Chương I

CP:???×Mikey

(Tự đoán CP đi:) )

/Babe em như bông hoa....

...Nhưng người hái đâu phải ta.../

"Tình yêu là cái gì rất tuyệt vời...nhưng khi tình yêu đó thiếu em thì bọn tôi lại không còn thấy nó tuyệt vời nữa."

.

. .

Em và bọn hắn đã yêu nhau hơn một năm rồi...còn vài ngày nữa là đến ngày kỉ niệm một năm yêu nhau.Nhưng bọn hắn lại phản bội em.

"Khoan đã...đây là ai vậy hai anh giải thích đi?!"

"Anh nói em không hiểu hả?Đây là bạn của tụi anh!"

"Đúng rồi đó là bạn của bọn anh..em cứ đa nghi hoài!"

"Không em không hề đa nghi mà tại sao hai anh có biểu hiện lại với..."

"Với sao?"

"À...không sao!"

"Vậy thôi bọn anh đi nha!"

"À...vâng?!"-Em bối rối

.

. .

"Hả anh nói sao Mikey hai anh ý hay đi ra ngoài và đi cùng với cô gái khác á?"

"Ừm..."-Giọng em yếu xỉu

"Etou...có hay đến giờ là hai anh ý đi không?"

"Ý em là sao Cho?"-Em ngạc nhiên

"Ý em là...hai anh ý có đến đúng giờ là đi không?"-Cô nhìn em

"Ờm...có?!"

"Vậy là hai ảnh chán anh rồi đó!"

"Cái gì?!Anh đã làm hết tất cả cho bọn nó mà?!!"-Em không tin vào tai mình

"Nếu không đúng...thì hai ảnh ngoại tình đó!"

"?!!!" .

. .

"Em cho hai anh nói lại cô gái đó là ai?"-Em gặng hỏi

"Anh đã nói rồi chỉ là bạn thôi!"-Hắn tức giận

"Em không tin!Có phải hai anh làm gì lé lút với em không?!"

"Anh đã nói rồi!!Bọn anh không làm gì lén lút với em cả!!!"

"Hai anh nói dối!!!!"-Em tức giận *BỐP*

"Tao nói mày không nghe hả?!"

"Anh hai?!"

"Anh..."-Em ngạc nhiên bởi vì từ trước tới giờ hắn chưa đánh em

"Đi!"-Hắn giọng giận dữ bỏ đi

.

.

.

"Chia tay đi!"-Hắn lạnh giọng

"Tại sao?!"-Em hơi bất ngờ với quyết định đó

"Tại bọn tôi chán em rồi!"-Tên kia nói thêm

"Rốt cuộc em đã làm gì sao cơ chứ?Em đã cho bọn anh hết rồi...tất cả nhưng gì em có em cũng cho hai anh hết rồi..."-Em nói hai hàng nước mắt chảy ra

"Em chả làm gì sai cả...mà chỉ theo thời gian chúng tôi chán em rồi!"-

Tên em có vẻ nhẹ nhàng hơn người anh của mình

^^

"Vậy các anh định bỏ em thật sao?"-Em đứng im lặng

"Đúng vậy!"

"Trước khi đi chúng ta..có thể làm chuyện đó rồi hẳn đi được không?Em chủ động!"-Em run rẩy nói

Hai tên đó nghe vậy liền quay lại nở nụ cười dâm.

.

.

.

"A~...ch...chậm...thôi!"-Em rên rỉ

"Cái này là do em chủ đông mà?"-Hắn xà vào tai em

"Đúng rồi đây anh Ran..."-Tên kia nói

"Rin à...em làm cho Mi-chan im lặng đi nào?"-Hắn vừa nói vừa liền tục đâm vào cái lỗ nhỏ bé của em.

"Ồ~Được thôi anh hai...nhưng lát nữa em phải ở vị trí của anh nghe chưa?"-Hắn giễu cợt

"Hah~..."-Em rên rỉ mồ hôi chảy đầm đìa

Rin mở miệng em ra và đưa cái cự vật đã của hắn vào miệng trên của em.Hai miệng của em đều bị bịt hết bởi hai cự vật to lớn của bọn họ.

"Ưm...~"

"Anh sắp ra rổi nha Mi-chan"-Hắn thì thầm bên tai em

"Rin...Mikey có vẻ muốn nói gì đó đấy?"-Hắn quay lên nhìn Rin

"Nào...Đợi tí đi em sắp ra tới rồi!"

*phụt*một dòng chất trắng trào ra...nó từ khoang miệng xinh xắn của em chảy ra xuống ghế sofa màu đỏ.

"Đừng như thế chứ Mi-chan nuốt hết nó đi..?!"-Hắn nói giọng buồn bã Em nghe lời hắn nuốt hết tất cả tinh dịch của hắn...

"Được rổi nhỉ Mi-chan của Rin có ngon không?"-Ran từ đằng sau vẫn nhấp

"Ng..ngon"

"Vậy anh ra nhé~"

"Ưm...h..hãy..ra..bên..tr..trong.."-Em dựa vào người hắn rên

"Được thôi!"-Hắn nở nụ cười mãn nguyện

Em giật bắn người và cảm nhận những thử mà hắn trao cho em...rồi hắn rút cự vật của hắn ra.Tinh dịch dính đầy trên cơ thể em.

Em mệt nhòa nhưng bọn hắn thay nhau đổi chỗ liên tục không tha cho em.

.

. .

Sáng hôm sau,em mơ màng tỉnh dậy ở ghế Sofa quen thuộc tối qua...trên cơ thể em chằn chịt các vết hôn đỏ tím...còn bọn hắn thì không có ở đó chỉ để lại cho em căn phòng khách yên lặng đến lạ thường.

"Vậy là hết rồi...họ bỏ mình rồi!Họ cũng giống như Ema,anh

Shin,Kenchin và Izana vậy...Họ đều rời xa mình cả?Họ đều bỏ mình"Em rơi nước mắt

.

. .

"Gì họ đi rổi sao??"-Cho ngạc nhiên khi em nói câu đó

"Đúng vậy..."-Em nghẹn ngào

"Sau khi làm tình với anh thì anh em Haitani bỏ đi hết hả?"

"Ừm...là anh chủ động..anh muốn giữ lại những thứ của họ trong cơ thể của mình!"

"Trời ạ...thôi nào.."-Cô sờ mái tóc trắng và ôm lấy em

"Dù sao vẫn còn một người quan tâm anh mà..?"-Cô an ủi em

.

. .

Em ngồi một mình trong căn phòng tối qua mà họ đã ân ái với nhau nguyên đêm...em nghẹn ngào nước mắt sắp rơi.Em không muốn...không muốn xa họ...em yêu họ em thương họ.Cớ sao họ lại bỏ em một mình cơ chứ?

"Mikey..."-Âm thanh quen thuộc

"Mày làm gì ở đây?"-Em quay qua nhìn thấy gã

"Tao nghe hai đứa nó bỏ mày rồi?"-Gã lại gần em

"Mày quan tâm chi?"-Em nhấn giọng

"Tao chỉ quan tâm mày thôi mà?"-Gã ôm lấy em

"Thả tao ra!!!"

"Nào im lặng đi..."-Gã nhẹ nhàng sờ lên mái tóc trắng em

"..."-Em im lặng

"Mùi Omega?"-Gã nói nhỏ

"Hả?!"-Em ngạc nhiên

"Tao chịu hết nổi rồi...." "Làm sao vậy?"-Em lo lắng Hắn đẩy em ra.

"Mày có sao không?"-Em định lại gần hắn

"Đừng lại đây..."-Gã ôm tim mặt đỏ bừng lên

"Hả?!"-Em tiến lại gần

"Mikey..."

"Hửm mày nói đi?"

"Giờ tao làm một việc nó ghê tởm với mày thì mày có ghét tao không?" "Ờm...chắc không!"

Vừa dứt câu gã đè em xuống ghế...em bất ngờ.Gã hôn lên cổ em còn tay thì luồng vào bên trong áo của em.

"Ưm~"

"Cổ mày đẹp thiệt đó...mà nó sẽ mất đẹp khi có dấu của tụi nó mà không phải của tao?"-Gã nói tay gã vô tình đụng trúng đầu nhũ hoa của em

"Khoan..đã Sanzu..."-Em đỏ mặt

"Ồ của mày bóp đã ghê á!"-Gã cười vừa bóp nó

"Ưm...~đừng.."

"Ồ biểu cảm của mày đáng yêu chưa kìa?"-Gã cười

"Tại có mùi hương của mày dụ tao đó!Nên mày chịu đi..."

"Đừng...mà..."-Em van xin gã

Gã mặc kệ em xé toàn áo em ra

"Ồ giờ tao mới ngắm kĩ cơ thể của mày~.Mà tụi kia keo thiệt không nói cho tao biết!"-Gã nhìn cơ thể em nở nụ cười khoái chí

"Làm...ơn..tao..xin mày.."

"Bắt đầu nhé!"

.

. .

"Ưm...~Ah..~D...dừng...lại.."-Em tay nắm chặt vào ga giường chịu những đòn thúc mạnh của hắn vào miệng huyệt nhỏ bé của em

"Tại sao lúc mày làm với tụi nó mày không nói vậy mà tao làm với mày thì mày lại nói vậy?Đau lắm đó Mikey~"-Gã vừa nói vừa nhìn em rên rỉ dưới thân hắn

Gã cắn vào đầu nhũ hoa của em...

"Ưm....~Haru-chan...."

"Hả?!"-Gã ngạc nhiên

"Mày gọi tao là Haru sao?"-Gã vừa cười vừa thúc mạnh

Mỗi lần thúc của hắn khiến em giật bắn cả người.Miệng huyệt của em đau đến nỗi muốn rách ra làm đôi vậy.Miệng huyệt chảy máu những giọt máu đó hoài nguyện lại với chất màu trắng đục hòa trộn lại tạo ra một thứ rất tinh tế.

.

.

.

End chap....




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top