Chap 1 : Chàng ngốc dễ thương
Nếu sau này em không còn yêu anh nữa vậy anh có ghét em không ???
- Xin lỗi anh không thích em, người anh thích là Ngọc Nhu.
Tôi khẽ mỉm cười chua xót, 6 năm rồi đã 6 năm trôi qua rồi đấy Tuyết Băng. Anh ấy không yêu mày vậy tại sao mày lại cứ cố chấp tìm kiếm một tia hi vọng nhỏ nhoi dến mức không nhìn thấy được vậy ??
- Băng nhi ~ sau khi ta mất, ta mong con hãy đến Vương gia tìm người giúp đỡ. Gia đình ta nợ họ một ân tình, ta mong con hãy trả giúp ta món nợ đó. Cảm ơn con
18 năm làm công chúa đến bây giờ khi chỉ vừa tròn 19 tuổi xuân lại mất hết tất cả. Từ công chúa thành nô tì, cuộc đời đúng là rất thú vị.
Tôi bước đi từng bước nặng nề giữa cơn mưa tầm tả, từng người qua lại như cảm thấy thương xót cho tôi. Cũng đúng, từ một đại tiểu thư bây giờ lại chẳng còn gì. Tôi cứ chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân mà không phát hiện ra rằng có một chiếc xe tải đang lao tới sẵn sàng cướp đi sinh mạng của mình bất cứ lúc nào
* Bịch *
Đến lúc này tôi mất giật mình rời khỏi những điều bi thương ấy. Mũi tôi bỗng cay cay khoé mắt đẫm lệ tại sao một chàng trai không quen biết lại đi cứu tôi để rồi bị thương như vậy chứ
- Anh có sao không ? Tôi xin lỗi
Anh bỗng bế xốc tôi lên chạy qua bên kia đường đặt tôi vào một chiếc xe mô trần đen đang đậu gần đó.
- Vợ à em không sao chứ ? Em có lạnh không ?
Anh rối rít hỏi han tôi, tôi bỗng nhớ ra tôi phải tới Vương gia để kết hôn với Vương Thiên Khiêm. Nhìn sợi dây chuyền đính ước đeo trên cổ anh mà tôi bỗng cảm thấy ấm lòng
- Em không sao, nhưng anh thì có sao đó
- Vợ ơi ~ sao đâu vợ. Mưa lớn quá chồng hông có thấy
Anh phụng phịu dụi đầu vào cổ cô làm ra cái vẻ mặt cún con. Cô quên mất chồng tương lai của cô bị ngốc cơ mà thế là cô lại phải tự mình xử lý vết thương đang rỉ máu trên vai anh quá
- Chồng à, cởi áo ra đi được không ?
- Không được, chồng thích cái áo khoác này lắm hông cho vợ được đâu
Anh lắc đầu lia lịa
- Để em băng bó vết thương cho anh thôi, ngoan nhé vợ thương
Lúc này anh mới chịu cởi áo khoác ra, rồi từ từ tháo từng cái nút áo sơ mi đen bên trong của mình. Cô nhẹ nhàng khử trùng vết thương nhưng chồng cô lại rất sợ đau nha~ anh cứ ôm cô hoài chắc cô ngộp thở chết mất
- Chồng à, ngoan buông vợ ra. Vợ ngộp thở chết mất
- Hông chịu đâu chồng sợ đau lắm
Cô khẽ mỉm cười dán một miếng gạc lên vết thương rồi mặc áo vào cho anh. Nhưng cô nào ngờ khi vừa mặc áo xong anh ôm cô ngủ mất tiêu rồi phải làm sao đây.
Chiếc xe bỗng chốc dừng lại tại một biệt thự lớn, người trong nhà vui vẻ chạy ra đón tiếp cô nhưng cô phải làm sao đây ? Chồng ngốc ôm cô chặt quá bước xuống bằng cách nào ?
Mẹ anh mỉm cười trong lòng nhìn hai đứa nhỏ. Bà kéo kéo vạt áo của Thiên Khiêm thì thầm vào tai anh
- Con còn không mau dậy. Tuyết Băng sẽ bỏ con
Anh lập tức mở mắt tỉnh dậy kéo nhẹ tay cô mà lôi thẳng lên phòng ngủ. Để lại trước cổng Vương gia là 2 vị đang nhân đang chuẩn bị nhập viện với lý do cười quá nhiều.
- Thiên Khiêm ! Anh mang em lên đây làm gì vậy ?
- Chồng muốn ngủ với vợ
Anh phụng phịu nói hai cái má phồng lên trông rất dễ thương
- Không được ! Bây giờ vợ cảm thấy rất lạnh muốn đi tắm nhưng chồng cũng biết đó. Hàn gia bị thiêu cháy hết rồi bây giờ vợ đâu có đồ để thay đúng không ? Nên không thể được
- Chồng sẽ cho vợ mượn đồ. Nhé !!
- Không được mà
- Con dâu à. Mẹ có mua vài bộ quần áo cho con đây này_Mẹ Vương bước vào nhìn thấy cảnh con trai đang mè nheo với con dâu thì không khỏi phì cười nhưng cố nén lại để lát cười sau
- Dạ con cảm ơn
- Người một nhà mà sao lại khách sáo chứ
- Vợ ~
- Hả ?
- Vậy vợ ngủ với chồng nha !
- Ừ
Cô xoa nhẹ đầu anh dịu dàng bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy ào ào vang vọng cả căn phòng
- Con trai à ~ chưa gì đã muốn ôm vợ ngủ rồi sao
- Tiểu Khiêm có vợ thì phải ôm vợ chả nhẽ lại đi giành phu nhân với ba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top