Chap 2: Tôi
Kỉ niệm về cậu bao nhiêu đếm xuể. Nước mắt cũng có, nụ cười cũng luôn. Cái cảm giác đơn phương tự độc thoại cho chính mình về cái mối tình đầu đời mờ ám. Thanh xuân của tôi, khoảng khắc đẹp nhất của cuộc đời là dành cho cậu!
Cậu nhớ không? Chắc gì cậu đã nhớ đến một người con gái đã từng là bạn thân cậu, đã từng là người đơn phương cậu và...đã dành cho cậu thời thanh xuân đẹp nhất của người con gái.
Nếu có người hỏi tôi có hối hận khi yêu cậu không thì...tôi sẽ không gần gại mà trả lời rằng:
"Không!"
Cậu là người khiến tôi đau mà cubgx là người khiến tôi cười. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hối hận đơn phương cậu. Cái cảm giác đơn phương nó đau lắm nhưng tại vì sao vẫn cứ chấp nhận, con người tôi thật khí hiểu.
Thời học sinh, việc ghép cặp với các học sinh với nhau là chuyện bình thường và cậu cũng không ngoại lệ. Với gương mặt ưa nhìn như cậu ít ra cũng được mấy đứa trong lớp ghét cho người được gọi là hotgirl rồi! Cậu không quan tâm nhưng tôi thì khác, tôi để ý...
Trước mặt cậu, tôi đã quen rồi nhưng trong thâm tâm thì cũng đâu thể quên. Xét đi xét lại thì cậu và bà hotgirl gì gì đó cũng đẹp đôi. Có thể gọi thanh mai trúc mã, hazzz...một đứa như tôi thì!
Tình bạn mà cậu vẫn khoe với đám bạn là thân mà sao tôi vẫn thấy khó chịu. Cái cảm giác đó không biết từ bao giờ, tôi không thích gọi cậu là bạn, tôi không muốn người khác thân mật với cậu,...nhưng cậu thì đâu hiểu!
Tôi luôn cố gắng thể hiện cho cậu thấy tôi thích cậu, tôi thích đi cùng cậu, thích được cậu nắm tay, thích được cậu chở đi ăn,...những điều đó cặp bạn thân nào cũng làm nhưng tôi thì khác...chỉ thích cậu bên cạnh và làm những điều đó.
Lần đầu tiên á, cái lần đầu mà cậu làm tôi thích cậu đó là:
"Ê, bạn gì đó ơi, bạn cho tôi mượn cuốn tập được không?"
"Ờm!"
"Ê, bạn gì đó ơi, bạn cho mình mượn cái thước được không?"
"Ờm!"
"Ê, bạn gì đó ơi, cho mình mượn cái bút bi được không?"
"Ừ!"
"Ê,..."
"Mày nhìn xem bà còn cái gì không mà này mượn?"
"Tao mượn mày về làm bạn gái tao!"
Ngày nào cũng vậy, tôi và cậu cũng gây nhau. Thế mới bảo, tôi và cậu càng thân thì lại cãi nhau nhiều hơn, ấy vậy mà cái tình cảm bạn đó đã không còn trong tôi.
Khi thích cậu, khi tôi cảm nhận được tình cảm mà tôi dành cho cậu. Tôi đã nữ tính hơn, điệu đà hơn, biết làm đỏm. Có thể nói, cậu chính là người thay đổi tôi...
Tôi và cậu giống như hai đường thẳng song song không thể cắt nhau. Gặp nhau nhưng sẽ không có điểm đến sẽ mãi là một mối tình đầu dang dở của tuổi học trò!
Điều mà cậu làm tôi đau nhất đó là:
"Linh, em làm bạn gái anh nha!"
"Ừm, em đồng ý!"
Cô ấy là người mà cậu tỏ tình vài cuối năm lớp 12. Khi cậu quỳ gối xuống, đưa cho cô ấy bó hoa cũng là lúc, tôi cầm trên tay hộp quà tặng cậu. Thật nực cười...
Người ta nói, ngày mình buồn nhất cũng là ngày ông trời đổ mưa. Ngày ấy, mưa to lắm. Mưa to ướt hết mọi vật mà sao tôi có cảm giác, trận mưa này chỉ ở mỗi chỗ tôi!
Và cũng kể từ ngày đó, có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách tôi và cậu. Cậu không còn đến chở tôi đi chơi, đi ăn như ngày xưa. Cậu không còn nhắn tin nhắc tôi đi ngủ sớm nữa. Tất cả những việc mà cậu làm khi xưa bây giờ...chắc dành cho người cậu yêu rồi...
Tôi cũng đã quen với việc không có cậu bên cạnh nữa. Tôi muốn trở lại thờ áo trắng. Cùng cậu chạy mưa, cùng cậu đi chơi trên đồi thảo nguyên. Nhưng bây giờ...có lẽ, tôi nên chấp nhận sự thật.
Tôi hiểu mà, kể mà sớm hơn để giờ không nuối tiếc. Tôi ước đã đưa món quà đó cho cậu sớm hơn, giờ thì...
___________________________________________
Chap 2 lại xin dừng tại đây
Bye bye
Cho mị một ☆ nha!^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top