỉnh trên vòng tròn hoàng đạo, vốn được cho là rất xung khắc nhau."

CHAP 46

Tối đang cày phim thì. . . Sư Tử inb.

ST: Ma Kết ơi.

Tôi giật cả mình. Đã chủ động chat lại còn gọi tên.

ST: Mai lớp em có nhiều người thi không?

Thì ra anh inb hỏi vấn đề này. Vì mai chuyên ngành Toán ứng dụng-chuyên ngành của Thiên Yết và Xử Nữ-thi giữa kì, nếu nhiều thì lịch học tiếng anh của chúng tôi sẽ đầy xuống 4h.

MK: 5 người anh ạ. . .

ST: Vậy chiều mai vẫn học bình thường thôi. Anh cảm ơn em nhé!

MK: Vâng :)

Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh chủ động!!!

-------------------------------

2 rưỡi vào học. Bây giờ là 2h35'. Tôi với Thiên Bình chạy vội vào thang máy, quả này lại đi học muộn rồi. Tầng 4. Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt tôi là Sư Tử đang ngồi một mình ở sảnh T4. Chẳng hiểu sao mỗi lần anh làm gì một mình tôi đều thấy anh cô độc đến lạ thường. . .

- Em chào anh! Mọi người chưa đến ạ?

- Ừ. . .

Chào hỏi xong hai đứa đứng hành lang, không dám ngồi cùng anh.

- Tao bảo Sư Tử ngồi lùi vào cho tụi mình ngồi cùng rồi mày ngồi cạnh anh ý nhá-Tôi đề nghị.

- Uhm. . .cũng được-Thiên Bình e dè.

Tôi đi ra bảo anh như thế rồi Thiên Bình ngồi xuống bên cạnh anh. Đang mỏi chân muốn ngồi mà ngồi cạnh Sư Tử thì ngại nên tôi mới làm thế =.=. Ngồi gần anh 2 đứa im thin thít, cắm mặt vào điện thoại. Một lúc sau mọi người đến. . .

Tôi chợt thấy . . . anh Đình bước vào lớp.

- @@ Anh đi học tiếng anh lớp này ạ?-Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Ừ, nhưng anh bận quá nên giờ mới đi được.-Anh cười

Tôi, cả Thiên Bình đều thấy vui vui. Mà anh Đình buồn cười, cả tháng trời không đi học, còn 3 buổi nữa thì mới vác xác đến. Không biết cô Nga có cho anh ý thi không :(. Anh Đình lặng lẽ xuống cuối lớp ngồi.

Nay Sư Tử ngồi trên bọn tôi. Đầu giờ, thế quái nào cái quạt trần chỗ chúng tôi giở chứng quay chậm rì rì. Sư Tử lên phía bục giảng, tay cầm thước, nhảy lên định đập cánh quạt cho nó quay nhưng không với tới. Thì trần nhà cao như thế, anh có cao cũng phải biết lượng sức mình chứ!^^. Không chịu bỏ cuộc, anh bắt đầu. . . tháo giày (tất đen ạ :D) và làm một việc hơi trẻ trâu. Anh trèo lên bàn và đập cánh quạt. Ơn chúa, nó đã quay. Lúc đó tôi mới biết nam nhân chững chạc, trưởng thành ấy lại có chút gì đó trẻ (trâu) trung. I like it!!!

Cả buổi tiếng anh hôm nay chúng tôi được ngồi luyện nói để chuẩn bị cho phần thi nói vào hôm sau. Lúc luyện nói theo cặp, vì anh ngồi một mình nên cô bảo Thiên Bình nên ngồi với anh. Buồn mất 3s. Tôi sau khi thực hành nói với anh Tr. bàn dưới thì quay lên hóng xem 2 người nói gì. Thực ra cũng chẳng nghe thấy gì, tiện tay chụp cho Thiên Bình vài kiểu ảnh. Giơ điện thoại lên, chụp đúng vào khoảng khắc Sư Tử và Thiên Bình nhìn nhau và cười. Thấy có gì đó vỡ vụn trong lòng. . .

CHAP 47

Ra chơi, tôi thấy trên bàn anh 1 quyển truyện dày cộm.

- Cho em mượn xem chút nhé!-Tôi hỏi mượn rồi nhoài người lên lấy.

Là một quyển truyện tiếng anh toàn tập @@. Bây giờ tựa đề truyện là gì tôi còn chẳng nhớ. Lật trang đầu tiên. ". . ."-một lời tựa, hay đại loại thế, viết kiểu thân thiết, nghịch ngợm. Có thể là anh được tặng, và cũng có thể là từ cái bạn đi xem phim với anh hồi tết. . .

Thiên Bình hỏi mượn anh quyển sổ anh học tiếng anh. Chúng tôi chụm đầu xem. Kín đặc các từ mới, cấu trúc,v.v. . . Thời đại này còn có người chăm chỉ thế sao? Lúc trả quyển sổ cho anh, anh tự nhiên mở cuối quyển sách ra cho chúng tôi xem. Là một bức tranh anh vẽ, hình người gì đó. Nhưng trọng tâm là một câu anh viết bên cạnh:"Don't like me! Save your eyes!". What does this mean, Leo??

Vào giờ, cô gọi tầm chục bạn đứng lên bục giảng để nói cho tự tin. Có Sư Tử, Lan, Thùy. . . và:

- Ma Kết thuộc đoạn cuối chưa? Lên bảng nhé.

- Dạ. .-Tôi lắp bắp-Em chưa thuộc ạ. (Tôi đã thuộc nhưng giờ lên mà đứng cạnh anh chắc lại không nói được gì =.=)

- Thiên Bình thuộc chưa?

- Em thuộc mỗi đoạn đầu thôi ạ.

- Ừ, thế cũng được, lên bảng đi.

Và hai người đó lại đứng cạnh nhau.

Ở lớp thấy hơi buồn tẹo mà tối về buồn dã man. Ăn cơm xong lết lên phòng nằm bẹp một xó xong chả muốn nằm gì, đầu nghĩ lung tung vớ vẩn. Nhận ra cảm xúc mình đang bị Sư Tử chi phối, ngày càng nhiều. Mai thi điều kiện rồi mà chưa học. Kệ đi!

Thiên Bình nhảy vào inb.

MK: Tao đang ghen đấy! ><

TB: Ghen với tao à?

MK: Ừ, ở lớp thấy cũng bình thường, về nhà thấy khó chịu với buồn :((

TB: Thế thôi nay tao không chat với mày mà tao xin học.

MK: Chat đi. :))

TB: Chat gì? Càng chat mày càng buồn mà.

MK: Mày với anh ý nói chuyện gì?

TB: Nói chuyện về topic thôi, chứ chả nói gì khác.

MK: Thấy cười :(

TB: Chả nhớ, chắc tao bảo đoạn đầu của anh ý dài bằng cả bài tao.

MK: Uh. Mày học đi mai tao chép với. Mà tao sợ. . .

TB: Sợ kết thúc môn học hay sợ anh ý không quý mày nữa?

MK: Cả hai. Sợ kết thúc mà như bình thường, chả để lại gì. Mà Thiên Yết thì lại bình thường rùi.

TB: Ờ, chị ý siêu nhờ. Sao lại bình thường được vậy?! Kiểu trong lòng vẫn hơi thích. Nhưng tỏ vẻ ngoài vậy thôi mà giờ chị ý bơ anh ý nhở.

MK: Chắc Thiên Yết cố thôi, chứ làm sao mà quan tâm tiếp được. Anh chị tao bảo nếu tao định tặng quà thì tỏ tình luôn. Mà tao sợ tỏ tình thì bị từ chối lần hai ý :(( (Lần 1 là "coi nhu em gai" :D)

TB: Ok, thế giờ mày định làm gì? Không có gì à, tặng sách cũng hay mà.

MK: Mà tặng thì ghi thiệp kiểu gì?

TB: Mày có thích sến sến không? Thì mày có thể viết:"Thời gian qua học cùng anh, em thấy rất vui và như có thêm động lực để cố gắng :))" bla bla. . .

MK: Kí tên Thiên Bình =))))

TB: ". . .Rồi sau này không học cùng nữa nhưng hy vọng em vẫn có thể nói chuyện với anh thường xuyên được không ạ?".

MK: Thôi, kiểu Thiên Bình's style :)). Anh ý quá quen kiểu này rùi. Suốt ngày được tỏ tình :))

TB: Sao bài dịch của tao chán đời thế. Tại mày không để tao dịch ý.

MK: Ừ thế dịch 30' nhá. 11 rưỡi chat.

TB: Ờ tao đi dịch đây.

MK: OK! Ps: Mà anh tao bảo tặng quà Sư Tử không nhận thì đem về cho anh tao =)). Thôi dịch đây!! ^^

CHAP 48

22/04. Kì thi giữa kì môn tiếng anh học thuật

Đến lớp chọn chỗ thiên thời địa lợi để làm bài. Tôi ngồi bàn 2. Bàn tôi nhồi nhét hẳn 6 người. Cả bàn trên bàn dưới và xung quanh tôi toàn cao thủ. Sư Tử ngồi bàn 3 dãy trong. Rồi hội Tí Đô, Vân Em đến ngồi xung quanh Sư Tử. Tí Đô vẫy tay:

- Ma Kết qua đây ngồi! Có *chỉ chỉ vào Sư Tử* nè!! :))

- Thôi, chỗ tao thiên thời địa lợi nhân hòa lắm rồi ^^

Cô Nga đến. Nhìn quanh lượt lớp rồi phán:

- Không ngồi thế này được! Mỗi bàn 3 người thôi nhé!

Tôi và Thiên Bình nhìn nhau, âm thầm ôm cặp sang bàn 2 dãy trong, vì bàn đó chưa có ai ngồi. Tôi lùi ra cho Thiên Bình vào giữa để ngồi trên Sư Tử, còn tôi ngồi trong, trên Tí Đô. Cô lại nhìn bàn tôi, và bảo Thiên Bình xuống cuối lớp ngồi. Tôi với nó nhìn nhau lưu luyến.

- Không có mày tao biết làm thế nào đây T__T

Thoáng thấy Sư Tử bật cười. @@. Thành ra Math có 4 đứa, ngồi 4 góc lớp. Anh Đình "được" cô ưu ái cho ngồi bàn đầu.

Bài thi có 3 phần: phần ngữ pháp, phần dịch việt-anh, anh-việt và viết đoạn pharagraph. Tôi viết pharagraph trước, đề bài về tác hại của tivi đối với trẻ em, tôi đã học hôm trước. Tí Đô khều tôi:

- Ê mày, từ "vital" nghĩa là gì?

- Nguy hiểm, mới tra hôm qua xong. Hê hê :D

- Là "cần thiết" chứ- Sư Tử quay sang.

- "Nguy hiểm" mà, em mới tra xong- Tôi cãi.

Sư Tử có vẻ hơi bực mình.

- Thế em có biết từ "vitamin" không?

Ờ, anh ví dụ thế thì hẳn là rất cụ tỉ :), mà dịch là "cần thiết" trong văn cảnh này có vẻ hợp hơn. Thế là tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi quay lên. Làm một lúc thì tôi còn 1 câu dịch việt-anh nữa thôi, à còn phần ngữ pháp chưa so sánh với mọi người. Quay xuống:

- Tí Đô, đọc phần trắc nghiệm cho tao soát đi!-Tôi bảo nó vì không phải nó học giỏi mà tôi biết nó chép được của Sư Tử :D

- Ừ, A B B C. . . -Xong chưa?

- Câu 15 phải là B chứ?- Tôi thắc mắc, gì chứ câu này không thể sai được.

- 15 là C vì. . .-Anh lại quay sang giải thích.

Nhìn lại lần nữa, tôi ngoan cố giữ đáp án của mình.

- Tí Đô, làm được câu dịch chưa?-Tôi thì thào.

- Rồi, gửi tin nhắn nhé!

- OK :D- Vừa chép từ điện thoại ra tôi vừa cảm kích thế giới hiện đại, làm việc gì cũng tiện lợi.

Xong khá sớm, tôi ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hết nhìn lá cây, nhìn song cửa sổ nhà tập thể đến nhìn mảng vữa sắp rơi trên tường. . . Và đôi lúc muốn quay xuống xem Sư Tử làm xong chưa, hay cũng đang nhìn vữa rơi như mình :)

CHAP 49

Tối về, tâm trạng vừa thi xong thật mải thoái. Nằm ườn trên giường, xem lại mấy ảnh chụp trộm Sư Tử. Cũng phải mấy chục cái rồi :D. Tiện có mấy phần mềm ngồi ghép ảnh chơi. Ghép mấy cái của Sư Tử vào, rùi chèn câu:"Dont like me. Save your eyes!" vào cho cá tính ^^, bonus thêm ảnh con Sử Tử cho thêm phần long trọng. Làm xong tự ngồi cười một mình. Gửi cho Thiên Bình.

TB: Được hay đấy, ôi đau ruột quá :))) Mày gửi cho anh ý đi :))

MK: Sợ gửi xong ông ý remove tao :D

TB: Ông ý mà remove thì mày không cần phải tiếc người như vậy.

Thiên Bình nói vậy làm tôi có động lực hẳn. Hí hửng nhảy vào ô cửa sổ chat có ava màu cam :D

MK: *Chọn hình* *send* Em gửi anh ảnh này để anh làm ava. Chúc anh buổi tối vui vẻ :))

ST: Anh cảm ơn em nhé!

MK: Anh thay ava đi :) Có cả hình sư tử luôn :D

ST: Sao em biết anh thích sư tử

MK: Anh cung sư tử :)

ST: Thực tế thì anh là cung cự giải không phải sư tử đâu!!!

OMG. SƯ TỬ CUNG CỰ GIẢI!!! (Tôi cực kì thích cung Cự Giải. Cự Giải-Ma Kết 2 cung đối hút nhau nữa chứ :)) ). Thì ra bấy lâu nay anh là con cua đội lốt sư tử. Mà giờ em phải làm sao, chẳng lẽ giờ đổi tên nam chính là Cự Tử =.=. Mà thôi, chốt. Tác giả xin phép đổi tên nam chính là Cự Giải, hy vọng bạn đọc dần quen với sự thay đổi này :D

Cự Giải (CG): Sau này anh mới biết ngày sinh thật của anh.

MK: Thấy anh giống sư tử hơn .

CG: Anh có gì giống sư tử đâu.

MK: Tính cách anh giống :)) Mà sinh kiểu giữa 2 cung thì giống cả 2.

CG: Hi vọng là thế, anh thấy chúng nó đều hay cả

MK: Anh có thể thay ava con sư tử lai con cua ^^

Chat một lúc rồi anh lại bye trước :(. Tôi hí hửng lên mạng seach một loạt các tít sau:

- Cách cưa con trai Cự Giải.

- Tính cách cung Cự Giải

- Nam Cự Giải, nữ Ma Kết.

-. . .

Và đồng hồ điểm 2am, tôi mới chìm vào giấc ngủ với đôi mắt thâm quầng =.= Hi vọng đêm được mơ thấy Sư Tử, à nhầm Cự Giải :D

". . .Về cơ bản, đây có thể là chuyện tình có khả năng đơm hoa kết trái cao nhất trong số các cặp đôi đối đỉnh, bởi những mâu thuẫn mang tính bản chất vẫn luôn có cách để giải quyết nhờ tình yêu sâu sắc và chung thủy của đôi bên – như những gì cổ điển và bền vững sẽ mãi bám rễ cùng năm tháng, sau bao đổi thay cuộc đời."

CHƯƠNG 13: SPECIAL APIL

"Cự Giải à, nếu có một điều không nên tính toán quá nhiều trong cuộc đời này, thì anh nên biết rằng đó chính là tình yêu! Cảm ơn vì một tháng tư thật khác biệt.".

CHAP 50

Tỉ năm Bô mới onl face. Tôi nhảy vào với mục đích chính là bắt nó like cái stt mới, còn mục đích chủ yếu là tâm sự

MK: Like stt của tao đi con điên. Mà tao đang bị thất tình T___T Bao giờ gặp tao xin kể.

Bô: Kể luôn đi.

MK:*tóm tắt văn bản* *thích* *em gái* *sắp buổi cuối*. Thứ 3 tuần sau kết thúc môn. Tao buồn lắm ý.

Bô: Thế viết thư cho anh ấy luôn đi. Còn tiếc cái gì nữa. Đồ không biết yêu!!!

MK: Anh ý được nhiều người tỏ tình lắm, tao mà tỏ tình chắc cũng thế thôi.

Bô: Hay tao sẽ quay cho mày cái video. Thế nó mới độc. Có phần mềm video360 không? =))

MK: KHÔNG =.=

Bô: Cuối tuần tao với Sún sẽ quay cho mày.

MK: Quay clip tao hát. Bài mình yêu nhau đi =))))

Bô: Thế thôi đi, nghe mày hát khéo anh ý lại không muốn xem hết video:)))

MK: @@ *Đang nghĩ mình coi nó là bạn thân từ lúc nào*

Bô: À, tao nghĩ ra 1 cách hay vô cùng luôn. Mày mua áo đôi có câu mình yêu nhau đi ấy. 1 cái tặng cho anh ấy, được không? Quá hay luôn =))

MK: Bố con điên :)) Tao ghét áo đấy!

Bô: Uhm thế quay video.

MK: Xem thế nào đã. . . .

Bô: Nghĩ đi, thôi đợi sang lớp khác có anh khác đẹp hơn mày lại quên anh ý luôn ấy mà. 1 năm không bít mày cảm nắng bao nhiêu anh đâu. Cứ tiếp tục thế này bọn tao lại phải quay mấy chục cái video thì bỏ mẹ. Kakakakak =)))

MK: =.= *Ý định nghỉ chơi với Bô đang được nung nấu trong đầu*

Lần này tôi dành chút thời gian để suy nghĩ về món quà. Tôi muốn tặng anh một cái gì đó, đồ lưu niệm nhỏ thôi, có thể là cái đồng hồ để bàn hôm trước đi Fahasa xem. Tặng quà và kèm theo thư. Không phải thư tỏ tình, chỉ là muốn cảm ơn anh vì tháng 4 thật khác. Cự Giải mà, tinh tế đến nỗi chẳng cần ai nói cũng tự nhận ra tình cảm mọi người xung quanh dành cho mình. Thế nên là, tỏ tình trong trường hợp này là không-cần-thiết! Và tôi đã viết xong bức thư, Đọc cũng hơi sến nên không tiện cop-paste ra đây .

Thứ bảy máu chảy về tim. TAN's day!!! Cả ngày nay tôi được ở trọn vẹn bên Sún và Bô. Lịch trình sẽ từ 1h chiều vì 3 đứa lúc nào cũng thích ngủ nướng sáng chủ nhật. 1h chiều hẹn gặp ở Khương Thượng để chọn quà cho Cự Giải. Mua quà xong sẽ đi kara. Tối sẽ lên chợ đêm Bờ Hồ. 1 ngày tuyệt vời ^^

13h30'. Tôi và Sún đã có mặt ở Khương Thượng. 2 đứa đi chọn quà trước. Vì mặc định thánh-cao-su Bô sẽ có mặt lúc 2h30-3h. Đi lòng vòng hơn chục hàng lưu niệm chẳng chọn được gì, tôi với Sún tìm một quán cafe ngồi đợi Bô. Bô đến lúc 3h kém. Em nó cao su gần 2 tiếng, thánh mà lại . 3 đứa lại lượn mấy vòng chọn quà. Nhìn đồng hồ để bàn đẹp thật đấy nhưng nếu là tôi thì tôi chẳng thích. Vì nhìn đồng hồ có cảm giác mệt mỏi sao đó. Và Sún:

- Ê, hĩm, cái này được nè!!

- Uầy, thích thế!-Tôi nhìn cái nó chỉ và xuýt xoa. Bô cũng khen đẹp nữa-Nhưng màu gì bây giờ?

-Xanh, hồng, tím,. . .màu nào cũng đẹp-Tôi phân vân-Tao thích màu tím ý.

-Mày dốt, tặng màu tím nhỡ anh ý không thích anh ý lại đi tặng gái thì sao?-Thấy Sún nay thông mình quá trời =))

-Anh ý không phải người như thế đâu.-Tôi phân bua và cảm nhận được 2 đứa nó đang nhìn mình bằng một ánh mắt. . .khó diễn tả. =='

3 đứa đi vòng quanh chỗ đó, chọn tới chọn lui. Cuối cùng thì tôi quyết định lấy cái xanh-vàng.

-Bọc luôn cho mình với!-Nói với bé bán hàng rồi chọn thêm nơ cùng màu xanh. Thế là xong phần quan trọng nhất ^^ (Mỗi tội bọc vào nó . . .hơi to, không biết vác đến lớp tặng kiểu gì =.=)

3 đứa rời Khương Thượng đi kara ở Phùng Khoang-quán quen thuộc đến nhiều đến nỗi em chó ở đó chẳng buồn sủa. . Tôi yêu cảm giác trong phòng điều hòa mát lạnh được hò hét với 2 đứa nó. Có mệt mỏi căng thẳng gì cũng tiêu tan. Kara xong thì bún đậu ĐH Hà Nội, kết thúc bằng buổi tối vi vu trên Bờ Hồ.

(Sún và Bô là bạn thân nhất của tôi, và cũng là 2 đứa trong số bạn bè tôi không-đọc-truyện này!!! Bảo bọn nó đọc thì 1 đứa kêu không rảnh, đứa kia kêu sến lắm, không thích. Nhưng dù sao tao cũng cảm ơn tụi mày vì ngày thứ bảy hôm đó, trước khi gặp 2 đứa tâm trạng vẫn còn ngổn ngang nhưng đến giờ thì nó đã bình lặng lại, từ cái giây phút được hét Không cảm xúc với 2 đứa trong quán kara :D)

CHAP 51

Tối mệt nhoài, định lên giường ngủ thì Thiên Bình inb:

TB: Ôi đau ruột em Song Ngư. V~ cả sến

MK: Sao? Nó tỏ tình trước tao à? =.=

TB: Giờ mà mày nghĩ nó tỏ tình gì nữa. Nó gửi mail cho Cự Giải. Để anh cop cho chú đọc

# Lá thư của Song Ngư

Em chào anh một người xa nhưng không lạ với em. . .Em-ngày trước đã từng quan tâm anh, như một động lực để làm mọi thứ tốt hơn, giờ em không có cơ hội vô tình gặp anh nữa, nên có lẽ thần tượng đã phai mờ rồi, nhưng trong cảm nhận của em, anh mãi luôn là một người tốt, ý trí nhưng lại giàu tình cảm. Chỉ là không hiểu sao anh lại không mở lòng để yêu một ai đó đi chứ? Cứ để nhiều người hy vọng và thích thầm thì...thật tội. . .Em gửi mail này tới anh chỉ là mong anh có thể vui vẻ, tin tưởng và sớm mở lòng yêu ai đó thôi, bởi quanh anh có rất nhiều người thích anh, mà tình cảm là rất chân thành và đủ nhiều để em hết sạch ý định đó nữa đấy. Em chỉ nghĩ là giá mà những người tốt, yêu thương tha thiết và chân thật như thế có thể yêu nhau thì nhất định sẽ rất đẹp, rất hạnh phúc,... Nên anh à, chúc anh sớm nhận ra người như thế và đáp lại tình cảm nhé! . . . . .

Tôi đọc đi đọc lại mấy lần. Tình cảm của Song Ngư dành cho Cự Giải thầm lặng mà sâu sắc như thế. Lúc nào cũng chỉ âm thầm theo dõi, không được gặp mặt, chỉ được nhìn anh qua những tấm ảnh tôi chụp trộm rồi gửi cho nó. Nay có lẽ nó biết tôi sắp tỏ tình với anh nên mới vội gửi mail thế này. ". . .bởi quanh anh có rất nhiều người thích anh, mà tình cảm là rất chân thành và đủ nhiều để em hết sạch ý định đó nữa đấy". Song Ngư có lẽ đang nghĩ cho tôi và muốn vun đắp tôi và anh?! Không biết tao có thích anh nhiều như mày không, Song Ngư à. . . Mà có một điều là. . .thư nó khá giống với thư tôi viết cho anh. Cũng cấu trúc: Khen anh-Mong anh mở lòng-Tình cảm của 1 fan. =)) Thế nên đang từ cảm kích nó tôi chuyển qua giận nó. Mấy ngày nữa là buổi cuối, là ngày tôi định tặng quà và gửi thư, nó tự nhiên mail trước cho anh thế này, thật là T__T

Thiên Bình lại inb:

TB: Quả này Cự Giải chuyển sang yêu Song Ngư :)))))))))))) Đọc xong mà đau cả ruột :))

MK: Nó viết hay mà. Anh ý chắc cảm động đấy. Mà bảo nó sửa lỗi chính tả đi. "Ý chí".

TB: Chắc nó gửi rồi mà.

MK: Ôi con này xỏ tao. Thế tao tỏ tình làm gì nữa :)). Tại nội dung thư nó giống thư tao. :"(

TB: Mày đã bao nhiêu kế hoạch đều không thực hiện, mất bao nhiêu công. . .

MK: Thôi kệ, tính sau đi.

Tôi mệt mỏi leo lên giường, nằm nghĩ một lúc và tôi quyết định không gửi thư cho anh nữa. Gửi thiệp thôi.

Chủ nhật rảnh rỗi. Trưa không ngủ lên mạng seach đồ handmade, thấy mấy cái bookmark nhìn yêu yêu, tôi lồm cồm bò dậy lục đồ lôi ra làm. Ban đầu làm chơi chẳng có mục đích gì, làm xong cái bookmark hình con cua so ciu mới nhớ đến Cự Giải. Lại tỉ mẩn làm thêm hình Sư tử nhét vào thiệp đem tặng. Đang vẽ dở cái đầu sư tử thì anh Đình inb, thấy là lạ.

Anh Đình: MK ơi...help me!

MK: Sao anh?

A.Đ: Cô giáo bảo anh phải làm bài tập thì mới được thi, cô bắt anh phải dịch hết 15 đoạn "Nghi thức thân thể Nacirema". Cô bảo đây là bài tập dành riêng cho những người lười đi học.

MK: Vâng. Thế để em bảo Thiên Bình rùi 2 bọn em dịch cho

A.Đ: Chiều nay anh phải gửi mail cho cô rồi. Anh sẽ cố gắng dịch từ 0-8. Còn từ 9-15 em giúp anh với nhé!

MK: Thế ạ? @@ Vậy lát em dịch xong em gửi cho anh.

Vứt hết cua với sư tử qua một bên, tôi inb Thiên Bình:

MK: Mày ơi help anh Đình!! *tóm tắt tình hình* *phân chia công viêc*

TB: Oki, xong tao gửi mail luôn cho anh ý.

Nhiều lúc tôi thấy tôi với Thiên Bình hợp nhau trong mấy vụ giúp đỡ người khác lắm ý :)). Ngồi dịch phần của tôi hết gần 45'.

MK: Lap em hỏng nên em gửi anh bản dịch chép tay. Anh chịu khó gõ lại nha. Thiên Bình gửi vào mail anh rùi đấy.

A.Đ: Oki, thanks em. Anh nhận được rồi. Cảm ơn 2 em nhiều nhé ^.^

MK: Không có cảm ơn suông đâu nha :)) Thứ 2 em nhờ anh 1 việc.

A.Đ: Oki em, anh rất sẵn lòng

Tạm biệt anh Đình, với cái đầu toàn Nacirema tôi bắt tay vào vẽ nốt em sư tử

CHAP 52

Ngày thi nói tiếng anh học thuật. Buổi sáng học môn chuyên ngành nên buổi trưa mấy đứa ở lại trường luôn, sẵn có mấy phòng học mở cửa, cả bọn vào đứng lên bục giảng tập nói. Tôi nhìn bề ngoài có vẻ tự tin thế thôi nhưng thực ra đứng trước đám đông là run bần bật, không nói được gì. Đứng trước các chị, các bạn nói mà giọng cứ run run. Lần 1, lần 2. . . dần dần tôi cũng cảm thấy khá hơn. Đến đầu giờ chiều tôi lấy lại sự tự tin đến mức đi đi lại lại trên bục giảng khua chân múa tay cho bài thuyết trình thêm phần sống động. Thiên Bình hình như còn run lắm, giọng nó khi run dễ nhận ra :))

Vào lớp tiếng anh vẫn còn khá sớm, tôi với Thiên Bình chơi trò tìm số. Viết mấy trăm số trên bảng rồi tìm ý, trò này khá vui và buồn cười. 2 đứa chơi mà mấy anh chị bên dưới hưởng ứng nhiệt tình, thi nhau nhắc cho 2 đứa. Cự Giải đến, cũng vừa lúc bọn tôi chơi xong, 2 đứa ngoan ngoãn xóa bảng rồi vào chỗ ngồi. Lạy chúa của Thiên Bình, nay Cự Giải ngồi sau tôi. @@

Theo danh sách bọn tôi thi nói gần cuối. Cả giờ ngồi trước anh mất tự nhiên vô cùng. Tôi hết nghịch điện thoai, vẽ vời linh tinh xong lại cố tỏ ra chăm chú các bạn nói nhưng thực ra đầu óc đang vô cùng trống rỗng. (Đang viết đoạn này Cự Giải cứ onl lại off :)) ông ý mới mua đt mới chắc smartphone có thể vào face :D)

Đến lượt Cự Giải thi nói. Anh chậm rãi bước lên bảng, vừa đi vừa cười. Chắc do hiệu ứng từ lá thư của Song Ngư, quên chưa kể là Cự Giải đã rep:"Anh cảm ơn em nhé. Bây giờ anh cũng sửa lại lối sống. Hoạt động nhiều hơn, cười nhiều hơn và chơi đúng nghĩa nhiều hơn". (Ý Song Ngư cần là anh mở lòng và yêu "ai đó" đi, chứ không cần anh cười với cả chơi bời đâu nam nhân à ==')

Anh lên bục giảng cầm viên phấn trong sự ngạc nhiên của cả lớp. Thi nói mà cầm phấn làm chi?? Anh bắt đầu vẽ 1 cái gì đó khá trừu tượng mà mãi sau tôi mới nhận ra đó là cái ti vi. Vẽ xong anh bước xuống và bắt đầu bài thuyết trình của mình, chủ đề về cái tivi . Bài thuyết trình của anh dài ơi là dài, tôi chống cằm chăm chú. . .nhìn chứ chẳng nghe thấy gì. Trong phần thuyết trình, cô bảo có một yếu tố khá quan trọng, đó là eyes contact. Nghĩa là phải trao đổi ánh nhìn với tất cả người nghe phía dưới. Không rõ có phải do mắt tôi cận hay không mà chẳng thấy anh eyes contact với tôi :"(. Thuyết trình xong anh trở về chỗ. Tôi lại cảm thấy không thoải mái. Được 5-10' tôi chuyển chỗ lên bàn trên ngồi cạnh Kều với cô Trần. Ngồi nói chuyện với hai đứa thấy thoải mái quá, biết thế chuyển ngay từ đầu . Mọi người dần dần lên thuyết trình, chẳng mấy chốc đến lượt tôi. Tự nhiên thấy run dã man, tim đập thình thịch, sự tự tin hồi nãy chạy trốn đâu mất tiêu =.=

Tôi chuẩn bị đứng lên trước khi gọi tên, vừa đứng cái thì cô gọi:

-Thiên Bình nào!

Quay xuống, cả tôi với nó đều đang ngạc nhiên, chẳng hiểu sao trong danh sách nó trên tôi. Một đứa thở phào nhẹ nhõm, một đứa lập cập rời chỗ lên bục giảng. Thiên Bình nói cũng trôi chảy nhưng giọng vẫn hơi run. Tôi ngồi dưới toe toét đùa bọn bạn:"Lát tao lên mấy đứa nhớ vỗ tay nhá" ^^. Thiên Bình kết thúc bài nói, tôi vào vị trí =.= Đứng từ trên nhìn xuống, lớp bao nhiêu là người, run phát sợ lên. Nhất là Cự Giải thẳng tầm nhìn của tôi. Hôm trước nói chuyện với Vân Em, 2 đứa còn đùa nhau:

-Chị ạ, em không run trước mọi người đâu, chỉ run trước Cự Giải thôi.

-Thế đến lượt em chị mời ông ta đi trà đá nhé!-Vân Em đùa làm tôi suýt sặc =))

-Thế thì tốt quá. =))) để e đứa chị 4k/2 cốc.

-Nhỡ ông ta uống 2 cốc thì sao =.=

-Thôi e cho hẳn 10k cho thoải mái, khuyến mãi thêm đĩa hướng dương

Đùa nhưng cũng thật mà, tôi chỉ run trước Cự Giải thôi. Chẳng hiểu sao =.= Mà thống nhất thế rồi mà sao Vân Em với Cự Giải vẫn ngồi trong lớp thế này :" Tôi đặt 2 tay lên bàn trước mặt, tim vẫn còn đập nhanh lắm, chưa vội nói, tôi hít một hơi dài. Ở dưới chưa thấy tôi nói mấy đứa liền cho tràng pháo tay T___T Ôi ngại càng thêm ngại, tôi chỉ biết cười trừ và bắt đầu bài thuyết trình. Tôi cảm thấy mình nói vừa chán, vừa nhanh, mắt cố gắng nhìn cả lớp, trừ Cự Giải =.=. Cuối cùng thì cũng kết thúc, tôi nhanh chóng trở về chỗ ngồi, cạnh cô Trần.

Cuối giờ, tôi và Thiên Bình kéo anh Đình ra nói chuyện, 3 chúng tôi vào một phòng học trống.

-Ừ, có việc gì nào?-Anh Đình nở nụ cười thân thiện, tôi chưa thấy ai chuẩn bị giúp người khác mà có thái độ hào hứng như thế :))

-À. .vâng. . em muốn nhờ anh đưa quà cho Cự Giải giùm em, vào ngày mai ạ-Nói thế này có phần hơi ngại ngùng.

-Chiều mai anh định không đi học, liên hoan với công ty, nhưng vì em nhờ nên anh sẽ cố gắng giúp.-Nói rồi anh vỗ nhẹ vai tôi làm tôi có cảm giác như em gái anh vậy.

Đột nhiên thấy Cự Giải với Kều đi ngang qua và nhìn vào phòng, tôi và Thiên Bình bụm miệng cười, không biết có nghe thấy gì không. 3s sau. Cự Giải đang đứng trước cửa phòng chúng tôi!!!

CHAP 53

Đúng là cảm giác "Ăn vụng bị bắt quả tang". @@ Cự Giải vào cười cười:

-Nhờ 2 em đi mua đồ liên hoan cho lớp vào ngày mai-Cự Giải nói với tôi và Thiên Bình.

2 đứa ngơ ngác chút, ngạc nhiên chút rồi lắp bắp:

-À. .vâng.

Nói rồi anh rút ra 500k đưa cho Thiên Bình. Hình như muốn nói điều gì nữa nhưng lại thôi. Anh với Kều chào 3 chúng tôi rồi về. Anh đi rồi 3 người nhìn nhau thở phào. May mắn thì anh chưa nghe được gì trong kế hoạch của tôi. 3 anh em nói chuyện một lúc rồi cũng về, vừa đi vừa nói chuyện.

-Thì ra chàng trai của em là Cự Giải hả?-Anh Đình cười cười rồi quay sang làm tôi ngại quá =='

-Vâng, cả Thiên Bình cũng thích anh ạ. Hê hê-Tôi sung sướng quay sang thấy Thiên Bình cũng cười kiểu mắc cỡ =))

-Thế à? Mà cũng đúng, Cự Giải quá được mà. Anh học với Cự Giải anh biết. Cự Giải tốt bụng lắm. Hum trước cái bài nacirema mà anh nhờ 2 em dịch hộ ý. Trước đó anh nhờ Cự Giải chụp ảnh gửi cho anh cái bản tiếng anh nhưng điện thoại hỏng chức năng chụp ảnh nên Cự Giải bảo:"Anh ở đâu, em phi xe qua đưa cho anh"

- Uầy tốt bụng vậy!!!-2 đứa cảm thán.

- Ừ, thế mai vẫn kế hoạch đó nha. Anh sẽ cố gắng đến sớm.

- Vâng ạ.- Tôi nhìn chú-bồ-câu đầy cảm kích.

Tối. Dành 1 tiếng xếp đồ mai lên thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên tham gia khóa tu 5 ngày. Và dành 2 tiếng chat với Thiên Bình về việc. . .mai ăn gì. Hết xoài, cóc, ổi đến dứa, mận, đào. :))) Trước khi đi ngủ mới sực nhớ ra chưa viết thiệp cho Cự Giải. Lấy câu cuối trong bức thư tình, mày mò engsub, nhờ chị dâu check lỗi, viết, kí tên. Xong xuôi tôi yên trí đi ngủ. Mai sẽ là một ngày dài. . .

Ngày cuối cùng.

Sau buổi học môn chuyên ngành, tôi và Thiên Bình phi xe xuống coopmart mua đồ liên hoan cho sang chảnh ^^. Sau gần tiếng đồng hồ 2 đứa đã mua đầy đủ hoa quả, nước uống, bánh kẹo. Còn thừa 50k. Trên đường về đi qua hàng hoa mua thêm 1 bó hồng vàng cho cô Nga yêu quý. Thêm bó hoa cảm giác đầy đủ và yêu đời làm sao ^^. Mãi tôi và Thiên Bình mới lết được về nhà tôi với đống đồ chất đầy em xe đạp điện. Thương em lắm T__T. 2 đứa gặm bánh mỳ rồi hì hụi gọt hoa quả. Đúng là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng @@.

Chiều gần 2h, tôi và Thiên Bình khệ nệ ôm đống đồ ra đường Nguyễn Trãi để. . .bắt taxi. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu tiên tôi đi học bằng taxi. Ai bảo nhiều đồ, ai bảo còn thừa 27k làm chi =)))

Đến lớp, mới có một số anh chị đến. Tôi lén lút để túi quà dưới chân ghế. Hi vọng nó nằm im đó, đừng gây sự chú ý của bất cứ ai là tôi hạnh phúc lắm rồi =.=. Mọi người dần dần đến đông đủ. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi Tí Đô's girlfriend đến. Nó đi qua chỗ tôi, dừng lại một chút, ngó nghiêng rồi:

-Ôi quà cho cô hở? Cái gì đấy mày?

-. . .À ừ ờ. . -Tôi lắp bắp, nể Tí Đô to con nên tôi không dám làm gì con bé này

Cô Trần nay tự nhiên có nhã hứng ngồi bàn tôi. Tiết đầu, cô Nga chữa bài dịch nacirema. Ra chơi, Thiên Bình đang loang quăng phía cuối lớp, tôi đang buôn với Thiên Yết thì tự nhiên nghe thấy cô Trần nói:

-Ơ quà à? Gì thế?

Tôi quay sang. Đập vào mắt tôi là hình ảnh em nó đang lôi hộp quà trong túi ra, xóc lộn lên. =.=. Và Thiên Bình vừa hét vừa chạy lên:

-Ôi, không phải đâu!

Tôi tức cô Trần thì ít mà buồn cười Thiên Bình thì nhiều. Nó lo bị phát hiện hơn cả tôi nữa. Anh Đình đến. Vì nhiệm vụ bồ câu mà tôi giao cho anh, nên nay dù công ty đang liên hoan anh cũng đến để giúp. *Cảm thấy xúc động*. Anh qua chỗ tôi, Thiên Bình đưa túi quà cho anh. Hành động này có vẻ thu hút một số bạn, kể cả Cự Giải đang đứng cuối lớp. @@. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ dặn anh Đình là: Nói với Cự Giải nhận quà xong thì vứt đâu đó chứ đừng mang vào lớp =='

Sau này anh Đình kể lại với tôi lúc anh mang quà cho Cự Giải: "Anh bảo là có 1 cô bé dành tình cảm đặc biệt cho em và có 1 món quà muốn tặng em làm kỷ niệm. không biết chàng ta có biết là ai không??? Thái độ có vẻ lúng túng, hơi ngại và hỏi là ai tặng. Nhưng anh không nói, chỉ bảo đây là tình cảm trong sáng, chân thành và rất đáng trân trọng. Em để ý đừng phụ lòng người ta."

Người đâu mà ăn nói có đầu có cuối, hay thế chứ lại, cảm ơn anh một lần nữa. ^^

.

Chuông vào lớp. Một lúc sau Cự Giải mới vào. Nét mặt vẫn bình thường. Nay anh ngồi trên bàn tôi. Giờ thứ hai cô đọc điểm thành phần. Đầu tiên là điểm thuyết trình.

-Thiên Bình. 85.

-Uầy, cao vậy mày. Tao mà dưới 85, tao xin bắt bus 01 ra Long. . .

-Ma Kết. 84

Tôi gục đầu xuống bàn trong khi Thiên Bình cười sung sướng.

Điểm bài viết. Thiên Bình bảo cả lớp hình như có tôi với anh là 86. ^^ Cảm ơn Tí Đô nha :)

Đợi mãi mới đến giờ liên hoan. Bánh kẹo hoa quả bầy đầy bàn. Tôi tranh thủ củ ít bánh gạo và thạch vào balo đề phòng lên Thiền viện đói. ^^. Một chị đề nghị:

-Lớp mình chụp ảnh đi!

Tôi nhanh tay vứt điện thoại cho anh Tuệ. Đứng cạnh Thiên Bình vì nay 2 đứa lại áo đôi. Cười xinh và tách! Mãi mới đến giờ ăn. . .Cô Nga bảo ai có tiết mục văn nghệ gì thì góp vui. Cự Giải không hổ danh là lớp trưởng nên biểu-diễn hẳn 2 tiết mục. Kể chuyện cười và xoay-đồng-xu.

Nhìn đồng hồ 5h. 6h tôi phải tập trung ở công viên Hòa Bình để lên Thiền viện. Tâm trạng bỗng dưng chùng xuống. Có phải bây giờ tôi về thì sẽ không được gặp cô, mọi người và cả anh? Bấy giờ tôi mới ý thức được đây là buổi cuối và thời gian được làm bạn-cùng-lớp của anh chỉ còn tính bằng phút. . .

Thiên Yết quay sang tôi:

-Em có về luôn không? Chị xin về trước đây.

-. . . Ừ có.-Tôi ngập ngừng. .

Thiên Yết đứng dậy xin phép cô, tôi lẽo đẽo khoác balo theo sau vội chào cô, chào bạn bè, không kịp chào anh. . .

.

Sau hơn 1 tiếng trên bus tôi đã có mặt ở công viên Hòa Bình. Cùng đi với tôi là chị Lan trẻ-bạn đh của tôi. Gần 8h, chuyến xe lên Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên bắt đầu lăn bánh. Đi qua phố phường, đi qua ánh đèn lấp loáng, đi qua nỗi nhớ vừa xa mà đã vội hình thành. . . Tôi dựa đầu vào cửa sổ, thấy nước mắt lăn dài trên má. . .

CHƯƠNG 14: EM

"Em tốt, nhưng không phải thiên thần. Em tội lỗi nhưng chẳng phải quỷ dữ. Em chỉ là một cô gái bé nhỏ giữa thế giới rộng lớn đang cố tìm ai đó để yêu thương."

CHAP 55: Nhớ những điều nên quên, quên những điều nên nhớ.

Chuyến xe lên đến thiền viện lúc 22h. Cảnh vật bao trùm một màu đen mịt mù, cơn gió đêm thổi lạnh lẽo. Xốc lại balo, tôi bước theo dòng người lên một con dốc cao, bỏ lại màn đêm ở phía sau, hẹn 5 ngày trở lại.

Mọi người tập trung ở sảnh đường- một nơi khá rộng rãi. Thầy phó trụ trì bước vào nhắc nhở và phổ biến chút quy tắc về Khóa tu Tĩnh Lặng. 22h30, chúng tôi được xếp tạm vào các phòng để nghỉ ngơi, sớm mai khai giảng sẽ có giường phòng chính thức.

Một số bạn đã đi ngủ, còn vài bạn nằm nghịch điện thoại, tôi lôi quyển nhật kí ra, tận dụng ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn góc phòng, viết vội vài dòng. Tâm trạng ngổn ngang, nhiều thứ muốn viết xong rốt cuộc chỉ biết thở dài, gấp trang nhật kí và chìm vào giấc ngủ.

5 ngày tu tập.

Ngày thứ nhất. Bữa sáng đầu tiên. Tại Trai Đường. Lần đầu tiên dậy sớm, ôm bát đĩa xếp hàng lấy cơm. Sương vẫn còn dầy, cuốn quanh từng dải bao bọc lấy ngọn đồi phía xa. Không khí mát mẻ, tiếng chim véo von. . . Vừa đứng ngắm cảnh, vừa nhích từng bước, chẳng mấy chốc đến lượt mình. Thực đơn bữa sáng: bún đậu, có nước dùng và rau thơm. Tôi gắp tống hết vào bát tô. Bát con thì đựng ít dưa chuột còn đĩa bỏ cái bánh gạo. Lấy thức ăn xong phải ngồi vào vị trí có số thứ tự của mình, đợi tất cả mọi người lấy xong thức ăn ngồi vào vị trí, đọc 1 bài kinh phật rồi mới bắt đầu ăn. Tôi thuộc dạng dễ ăn, không kén chọn nên trong khi mấy bạn kêu khó ăn thì tôi vẫn chén ngon lành.

Sau bữa sáng, chúng tôi có chút thời gian nghỉ ngơi rồi khoảng 8h tập trung ở sảnh đường, nhận thẻ, xếp phòng, giường. Tôi và chị Lan trẻ được xếp ở phòng 308, chung giường với mấy em hotgirl 93, 94, mấy đứa vừa xinh vừa thân thiện. Bữa trưa lại xếp hàng, giữa trời nắng chang chang, . . . Thực đơn có cơm, đậu kho nhạt, 2 loại rau, canh, hoa quả tráng miệng. Nói chung 5 ngày, ngày nào cũng cơm đậu, đậu cơm :D, chỉ khác món rau chút.

Chiều dự lễ Khai giảng khóa tu. Và giờ thiền đầu tiên! Tôi không ngồi được thế "Kiết già" nên chỉ ngồi bán già, mỏi chân quá thì khoanh như bình thường. 1 tiếng đồng hồ khoanh chân, thẳng lưng, . . . đối với tôi nó như dài bất tận. Đôi lúc nhắm mắt gà gật (gọi là trạng thái hôn trầm) lại mơ thấy anh. . . cứ mơ cho đến khi sư thầy cầm thước gỗ đập vào lưng cho cái mới giật mình tỉnh giấc. @@

Bữa chiều được ăn tự do, không phải đợi chờ ai. Tôi và chị Lan trẻ xuống muộn chỉ còn cơm với nước canh rau ngót. Ở nhà là khỏi ăn luôn, nhưng chs ở đây lại thấy ngon miệng vô cùng :)

Và 5 ngày trôi qua như thế. . .

Những ngày đầu, cứ ngồi thiền là tôi lại rơi vào trạng thái hôn trầm vì thiếu ngủ( sáng dậy từ 3h =.=). Lần nào cũng mơ thấy anh. Lúc rõ nét, lúc mờ ảo. Thầy bảo: Thiền là tập trung vào cái mình làm, không được nghĩ ngợi về những việc khác. . . Tôi cũng cố gắng, tập đếm 1 2 3. . . để tập trung hơn nhưng càng đếm lại càng dễ ngủ, ngủ là lại mơ. . . Những suy nghĩ vẩn vơ cứ quẩn quanh trong đầu, tâm xáo động dữ lắm. . . Và thay vì quên anh, nhớ lời thầy dặn khi ngồi thiền thì tôi lại làm ngược lại.

2 ngày trôi qua, tự hỏi lòng phải làm sao mới quên, mới tĩnh lặng???

CHAP 56: Chẳng hiểu rõ tình cảm của mình.

Sang ngày thứ 3, chúng tôi có buổi nghe sư thầy giảng về . . . Tình Yêu. Thực chất là buổi hỏi-đáp thông thường nhưng câu hỏi cứ xoay quanh chủ đề này :D. Những câu hỏi toàn kiểu:"Làm thế nào để con có thể quên một người mà con vô cùng yêu?". "Tình yêu là gì?". "Vì sao con yêu người ta rất nhiều mà người ta không đáp lại?". . . . . Ngồi nghe các câu hỏi mà tôi thầm biết ơn các bạn quá đi. Toàn câu tôi cần . . . hỏi. :))

Thầy trả lời rất nhiều mà tôi không nhớ hết. Đại ý thầy bảo yêu mà không được đáp lại thì có nghĩa là Có duyên nhưng không có nợ, có duyên gặp mặt, có duyên để trao tình cảm cho đối phương nhưng nợ không đủ nhiều để người ta đáp lại tình cảm. Nếu muốn người ta đáp lại thì phải khiến họ mắc nợ ta, bằng cách trao cho họ thật nhiều tình cảm. . .đến khi món nợ tình cảm ấy đủ lớn để khiến họ cảm động. . .

Tự hỏi tình cảm của mình đã đủ lớn chưa? Món nợ tình cảm anh nợ em đã đủ nhiều chưa? Và em có nên tiếp tục làm chủ-nợ hay xóa-nợ cho anh???

Lại nhớ những lúc nói chuyện với Thiên Bình, Song Ngư. 3 đứa lúc nào cũng đùn đẩy nhau việc ai thích anh nhiều hơn. Song Ngư thích thầm lặng gần 1 năm trời, hẳn là rất nhiều và sâu sắc. Thiên Bình thì bị tình cảm chi phối đến độ thay đổi chóng mặt, chứng tỏ anh có tác động rất lớn và nó thích anh chẳng kém gì Song Ngư. Và tôi, thời gian quen biết và có cảm tình với anh chỉ vỏn vẹn mấy tháng, tính tình trước thất thường giờ vẫn thế. Chỉ là hay suy nghĩ hơn, hay trông đợi một "tín hiệu" gì đó từ anh. . . Thật tệ khi cứ phải trông ngóng hành động của ai đó để cảm thấy hạnh phúc. Mà thôi. . .so sánh làm gì. Tình cảm làm gì có ít hay nhiều. . .

Kết thúc buổi giảng pháp, tôi nhớ nhất câu:"Tình yêu mỏng dính như cánh chuồn chuồn. Vui thì đậu. Buồn thì bay. . . Và bay thì mình đi tìm con chuồn chuồn khác" :D. Tối về thấy lòng nhẹ nhõm hơn, đêm ngủ một mạch tới sáng, không mộng mị. .

2 ngày cuối tôi tập trung vào việc tu tập, ngồi thiền nghiêm túc, rảnh rỗi thì chơi đùa với mọi người. Vẫn có những lúc đứng một mình, ngắm màu xanh trải dài vô tận lại nhớ về Hà Nội và một người con trai. Nỗi nhớ không cồn cào như những ngày đầu mà chỉ khẽ thoáng qua, nhẹ như đám mây vờn ngay trước mắt . . .

Ngày cuối cùng, tôi đã khóc khi xem clip 5 ngày tu tập, khóc khi cúi đầu chào sư thầy trong bữa trưa cuối cùng. Chiều chúng tôi tạm biệt các sư thầy, sư cô, chia tay những người bạn mới quen, tạm biệt Tây Thiên với màu xanh mát mắt, trở về Hà Nội đông đúc ồn ào.

Và tôi biết rằng, đã đến lúc đối diện với chính mình!

CHAP 57: Là Ma Kết. Có quyết định riêng cho mình.

Trước khi viết truyện em chỉ có một mục đích duy nhất là viết lại kỉ niệm, nhưng chẳng hiểu sao viết được mấy chương lại khao khát truyện sẽ trở thành một-cuộc-cách-mạng lớn lao, giúp em tỏ-tình-chính-thức một lần. Và trong quá trình viết, đọc lại những dòng nhật kí, những cuộc hội thoại giữa em với Thiên Bình, Song Ngư, Thiên Yết. . . và cả anh nữa em mới nhận ra những điều mà trước giờ em không để ý.

Rằng tình bạn em đang có không có gì có thể đánh đổi. Khi Thiên Bình, Song Ngư, Thiên Yết và em đều nhận ra tình cảm những người kia đối với anh, tất cả tuy không nói ra nhưng trong lòng dâng lên sự lo lắng tình bạn sẽ không còn nguyên vẹn, thoải mái như ban đầu. Thế mà chẳng hiểu sao, mỗi khi có chuyện gì, mấy đứa lại tâm sự hết với nhau, cho nhau lời khuyên, giúp đỡ nhau bằng cách chân thành và vô tư nhất. Đôi khi em ước giá như trong mấy đứa có ai xấu tính hẳn để truyện có nhân vật phản diện hay tình huống truyện sẽ thêm phần kịch tính thì tốt biết bao. :D. Và sau tất cả, tình bạn không những không sứt mẻ mà có phần thân thiết hơn ban đầu. Nợ anh một lời cảm ơn vì điều này. :)

Rằng tình cảm không phải là điều chỉ cần nỗ lực hay dồn hết tâm huyết thì sẽ đạt được. Đã thử cố gắng, thử kiên trì để "theo đuổi" anh nhưng em nhận ra có những người ta chỉ có thể đặt họ trong trái tim mà không thể bên họ những lúc khó khăn, cùng họ đi hết cuộc đời này. . . "Đời người, thứ khó chấp nhận nhất chính là việc ta nhận ra rằng, sau rất cả sự cố gắng của bản thân vì một ai đó thì đến cuối cùng người đó cũng rời xa ta".

Và quyết định của em. Em sẽ kết thúc sự-chủ-động của mình từ bây giờ. Đã đến lúc dừng lại, chờ một người yêu em thật lòng. . . Vì Ma Kết mạnh mẽ, vì Ma Kết mau quên em sẽ không sao đâu :). Thời gian qua em đã học được rằng:"Những chuyện không thể thay đổi được thì đừng nên bận tâm nữa. Những người không thể níu kéo được thì hãy thử học cách buông tay. Trái tim bị tổn thương thì hãy học cách tự chữa lành. Trên đời ngoài chuyện sinh tử thì tất thảy chỉ là chuyện nhỏ. Đừng tự làm khó chính mình."

Cự Giải à, sau truyện này chúng ta vẫn là bạn chứ? Cả anh và em đều không muốn mất đi một người bạn đúng không? Và nếu có gặp nhau chúng ta vẫn nên chào hỏi, xã giao cũng được, thân thiết thì càng tốt. Vì chúng ta là bạn mà. Dù cho bạn quen mà lạ, gần mà xa. . .

"Còn gặp nhau thì hãy cứ vui

Chuyện đời như nước chảy hoa trôi

Lợi danh như bóng mây chìm nổi

Chỉ có tình thương để lại đời

Còn gặp nhau thì hãy cứ thương

Tình người muôn thuở vẫn còn vương

Chắt chiu một chút tình thương mến

cho khắp muôn phương vạn nẻo đường.

. . .

Còn gặp nhau thì hãy cứ chào

Giữa miền đất rộng với trời cao

Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước

Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau."

Và cuối cùng, gửi tặng "Chàng trai năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi" cho tuổi thanh xuân của Ma Kết, Thiên Bình, Song Ngư, Thiên Yết, Xử Nữ, Cự Giải để sau này đọc lại chúng ta biết rằng mình đã có một tuổi 23, có một năm 2014 trong trẻo như thế. Gửi tặng các bạn gái yêu-đơn-phương, đã đang và sẽ có ý định theo đuổi một chàng trai. Việc chủ động chẳng có gì là xấu, ngay cả khi thất bại thì chúng ta cũng đã rút ra những bài học để chuẩn bị cho lần chinh-phạt tiếp theo. Bởi:"Đời người ngắn ngủi được mấy mươi năm. Cười được thì cười. Khóc được thì khóc. Nên yêu thì yêu".

-THE END-

NGOẠI TRUYỆN 1: CUỘC TRÒ CHUYỆN VỚI NGƯỜI BẠN CŨ.

HD: Dạo này còn theo dõi Apink không nàng?

MK: Ít rồi nàng ạ. Anh chuyển qua akdong rùi :))

HD: Ừ, hai em mới ra album mà. Thích mỗi 200%. Người ta thì nhiễm Apink nặng rồi

MK: Thế à :)) Apink có bài mới. Nghe cũng bình thường

*cuộc hội thoại dài dài của những fangirl :D*

MK: Mà ngày xưa học cùng lớp với Cự Giải à?

HD: Ừ, có đợt cùng nhóm, anh í còn vào chỗ người ta ăn cơm rồi cơ.

*Cảm thấy gato * Sao? Cô cũng thuộc nhóm hâm mộ anh í à?

MK: Uh =.= Nhiều người thích lắm. Fan anh ý rất đông và nguy hiểm.

HD: Trên Hus confession chả đầy người ngưỡng mộ. Mình thấy anh í cũng bình thường mà. Đôi lúc nói chuyện thấy ngố ngố.

MK: Bụt chùa nhà không thiêng =)). Kiểu tiếp xúc nhìu thấy bình thường

HD: không biết có phải anh í giỏi không mà nói chuyện khó hiểu cực

MK: Được nói chuyện với anh ý nhiều rồi à? Sướng vậy :((

HD: Đợt trước còn nghe đâu anh í có người yêu sinh năm . . . học . . . Chả biết có phải không.

Cự-Giải-đã-từng-yêu???

. . .

MK: Dạo này chắc đẹp trai hơn hồi sinh viên nên nhiều người thích. Tôi chụp nhiều ảnh anh ý lắm ý =))

HD: Ốii zời ạ, fan cuồng =))))) Sợ các cô quá!

MK: Tôi chỉ sợ kể ra cô lại sock

HD: Cô cứ kể đi. Kiểu gì chứ fan cuồng tôi có thể hiểu được, fanfic bạn còn đọc được nữa là. (Làm gì đến độ như fanfic =))) )

MK: Tôi định tán anh ý mà không có cơ hội.

HD: Facebook đấy, xin số điện thoại nữa, không có cơ hội thì tạo cơ hội.

MK: Anh ý bận lắm. Chat trên face mà cứ: thôi nhá.a bận . Bận thế cho ế luôn :))

HD: Cô chờ anh í ế rồi hớt lấy =)))

MK: Lúc ý cũng không đến lượt mình :))

HD: Cố lên ~

MK: Cố gì, xác định rồi

HD: Xác định làm fan thôi à?

MK: Ừ. Bao giờ gặp buôn nhé

------------------------

Em không tự ti về mình nhưng chẳng đủ tự tin để theo đuổi một Cự Giải đã từng bị tổn thương . . .

NGOẠI TRUYỆN 2: KÌ THI TIẾNG ANH HỌC THUẬT

(Viết ngày 24/5)

23/5/2014. Ngày thi tiếng anh học thuật.

Trước đó tôi háo hức đợi đến ngày thi biết bao để biết đâu đi thi được nhìn thấy anh, thêm một lần. Nhưng lịch thi lùi xuống 2 tuần, lịch học căng thẳng khiến tôi chẳng còn hào hứng.

Đến trường trước giờ thi tầm 15', Thiên Bình kéo tôi đi khắp các phòng. Phòng 2 của anh Hà, phòng 7 của anh Đình và dĩ nhiên, nán lại lâu hơn chút là phòng 5 của Cự Giải. Tôi vừa muốn ở phòng đó chơi để gặp anh, vừa muốn về vì gặp anh lại chẳng biết nói gì. Rốt cuộc, 2 đứa kéo nhau đi về.

Đề thi cũng ổn, trúng tủ được bài essay. Vân Em ngồi ngay sau tôi, 2 đứa bàn bài tẹt bô, chỉ khổ thầy giám thị đã béo lại phải đi đi lại lại để trông chừng 2 đứa. Hết giờ, đợi mãi mới được ra khỏi phòng. Tôi chạy ùa ra sảnh T5. Gặp ngay Thiên Bình, nó toe toét:

- Làm được không?

- Ờ bình thường, bài đọc đáp án dư lào?

- Tao vừa hỏi Cự Giải, anh ý bảo đáp án là. . .

- *đầu óc trống rỗng* mày gặp Cự Giải rùi ý hả?

- Ừ, vừa nãy. .

- Anh ý đâu? Về rồi à?

- Kia kìa- Thiên Bình chỉ tay ra phía ngoài sảnh.

Tôi nhìn theo. Người con trai ấy đứng cách tôi tầm 5m. Áo sơ mi xanh, quần jean, đeo balo. Trong tôi trào lên cảm giác vô cùng quen thuộc. Và. .anh đang nhìn về phía tôi. Tôi giật mình, đứng lùi ra, nấp sau mấy bạn. Chẳng hiểu sao lại cảm thấy ngại vô cùng.

Lúc sau, Tí Đô rủ mấy đứa đi ăn. Nó thì thầm với tôi:

-Rủ được cả zai đẹp đi rồi. Hé hé.

- Cự Giải cũng đi hả?- Tôi hỏi mà khóe miệng cứ cong cong thành một nụ cười.

Rồi mấy đứa cùng ra nhà xe. Anh đi cùng, im lặng chẳng nói gì. Muốn ra đi cạnh, muốn hỏi vu vơ:"Anh làm bài tốt không?" mà sao thấy khó quá. . .

Lúc sau, anh từ chối không đi vì việc bận. Tâm trạng lại xáo trộn. Vừa thoải mái, vừa buồn vu vơ. .

Tối. Thiên Bình qua nhà tôi. 2 đứa buôn chuyện mãi không chịu ngủ. 3am. Thò tay rút sạc điện thoại, định bụng đi ngủ. Cầm được điện thoại lại ngứa tay bật wifi. Rồi lại facebook. Tôi hí hửng bật phần chat xem có ai thức khuya như mình không. 1 nick sáng. Avatar màu da cam. Tim tôi lại dừng một nhịp. Giơ điện thoại cho Thiên Bình xem, giọng tôi nói như reo:

- Anh ý onl mày ơi!!!

- Chat luôn đi mày.

Tôi click vào nick, gõ dòng chữ không đắn đo:

- Sao anh thức khuya thế ạ?

-...

4am. Thoát facebook. Tắt wifi. Miệng mím lại, cố nén nụ cười chực toét ra trong đêm. Lần đầu tiên chat với anh lâu vậy, nói chuyện tự nhiên, thoải mái. Thấy gần gũi hơn và lại nhen nhóm chút hi vọng. Thiên Bình vẫn nằm cạnh, thôi lăn lóc, gác tay chân, nhưng có vẻ vẫn đang gato lắm. Đồng hồ điểm 4h30. 2 đứa chìm vào giấc ngủ. . .

Và Cự Giải à, em còn được gặp anh thêm lần nào nữa không?

NGOẠI TRUYỆN 3: THANKS TO

2 tháng trôi qua kể từ khi tôi bắt tay vào viết truyện. Ngày xưa cũng thích viết truyện tình cảm, viết nhiều rồi nhưng toàn truyện dang dở, chưa có truyện nào được trọn vẹn. Đây có thể coi là truyện đầu tiên hoàn thành. :D Sau đây là list lời cảm ơn:

Cảm ơn dàn-nhân-vật-chính. Thiên Bình, Song Ngư, Thiên Yết, Xử Nữ, Cự Giải. Biết là tự truyện sẽ kiểu "vạch áo cho người xem lưng" nhưng các nhân vật chẳng ai ngán gì. =)) Ai cũng đưa hết đoạn chat, thư từ, cảm xúc. . . cho MK để làm tư-liệu-viết-truyện. Dự là sau truyện này dàn nữ chính FA dài dài =))

Cảm ơn dàn-nhân-vật-phụ: Sún, Bô, L, Song Tử, Kều, Trần, Nguyễn, anh Đình, anh Hà, Vân Em, Tí Đô và những người bạn . . . . . =)) Tuy rằng trong số này những người biết đến sự tồn tại của truyện đếm trên đầu ngón tay. :))

Cảm ơn bạn đọc. Anh Đ.a, Dòi, Thùy, Hạnh, Trình Chuối, chị Lan già, . . . Lần đầu tiên trải nghiệm cái cảm giác được inb khen truyện hay, đọc cmt hóng truyện rồi tò mò về các nhân vật. . . Và còn đòi làm nhân vật chính hay cameo như chị Vân Khinh với anh Kevil Blue hay Green gì nữa :))

Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ truyện! Hi vọng sẽ có điều kì tích nào đó để Ma Kết có thể viết tiếp Phần 2 của câu truyện "Chàng trai năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi". ^^~

Nam Định tháng 7 năm 2014

Ma Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top