ân nhân kì lạ

Trong xã hội to lớn này !
Có tiền là có quyền thế địa vị
Có sắc là được sự quý mến thiên vị
Có sức khoẻ để bảo vệ bản thân
Có trí tuệ thì có được tương lai
Tôi thì không có mấy thứ đó ....
Tôi nhút nhát lại ngu ngốc hậu đậu học cũng chả ra gì !
Hmm...nhan sắc cũng chả có ,tiền và địa vị tôi cũng không có
Tôi chỉ là 1 con bé cận thị ngu ngốc ...
À mà quên tôi chưa giới thiệu

Tôi là Trần An nhiên năm nay tôi 18 tuổi học lớp 12D 1 lớp dành cho bọn cá biệt, và họ cũng chả ưa gì tôi vì vậy tôi thường bị ăn hiếp :(( từ năm vào lớp 10 tôi nghĩ sẽ có 1 cuộc sống mới hạnh phúc, nhưng mà lại trái ngược hoàn toàn...tôi bị cô lập trong 1 cái lớp học không ai thèm chơi với tôi khinh bỉ tôi , tôi đâu có làm gì sai nhỉ ! Mà thôi kệ cuối cấp rồi nên tôi cố gắng cắn chịu.
Này ! nhỏ An nhiên
Giọng nói của dương vũ bắc vang lên
Hả...ơ...dạ
Tôi đáp trả 1 cách hờ hững
Bắc : tao đói rồi cầm 50k này ra ngoài kia mua cho tao 1 bịch sữa 2 cái bánh bao 4 cái bánh mì kẹp , 1 cốc trà sữa trân châu đường đen mauu lên :)
Cậu ấy ném tiền vào mặt và ra lệnh tôi tôi đứng im 1 hồi rồi đáp :
- nhưng mà số tiền này không đủ, 1 bịch sữa 30k , 2 cái bánh bao 10k ,4 cái bánh mì kẹp 20k , 1 cốc trà sữa 20k tổng 80k cậu đưa mình có 50k ...
Bụp 💨💨... Bụp
Bắc xếch cổ áo tôi lên
Tôi hấp hỏi nói :
Á .....cậu làm gì vậy ....đừng mà cậu thả tôi ra
Mày có mua không thì bảo đã nghèo nàn rách rưới mà bày đặt làm sang tính toán sai còn ở đó nói nhiều 😏😏
Bắc quát tôi
Tôi run....sợ...nhưng vẫn đáp trả :
Tôi không có tiền để bù số tiền cậu thiếu ........xin cậu làm ơn....😞..
" giơ tay " bắc tính tát tôi
Thì có 1 người nào đó kì lạ " giữ tay" bắc trước khi bắc tính tát tôi rồi....
Ân nhân đó tát bắc 3 cái
Rồi ân nhân kì lạ đó nói :
-cái tát thứ nhất tôi tát cô vì cô có chân tay mà sai người khác mua.
-cái tát thứ 2 là cô biết rõ tiền cô đưa ko đủ nhưng vẫn bắt nạt cô bạn này!
- cái tát thứ 3 cô bạn này tính đúng mà cô vu khống là sai và cưỡng ép mua !!
Mặt ng kì lạ đó nhâu mày lại mắt như 1 cái xác chết ko hồn nhìn vào mắt bắc ....!
Rồi ân nhân quát lớn
Cút ....
Huỵch huỵch
Bắc chạy thật nhanh trước khi quá muộn.....
- tôi mỉm cười :"> quay lại tính cảm ơn thì không thấy người ân nhân đó nữa.....
Tiếc quá nhỉ! Tôi muốn cảm ơn cậu ấy với lại tôi thấy tò mò với sự bí ẩn này!
Hmmm....nhưng nghĩ lại cậu ấy thật là cool :@@ luôn í
Á ...tôi nhẫm vào 1 thứ gì đó aida đau..
Tôi nhìn xuống :
- thì ra là 1 chiếc vòng cổ đẹp quá lấp lánh y kim cương vậy chắc là của cậu ta tôi phải tìm cậu ta để chả lại.
Nhưng chưa rõ cậu ta là ai
Hmm thôi tôi vô học đã mai tính tiếp 😜 đây là lần tôi hạnh phúc nhất khi vào cấp 3 thật kì lạ
Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: