Chap 1: Bạn?

Cậu là Thiên Bình - người bạn thân nhất đối với tôi. Cậu luôn bên cạnh và cho tôi cảm giác ấm áp, đc yêu thương. Cậu tốt với tôi, tôi cản nhận đc điều đó. Và không biết từ lúc nào, tôi có cảm giác đó với cậu...thích!

Tôi là Thảo Nguyên và cậu là Phong. Đúng với cái tên của nó...gió sẽ không bao giờ dừng chân tại một thảo nguyên nào cả, cậu cũng vậy...cũng đi khi cậu muốn để lại những dư âm khiến trái tim đau...

Tôi ngồi trước cửa sổ, thả mái tóc nâu hạt dẻ  hong khô trước gió. Mái tóc bồng bênh trên gió. Tôi lại bất giác nghĩ về tình bạn của mình mà chính tôi cũng không muốn gọi cậu là bạn!

Cậu khác tôi, luôn nôit bật mỗi khi xuất hiện. Cậu luôn biết cách làm tâm điểm của một buổi party. Không giống tôi.

"RENG...RENG"

Chuông điện thoại reo khiến tôi giật mình. Nhấc nhẹ chiếc máy lên thì thấy Phong gọi tới.

"Alo..."

Vẫn là từ quen thuộc mỗi khi tôi nói với cậu.    Cậu nói:

"Tao vừa tán đổ được một em xinh lắm, tý đến chỗ cũ nhé!"

Tôi ừ nhẹ một cái rồi cúp máy. Tôi luôn phải đứng nhìn cậu cười nói bên người khác mà không thể làm gì... Đúng là cản giác đau đớn nhất không phải là ghen mà là...không có quyền được ghen!

Bớt nghĩ lại, tôi thay đại chiếc áo thun quần jean đến chỗ cậu. Thật là lạ, đến nơi thì cậu đã ngồi với một người khác mà là con gái. Các bạn có hiểu được cảm xúc của tôi?

Gạt đi nước mắt, tôi vẫn cười đùa đi tới:

"Em gì đây?"

"À, đây là bạn tao!"

"Sao tao không biết?"

"Vừa quen trên mạng!"

Trên mạng!

Tôi đưa tay ra với người con gái ngồi trước mặt:

"Ờm...chào em!"

"Mấy tuổi mà chào em? Nhìn nhỏ bé thế này chắc cũng 15 thôi nhỉ!"

"À, dạ vâng. Em mới 15 tuổi ạ!"

Nó nhìn tôi bằng cặp nắt khinh bỉ. Tôi không quan tâm lắm vì loại này tôi gặp đầy. Nó bắt đầu giở cái giọng chua loét đấy ra:

"Anh, chút nình qua đó đi!"

"Cũng được!"

Tôi biết mà!

"Tao đi với!"

"Em ở đây đi, để chị đi cùng Phong cũng được!"

Tôi nhìn Phong, mong cậu sẽ nói một câu để bênh tôi...nhưng không! Cậu nhìn tôi rồi đi!

Tôi đủ thông minh để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh và lau đi giọt nước mắt chuẩn bị rơi. Tôi tạt nước và tự nhủ. Ủa mà tại sao nước mắt nó cứ rơi. Cứ rơi mãi...

Cậu không là gì của tôi và tôi cũng không có quyền kiểm soát cậu. Cậu muốn làm gì cũng được vì đây là cuộc sống của cậu. Tôi chỉ có quyền đứng nhìn cậu từ xa và dành cho cậu tình cảm đơn phương không đáng có.

Tình bạn nam nữ sẽ rất dễ nảy sinh tình cảm vượt mức tình bạn. Tôi biết mà vẫn làm bạn cậu...nực cười!

Tôi bắt taxi về nhà, quăng vội chiếc túi xách trên tay xuống rồi úp mặt lên giường:

"Ngủ đi, ngủ rồi thức dậy sẽ có điều tốt đẹp đến với mình!"

Tôi luôn mơ mộng, sống tỏng một thế giới chỉ là màu hồng mà quên mất thế giới ngoài kia nó tàn nhẫn và đáng sợ thế nào!

Tôi là một cô gái luôn vui cười hớn hở, năng động trước mặt mọi người nhưng có ai biết rằng, tôi đã khóc rất nhiều. Toii luôn tthu mình trong bóng tối, chọn cách im lặng khi tức và luôn luôn phải mạnh mẽ, có thể rằng tôi sẽ không được khóc...

_Sáng hôm sau_

Tôi vẫn thức dậy như bình thường, vẫn thưởng thức ly cafe như mỗi sáng, chỉ có điều...tôi suy tư hơn.

"Alo, Nguyên à?"

"Ờm...tao đây, hôm qua đi chơi với em kia thế nào?"

"Như con điên!"

"Tán đổ người ta rồi ngồi chửi à?"

"Không...mày đi chơi với tao đi!"

"Ừm!"

Tôi và cậu luôn vậy, rủ nhau đi chơi và rủ nhau đi ăn. Suốt 4 năm Trung học, tôi luôn nghĩ về cậu.

Tôi luôn bên cạnh cậu, luôn nghĩ về cậu nhưng cậu có biết rằng, đã có lúc tôi bật khóc vì cậu...

Tôi khóa cửa, định bắt taxi đi.

"Ê, Nguyên!"

Cậu đã đứng đó, tôi đi tới.

"Mày định đưa tao đi đâu?"

"Đi chơi!"

Tôi biết cậu định đưa tôi tới đâu mà, nơi đó tôi và cậu đã gặp nhau, đã bắt đầu một tình bạn suốt 4 năm qua. Tuy cậu không hiểu nhưng tôi thà không nói vì sợ...sợ cậu sẽ đi!

Năm nay tôi và cậu đã bước sang tuổi 16 rồi. Cái tuổi bồng bột và ngây dại nhất. 16 tuổi, mẹ tôi luôn nói là phải học và tôi ý thức được lời mẹ nói.

"Thảo nguyên ở phía Tây thành phố!"

"Ừm, đi thôi!"

Biết ngay mà, lại là nơi đó. Tôi đã từng có rất nhiều kỉ niệm tại nơi đó và giờ thì...đi học xa nên chuyển sang ở nhà trọ rồi!

"Đến nơi mày có định mua gì không?"

Lần đầu tiên cậu hỏi tôi như vậy.

"Mày lại chở cô em gì của mày đi à?"

"Không"

"Có định cưới người ta không?"

"Nếu cưới tao chỉ cưới mày thôi!"

Nói nghe, đó chỉ là lời nói đùa của cậu 3 năm nay cậu luôn nói vậy nhưng cậu có biết cậu đang làm cho tôi thêm hy vọng và rồi lại thất vọng nặng nề...

Nói về học hành thì crush của tôi á, cậu học dốt không đến nỗi mà giỏi cũng không được nên lực học của cậu luôn là tiên tiến. Cậu có gương mặt ưa nhìn nên thu hút được mọi ánh nhìn. Đến nay thi tôi vẫn không biết vì sao lại thích cậu!

Cậu luôn chở tôi đi chơi rồi lại đón tôi về. Học hành thì có nhau. Nay cậu lớn rồi, tôi biết cậu không còn là đứa bé 12 tuổi ngày vẫn đi chơi với tôi, bây giờ cậu biết giao du và...quen người mới!
___________________________________________
Chap 1 xin dừng tại đây, còn có rất nhiều tân sự mà nhân vật muốn gửi đến đọc giả.

Có thể có những sai sót vì là sản phầm đầu tay, mong mọi người góp ý.

Mọi người ủng hộ tui bằng một ☆ ở phía dưới nhé!

♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top