Chương 1
Một khung cảnh tuyệt đẹp với những cánh hoa anh đào rơi. Bên ven hồ, Mi-young lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đó, ngắm nhìn những cánh hoa anh đào rơi lả tả trên mặt hồ. Cô phát ra một câu nói nhẹ nhàng với những nỗi buồn u ám trên mặt:
_ Jin-hae à, cánh hoa anh đào rơi thật đẹp. Anh,.....có cảm nhận được không?
Reng, reng, reng!- tiếng chuông báo thức vang lên, Mi-young vội bật dậy. Tiếng nhộn nhịp của thành phố cùng những tiếng gọi của mẹ khiến cô mệt mỏi, lảo đảo bước xuống giường.
_ Con làm gì bây giờ mới dậy hả? Mau ngồi xuống ăn nhanh đi rồi còn đi học!
_ Con biết rồi, mẹ không cần lo cho con đâu.- cô nói bằng một giọng nhạt nhẽo và chán nản
Ăn xong, Mi-young ra ngoài thì đã thấy Ja-eun đứng đợi cô trước cổng.
_ Cậu đứng đợi tớ lâu chưa?
_ Không sao đâu, tớ vừa mới tới thôi.
Khi vừa bước chân xuống mặt đường phẳng nhẵn, Mi-young bỗng có cảm giác như một luồng gió mạnh sắp ào tới nuốt chửng lấy mình. '' Vèoooo...'', một chiếc xe mô tô lướt qua cô, vòng vào con đường nhỏ khiến cô giật mình ngã nhoài ra đằng sau. Vừa lúc đó, một chàng trai đã nhanh tay đỡ lấy Mi-young:
_ Cậu không sao chứ?
_ Tôi,.........tôi, tôi không sao. - Mi-young quay lại, trước mặt cô là một chàng trai với khuôn mặt tuấn tú. Khoảng cách mặt của cô với anh ấy rất gần, có thể nói nó gần tới mức cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của chàng trai phía đối diện mình. Đang chìm đắm trong vẻ đẹp của anh ta thì bỗng dưng cô bừng tỉnh, vội vã rời khỏi vòng tay của chàng trai lạ trước mặt.
_ Lần sau, cậu hãy cẩn thận nhé
_ Cảm ơn cậu rất nhiều !
Chưa kịp nghe cô nói hết câu, chàng trai ấy đã bỏ đi. Cô lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng của anh trước khi bị Ja-eun đánh thức:
_ Cậu ổn chứ, Mi-young?
_ Tớ không sao, cảm ơn cậu. Cũng may là có anh chàng đó
_ Mà cậu ta là ai thế nhỉ? Cậu ta mặc đồng phục của trường mình mà sao tớ chưa gặp bao giờ thế?
_ Chắc cậu ấy là học sinh mới chuyển đến. Thôi, chúng ta mau đi học đi kẻo muộn
_ Aiss, nhờ cú ngã của cậu mà tớ quên mất hôm nay có hẹn với Na-yeon đó. Mau lên, nếu đến muộn thì cậu ấy sẽ lại mắng tớ mất- Ja-eun kéo tay Mi-young cùng chạy.
Khung cảnh sân trường nhộn nhịp, Mi-young và Ja-eun mau chóng chạy vào lớp trước khi tiếng chuông vừa reo lên. Lát sau, thầy giáo bước vào lớp cùng với hai cậu học sinh đi sau. Thầy gõ nhẹ tay xuống bàn, ra dấu cho những học sinh vẫn còn đang nô đùa trật tự. Chờ cho lớp bớt ồn, thầy nhẹ nhàng nói:
- Các em, đây là hai bạn học mới Jin-hae và Seo-jun. Có gì, các em giúp đỡ hai bạn nhé. Jin-hae, em xuống chỗ Mi-young ngồi nhé. Còn Seo-jun, em ngồi bên cạnh Na-yeon nhé.
Hai cậu học sinh mới cùng bước xuống trong tiếng hò reo của đám con gái. Ngay cả Mi-young cũng phải rung động trước vẻ đẹp của hai chàng trai này. Trái ngược với đám con gái, những chàng trai tỏ ra không vui vẻ mấy trước hai cậu học sinh mới chuyển đến. Jin-hae nhẹ nhàng kéo ghế ngồi vào chỗ của mình. Mi-young tỏ ra thân thiện chào hỏi cậu nhưng mặt cậu sắc lạnh, không thèm chào lại cô dù chỉ là một từ '' Chào''. Trái ngược với Jin-hae, Seo-jun tỏ ra niềm nở chào Na-yeon và các bạn xung quanh. Sau đó, cậu nhìn về phía Mi-young và nở một nụ cười tươi khiến cô bất giác đỏ bừng mặt. Giờ ra chơi, đám con gái nhẹ nhàng tiến tới chỗ của Seo-jun và Jin-hae để chào hỏi. Khác với lúc nãy, Seo-jun bây giờ lại tỏ ra thái độ kiêu căng và khinh thường, né tránh các cô gái đang vây quanh mình. Cậu nhẹ nhàng tiến tới chỗ Mi-young ngồi, nhẹ nhàng nhìn cô rồi nói:
_ Xin lỗi, có vẻ lúc sáng tôi đã suýt đâm phải cậu- Seo-jun nói với vẻ mặt ngượng ngùng
Mi-young bàng hoàng nhìn Seo-jun, thì ra anh chính là anh chàng đi xe mô tô sáng nay. Cô hỏi anh với vẻ mặt ngạc nhiên:
_ Người đó thực sự,........chính là cậu sao?
_ Phải, xin lỗi.
Ja-eun nghe thấy liền chạy vội tới:
_ Thì ra cậu là anh chàng đó à. Vô tích sự thật đó, cậu suýt nữa đâm vào Mi-young mà còn không quay lại xin lỗi lấy một câu. Cũng may là có Jin-hae giúp đỡ, nếu không thì.............
_ Các cậu ồn quá đó- Jin-hae ngắt lời Ja-eun, tỏ thái độ gay gắt
_ Xin lỗi đã làm phiền đến cậu nhưng Jin-hae à, dù sao hôm nay cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi- Mi-young nhẹ nhàng nói
Jin-hae không nói gì, anh lẳng lặng đi ra ngoài.
_ Còn cậu nữa, lần sau hãy đi cẩn thận. Tôi không sao đâu- Mi-young nhìn Seo-jun
_ Cảm ơn cậu- Seo-jun với vẻ mặt hớn hở luôn dán mắt vào Mi-young
_ Cậu về chỗ đi- Na-yeon luôn ngồi đằng sau quan sát hết cuộc trò chuyện của bọn họ lúc này mới bắt đầu lên tiếng
Sau đó, cô quay lại nhìn hai người bạn của mình:
_ Chúng ta đi ăn nhé
_ Được, vậy chúng ta ăn tokbokki và mì tương đen nhé- Ja-eun nhanh nhảu đáp lại
_ Được rồi, được rồi. Hôm nay tớ bao, được chưa- Na-yeon véo nhẹ má Ja-eun
_ Chúng ta đi thôi
Buổi học kết thúc, Mi-young cùng hai người bạn của mình đi ăn.
_ Cậu về nhé- Na-yeon và Ja-eun tạm biệt Mi-young
Trong bóng tối trên con đường phía sau hẻm, Mi-young cảm giác như có một ai đó đang bám sát sau lưng cô. Cô rảo bước nhanh hơn để về nhưng đột nhiên, bóng đen đó đã đứng ngay trước mặt cô. Người đó cởi bỏ lớp khẩu trang và cái mũ đen xuống khiến cho cô bàng hoàng khi nhìn thấy mặt người đó.
_ Ông, ông,. tại sao ông lại đến đây...........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top