Chap 3: Thanh xuân tạm biệt

Cuối cùng thì tôi cũng phải nói lời tạm biết với tuổi áo trắng bên cậu. Tôi không còn được ngày ngày nhìn thấy cậu như trước nữa. Thế mới bảo, thời gian trôi đi không chờ một ai và tôi cũng không ngoại lệ.

Hai con người, tôi và cậu cùng theo đuổi. À không, chỉ có mình tôi dõi theo cậu, âm thầm và lặng lẽ bất chấp cậu không hề hay biết đến tôi. Thật bất lực!

Cậu đến với thanh xuân của tôi làm cho nó trở lên hỗn độn, khiến cho tôi suy nghĩ về cậu rồi cậu lại đi...

Các bạn có hiểu? Hiểu cảm giác đơn phương một người, rồi không có kết quả. Mối tình học trò thật thơ ngây nhưng cũng thật đau l. Người ta bảo "tình đầu là tình dang dở quả không sai mà!

Bây giờ ngồi lại, kể cho các bạn nghe về mối tình đầu của mình, thật khiến tôi gượng cười.

Vẫn giữ thói quen của 3 năm trước, vẫn đợi cậu ngoài ban công, vẫn chờ tin nhắn từ cậu vậy mà...tất cả, vẫn chỉ là một cái điện thoại trống rỗng. Vẫn chỉ là một câu chuyện mà tôi tự độc thoại...

Càng gìn giữ hình dáng cậu, lại càng như cứa thêm vào nỗi đau. Ấy vậy mà sao lại không quên? Vẫn cố giữ lại những ngày tháng có cậu. Có lẽ, cậu chính là một phần thanh xuân của tôi!

Cậu đến giống như bản nhạc của mùa hạ vậy. Có lúc rộn ràng như bản nhạc của ve, có lúc lại nhẹ nhàng và trầm ấm như khúc dạo của gió. Và cậu đi, giống như sự tàn nhẫn của gió đông. Tàn phá mọi vật...

Cậu đi, để lại một người con gái với nỗi lòng khó nói, kể mà món quà mà tôi tặng cậu khi xưa nó nhanh hơn một chút. Nó đến tay cậu sớm hơn, kể mà khi xưa, tôi hư hỏng hơn một chút thì cốt truyện sẽ thay đổi.

Tất cả, tôi sẽ để lại, trong quá khứ, để lại bên hàng phượng già trước cổng, để lại trên hàng ghế đá sân trường. Tôi vẫn sẽ nhớ cậu, vẫn chờ cậu dẫu...không có hồi kết!

Cậu còn nhớ ngày họp lớp mới đây, tôi đã thấy cậu đi bên người con gái đó. Trái tim bỗng thắt lại mà không biết vì sao. Cậu vẫn với giọng nói trầm ấm đó, vẫn gương mặt khi xưa hỏi tôi:

"Ồ, Nguyên hả. Mày khỏe chứ?"

"Ừm...tao vẫn khỏe!"

"Mày vẫn không thay đổi"

"Có lẽ vậy, nhưng còn mày...mày đã thay đổi nhiều rồi!"

"Sao vậy"

Tôi bỏ đi, ở lại tôi sẽ chạy lại và ôm cậu thật chặt. Tôi sẽ không đủ can đảm để gọi cậu một tiếng "bạn"!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top