Chương 9: Cháu không mồ côi

Tại trại trẻ mồ côi, Hải An đã thể hiện ca khúc mà cô đã tập một cách tốt nhất. Ở nơi này, mọi lứa tuổi đều có. Nhỏ hơn, lớn hơn hay bằng tuổi Hải An đủ cả. Nhìn vào các bạn, Hải An lại nghĩ, nếu năm đó Hải Anh không một mực muốn ở lại, chú Mạnh không quan tâm đến hai anh em thì chắc bây giờ cô đang ở đây.

Giờ ăn trưa, cô ngồi chung bàn với Hải Yến và một số bạn nhỏ khác. Tất cả đều đồng cảm nên rất dễ làm quen. Đây đúng là môi trường tốt nhất cho cô rồi. Trong đây, các bạn đều rất ngoan ngoãn, lễ phép, và không ai trêu chọc Hải An. Cô rất muốn kết thân với các bạn nhỏ ở đây.

Buổi chiều có một lễ giao lưu nhỏ kết thúc ngày. Các bạn nhỏ không có bố mẹ sẽ đứng lên phát biểu cảm nghĩ và ước mơ của mình. Trong số họ, ai ai cũng mong muốn tìm được bố mẹ. Hải An chăm chú ngồi nghe thì bạn cùng lớp đằng sau vỗ vào vai cô.

"Mày cũng không có bố mẹ, hay là mày lên đi."

"Mình... không..."

"Lên đi."

Cô bạn cầm tay Hải An đứng dậy nói to.

"Bạn Hải An cũng muốn phát biểu."

Chú MC trên sân khấu cảm thấy ngạc nhiên, chú hỏi lại với điệu bộ chắc chắn.

"Cháu có mồ côi không?"

"Bạn ấy có đấy chú!"

Hải An mặt nặng xuống, chú MC đích thân xuống dưới cổ vũ cô.

"Không sao, cháu làm được mà!"

"Cháu...vâng"

Phần trước lời nói của Hải An còn hơi ngập ngừng, do dự nhưng phần sau lại mạnh mẽ, quyết đoán. Cô đi theo chú MC lên sân khấu, tay cô cầm mic, cô hít sâu một hơi rồi phát biểu.

"Thưa mọi người,... con không mồ côi! Con biết không có bố mẹ thì sẽ là mồ côi, tuy bố mẹ con đều không còn nhưng đối với con thì họ vẫn luôn sống. Con luôn có anh trai bên cạnh, vừa là bố, vừa là mẹ. Anh trai đã dành hết tình cảm cho con cả phần của bố mẹ. Anh nói bố mẹ ở trên cao mãi mãi dõi theo con. Chỉ cần con ngoan, trở thành người tốt thì bố mẹ sẽ rất vui. Con mồ côi thân thể chứ không mồ côi tình cảm. Và con chưa bao giờ cảm thấy oán hận bố mẹ vì đã bỏ con đi sớm dù đôi khi điều đó là con chạnh lòng. Con xin nói lại, con không hề mồ côi."

Sau bài phát biểu đầy cảm xúc của một học sinh tiểu học, cả hội trường vỗ tay nhiệt liệt. Nhìn qua còn có mấy người mắt đã hoe đỏ. Hải An tuy miệng vẫn cười nhưng mắt cũng đã rưng rưng nhưng rồi lại kìm nén. Lần đầu tiên cô phát biểu cảm xúc chân thật nhất của mình trước mặt nhiều người lạ. Hải Anh thấy cảnh này nhất định sẽ rất tự hào về đứa em bé bỏng này.

Về lại vị trí của mình, Hải Yến vỗ lên vai Hải An nụ cười xinh xắn.

"Hải An, chị làm tốt lắm."

Hải An không nói gì, chỉ cười gượng một cái với Hải Yến rồi liếc mắt về phía bạn học kia. Bạn đó khoanh tay trước ngực như người lớn, ánh mắt nhìn Hải An có phần tức giận, bực bội.

Câu chuyện ở trại trẻ tuy rất thú vị nhưng Hải An lại giấu kín, không kể cho Hải Anh nghe. Nếu có thể tự cảm nhận được những điều tốt đẹp, chúng ta không cần thiết phải nói ra. Huống hồ, trong lòng cô, Hải Anh lại tuyệt vời một cách khó diễn tả như thế.

Sau khi hoàn thành công việc ở trường, Hải Anh nhanh chóng đi dạy kèm. Vừa vào đến cửa, chưa kịp bấm chuông thì mẹ của Bảo Hiếu đã ra đón anh.

"Hải Anh, hôm nay đến sớm vậy?"

"Dạ, con muốn cho Hiếu ôn thêm một số bài nâng cao."

"Mau vào đi, nó đang đợi con đến đấy."

"Vậy con xin phép."

Hải Anh thay giầy, đi vào chân đôi dép trong nhfa, từ tốn đi lên cầu thang.

"Anh đến rồi đây."

"Anh đến sớm vậy."

Hải Anh đặt cặp sách xuống, kéo ghế ra ngồi vào. Anh mở cặp ra lấy những cuốn sách ôn mà anh đã dùng đưa cho Bảo Hiếu.

"Đây là tất cả tài liệu mà anh dùng để ôn thi, anh đưa từ giờ để em xem trước."

"Anh, em còn chưa hết học kì I mà anh đã như vậy rồi."

"Này, học trước không thừa đâu. Em đợi đến lúc thi mới ôn thì không vào được đâu. Nếu em học từ giờ thì sau này sẽ rất dễ dàng. Hiểu chứ?

"Anh Hải Anh nói cũng có lý lắm. Em nghe theo anh."

"Ngoan lắm, mở vở ra anh xem làm bài tập chưa nào."

"Em làm hết rồi."

Dưới ánh đèn học vàng chói, hai bọn họ say sưa học bài, người nhiệt tình dậy, người cố gắng tiếp thu. Trong khoảng thời gian dạy học, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều là kiến thức và kiến thức, không còn gì khác. Cứ như thế, học kì I trôi qua, mẹ Bảo Hiếu cảm thấy Hải Anh dạy rất hiệu quả. Trong sổ liên lạc, cô giáo cũng đã ghi rõ Bảo Hiếu có thành tích học tập tiến bộ vượt bậc. Nếu cứ tiếp tục cái đà này, chắc chắn có thể đỗ cấp Ba.

Mùa đông hình như đã vơi đi phần nào gió lạnh rồi. May quá, năm nay Hải An không bị ốm vặt. Nửa tháng nữa thôi là Tết rồi, thời gian sao trôi nhanh thế này.

Hải Anh từ lâu đã sớm lo liệu mọi thứ. Dù chỉ có hai anh em thôi nhưng không khí Tết trong nhà thật sự rất ấm cúng. Trường học năm nay đang có kế hoạch nghỉ lễ sớm. Hải Anh đã hoàn thành kế hoạch trước tết hoàn chỉnh, giờ anh cũng chẳng lo lắng gì bài vở. Về phần Bảo Hiếu, anh cũng đã cho thằng bé nghỉ. Vậy là đã gần hai tháng, Thảo Vy và Hải Anh ít nói chuyện hơn hẳn. Cả hai đều có cảm giác hơi trống vắng.

Kì nghỉ Tết vừa bắt đầu, Hải Anh đã chuẩn bị kế hoạch sắm Tết. Mọi năm, Thảo Vy đều giúp anh dọn dẹp, mua sắm nhưng năm nay việc đó có vẻ hơi bất khả thi.

Ngày cuối ở trường, khi Hải Anh thấy Thảo Vy đứng ở bến xe một mình liền nhanh chân đi tới.

"Nghỉ Tết cậu có rảnh không?"

Anh trước giờ vẫn như vậy, chẳng thèm chào hỏi gì mà cứ thế nói chuyện.

"Tớ cũng chưa biết."

"Nếu rảnh thì cậu đi mua đồ cùng tôi nhé?"

"Mọi năm tớ đều làm giúp cậu, năm nay cậu lớn rồi không tự làm được sao."

"Cậu biết tôi không giỏi mặc cả mà, chẳng phải cậu nói ngày Tết mọi thứ đều leo thang sao?"

"Chắc tớ bận lắm, năm nay tớ lớn rồi nên chắc phải giúp mẹ nữa, cậu cùng Hải An đi đi."

Thảo Vy đã thực sự từ chối anh. Có vẻ như cô muốn tránh mặt anh thật rồi. Vì vậy, Hải Anh phải tự chuẩn bị thôi.

Hôm nay 29 rồi Hải Anh mới dọn dẹp xong nhà cửa và tính đến chuyện mua sắm. Thím Diệp đã nói là đến nhà dì ăn Tết nhưng Hải Anh lại muốn ăn Tết ở nhà, bởi ở đó có bố mẹ. Thím cũng không ngăn cản hai đứa, còn viết danh sách những thứ cần mua.

Công cuộc đi chợ vẫn diễn ra hằng ngày nhưng vào lễ lớn thế này thì dòng người chen chúc đông đúc không ngừng. Mẹ trước kia có nói với Hải Anh "Chúng ta nên đi chợ vào các ngày này, con sẽ thấy không khí năm mới đang đến gần. Còn mua trong siêu thị, con sẽ chẳng cảm nhận được gì đâu". Những thói quen của mẹ, anh vẫn luôn luôn ghi nhớ.

"Bảo bối, em nói xem, không khí rất náo nhiệt phải không?"

"Dạ, nhưng anh nhớ để ý em đấy, lỡ em lạc mất anh lại mất công đi tìm."

"Tiểu công chúa, em mới là người phải bám theo anh, nếu lỡ em có lạc, anh sẽ được ăn hết kẹo trong nhà không phải sao?"

"Anh đâu thích ăn mấy thứ đó cơ chứ!"

"Thôi, đi mua nhanh còn về."

"Dạ."

Hai người mua gần đủ đồ, có điều, giá sản phẩm hình như cao thật, phải trả giá mãi cũng ngại. Đang đứng mua rau củ, Hải An bỗng nhìn thấy Thảo Vy liền kéo áo Hải Anh.

"Anh, mau nhìn kìa, chị Thảo Vy."

"Ờ, anh thấy rồi."

"Chúng ta không qua chào chị ấy sao?"

"Chắc chị ấy bận lắm, chúng ta mặc kệ đi, ơ này...."

Hải Anh vẫn còn đang trả tiền thì Hải An đã chạy đi mất. Anh mau chóng cầm đồ rồi đuổi theo. Thảo Vy đang cho đồ vào túi thì dưới váy có một lực kéo.

"Chị Thảo Vy."

"Hải An? Anh Hải Anh đâu mà em một mình thế này?"

"Anh ấy đang mua đồ bên kia. Chị Thảo Vy đi một mình ạ?"

"À ừ, mẹ chị về quê từ hôm qua nên chị đi một mình."

Hải Anh đi đến cúi người thở hổn hển.

"Hải An, anh đã nói không chạy lung tung cơ mà. Sao không nghe lời? Thảo Vy, xin lỗi, con bé làm phiền cậu rồi, chúng tôi đi ngay đây."

"Nhưng anh..."

Hải Anh kéo Hải An đi, vừa quay gót thì tiếng Thảo Vy vang lên.

"Hay đi chung đi."

Hải Anh quay lại nhìn, Thảo Vy hơi ấp úng.

"Dù sao tớ cũng đi một mình, nếu cậu không phiền thì đi cùng đi."

"Không phiền!"

Trong hoàn cảnh này, Thảo Vy chỉ suy nghĩ "Mình chỉ là đi mua đồ cùng, chắc không có lỗi với nữ thần đâu".

Trên đường về nhà, rõ ràng là không khí không được tốt, ngoài Hải An ra thì không ai mở miệng một câu. Đến chung cư nhà Thảo Vy, Hải Anh bỏ đồ của cô xuống.

"Có cần tôi mang lên nhà giúp không?"

"Không cần, cậu giúp tớ xách cả đoạn đường rồi."

"Vậy cậu lên nhà đi, tôi và Hải An về đây."

"Tạm biệt chị Thảo Vy."

"Bye bye Hải An, Tết nhớ qua nhà chị đó nha."

"Em biết rồi."

Cứ như vậy, mỗi ngày hai anh em đều ăn uống, tìm trò vui suốt kì nghỉ nhưng vẫn không quên bài vở. Ngày trở lại trường, Hải An tăng lên mấy cân còn Hải Anh thì vẫn như vậy. Nhưng cũng vì vậy, cô bé tội nghiệp bị các bạn trêu ghẹo không ngừng. Vì trường Đại học cho nghỉ khá dài nên hết Tết gần nửa tháng Hải Anh mới quay lại.

Một buổi sáng xuân, giọt sương trên lá vừa rơi xuống, Hải Anh mang tài liệu đến phòng thí nghiệm liền lấy tình huống khá gay gắt. Thầy giáo đang mắng mỏ một nữ sinh. Mà kia không phải Thảo Vy sao? Cậu ấy làm gì ở đó? Bên trong, tiếng mắng vẫn vang lên đều đều, Hải Anh mở cửa nhẹ nhàng bước vào bên trong.

"Chào thầy, có chuyện gì vậy ạ?"

Lúc Hải Anh đưa mắt nhìn, Thảo Vy cúi gục mặt xuống, thầy giáo vẫn thái độ tức giận.

"Hải Anh, em xem, bạn học sinh này không làm xong bài tập nghỉ lễ bị phạt lau dọn phòng thí nghiệm còn làm vỡ đồ đạc, việc này có phải là đang cố tình chọc tức tôi không?"
Wq
"Thầy à, chỗ đồ này mua lại là được mà, cũng chỉ là vỡ vài cái ống nghiệm, thầy không cần phải làm vậy."

"Em xem, còn có người nói giúp."

"Bạn cũng không cố ý, thầy bỏ qua đi. Chỗ này bọn em sẽ dọn dẹp đàng hoàng."

"Thôi được rồi, nghe em."

Thầy giáo bước ra ngoài nhưng vẫn có vẻ tức giận. Thảo Vy ngồi xuống nhặt những ống thủy tinh vương vãi trên sàn nhà. Hải Anh đặt tài liệu lên bàn rồi nhặt chung.

"Lúc nãy cảm ơn cậu."

"Không có gì, việc nên làm. Mà sao cậu có thể quên làm bài tập chứ, cậu đâu phải người như vậy."

"Tớ là người như thế nào làm sao cậu biết được chứ?"

Nhặt xong mớ thủy tinh, cả hai đứng dậy, Hải Anh nhìn vào Thảo Vy dõng dạc nói.

"Sau này bài nào khó cậu có thể hỏi tôi."

"Không cần đâu, tớ tự nghiên cứu được."

"Cậu tự nghiên cứu? Có chắc không?"

"Cậu đừng nghĩ tớ không làm được, dù gì thì tớ vẫn thi được vào đây còn gì."

Thấy không khí có vẻ hơi ngột ngạt, Hải Anh hơi khó xử. Thảo Vy nhìn thẳng vào mặt Hải Anh, mặt cô hơi ửng đỏ.

"Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà, đâu cần phải lớn tiếng vậy."

"Cậu lúc nào cũng vậy, cậu cứ cho mình là nhất thôi."

"Người khác không hiểu có thể nói tôi như vậy, còn cậu, quen biết tôi bao lâu rồi vẫn không hiểu tôi ư?"

"Hiểu cậu? Tớ hiểu cậu vậy cậu có hiểu tớ không? Đúng đó, các bài tập đều ngoài kiến thức của tớ, mấy cái thứ về ngành y tớ chẳng hiểu gì cả đấy."

"Vậy nếu đã không thích, cậu còn vào đây làm cái gì? Chẳng phải cậu nói thi báo chí gì đó sao? Bây giờ lại nói như vậy."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top