Chương 1
Tôi chẳng biết tôi thích cậu từ bao giờ , có lẽ là rất lâu rồi. Từ cái ngày cậu chuyển đến ngồi cùng tôi hay từ lúc nào ngay cả bản thân tôi cũng chẳng biết nữa.Cậu ấy tên là Trí ,Ngô Quốc Trí da cậu ấy rất trắng , mắt to đeo chiếc kính gọng vuông màu đen , tóc đen nhánh lại còn mềm nữa cao hơn tôi một cái đầu. Trong mắt tôi cậu ấy là người tuyệt vời nhất , đáng yêu nhất. Tôi ngồi cạnh cửa số dãy ngoài cùng đó là vị trí mà tôi thích nhất , ngồi ở đó có thể cảm nhận được tiếng chim hót, những tán lá màu xanh xào xạo khi cơn gió thổi qua rất nhẹ nhàng êm dịu. Nhưng khi cậu ấy đến những thứ ấy chẳng còn quan trọng nữa trong mắt tôi chỉ có tiếng cười nói của cậu ấy và ánh mắt dịu dàng khi cậu ấy nhìn tôi. Vốn tôi là người ít nói,kiệm lời cậu ấy lại là người hoạt bát dễ hòa đồng nên dạo đầu chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau câu nào có khi tôi còn cảm thấy khó chịu khi mà tôi đang làm bài còn cậu ấy thì vẫn cười cười nói nói bên tai ,đã vậy cậu ấy còn ngang nhiên chép bài tôi mà lúc đó tôi còn chưa cho phép. Tôi rất không thích cậu ấy! Nhưng rồi một hôm cậu ấy bắt chuyện với tôi trong tiết toán
- Linh ơi, tôi mượn cây bút chì này của bà nhé nay tôi quên đem
Nói rồi cậu cười hì hì cầm cây bút chì của tôi đi hí hoáy vẽ hình mà tôi còn chưa kịp nói câu nào
Đương nhiên việc đó cũng chẳng quan trọng gì , nhưng hôm ấy tôi nhận ra cậu ấy cười đẹp thật mà trước giờ tôi chẳng để ý trông cứ nam chính bước ra từ truyện ngôn tình vậy. Tôi để ý cậu ấy còn có má lúm đồng tiền và những nốt ruồi nho nhỏ trên mặt trông đến là duyên. Sau đấy chúng tôi cũng nói chuyện nhiều hơn , tôi nhận ra là cậu ấy hợp tính tôi hơn tôi nghĩ , bọn tôi nói chuyện trên trời dưới biển đủ cả tôi kiệm lời như thế mà cậu ấy vẫn cạy miệng tôi ra được giỏi thật! Cậu ấy như có sức hút gì vậy, tôi cứ thao thao bất tuyệt còn cậu ấy thì vẫn chăm chú lắng nghe mãi không chán, nhiều lúc tôi quay sang hỏi cậu
- Này ông thấy mấy chuyện tôi kể có bị nhạt quá không? Chắc ông thấy tôi là đứa lắm mồm lắm ha?
Cậu ấy trả lời:
- Đâu có đâu, tôi thấy Linh kể chuyện hay mà có nhiều chuyện tôi còn không biết nữa , Linh giỏi thật đấy
Vậy mà cậu ấy lại không chê tôi nhiều lời còn khen tôi giỏi nữa hôm ấy về nhà vui chết đi được đến ngủ thôi cũng cười. Bọn tôi cũng từng cãi nhau chí chóe nhiều lắm nhưng ngồi cùng bàn mà có giận nhau được bao lâu đâu , chơi với cậu ấy tôi chẳng còn kiệm lời nữa có khi còn nghịch hơn lúc trước. Bọn tôi hay vật tay nhau vào giờ ra chơi , rồi chơi khăm nhau ,đánh nhau như bọn học sinh vẫn làm lúc đấy vui phải biết.
Nhưng cậu học chẳng giỏi như nam chính phim ngôn tình gì cả, tôi toàn phải cho cậu chép bài rồi giảng cho cậu hiểu. May mà cậu có người đáng tin cậy như tôi ngồi cạnh đấy, cảm ơn tôi đi. Hôm đấy lại là một ngày bình thường cậu vẫn không nộp tập vở cho cô giáo mà chuồn về trước , tôi lại nảy lên một suy nghĩ tinh nghịch trong đầu. Tôi chạy lại chỗ cầu thang và gọi với theo cậu ấy:
- Trí ơi, cô biết ông không nộp tập vở rồi. Cô bảo tôi xuống gọi ông lên gặp cô đó
Mặt cậu ấy đúng như vừa mất túi gạo xong , cái mặt nghệt ra mới ban nãy còn cười cười nay mặt cắt không còn một dọt máu. Hỏi lại tôi
- Thật à? Sao.....sao cô biết?
-Tôi không biết , ông lên hỏi cô xem
Cậu ấy bị tôi trêu cho trông buồn cười lắm , rồi cậu ấy lết từng bước lên cầu thang nghe vẻ nặng nề lắm cũng phải thôi cô chủ nhiệm lớp tôi nghiêm lắm mà ai cũng sợ cô cả
Đến đây tôi không nhịn được cười bèn ôm bụng cười lớn , cậu ấy với vẻ mặt khó hiểu quay lại
- Sao Linh cười? Bà cười cái gì?
-Nãy giờ tôi trêu ông thôi, mà mặt ông đã nghệt ra như thế rồi không cười mới lạ
Cậu ấy mới hiểu ra chạy xuống đá vào chân tôi một cái rồi cười như trút bỏ gánh nặng nhưng vẫn không quên lườm tôi một cái rồi nói:
- Nể tình Linh không mách tội tôi , từ bây giờ tôi sẽ bảo về bà không cho phép ai bắt nạt bà nữa luôn ,chịu không?
Tưởng chừng chỉ là câu nói bông đùa đơn giản nhưng lại làm tôi xao xuyến không thôi , khoảng khắc ấy tôi mới nhận ra
THÌ RA TÔI THÍCH CẬU ẤY MẤT RỒI!
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện diễn ra vẫn tốt đẹp như vậy với thứ tình cảm mới chớm nở của tôi vẫn tiếp tục như thế cho đến khi một người tới và thay đổi tất cả mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top