chương 10- anh, thầy giáo mới

***************************
Từ từ ngẩng mặt lên nó bắt gặp gương mặt quen thuộc của anh, Hóa ra anh tên Quân còn là tổng giám đốc gì đó nữa vậy mà lại đến trường này dạy học sao, kì lạ.
Tiết học đầu tiên chủ yếu là để giới thiệu và làm quen với nhau cũng chẳng có gì khác với ngày nhận đàn anh hướng dẫn, vẫn là mấy câu hỏi " đẹp trai quá, có bạn gái chưa....." nhàm chán.
Chỉ có nó là không nói gì gục mặt xuống bàn và có vẻ khó chịu khi thấy anh bị nữ sinh vây quanh.
Hết tiết nó vừa định xuống căn-tin thì anh gọi lại
"Em Diệp Thị Tâm xuống văn phòng tôi có chuyện "
".......???"
Theo chân anh xuống văn phòng, cảm giác khó chịu vẫn còn vương vấn, không biết anh gọi nó xuống đây làm gì nhưng cũng chẳng muốn mở miệng hỏi vì sợ sẽ nói sai.
" ngồi đi "
"dạ"
"em không có gì hỏi tôi????"
"dạ??" ngớ người trước câu hỏi của anh nó chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo xuống ngồi cạnh anh
"tôi, tôi không biết" nhếch môi nhẹ nhàng anh không hiểu sao ở cạnh cô bé này anh không thể nào làm mặt lạnh được, cả cái vụ dạy học cũng là do anh sắp xếp dù cho biết nó là người học giỏi và chắc chắn có cơ hội vào được công ty anh, nhưng điều quan trọng là thằng bạn thân của anh nó cũng nhắm vào nó nên anh cũng phải dành thời gian gần nó hơn chứ.
Lúc sớm thấy nó khó chịu không hỏi anh câu nào cũng cảm thấy vui nhưng đến khi vừa ra chơi lại có cảm giác nó đang trốn anh không hiểu sao anh lại muốn nó xuống văn phòng cùng anh. Đây là cảm giác thích sao? Cái cảm giác mà lâu rồi anh chưa tìm lại được.
*******************************

Thấy anh ngẩn người suy nghĩ gì đó nó định xin lên lớp mà anh nhanh hơn
" tiết sau được nghỉ, em có muốn cùng tôi đi ăn??"
" anh không lên lớp sao, tôi còn cần chuẩn bị bài, không dám làm phiền anh"
" tiết sau tôi không có tiết em có thể yên tâm"
" không cần đâu tôi còn phải chuẩn bị bài"
" thật sự không cần? "
" không cần"
" tại sao?"
" vì tôi có tiết học với hội trưởng, nên xin lỗi tôi không đi được"
"có thể xin nghỉ phép"
" thực sự không được, vậy nhé tôi xin phép"
Chạy một mạch về lớp nó mệt mỏi gục mặt xuống bàn ngủ mà không để ý ánh mắt nơi cuối bàn đầy căm thù nhìn nó

********************************
Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình nó từ từ mở mắt thì bắt gặp khuôn mặt đang gần kề của anh- thầy giáo mới. Ánh mắt dịu dàng và chứa cái gì đó buồn phiền, nhìn gần không chỉ có đôi mắt mà còn chiếc mũi cao, làn môi đỏ thêm da mặt trắng mịn như con gái làm nó ngẩn người đôi chút và bất giác đỏ mặt
"em tỉnh rồi"
Giật mình nó thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đẩy anh ra định bụng xách cặp đi về thì mới để ý đây không phải lớp học mà là một căn phòng lạ hoắc với mà chủ đạo là màu đen càng khiến cho căn phòng trở nên u ám huyền bí và...mờ ám.
"tại sao tôi lại ở đây, tôi nhớ là tôi đang ở trường mà"
"em ngủ quên và bị sốt nên tôi đưa em về nhưng không biết nhà nên đưa về đây "
"vậy, vậy còn tiết học của tôi, sao anh không gọi tôi dậy chứ?" nhìn đồng hồ giờ đã là 6h tối, phải làm sao đây, hắn giết nó mất.
"đừng lo tôi vừa xin nghỉ cho em rồi, nhưng có vẻ tên hội trưởng đó khá tức giận"
-Không xong rồi, không xong rồi, mình phải về nhà ngay mới được, còn phải gọi hắn giải thích nữa nếu không mình chết chắc.
" cảm ơn, nhưng tôi xin phép về trước"
"ăn tối xong rồi về"
"không cần, cảm ơn"
Đứng dậy nó lao thẳng ra ngoài vừa đến cổng thì đơ người vì bắt gặp gương mặt đen thui lạnh lẽo của hắn, ủa sao hắn ở đây? Sao hắn biết nó ở đây tiêu rồi, lần này nó tiêu rồi....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhdantu