Cuộc gặp gỡ định mệnh
Ngày khai giảng đến rồi uk?? Tâm trạng tôi không còn để ý đến chuyện đấy nữa. Tôi cũng chẳng muốn nhớ lại những hồi ức về những năm sơ học, nó thật là những kỉ niệm buồn!!
Tôi coi như mình như một con quái vật chỉ biết thu mình vào trong cái thế giới riêng nhỏ bé mà tôi tự tạo ra. Tôi chỉ mong có được một bàn tay thật kỳ diệu để có thể tạo ra một khoảng không lớn để tôi có thể thực hiện ước mơ của mình mà không có những người xung quanh can thiệp. Đối với mọi người, tôi như một đứa lập dị, không ai muốn đến gần. Vậy thì tốt thôi, tôi sẽ chấp nhận điều đó, có khi, tôi mong sao mình không được sinh ra trên thế giới này vì nó không thừa thải để chứa tôi vào cái thế giới bao la này.
Tôi bước đi chậm rãi để mong sao không cần đến trường, tôi là một học sinh cũng bình thường vì tôi cũng không bao giờ tự đề cao mình quá, mà cũng chẳng muốn đâu. Thời gian như trôi thật nhanh khiến cho tôi không thể kiểm soát nó được nữa. Cuối cùng thì cũng phải đến trường.Hoa anh đào đã nở rộ rồi uk? Nó rơi nhè nhẹ , bay đi theo làn gió hương hoa,rơi nhẹ vào mái tóc của tôi. Một trải nghiệm của thời gian lại bắt đầu rồi.
Tiếng trống đã báo hiệu vào giờ học, tôi đi đến lớp của mình, tim đập thình thịch,mở cửa ra. Trời ơi, đây là lớp tôi sao!!
- Toàn mấy thành phần cá biệt thì sống sao đây!!
Như mọi năm, tôi luôn chọn cho mình vào chỗ ngồi cuối lớp. Okay: bắt đầu một hành trình mới thôi.
Một tiếng đã trôi qua, bầu không khí như ngột thở, chỉ còn nghe thấy tiếng chim hót líu lo trên cành cây và tiếng gió đưa phe phẩy khiến hoa lá cỏ cây sột soạt, tôi ngoáy sang bên cửa sổ, nơi mà tôi có thể tận hưởng một cơn gió trong lành phất qua.
Giờ ra chơi đã đến, tôi lại ngồi lên bàn, cầm cuốn phác thảo để vẽ, bầu không khí đấy khiến tôi dễ chịu hẳn lên.
Bỗng, có một tiếng "phập'' thật mạnh làm cuốn sổ của tôi rơi xuống đất, tôi ngoáy ra đằng sau thì có một bạn nào đó bước vào, để cặp bên cạnh dãy tôi ngồi. Cậu ta hỏi:
- Cô là ai?
-Tôi là Yukio Mastuki. Rất hân hạnh được gặp bạn.
Hắn ta không nói gì chỉ làm ra vẻ lạnh lùng rồi quay lại chỗ ngồi.
Bây giờ tôi mới chú ý, sao cả đám bọn con gái đều đứng bên dãy hành lang, chật cứng chỗ đi,nhìn hắn. Mọi người bắt đầu xì xào, bàn tán về tôi. Vâng, những chuỗi ngày kinh khủng đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top