Chương 1

Chương 1

Từ người lạ đến người lạ đã từng quen, anh ấy bước vào cuộc sống của tôi. Hòa cùng với những thói quen, suy nghĩ và hành động của tôi rất nhẹ nhàng. Sau đó anh ấy bỏ đi như thể anh ấy chỉ ghé lại, dừng chân ở nơi đây một chút...

Nhưng không một ai biết được rằng, tôi đã không thể nào buông bỏ một cách dứt khoát.

Cũng không một ai biết được rằng ở cuộc tình cợt nhả này, tôi gần như đánh mất cả linh hồn.

Chàng trai năm 17 tuổi của bạn có theo bạn đến hết cuộc đời không? Còn chàng trai của tôi đã bỏ rơi tôi năm tôi 17 tuổi, không một lời từ biệt. Bạn thân tôi đã nói tôi thất bại. Điều đó đúng không sai, ngay cả tôi cũng biết điều đó. Nhưng biết làm sao được khi tôi cũng chẳng muốn sống chung với quá khứ đó nữa...

Đã 9 năm trôi qua nhưng... Mọi chuyện cứ như vừa xảy ra vào ngày hôm qua.

9 năm trước...

Tháng 11

Tiếng gà lúc 5 giờ sáng đã gáy vang trời, tôi không cần phải có báo thức như bao lâu nay nữa thậm chí tôi đã thức giấc ngay từ những tiếng gáy đầu tiên của đàn gà nhà hàng xóm. Tôi lật đật dậy vươn người, cầm lấy chiếc kẹp cạnh giường vén lại mái tóc dài cầm lấy bộ quần áo trắng đen đã được ủi phẳng lì từ tối qua được treo cần thận trong tủ rồi vào nhà vệ sinh. Cái lạnh buốt của nước đã khiến tôi tỉnh ngủ hơn.

Bước khỏi phòng, mùi trứng rán lan tỏa khắp nhà bếp, trên bàn ăn đã có ba tôi và bà nội ngồi ở đó. Tôi tùy ý cầm lấy phần ăn của mình, không ai nói với nhau câu nào cả, cố gắng tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mỗi người.

“Anh lát đưa cái Ngọc đi học nha. Lát em phải ghé ngân hàng nữa.”

Ba tôi nhàn nhã ăn tiếp.

“Thì đưa nó đi xong rồi ghé ngân hàng có sao đâu. Nay anh phải qua chỗ làm rồi. Còn thằng Vinh nữa ăn nhanh ba còn đưa đi học.”

Tôi cúi gằm mặt khó khăn dùng đũa gắp từng miếng cơm. Chỉ thiếu chút nữa thôi sẽ rơm rớm nước mắt. Nay là buổi đầu đến trường của tôi, vậy mà…

Tháng 11, không khí lạnh đã trở nên rõ ràng hơn trên mảnh đất Tây Nguyên, rõ rệt nhất là những lớp sương mù len lỏi trong không khí khiến người ta cứ mải muốn đắm chìm trong chăn thôi. Tôi thở dài, những làn khói mang hơi thở của tôi chẳng khác nào đám sương mù ngoài kia là mấy, như chính tâm trạng trong buổi sáng hôm nay. Mặc dù đã mặc hai lớp áo rất dày rồi nhưng vẫn không thể nào để giấu đi cảm giác lạnh đang tồn tại. Tuy có có chút tiếc nuối vì không còn được mặc chiếc đầm ngắn hay cái áo mang logo của trường chuyên nữa, nhưng nhìn xem thời tiết này liệu có thể mặc nó chứ.

Chiếc xe chạy chầm chậm trên con đường xa lạ được mẹ tôi chở, ngồi đằng sau thôi nhưng tôi cảm thấy lông mi mình ươn ướt long lanh sương sớm thật diệu kì. Tranh thủ ghi nhớ con đường mới mình sẽ theo suốt hai năm cuối cấp 3 này. Từ nay sẽ là một cuộc sống hoàn toàn khác.

Tôi từ bé đến lớn đã theo học ở trường chuyên. Ấy vậy mà giờ đây đã khác, từ 8 tuổi mọi người nói tôi khó nuôi nên phải chuyển xuống thành phố với ông bà ngoại, giờ bà ngoại mất ông ngoại cũng già yếu nên đã về ở với cậu tư, ước mong được sống với gia đình đã như ước muốn.

Từng dòng người đổ dồn về một hướng, họ cũng giống cô đều mang một màu áo, bãi gửi xe trước cổng  trường đông nghẹt. Càng gần không khí trước giờ vào lớp càng nhộn nhịp hơn, mẹ tôi dừng ngay bên đường. Tôi đưa nón bảo hiểm đầy rụt rè đưa cho mẹ, mẹ nghiêng người nói:

“Học hành cho cẩn thận đấy!”

Rồi chiếc xe mẹ chạy dần khuất xa dần khỏi tầm mắt tôi.

Lòng tôi càng thêm nặng nề hơn, đảo mắt nhìn xung quanh, chiếc cổng trường mang tên Trần Quốc Toản sáng chói giữa nền xanh sừng sững, có thể nhìn rõ ngôi trường này gồm hai tầng. So về thiết kế lẫn tầng nó chẳng thấm gì với ngôi trường ở thành phố cũ cả nhưng ở đây lại rất rộng không chật chội như ở kia.  Tôi xốc lại quai balo, hít một hơi sâu rồi hòa vào dòng học sinh đó.

Rất nhanh tôi đã tìm thấy phòng học có bảng 11a4 được ghi rõ ràng trên cửa, nhìn vào trong lớp học rất nhộn nhịp, người thì dọn vệ sinh người thì có lẽ đang xem lại bài trước khi lên lớp có người lại đang tranh thủ  nói chuyện trước giờ sinh hoạt đầu giờ, khiến đôi chân tôi có chút chần chừ, thế rồi tôi chọn cách đứng ngoài hành lang đợi giáo viên chủ nhiệm lên rồi mình mới vào lớp, vì tôi cũng chẳng biết phòng học đông đúc kia chỗ nào dành cho mình.

Tiếng chuông reo đã vang lên báo hiệu 15 phút sinh hoạt đầu giờ, tôi cứ nhìn ở phía dưới sân trường kia, có khoảng chục bạn học sinh vẫn đang cặm cụi dọn lá ở sân trường. Tôi thắc mắc tại sao những việc thế này đáng nhẽ thuộc về lao công cơ chứ, nhưng tôi lại quên đây là đâu.

“Em là Hương hả?”

Nghe được tiếng gọi sau lưng, tôi vội quay đầu lại nhìn, một người phụ nữ đoán chừng đã ngoài 30 trong bộ áo dài màu xanh rất mát mắt. Tôi vội gật đầu một cái xong nhìn xuống bảng tên cô đeo trước ngực Trần Thị Huyền - giáo viên lịch sử. À đó là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi, tôi theo cô giáo vào lớp. Các bạn đã ngồi ngay ngắn tò mò nhìn tôi, mà chú ý là những bạn gái có làn da rất tây cũng như chính màu đất tây nguyên này và còn tóc xoăn nữa.

“Đây là bạn Đào Hương, học sinh mới của lớp chúng ta.” Tiếng giáo viên vang lên giữa tiếng nói lộn xộn phía dưới.

Hai năm rồi người chuyển lớp thì có nhưng chưa có ai chuyển vào lớp, nên ai cũng đều tỏ ra hào hứng với cô gái trắng trẻo xinh đẹp với mái tóc dài thả qua vai có phần uốn nhẹ này. So với đám nữ nhi lớp này có lẽ tôi chính là bông hoa nổi bật nhất mà cũng là lạ nhất.

Tôi không quên cố nặn ra một nụ cười, để lộ rõ một chiếc má lúm nhẹ, đối với những chuyện đám đông như này tôi sẽ chẳng có gì mà không tự tin cả.

“Xin chào các bạn. Mình là Trần Đào Hương, là học sinh vừa chuyển về đây nên có khá nhiều thứ lạ lẫm mong các bạn có gì sẽ giúp đỡ mình. Cảm ơn."

Một câu như thế đơn giản, tôi lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh vốn có, nói cách khác tôi hoàn toàn tự tin với khả năng học tập của mình, nói vậy chỉ là nói cho có thôi. Sau đó vì thời gian cũng không cho phép nên cũng không nói chuyện được nhiều. Lớp tôi có 24 người thôi nên có dư dả bàn một chút, tôi liền chọn cho  mình một chiếc bàn ở gần kề cuối lớp, một mình một bàn cho khỏe nó giống như cách học của trường ngày trước, là độc lập.

Đám con trai không ngại ngùng tìm cách tiếp cận tôi, nhưng cách tiếp cận đó lại khiến tôi kiêng dè, nó chẳng khác nào đám du côn cả, văng tục một cách tự nhiên thậm chí là con gái. Khiến tôi cũng không mấy thiện cảm, chỉ ậm ừ cho qua thôi. Mà sau này cô mới biết lớp này chính là lớp cá biệt nổi tiếng học dở nhất khối.

Sự xuất hiện của một bạn nữ xinh đẹp lại từ thành phố chuyển đến, khiến nhiều ánh mắt đổ dồn soi xét tuy nhiên cũng có người không thích học sinh thành phố, lấp ló ngoài cửa để soi mói, khiến tôi thật sự không hiểu nhưng khoảng không thích cô, thì cô đồng ý. Vì tôi cũng chẳng để đám người đó vào mắt.

“Á!”

Tôi bị đụng trúng vô thức lùi về sau, bày bộ mặt khó chịu cau có ngước nhìn người vừa đụng mình ngay lối rẽ lên lầu. Nhưng khi thấy ánh mắt sắc lẹm của bạn nam kia, lại nhìn tay áo cộc lại được sắn lên đầy ngạo mạn kia thì cô cũng bỏ qua.

Đông Hải có chút khó hiểu trước thái độ của người này, là cô rẽ không kịp nhìn còn bày bộ mặt đó.

“Học sinh mới chuyển về đấy mày. Trông gai góc phết. Đám thằng Hùng xin số điện thoại mà bị làm lơ đó.”

Thằng Toàn đội chiếc mũ lưỡi trai ngược, ngực có phần ưỡn ưỡn ra như con tôm, nó như một cây hài cả trường này, nhìn theo dáng học sinh mới mà ước áo được chạm tới một lần.

“Thế hả?"

Đông Hải có chút nhếch mép, căn bản giờ anh cũng chẳng có hứng thú đánh giá nữa vì anh sắp lại phải viết bản kiểm điểm vì tội cúp học, đang phải nghĩ có thể nhờ em nào viết hộ đây.

Thằng Long kế bên huých mạnh vai Đông Hải tặc lưỡi ngân dài.

“ Nhạt nhẽo thế.”

Đông Hải - Toàn - Long  là bộ ba trường học, chỉ cần hỏi bất cứ học sinh nào một trong ba cái tên này thì ai cũng sẽ biết. Cả ba đều giống như cây hài di động cũng vì thế đi đâu cũng có chuyện để nói và chỉ cần ở đâu có gái thì ở đó có bọn họ. Và sắp tới tôi sẽ là mục tiêu tiếp theo vì sự khác biệt toát ra từ tôi (cái này nghe mấy đứa kể lại). Tuy cả ba người đều thuộc danh sách đen mà giáo viên nhắm tới, nhưng giáo viên lại rất quý đám quỷ đó.

Đảo một vòng rất dễ bắt gặp hai thanh niên Toàn và Long lượn lờ các lớp giờ ra chơi để trêu ghẹo và mở hội bàn đào, có thể nói đi đâu họ cũng có anh em bạn bè. Trái lại với hai người kia, Vĩnh Bảo lại trầm tĩnh hơn, mấy việc như thế anh cũng chẳng tham gia, càng khiến các em nữ sinh lẫn các chị khối trên u mê quên lối về. Mà sự khác biệt đó khiến nhiều người thắc mắc ba người ba tính cách bọn họ sao lại chơi với nhau nhỉ.

Tôi buồn bã trở về lớp học, tôi đã xin cô giáo chuyển lớp cho mình, mỗi khối thì sẽ có duy nhất một lớp nâng cao, sáu lớp cơ bản và lớp cô coi như lớp tận cùng, căn bản lớp đó rất ít người nghiêm túc học hành. Rất dễ bắt gặp người thì trang điểm, đem đồ lên bán, ăn vặt hay thậm chí mấy đứa con trai cũng nhiều chuyện không kém. Tôi thấy rõ sự bất lực của giáo viên chủ nhiệm của mình mà không có cách nào cả. Tôi không biết liệu ở lớp này tôi có đỗ nổi ngành công an hay không?

Đơn của tôi đã từ chối vì lớp nâng cao đó đã quá nhiều. Và chỉ có thể chuyển qua lớp khác nhưng sẽ phải đợi. Bước vào lớp, tôi có chút bất ngờ thấy anh chàng mà đã đụng mình ngay lối rẽ cầu thang, lùi ra nhìn xem bảng tên lớp được treo trên cửa, xem đúng lớp chưa. Nhưng đúng rồi, tôi đi học đã 2 ngày rồi nhưng chưa thấy mặt anh bạn đó lần nào mà.

Những nét bút nguệch ngoạc như lấy thước nối lại, được Đông Hải chăm chú sửa lại. Hy vọng lần này may mắn chỉ viết một lần thôi. Đông Hải búng tay một cái khoái chí, một mình một góc, xoay bút thích thú, chán chường dựa lưng về phía sau, như đã  làm một việc gì đó đầy tự hào. Ngẩng mặt lên nhìn thấy cô gái vừa gặp ngồi xuống bàn kế bên mình. Anh hiểu ra mọi chuyện.

Nhận lấy cái liếc của tôi anh mới thôi ánh mắt chăm chăm đó. Đứng dậy lướt qua tôi đi nộp bản kiểm điểm.

Tôi cứ ngỡ mình sẽ là thành viên ngồi cuối lớp nhất, nhưng dãy cuối hôm nay lại xuất hiện Đông Hải khiến tầm mắt tôi lâu lâu cũng liếc qua người kia, không phải vì anh bạn đó sở hữu một khuôn mặt điển trai mà vì những trò chơi anh bạn đó mang lại không chọc ghẹo người khác thì lại lăn ra ngủ.

Giáo viên hầu như biết lực học của lớp này như thế nào nên cũng không đòi hỏi nhiều, họ chỉ cần dạy hết tiết không cần biết liệu có thấm vào đầu học sinh ngồi dưới hay không. Đông Hải ánh mắt lém lỉnh nhìn trước ngó sau, ngồi xích lại đầu bàn, vươn tay gõ lên bàn tôi, tay còn lại lén lút cầm mẩu giấy nhỏ. Tôi bực dọc dời tầm mắt khỏi bảng nhìn qua, nhưng nhanh chóng tôi làm lơ anh bạn như chưa có chuyện gì.

Ban đầu những trò thế này tôi cũng cố làm người đưa tin, ai cũng có giới hạn cả khi tần suất ngày càng nhiều, khiến tôi thật sự không tập trung nổi nữa. Rồi cả những hôm cái nhóm chỗ anh tuy mỗi người một chỗ nhưng chẳng khác như một cái chợ quy mô nhỏ. Tôi thật mong đơn mình chuyển lớp được duyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top