T14
1 tuần sau, khi đi chiến đấu nhưng vẫn chưa thấy Diệp Hàm trở về, cũng ko nghe được tin tức gì từ ai. Cô liền đến tìm cha để hỏi, nhưng lính gác ko cho cô vào trong, vì nơi đây ko phải ai muốn vào cũng được, phải có ấn dấu do Đại Bá Vương ban mới có thể vào. Cô đứng bên ngoài rất lâu thì Diệp Vĩ đi tới...
Diệp Vĩ anh mau nói cho em biết đi Diệp Hàm đâu.
Anh....
Anh mau nói đi, có phải xảy ra chuyện gì với anh ấy phải ko.
Anh ko dấu em nữa, Diệp Hàm em ấy bị thương rất nặng, sợ em lo lắng nên ko cho ai thông báo gì cho em cả.
Anh ấy đã hứa là sẽ quay trở về an toàn rồi mà tại sao lại nuốt lời chứ, cho em đi gặp anh ấy đi, em muốn gặp anh ấy.
Được anh sẽ đưa em đến gặp Diệp Hàm.
Diệp Vĩ đưa Tiểu Phi đến gặp Diệp Hàm, khi cô thấy anh nằm trên giường, vết thương đầy mình, cô khóc rất nhiều. Cô dùng hết năng lực của mình chữa trị cho Diệp Hàm, lập tức mọi vết thương trên người của anh lành hẳn, và anh dần mở mắt ra. Và lúc đó cũng là lúc cô gục trước ánh mắt của anh.
Anh xuống giường đỡ cô, gọi tên cô rất nhiều lần nhưng cô ko tỉnh lại.
Cả Thiên Tinh Hà tập trung tất cả những người giỏi nhất để trị cho Tiểu Phi nhưng cũng là vô ích. Diệp Hàm mới nãy ra một ý định đưa Tiểu Phi trở về nơi mà cô được sinh ra là Thiên Hà. Lúc đầu mẹ anh ngăn cản nhưng ko thể nào cản được vì anh ko chịu nghe lời ai hết, nah chỉ muốn Tiểu Phi sống lại và ở bên anh. Anh một mình đưa cô đến Thiên Hà.
Khi đến nơi, anh chỉ thấy là một nơi hoang tàng ko có một ai sinh sống, chỉ còn sót lại một căn cứ, bên trong có một trụ khối phát sáng, có một dòng nước chảy xung quanh khối trụ đó. Đột nhiên cơ thể của cô rời khỏi vòng tay của anh bay đến chỗ trụ khối phát sáng đó, mọi luồng sáng và nước hòa quyện lại tạo ra một lượng khí màu xanh bao lấy cơ thể của cô. Giống như cơ thể của cô đang hút lượng khí đó, một lúc sau thì luồng khí đó ko còn, khối trụ ko còn phát sáng nữa, cô nằm trên đất dần dần tỉnh lại.
Anh rất vui vì thay cô tỉnh lại, liền ôm lấy cô.
Tiểu Phi em tỉnh rồi.
Diệp Hàm...
Đừng nói gì hết, cảm ơn ông trời đã ko đem em đi khỏi anh.
Ở đây là...
Đây là nhà của em Thiên Hà.
Ở đây là Thiên Hà sao.
Phải.
Hoang tàn quá.
Xảy ra chiến tranh lớn em nói xem nơi đây như vậy là con đỡ rồi đó.
Em ko có một chút ký ức nào về nơi này hết.
Ko sao, miễn sao em ở bên anh mãi mãi là được.
Anh còn nói hả, dám thất hứa với em, làm em phải chết một lần vì anh đó
Anh xin lỗi, anh sẽ ko làm vậy nữa.
Anh hứa đó.
Hi.... Mau trở về thôi.
Khoan đã.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top