Chap 3

- Hu hu mẹ ơi ~ vợ vợ vừa ăn vừa hiếp con kìa hu hu
" Anh có cảm thấy mình quá đáng lắm không ... Dù thời gian đã trôi qua nhiều như vậy ? "
Cô nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lẽo, không chút cảm xúc nào. Hai tay bất chợt xoa đầu của anh, trong lòng anh bỗng dưng cảm thấy ấm áp đến lạ. Một cảm giác thân thuộc nhưng lại xót xa vô cùng.
- Vừa ăn vừa hiếp ? Thú vị nhỉ ? Muốn thử không chồng yêu ?
- Không phải chứ
Anh hơi sững người, vợ anh thật sự đúng là có khí chất nha ~ kết rồi á
- Chúng ta đi
Cô nắm cổ áo anh lôi xềnh xệt lên phòng khoá trái cửa lại rồi ném thẳng anh lên giường.
- Đừng có giả ngốc nữa ~ trở về con người thật của anh đi.
Cô ghì sát người anh vào tường, khuôn mặt chứa đầy tia căm phẫn
- Vì sao cô biết ? Cấm cô nói với ai khác đấy
- Doạ tôi ? Anh không có tư cách
- Tôi lấy tư cách mình là chồng cô ra đấy !
- Chồng ? Hôn nhân chính trị không bao giờ có tình yêu. Anh xem tôi là công cụ không hơn không kém, và tôi cũng vậy.
- Tôi nhìn cô rất quen thuộc, cô thực sự là ai ? Hàn Tuyết Băng  mà tôi biết chắc chắn không phải là cô !
- Người hận anh nhất trong cuộc đời này !
Nghe xong câu nói đấy của cô trong lòng anh tràn đầy nghi hoặc... Người hận anh nhất ư ? Trong trái tim, trong ký ức của anh rốt cuộc có cô trong đó không ? Hay chỉ là một khoảng tối đen ?
- Em hận tôi ?
- Đừng xưng hô như anh là chủ của tôi vậy ! Tôi không phải mèo hay thú nuôi của anh
- Vậy bây giờ chồng phải xưng hô thế nào đây vợ
Anh làm ra vẻ mặt dễ thương vô cùng đôi mắt tràn đầy sự hồn nhiên ngốc nghếch, nhưng vô dụng ...
- Khuôn mặt anh ... Trông thật kinh tởm
Cô nâng cằm anh lên đối diện nhìn thẳng vào mắt mình nhếch mép khinh bỉ rồi lại ném qua một bên như thứ phế thải.
Nhiệt độ trong phòng dần giảm xuống, một người lạnh lùng còn một người lại cao ngạo cuộc chiến thật thú vị. Anh bỗng siết chặt cổ tay cô nghiến răng
- Kinh tởm ? Cô nghĩ mình là ai mà dám nói như vậy
Cô vẫn giữ nguyên gương mặt không cảm xúc đó, tay không hề cảm giác gì gọi là đau cả. Bởi vì cuộc sống của cô vốn chưa bao giờ có màu hồng cả
- Là người anh từng làm tổn thương, còn bây giờ bỏ tay anh ra
Anh trợn mắt lên, đôi mắt chuyển dần sang màu đỏ. Cô ta là ai cơ chứ ? Dám sỉ nhục mình, được lắm.
- Ê ~ tối nay đi chơi với tôi
- Đi với anh ? Nực cười
- Chẳng lẽ cô muốn người ta nghĩ rằng, tôi ngốc nên không biết chiều vợ sao ?
- Anh chiều tôi bao giờ ?
- Cô ... Được lắm tối nay bắt buộc phải đi.
Anh đóng sầm cửa lại bước ra ngoài, dù anh nói rằng không được nói cho ai biết chuyện anh giả ngốc nhưng thật chất mọi người trong nhà đều biết cả. Thấy anh mặt hầm hầm đi xuống mẹ anh giở giọng giễu cợt
- Thua con bé rồi sao ?
- Mẹ đừng nói khó nghe như vậy !
- Con xem cũng đã mấy năm rồi sao lúc nào con cũng tìm kiếm con bé đó thế ?
- Mẹ không hiểu đâu !
- Chồng à ~ chúng ta đi thôi
Đôi mắt cô bỗng chốc biến đổi nhưng anh vẫn ra cái vẻ đơn độc đó. Khiến anh vô cùng khó chịu
- Chúng ta đi

Vài phút sau anh và cô đã đứng trước cửa khác sạn lớn nhất thành phố. Anh vẫn trong vai một người chồng ngốc không hiểu gì, khép nép phía sau cô.
- Vợ ơi ~ anh đói
- Được chúng ta đi ăn
- Vợ ơi ~ anh muốn ăn món đó
- Vợ à ~ em đút cho anh ăn đi
- Hu hu vợ ơi nóng quá em thổi con tôm này giúp anh với
- Vợ ơi ~ bế anh được hông
- 1 mét 75 bế 1 mét 85. Anh nghĩ sao hả chồng ?
- Ứ chịu âu ~ bế tiểu Khiêm.
- Nố nồ ~ bế anh xong em nhập viện mất
- Ú ù vợ hông thương anh
- Có thương anh bao giờ đâu
- Ú ù vợ ăn hiếp anh
- Ăn xong rồi ~ vậy tiếp theo là hiếp nhỉ ?
- Ú ù ... Vợ dẫn anh đi công viên chơi nhé !
- Công viên ?

Vài phút sau anh và cô đều đã có mặt tại khu vui chơi công viên giải trí. Khoé môi cô giật giật
- Công viên theo từ điển của anh lạ thật nhỉ ?
- Ahehe tôi có nói mình đi công viên nào đâu. Công viên giải trí không phải là công viên à ?
- Lớn rồi mà anh còn muốn chơi mấy cái này à ?
- Ai bảo lớn không được chơi đâu ! Tôi cũng chỉ vừa tròn 19 thôi mà.
- 19 hứ nhìn giống 16 hơn
- Em đang khen tôi trẻ hơn tuổi đúng không ? Tôi biết mình đẹp trai mà
- Bớt ảo tưởng đi ~ ý tôi nói là anh trẻ con quá đó
- Hứ có giỏi thì vô nhà ma xem ai trẻ con
- Được ~ tôi đây chơi với anh
- Nhớ có sợ thì đừng có cắn lung tung nhá ! Mất công người ta vô viện thì tội lắm. Có gì mai tôi dẫn cô đi chích ngừa bệnh dại cho. Nguy hiểm quá !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top