chương 7- Dự tiệc (2)
******************
Giới thiệu nhân vật chút
Anh - Tống Thiên Quân 18 tuổi hiện là tổng giám đốc công ty Tống Thị, đẹp trai,tài giỏi, độc thân, nhiều cô gái yêu thích nhưng chưa từng để ý một ai (giờ thì có rồi hehe) lạnh lùng nhưng không bằng hắn là bạn thân của hắn......
*******************
Nhìn nó đỏ mặt hắn càng thích thú đưa mắt nhìn Diệu Linh anh khẽ cất giọng nói lạnh thấu xương lại có chút khinh bỉ
"Cô Hoàng có phải nên giải thích??"
"có gì mà phải giải thích chứ? Là cô ta không cẩn thận mà" cô ta gân cổ lên cãi mà không để ý đang có hai cặp mắt chết chóc nhìn chằm chằm vào mk. Nhận thấy hai cặp mắt kia nó vội lên tiếng làm giảm độ lạnh quanh đây.
" tôi không sao, không phải lỗi của cô ấy đâu, là tại tôi không cẩn thận thôi anh đừng làm khó cô ấy"
Thấy nó bỏ quên mk hắn bước đến kéo nó vào lòng mk nhìn anh và cô với ánh mắt hình viên đạn. Bị bất ngờ kéo đi nó cũng không kịp phản kháng mà nằm gọn trong lòng hắn.
"Minh, lâu ngày không gặp, cậu ngày càng biết giữ đồ nhỉ?"
"quá khen cậu cũng không khác trước là mấy, cùng uống một ly chứ"
Nghe hai người đối đáp mà nó cảm thấy lạnh người, bên ngoài không biết lại nghĩ hai người đang cạnh tranh nhưng thực chất đó lại là câu chào hỏi quen thuộc của hai người. Diệu Linh bị cả hai bơ thì quay đi, trước đó còn không quên liếc mắt về phía nó.
Giật giật tay áo hắn nó khẽ lên tiếng nhắc nhở bộ dạng hiện giờ của mk
" anh, chiếc váy của tôi" vừa nói nó vừa chu cái mỏ của nó lên làm hắn chỉ muốn cắn một cái nhưng vẫn phải kiềm chế vì ở đây đông người, đưa mắt nhìn xuống phần váy bị ướt hắn cởi áo khoác khoác lên người nó rồi xin phép mọi người ra về.
******************
Chiếc xe dừng trước cửa căn biệt thự màu trắng sang trọng nhẹ nhàng bế con sâu ngủ lên phòng mk, hắn sai người lên thay đồ cho nó. Thực chất là trước khi rời khỏi bữa tiệc nó thấy khát nước nên bảo hắn đi lấy xe trước còn nó đi tìm nước uống nhưng vì chỉ thấy những ly rượu nhiều màu, ngửi thử thì chỉ thấy toàn mùi hoa quả nên nó uống luôn, thấy ngon nên uống hết mấy ly liền giờ say không biết gì luôn.
Nhìn bộ dạng của nó hắn chỉ biết cười vì sự ngốc nghếch dễ thương của nó. Khẽ cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng kia nó không kịp thích nghi vì bị chiếm mất không khí khẽ rên lên một tiếng "ưm..." mà không hề biết có một con sói đang bên cạnh mk.
Vừa hôn bàn tay hắn vừa nhẹ nhàng lướt trên đường cong hoàn mĩ của nó, hết hôn môi hắn nhẹ nhàng di chuyển xuống cằm, đến vành tai hắn khẽ cắn nhẹ một cái như tạo khoái cảm cho con thỏ nhỏ đang bên dưới mk......
"cốc,cốc,cốc"
Tiếng gõ cửa làm hắn giật mk tỉnh giấc, suýt nữa thì hắn hại đời nó rồi. Chỉnh lại quần áo của mk và của nó hắn bước vào phòng tắm, trước khi vào hắn còn ra lệnh cho quản gia cho nó uống nước giải rượu.
*********************
Mong mọi người ủng hộ cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top