1

Ánh đèn sân khấu chiếu rọi tới 7 chàng trai đang cháy hết mình. Tiếng cổ vũ nồng nhiệt của hàng nghìn con người có chung một sở thích. Tiếng cổ vũ ấy, đã lấn át một cô Army nhỏ bé.

----------------------

-" Na Eun unnie "

Một cô bé nhỏ cầm chiếc bomb trên tay, chạy tới chỗ cô.

-" Sarang, sao em lại tới đây? "

-" Ha Na unnie đưa em tới! "

-" Kim Na Eun!! "

Lúc này nhỏ Ha Na cũng cầm một chiếc bomb chạy tới.

-" sao lại đưa Sarang tới đây? Ở đây nhiều sasaeng fan lắm đấy "

-" ai bảo mày bỏ tao với con bé lại ở nhà đi đón mấy ảnh một mình? "

-" nhưng mà ít nhất mày cũng phải gửi con bé ở nhà Yuri chứ, cho nó đến sân bay nguy hiểm lắm "

Tiếng ồn ào bắt đầu khi 7 chàng trai đi tới, riêng mình cô, không chụp hình, không bomb, không la hét, chỉ lặng im ngắm người cô yêu nhất, Kim Taehyung, anh che kín mặt, lộ rõ vẻ mệt mỏi làm cô thấy xót xa, bỗng ánh mắt anh lướt tới, chạm vào ánh mắt cô. Trái tim nhỏ bé kia lệch một nhịp mất rồi.

-" a... "

Đám người đẩy cô ngã sóng soài ra nền đất lạnh.

-" unnie!! "

Sarang hốt hoảng chạy tới, dòng người một lần nữa đẩy ngã cả con bé, và vô tình hình ảnh này lọt vào mắt Kim Taehyung. Ánh mắt anh nhìn cô như rất muốn giúp như đám fan kia cuốn lấy anh làm anh đành ngoảnh mặt làm ngơ.

Ha Na chạy tới, đỡ Sarang và cô dậy, lớn tiếng quát nạt lũ fan cuồng làm bọn họ dồn ánh mắt vào ba người. Sarang còn đứng ôm tay vì ngã, chỉ bị bầm tím nhẹ, còn cô thì bị cháy máu vì lúc ngã va phải vật nhọn nào đó dưới sàn.

-" Yahh!!! Mấy người.... có nhất thiết phải cuồng tới mức độ chen lấn rồi đẩy ngã người khác như thế không hả? Đúng là nghiệt súc mà, mấy người tự suy nghĩ về hành động của mình đi "

Ha Na nói xong quay qua hỏi thăm rồi kéo ra khỏi sân bay đi về.

Cả đêm đó Na Eun không ngủ được vì nhớ đến ánh mắt của anh lúc đó. Rồi còn nghĩ xem liệu anh có thấy cô và Sarang bị ngã rồi quan tâm mà nhớ mặt cô không, cứ nhắm mắt lại là nghĩ tới làm cô trằn trọc tới sáng mới ngủ.

--------------------

-" Na Eun này "

-" Joo Eun? "

Bạn thân cô chạy tới.

-" ê, chị họ tao vừa mua vé đi fan sign của BTS nhưng mà hôm đó bả lại có việc đột xuất nên là nhờ tao cho mày đó "

Vừa nói nó vừa lôi tấm vé ra.

-" thiệt hả? Tao đang mơ sao? "

Na Eun nhận lấy tấm vé vừa ngước nhìn lên trời. Joo Eun nhanh tay vả nhẹ vô cái má phính của cô một cái.

-" mơ đi cu "

-" con mặt lợn này dám vả tao, mai tao không mua trà sữa cho nữa! "

-" ấy bổn cung nương nương, nô tì đùa tí thôi sao nương nương gắt thế ạ? "

-" bổn cung ta rất bao dung và rộng lượng nên sẽ bỏ qua cho nhà ngươi "

------------------

Ngày 'trọng đại' đó cuối cùng cũng đến, ngày này đã làm cô chờ đến nỗi cổ dài gần bằng con hươu cao cổ rồi.

Na Eun hí hửng chuẩn bị từ 9h sáng trong khi thời gian bắt đầu buổi fan sign là 4h chiều.

Cô bạn một chiếc áo hoodie màu hồng phấn với dòng chữ " Bangtan Sonyeondan I Love You ". Tính mặc váy xếp ly trắng cho đủ bộ cute nhưng vì trời đang lạnh nên cô chọn quần jeans trắng bó sát tôn lên độ chân thon dài.

4h chiều, cô hớn hở bắt taxi đến địa điểm tổ chức buổi fan sign.

Tiếng nhạc Fake Love vang lên, tiếng fanchant hòa vào bài hát. Na Eun im lặng ngồi ngóng chờ anh đi ra. Lâu quá, cô chán nản cúi đầu xuống nhìn đôi Gucci cô dành tiền mua.

-" ra rồi kìa! "

Một fan hét lớn làm thu hút sự chú ý của mọi người. 7 chàng trai bước ra, tiếng hò hét một lần nữa làm thủng cả màng nhĩ của cô. Sau màn chào hỏi, các thứ các thứ, cuối cùng cũng đến phần giao lưu fan và idol. Na Eun qua Jin, Nam Joon, Hoseok, Yoongi, Jungkook, và giờ đến Jimin.

-" em tên gì? "

-" Kim Na Eun ạ! "

-" em có phải cô gái bị xô ngã ở sân bay không? "

-" đúng là em.... Anh nhìn thấy sao ạ? "

-" ừ.... "

-" Jimin oppa.. Em sẽ trở thành stylist cho các anh để gặp các anh mỗi ngày "

-" hứa nhé! "

Jimin giơ ngón út ra rính ngoắc tay với cô, nhưng cô không làm vậy, cô lặng lẽ áp ngón út của cô cạnh ngón út của Jimin so xem ngón ai dài hơn.

-" oa!!! "

Jimin ngạc nhiên.

-" mọi người à.... Em ấy có ngón út dài bằng mình nè "

Jimin đưa mic lên nói. Na Eun ngượng ngùng cười khổ, ngoắc tay với anh xong cô tạm biệt anh rồi sang chỗ Taehyung.

-" em ngoắc tay Jimin chắc vui lắm nhỉ? Hứa hẹn với nhau luôn "

Taehyung bĩu môi hờn dỗi làm cô bật cười.

-" em thích Jimin! "

Taehyung: * -.- *

-" nhưng em thích anh hơn "

Taehyung: *cười*

-" vết thương hôm đó đây hả? "

Taehyung cầm tay cô lên xem vết thương lúc ở sân bay. Ánh mắt anh ôn nhu nhìn cô.

-" sao anh lại biết? "

-" chắc em đau lắm hả? Cả em gái của em nữa, cũng bị bọn họ xô ngã "

-" em không sao mà "

-" Na Eun! Em sẽ làm stylist cho tụi anh thật chứ? "

-" nae! Vào một ngày không xa.. "

-" vậy anh chờ em "

Nói rồi Taehyung cắm cúi kí tên vào album cho cô mà không biết khóe mắt cô trào nước từ khi nào.

-" ấy, sao lại khóc? "

Anh nắm tay cô.

-" anh.. có biết.. hôm đó anh nhìn em.... xong em.. không ngủ được cả tuần liền không? "

-" sao lại thế? "

-" tại.. em nhớ đến là lại tự cười đến nỗi mất ngủ... "

Taehyung bật cười, viết viết gì đó vào cuối trang album rồi ngước lên nhìn cô.

-" đừng khóc nữa, trang cuối này.. về nhà mới được đọc đó biết chưa? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top