Chương 4: Họp phụ huynh đầu năm
Trên đường về, vì Thảo Vy nói muốn ngắm hoàng hôn nên hai người dắt xe đi bộ. Ánh mặt trời yếu ớt chiếu xuống, màu vàng nhạt như đang bao phủ cả thế giới. Hai bên đường ngập tràn hoa cảnh. Nếu đây là đồng quê thì sẽ có cả những cánh diều vi vu hòa cùng làn gió trời thổi mạnh mẽ để bay lên cao. Cũng lâu lắm rồi, Hải Anh không ra ngoài dạo ngắm cảnh như thế này. Cảm thấy bầu không khí có chút lắng đọng, Thảo Vy liền nghĩ ra chuyện phiếm
"Cậu ở với bà và Hải An sao?"
Nghe hỏi vậy, Hải Anh sững người
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
Cảm thấy hình như câu hỏi của mình làm cho Hải Anh không vui, cô cảm thấy hơi khó xử
"Tớ...tớ nghe Hải An nói bố mẹ cậu..."
Không để cho Thảo Vy nói hết câu, Hải Anh chen vào nói
"Bố mẹ tôi mất rồi, vào đúng ngày sinh nhật của Hải An, cũng được 3 tháng rồi."
Thảo Vy tự cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn khi nói ra những lời vừa rồi.
"Tớ xin lỗi, tớ không cố ý hỏi..."
Hải Anh mỉm cười thở dài: "Không phải lỗi của cậu, sớm muộn gì thì mọi người cũng biết."
Để thay đổi không khí, Thảo Vy ngay lập tức đổi đề tài: "Tớ thường xuyên đến nhà cậu được không?" "Đến làm gì?" "Chơi với Hải An, tớ không có anh chị em nên cũng cô đơn lắm" Nghe nói vậy, Hải Anh ngập ngừng đồng ý: "Ừ, sao cũng được, miễn cậu đừng nói chuyện bố mẹ trước mặt con bé nhiều quá." Thảo Vy cười mừng rỡ: "Hay quá, cảm ơn cậu, mà người đó là bà nội cậu hả? Bà gần gũi thật!" Hải Anh lại lần nữa cường gượng: "Là bà ngoại, bà nội tôi đang trong bệnh viện thành phố vì mắc bệnh tim. Ngày hôm đó cơn đau tim của bà tái phát, bố mẹ tôi vội vàng đến đó mới bị tai nạn." Thảo Vy lần này cảm thấy nặng nề hơn lần trước, sao cô toàn hỏi về vấn đề đau thương thế này? Thảo Vy à, mày bị điên ư? Cô cảm thấy khó xử trong lòng, từ trong cặp rút ra cuốn sách hồi chiều. Cô đứng ra trước mặt anh, hai tay đưa sách ra phía trước, cúi gằm mặt xuống: "Hải Anh, tớ xin lỗiii, cuốn sách này cậu đọc trước đi, còn nữa, đưa tớ đến đây được rồi."
Nói xong, cô chạy đi không dám quay mặt lại. Hải Anh nhìn cuốn sách trên tay một lượt rồi nhìn theo hướng cô chạy. Có ai giận hay ăn thịt cô đâu mà phải chạy trốn. Đối với Hải Anh, ngoại trừ hôm đó ra, tất cả kí ức về bố mẹ đều rất đẹp nên anh chẳng hề ngần ngại nói về họ.
Buổi sáng chủ nhật trước khi vào học chính thức, Hải Anh đưa Hải An đi mua đồ dùng học tập còn thiếu. Nói là đưa đi mua đồ nhưng thật chất Hải Anh muốn đưa Hải An đi chơi. Có vẻ trong quãng thời gian học hè, anh đã bỏ bê cô hơi nhiều. Dù Hải An không nói ra nhưng Hải Anh vẫn có thể hiểu được. Nếu bây giờ không tận dụng thời gian này thì e rằng vào năm học chính anh sẽ càng bận một phần là vì học tập, một phần anh cũng là lớp trưởng. Mua đồ xong, anh dẫn cô vào một quán kem.
Anh gọi cho cô một cốc kem dâu tươi ngon, cô nhìn thôi đã sáng mắt lên rồi. Hải An đang định cầm kem lên thì Hải Anh nhanh tay cướp lại, cười gian: "Bảo bối, em có muốn ăn kem không hả?" Hải An ánh mắt thèm thuồng nhìn vào cốc kem mát lạnh trên tay anh mà thủ thỉ: "Anh trai, anh mau cho Hải An ăn kem, Hải An đói sắp chết rồi đây này!"
Hải An đưa tay xuống xoa bụng, mặt phụng phịu. Hải Anh lại càng đùa dai: "Oh, đói rồi sao? Đói thì phải về ăn cơm chứ làm sao ăn kem được nhỉ? Anh sẽ ăn giúp bảo bối nha!" Anh định đưa kem lên miệng thì Hải An la toáng lên: "Anh, anh không được ăn. Anh Hải Anh tốt bụng, đẹp trai mau cho Hải An ăn kem đi mà."
Hải Anh đưa kem lại cho cô mà tủm tỉm cười, cô nhanh chóng ăn lia lịa như thể sợ anh lấy đi lần nữa. Chẳng mấy chốc, cốc kem to bự đã được yên vị trong bụng cô. Thấy trên miệng Hải An có dính kem, Hải Anh ân cần lau miệng cho cô còn từ tốn hỏi: "Bé con còn muốn đi đâu nữa, anh đưa em đi." Chưa cần suy nghĩ gì nhiều, Hải Anh đã cất tiếng nói thánh thót: "Hải An muốn anh đưa đi cưỡi con ngựa màu hồng trong khu vui chơi".
Anh dẫn cô đến khu vui chơi, hai người họ chơi vui đến nỗi quên mất cả giờ giấc. Trời vừa nhá nhem thì cũng là lúc Hải An chơi mệt mà ngủ thiếp đi trong lòng anh. Nhìn vẻ mặt đáng yêu của Hải An, anh không nỡ đánh thức cô dậy, để cô ngủ thêm một lúc nữa.
Hải Anh vuốt ve mái tóc cô, anh cầm những sợi tóc che khuôn mặt cô cài vào tai. Lúc này, khi nhìn kĩ vào khuôn mặt nhỏ bé của Hải An, anh mới chợt nhận ra hình như cô gầy đi rồi thì phải. Đứa trẻ này đang tuổi ăn tuổi lớn thì phải ngày một mũm mĩm chứ? Thiết nghĩ, anh có phải chưa quan tâm cô nhiều không. Hay là vì Hải An cũng lo cho anh trai mà không nỡ ăn nhiều?
Hoàng hôn cũng vừa kịp lặn mà Hải An vẫn chưa thức dậy. Hải Anh nhẹ nhàng bế cô lên, để cho cô tựa vào vai anh mà ngủ tiếp.
Gió trời thổi từng đợt làm mái tóc dài của Hải An có phần hơi rối. Trong tiết trời buổi tối dịu nhẹ, thật khiến người ta buồn ngủ chết mất. Hải Anh không thể vừa bế em vừa lái xe đạp, anh một tay bế một tay dắt xe nên khi về đến nhà, trời đã tối hẳn. Thường ngày, nếu đi xa như vậy, anh sẽ dẫn cô đi xe bus nhưng vì muốn đưa cô đi dạo phố nên anh mới chọn đi xe đạp.
Ngày 5 tháng 9.
Buổi khai giảng đầu tiên của cả hai anh em khi chuyển lên trường mới diễn ra thật náo nhiệt. Buổi sáng thức dậy, Hải Anh đã tự tay tết hai bím tóc xinh xắn cho em. Hải Anh chỉnh đốn lại trang phục, đầu tóc.
Nhìn vào gương, Hải An đang vuốt ve mái tóc được anh cột cho
"Anh, em muốn ngày nào cũng được anh tết tóc cho."
"Tất nhiên là được, nếu bảo bối thích, anh trai sẽ học thêm nhiều kiểu nữa để biến em thành công chúa luôn."
Hải Anh cười rạng rỡ nhìn anh, đôi má ửng hồng, cô ôm lấy cổ anh
"Anh Hải Anh, hôm nay em muốn được anh đưa đến trường, các bạn khác đều được người thân đưa đi."
Nghe Hải An nói vậy, tim anh chợt nhói lên một tia đau đớn. Anh ôm cô lại, bế nhấc lên rồi đi ra khỏi phòng.
"Vậy chúng ta phải đi sớm, anh cũng cần phải đến trường."
Không khí buổi khai giảng thật mát mẻ, trang trọng. Học sinh đều khoác trên mình bộ quần áo trắng gọn gàng, sạch sẽ. Đến cổng trường Cấp Một, Hải Anh dừng xe, đỡ em xuống.
"Bảo bối, khi nào xong lễ anh sẽ đến đón em, em nhớ là phải ở trong trường không được đi đâu đó."
"Dạ, Hải An biết rồi."
Nói xong, Hải An tạm biệt anh rồi lon ton chạy vào trong trường, nhìn thấy bạn học, cô chạy nhanh đến nắm tay đi vào. Hải Anh nhìn theo bóng dáng cô mãi mới chịu đến trường mình.
Nếu ở trường Cấp Một, không khí ngày khai trường náo nhiệt, xôn xao thì ở trường Cấp Ba cũng vậy. Chỉ khác một điều, tâm hồn ở đây không còn ngây thơ, trẻ con mà vô cùng đĩnh đạc, trưởng thành.
Hải Anh là một người có trách nhiệm, khi vừa mới tới, anh đã giúp lớp ổn định chỗ ngồi nhanh gọn lẹ. Thầy giáo chủ nhiệm thấy vậy cũng cảm thấy hưng phấn, trong lòng có cảm giác có thể đặt hết niềm tin vào cậu lớp trưởng này.
Buổi lễ chuẩn bị bắt đầu, anh đi kiểm tra sĩ số một lượt. 42...43...44...45...45? Bạn số 45 đâu rồi? Sao lại vẫn thiếu một bạn.
Cổng trường chuẩn bị khép vào thì một cô gái nhỏ hấp tấp chạy vào. Vì khuôn viên trường lúc này khá náo nhiệt ồn ào nên chẳng ai để ý đến cô, cô nhanh chóng chạy về phía hàng lớp mình
"Thảo Vy, sao đến muộn vậy? Có biết điểm danh xong rồi không?"
Hải Anh đứng nhin Thảo Vy, ánh mắt như lườm như không. Cô thở hổn hển, nói ra từng chữ.
"Quên mất hôm nay khai giảng...xin lỗi."
"Ngồi luôn dưới này đi, con gái con đứa, có mỗi việc đến trường cũng để muộn."
Đoạn cuối anh nói rất nhỏ, chỉ đủ để anh và cô nghe thấy. Cô lườm anh một cái rồi ngồi vào chỗ.
Kết thúc buổi khai giảng, lớp anh có nhã ý đi ăn một bữa làm quen.
"Lớp trưởng, cậu cũng đi chứ?"
Một cậu bạn lên tiếng hỏi cậu, bạn học này cũng có vẻ ngoài ưa nhìn, mái tóc mới được cắt ngắn lại hơi nâu. Chỉ có điều, da cậu ấy trắng quá, nếu để tóc dài chắc giống con gái lắm đây.
"Ờ..để hôm khác, hôm nay tôi phải đi đón em."
Hải Anh khéo léo từ chối, anh đã nghĩ khai giảng xong sẽ dẫn Hải An đi siêu thị mua đồ ăn mừng cô vào Cấp Một.
"Em cậu lớp mấy mà phải đi đón chứ?"
"Con bé mới lớp Một thôi."
"Nếu vậy cậu dẫn con bé theo, lớp trưởng mà lại vắng mặt có phải là không nể bạn mới?"
Mấy bạn xung quanh đó cũng tán thành, dù gì họ cũng có thành ý, anh chẳng lẽ lại từ chối, có hơi phũ nhỉ.
"Vậy các cậu nhắn tin địa chỉ, tôi đón em xong sẽ qua bên đó."
"Lớp trưởng, chẳng ai có số điện thoại hay facebook của cậu thì nhắn kiểu gì đây?"
Anh quay ra tìm cô bạn Cấp Hai của mình: "Này, Thùy Linh, cậu cũng đừng nói là cậu không biết nhé!"
Thùy Linh mặt vô tội, ngẩn ngườu đáp: "Số điện thoại tớ không có lưu, facebook thì đã lâu lắm rồi không nói chuyện nên cũng không nhớ đâu, hì."
Hải Anh nhìn Thùy Linh bất lực.
"Thôi được rồi, facebook tôi là An An, hình đại diện là em gái tôi, cứ hỏi Thảo Vy thì biết. Tôi phải đi đây kẻo con bé đợi lâu sẽ không thấy."
Hải Anh đi khỏi, cả lũ nhìn nhau, Hải Anh và Thảo Vy thân nhau từ khi naoc vậy? Nghe có mùi ám khí ở đây, Thảo Vy vội vàng lên tiếng: "Bọn mình gần nhà nhau nên mình biết thôi."
Đến trường Hải An thì cũng vừa lúc tan tầm.
"Bé con, anh ở đây này!"
Thấy anh, Hải An chạy nhanh đến, tay cầm một tờ giấy nhỏ khoảng chừng nửa tớ giấy A4. Cô tươi cười nhìn anh rồi đưa tờ giấy ra trước mặt anh.
"Anh, cô giáo nói chủ nhật tuần này họp phụ huynh gì đó, anh có đi không?"
"Họp phụ huynh?"
"Dạ, cô giáo nói người thân đi, ngoài anh ra em còn ai đâu."
Cô cười ngây thơ, vẻ mặt ngây thơ ấy làm cho Hải Anh đau lòng lắm. Nhưng chỉ vài giây sau, nỗi buồn ấy nhanh chóng thoát khỏi gương mặt tuấn tú.
"Được rồi, anh trai sẽ đến, bảo bối có muốn đi ăn không? Hôm nay các bạn lớp anh đặc biệt mời bé cưng đó nha."
"Yeah, Hải An muốn đi ăn, nãy giờ ngồi đói quá rồi."
Hải An đưa tay xuống xoa bụng. Bé bao tử bên trong hình như cũng đã phát ra tiếng ồn. Hải Anh nhanh chóng cho cô ngồi sau rồi phóng đi.
Ở bữa tiệc nhỏ, Hải An dường như là tâm điểm chú ý. Cô bé nhỏ nhắn với mái tóc dài tết hai bên, đôi gò má ửng hồng trông cưng phải biết.
"Hải Anh, em gái cậu trông xinh xắn thế này, không biết tôi có thể làm em rể cậu không?"
Một cậu nam trong lớp nói đùa, Hải Anh bỗng quay ra làm gương mặt nham hiểm đối với cậu bạn.
"Cậu thử động vào con bé xem."
"Xem kìa, tôi chỉ là nói đùa mà mặt cậu ấy đã như ăn tươi nuốt sống rồi!"
Cả lũ bật cười, Hải An thấy vậy không hiểu gì nhưng vẫn cười theo. Bữa ăn kết thúc lúc gần 11 giờ trưa, ai nấy đều no căng bụng. Duy nhất chỉ có Hải Anh, anh chỉ ngoe nguẩy vài miếng, còn lại chỉ lo gắp cho Hải An.
Ngày chủ nhật, Hải Anh dậy sớm chuẩn bị đồ, đây là lần đầu tiên anh được đi "họp phụ huynh". Dù biết cũng chỉ là buổi họp bình thường nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy hồi hộp.
Buổi họp gần bắt đầu đi anh đi vào, tìm cho mình một chỗ ngồi rồi nhìn xung quanh, đánh giá một lượt.
Khi giáo viên gọi tới tên Hải An, anh đứng dậy, những ánh mắt của các bậc phụ huynh hướng vào anh. Cô giáo cau mày khó hiểu.
"Anh là gì của Hải An?"
"Em là anh trai của Hải An."
"Cô có dặn Hải An là phải bố mẹ đi họp mà, đây là bước đầu phát triển của Hải An, sao có thể để anh đi họp?"
"Em thấy dù là bố mẹ hay em thì cũng đều là người nhà, chỉ cần cô truyền đạt thông tin, em sẽ nói lại với Hải An là được, không cần phải khó khăn vậy!"
Nói rồi anh ngồi xuống, cô giáo bắt đầu gọi đến tên các bạn học khác. Buổi họp kết thúc trọn vẹn trong 1 tiếng đồng hồ. Sau buổi họp, cô giáo mời Hải Anh ở lại nói chuyện.
Ánh mắt hai người nhìn nhau rất khó hiểu. Cô giáo từ từ cất tiếng nói.
"Suốt tháng học hè, cô nhận thấy Hải An có vẻ ít nói, nhút nhát, khó hòa nhập với các bạn. Hôm nay mong muốn phụ huynh của em ấy đến để bàn bạc..."
"Cô cứ nói với em, em chính là phụ huynh của Hải An."
"Chuyện này nếu nói với bố mẹ thì sẽ tốt hơn, vì anh trai của Hải An đât còn đang tuổi đi học, sợ sẽ khó có thể quan tâm đến An."
"Hải An là do em chăm sóc từ nhỏ nên cô cứ yên tâm. Người thân cận, gần gũi với con bé nhất là em."
"Nhưng mà nếu..."
Cô giáo chưa nói hết câu, Hải Anh đã đứng dậy có nhã ý muốn ra về.
"Chuyện muốn Hải An hòa đồng với bạn bè, em sẽ về dậy dỗ lại. Còn chuyện bố mẹ, em mong cô không nhắc tới trước mặt con bé, bố mẹ chúng em không còn nữa rồi."
Cô giáo sững người trước câu nói của Hải Anh, phải chăng đó là một phần khiến Hải An khó hòa nhập?"
Từ lúc bố mẹ mất tới nay cũng đã được 4 tháng, dạo gần đây, nghe tin bà nội lại có chuyển biến xấu. Cả nhà đều đôn đúc nhau thay phiên vào chăm sóc bà. Bà cũng đã già rồi, việc chống chọi với bệnh tim ngày càng khó khăn. Hải Anh đã mấy lần đưa Hải An vào chăm sóc bà. Những mũi kim truyền cứ thế đua nhau chọc vào cánh tay đã như chỉ còn xương. Việc sinh hoạt của bà ngày cũng trở nên khổ sở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top