Chap 8: Làm nhạc
Cherry
Ami
Các cô đến công ty với một tâm trạng khá vui vẻ, lần này sẽ không một ai giám bắt nạt hai cô nữa. Bước vào trong bao ánh mắt, tất nhiên là nể phục 2 cô rồi. Vì đoạn video hôm qua đã đi lan truyền khắp nơi nên có thể nói các cô như người nổi tiếng vậy.
Ami ngượng ngùng đi sát lại Cherry mà nói nhỏ.
- Trời ơi... Sao bọn họ cứ nhìn mình hoài ý nhở.
- Sau hôm qua thì chả như thế này...
Hai cô vào phòng luyện tập vừa vào họ đã bất ngờ vì một cô gái vừa quen vừa lạ đang ngồi cùng đám bạn trò chuyện vui vẻ.
Cô gái thả xõa mái tóc xoăn nhẹ, đôi môi đỏ mọng cùng ánh mặt chìu mến và nụ cười tươi như ánh nắng ban mai vậy. Cherry và Amy ko chần chừ lâu mà liền về chỗ ngồi của mình, xung quanh toàn tiếng xì xầm đủ để nghe rõ họ đang nói j.
🙎: Đó là Mạn Ngọc đó
👦: Trời ơi... Ko tin nổi luôn, một người đanh đá như vậy sao sau một ngày đã thay đổi nhanh như vậy đc chứ.
......................................................
Mọi người cứ liên tục xì xào xôn xao, náo nhiệt sau một lúc thì tất cả cùng nhau tập luyện. Một căn phòng 40m vuông gồm 14 thực tập sinh, cứ lần lượt tập luyện. Đôi khi tất cả ngồi quanh để xem phần trình diễn của nhau.
Kết thúc sau 4 tiếng luyện tập, mọi người sang căn tin ăn trưa. Hai cô cũng vậy dắt tay nhau đến găng tin. Bỗng dừng bước khi nhìn thấy Mạn Ngọc đang đứng cạnh Kook.
Mạn Ngọc cầm trên tay một hộp cơm với vẻ ngoài cực kì đáng yêu. Cô ta mỉm cười như nắng sớm, đưa hộp cơm ra trc mặt anh và nói một cách nhẹ nhàng.
- Em dậy sớm để làm cơm cho anh đó.
Kook khi vừa nhìn thấy cô anh mắt như ko thể rời khỏi vì sự thay đổi ngoạn mục của Mạn Ngọc. Anh chỉ mỉm cười nhẹ và nói.
- Cảm ơn em... Nhưng anh đang chuẩn bị đi ăn vs nhóm rồi.
Ánh mắt buồn bực của Mạn Ngọc bỗng chốc đã hiện lên nhưng cô lại điều chỉnh giọng nói của mình thật dễ nghe, còn nũng nịu tỏ mặt dễ thương nữa.
- Anh có bt em đã phải thức dậy sớm, vào bếp rồi chuẩn bị thức ăn mà ko có ai phụ ko...? Chẳng lẽ anh lại ko muốn ăn món ăn mà em đã phải dốc sức để làm sao.?
Đi kèm vs lời nói là hành động buồn của cô. Kook ko nỡ nhìn thấy khuôn mặt của cô buồn, cũng muốn đón nhận thành quả để cô zui. Anh mỉm cười, lấy hộp cơm từ tay cô mà nói.
- Lần sau ko phải thức sớm để làm nữa.. Anh sẽ chỉ ăn lần này thôi.
- Thật ko ạ...? Anh phải ăn ngon miệng nha.
Ánh mắt lấp lánh của anh dần đảo mắt qua bóng dáng quen thuộc, thì phát hiện Ami và Cherry đang ở ko xa nên anh ko chần chừ mà gọi to.
- Ami...
Ami giật mình khi nghe anh gọi, chẳng nhẽ anh gọi lại vì phát hiện cô đang nghe lén hai người nói chuyện sao, cứ ẩn mình trong suy nghĩ xa xăm mà quên mất con bạn thân đã dắt mình lại gần chỗ họ từ khi nào ko hay.
Kook mỉm cười rất tươi khi thấy cô, luôn chú ý đến ánh mắt như ngượng ngùng mà ko dám nhìn thẳng mặt của Ami. Cherry nhanh nhảu đáp..
- Em chào anh
- Chào em.. Chiều nay 3h nha..
- Dạ... Em sẽ đến đúng giờ ạ...
Cách duy nhất Ami nghĩ ra chỉ có giả vờ ko bt j mà trở thành hoa hậu thân thiện thôi. Hai người mỉm cười đối đáp qua lại nhưng đâu bt người đứng giữa là Mạn Ngọc đang muốn bừng cháy ngon lửa trong người để đốt sạch cô.
Nhưng khi nhìn vào Ami thì nỗi sợ hãi lại hiện lên như gáo nước lạnh dập hết đám lửa trong cô. Không thể đc, nếu cô mà sợ hãi thì làm sao dành đc người đàn ông này.
- Anh Kook à ... sắp đến ngày ra mắt rồi nhưng giọng hát của em ko ổn nên ko bt chiều nay anh giúp em luyện tập đc ko.
Ánh mắt long lanh cùng giọng nói ngọt ngào làm người khác xiêu lòng cùng bàn tay đang nắm vào cánh tay anh nhưng đó là người khác còn Kook thì ko, anh liền đưa mắt lạnh lùng nhìn Mạn Ngọc.
- Chiều anh có hẹn rồi..
- Chỉ hai tiếng thôi...
Sau khi nghe lời đề nghị của Mạn Ngọc, Ami chẳng những ko buồn mà lại còn vui nữa. Đây là thời cơ cho cô, nếu anh hẹn trước với Mạn Ngọc thì sau hai tiếng cô cũng có thể xin nghỉ sớm ở cửa hàng váy cưới, ko ngần ngại j Ami liền xen vào khiến Cherry vô cùng bất ngờ.
- Hay anh hẹn với chị Mạn Ngọc trước đi, em sẽ đến sau .
- Vậy có được ko?
Giong nói áy náy của anh vang lên, cũng như muốn xin lỗi vì lỡ hẹn nhưng anh thật ngốc khi ko thấy cô đang rất vui mừng mà Kook lại nghĩ cô đang cố tỏ ra mình vui.
- Được ạ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top