Chương 2: Lạc mất em
Hải Anh cầm sợi dây chuyền của Hải An nặng nề bước tới phòng cô. Lúc này, Hải An đang ngắm bức hình bố mẹ. Anh đi tới bên cạnh, lặng lẽ ngồi xuống vuốt ve mái tóc dài xõa. Hải An quay lại nhìn anh, cô ngồi dậy ôm lấy anh
"Anh, em vẫn chưa nhận được quà từ bố mẹ"
Hải Anh ôm chặt cô thở dài sau đó hít một hơi sâu, mỉm cười nhạt. Anh gỡ tay cô ra, giơ chiếc vòng cổ trước mặt cô
"Bảo bối ngốc, bố mẹ sao có thể không chuẩn bị chứ! Nhìn này, em vẫn có quà."
Hải An mừng rỡ đưa tay đón lấy, tò mò xem đi xem lại.
"Anh, đây có phải tên của Hải An không?"
Anh cầm lấy sợi dây từ tay cô
"Đúng rồi, tên của Hải An đẹp chưa kìa, anh đeo cho em nhé?"
Đứa trẻ ngây thơ luôn nghĩ chỉ cần có quà thì có nghĩa bản thân được quan tâm mà đâu biết đó chính là món quà cuối cùng mà cô nhận được từ bố mẹ cơ chứ.
Trong khoảng thời gian Hải Anh ôn thi, Hải An được mọi người trong nhà thay phiên đến chăm sóc. Ban đầu nói là chuyển đến nhà bà ngoại cho đến khi Hải Anh thi xong nhưng anh không nỡ xa đứa em này nên chỉ còn cách đó.
Đầu tháng 6, Hải Anh tham gia thi cử khá tốt, các dạng bài đề ra đối với anh mà nói không phải là quá khó. Anh trải qua mùa thi khá dễ dàng, giờ là khoảng thời gian anh quay lại chăm sóc cho đứa em sắp vào lớp Một. Suốt khoảng thời gian anh chờ điểm, Hải An ít nhiều đã biết đếm số, ghép chữ, biết đọc lưu loát các đoạn thơ, văn ngắn.
Chú Mạnh- em trai của bố có ý muốn đem hai anh em về nhà nuôi nấng nhưng Hải Anh lại từ chối. Chú yêu thương hai đứa nhỏ này như con ruột. Từ khi còn nhỏ, hai anh em đã được chú cưng chiều, bao bọc. Nhà của chú cách nhà của anh không xa, đi bộ chỉ mất 30 phút.
"Hải Anh, năm nay con mới chỉ vào lớp Mười, còn phải lo học tập thì làm sao có thể vừa học vừa nuôi em? Con suy nghĩ kĩ đi, chúng ta cũng không phải là người ngoài. Chú dù sao cũng là em ruột của bố con, chú cũng cần có trách nhiệm."
Chú Mạnh một lòng một dạ muốn thay anh trai chăm sóc con. Hải Anh nghe xong cũng mỉm cười đáp lại
"Chú, không phải là con không muốn theo chú về đó, chỉ là căn nhà này con sống cũng đã được 15 năm, giờ chuyển đi quả thật không nỡ"
Chú Mạnh nhíu mày, thở dài
"Con phải nghĩ cho bé Hải An nữa chứ, con bé còn nhỏ lắm, dù gì cũng cần phải cho nó có cảm giác như được bố mẹ yêu thương"
Hải Anh thấy chú có vẻ cương quyết trong ánh mắt lóe lên một tia ấm áp, anh nhìn vào Hải An rồi nhìn vào chú Mạnh
"Hay là thế này, con sẽ thường xuyên dẫn bé An lên nhà chú thím, thỉnh thoảng hai người nếu muốn chăm sóc An thì cũng có thể qua đây. Dù gì căn nhà này cũng không thể bỏ không được"
Chú Mạnh nghe vậy cũng yên lòng đồng ý rồi bỗng nảy ra một ý tưởng: "Hải Anh, nếu chỉ có hai anh em ở nhà có vẻ hơi bất tiện, nếu được sao không nói bà ngoại đến ở chung? Dù sao bà ngoại con cũng sống một mình"
Cảm thấy ý kiến khá hợp lý, Hải Anh nghĩ ngay nếu có bà thì cũng một phần nào đó thay mẹ. Nói đến mẹ, mắt anh lại cay cay nhưng anh không cho phép mình khóc trước mặt mọi người.
Sau khi đón bà ngoại về ở chung, cuộc sống của hai anh em dần ổn định trở lại. Có chút mới mẻ xen lẫn thân quen. Hải An thi thoảng có nhớ tới mẹ nhưng nghe lời anh là ngoan ngoãn mẹ sẽ vui nên lại thôi, không dám bộc lộ nữa. Đúng là khi sống với người hiểu chuyện, con người ta cũng dần lớn hơn.
Một đứa trẻ sắp qua 5 tuổi đã biết kiềm chế cảm xúc bản thân. Thật chẳng dễ dàng!
Tháng 7, tiết trời Hà Nội có vẻ nóng bức. Dù tháng 6 trời mới thực sự là nóng đỉnh điểm nhưng qua đến tháng 7, nhiệt độ kéo dài kèm theo những đợt gió Tây Nam lại lần nữa làm cho tiết trời oi ả. Tiếng ve râm ran dường như đã bớt dần trên cành cây cổ thụ trước nhà. Hôm nay là ngày biết điểm thi chuyển cấp, Hải Anh bồi hồi ngồi trước màn hình máy tính, anh chậm rãi nhập thông tin. Bảng điểm hiện ra trước mặt, anh vui mừng nhìn vào con số đến nỗi không rời mắt. 55,5 - một thành tích đáng nể.
Anh đi đến bên bàn đèn ngủ, cầm bức hình gia đình chụp cùng nhau vào sinh nhật Hải An. Anh vuốt ve lên vẻ mặt đẹp trạng ngời của bố mẹ mà thủ thỉ
"Bố, mẹ, con trai của bố mẹ đã không phụ lòng của người. Mẹ xem, chắc chắn con sẽ đỗ, hai người thấy tự hào về con chứ?"
Nói xong, anh mỉm cười, đặt tấm ảnh xuống, thong thả đi xuống nhà. Hải An lúc này đang ngồi dưới nền đất tập tô những chữ cái. Bên cạnh, bà ngoại vừa nhìn con bé vừa gấp quần áo. Anh đi đến ngồi xuống cạnh cô
"Bé con, em đang làm gì?"
Hải An giơ cuốn vở tập tô ra trước mặt anh
"Anh, đây là vở bà ngoại mua cho em, bà nói nếu em chịu tô theo những nét chữ này, em sẽ viết chữ rất đẹp."
Hải Anh cười cười nhìn cô, con bé này lúc nào cũng lạc quan, không ưu phiền. Bà ngoại ngồi bên cạnh nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ nấu cơm
"Hải Anh, trưa nay con muốn ăn gì?"
Anh ôn nhu nhìn bà, trên gương mặt hiện rất rõ những vết chân chim, bà lớn tuổi rồi nhưng trông rất khỏe mạnh
"Bà, trưa nay chúng ta nấu sườn chua ngọt đi, bé An rất thích món đó, con sẽ giúp bà."
Hai bà cháu nhanh chóng chuẩn bị bữa trưa. Dù nói là để bà đến chăm sóc nhưng cũng không thể nào để bà làm hết được, là con trai lớn trong nhà, anh cần phải có trách nhiệm. Xong xuôi bữa trưa, Hải Anh lên phòng đọc sách mới phát hiện tất cả những cuốn sách trong phòng anh đều đọc hết rồi. Hình như từ lúc ôn thi, anh chưa từng đến nhà sách.
Hải Anh mặc thêm áo, tính ra nhà sách thì Hải An lon ton chạy vào nhìn thấy
"Anh, anh đi đâu? Cho em theo với."
Anh nhìn cô một hồi rồi bế cô lên
"Tại sao em không ngủ trưa?"
Cô phùng má lên, chiếc môi nhỏ chúm chím nũng nịu.
"Anh, ngày nào anh cũng bắt em ngủ trưa, em chán lắm rồi, anh cho em theo đi, em hứa sẽ ngoan mà."
Từng chữ Hải An nói ra đều lọt vào tai anh rất rõ ràng. Anh đặt con bé ngồi xuống ghế, trở lại phòng ngủ lấy mũ áo cho cô.
"Trời nắng thế này, em phải mặc thêm đồ sẽ rất nóng, em có chịu được không?"
Cô lấy áo và mũ từ tay anh tự giác mặc vào: "Anh, em chịu được"
Hải Anh nghe vậy liền dắt tay Hải An xuống nhà. Bà ngoại nhìn thấy có ý muốn ngăn cản, trưa nắng thế này mà ra ngoài thì Hải An sẽ ốm mất.
"Không sao đâu bà, con sẽ dẫn em đi cẩn thận, với lại Hải An của chúng ta rất ngoan mà, phải không?"
Hải An nhìn anh rồi lại nhìn bà
"Bà, Hải An sẽ không sao đâu"
Hôm nay trời có vẻ không phụ lòng người, bầu trời quang đãng. Lúc sáng Hải Anh còn cứ nghĩ hôm nay sẽ rất nóng, nào ngờ nó lại đẹp như vậy. Hải Anh dắt tay Hải An đến bến xe bus, vừa đi vừa nói chuyện
"Bé con, có phải lâu lắm rồi anh trai chưa dẫn em đi chơi?"
Anh bỗng nghĩ thời tiết đẹp thế này hay là dẫn em đi chơi luôn.
Xe bus tới, anh chọn cho cô vị trí ngồi khuất nắng. Hải An ngồi một lúc thì ngủ thiếp đi. Anh cho cô dựa vào tay, làm cho cô cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Xe ngày càng tiến gần vào trung tâm thành phố. Vốn dĩ anh chỉ định ra hiệu sách gần trường nhà mua vài cuốn nhưng nếu đi xa thì sẽ có thời gian đưa Hải An đi chơi. Xe dừng tại điểm cuối, Hải Anh bế Hải An lên, cô tựa vào vai anh ngủ một cách say sưa, ngon lành. Nhưng nội thành là nơi đông đúc náo nhiệt, những tiếng ồn xung quanh không thể không đánh thức Hải An dậy. Cô lười biếng nằm trên vai anh cho đến khi đến được nhà sách. Vì là cuối tuần nên nhà sách rất đông, nhìn quanh thì đa số toàn là học sinh, sinh viên.
Hải Anh biết cô đã tỉnh dậy, đặt cô xuống đất, cởi bỏ áo mũ cất vào balo. Anh nhìn cô tươi cười rồi đứng dậy dắt tay cô
"Bảo bối, trong này rất đông người, em nhớ phải bám chặt anh nha. Nếu em lạc mất anh, sẽ bị người xấu bắt đi đó nghe chưa?"
Hải An ngước mặt lên nhìn anh, cặp mắt híp lại vì ánh sáng
"Dạ, Hải An biết rồi."
Hai người bước vào trong, khác với khung cảnh bên ngoài, trong đây có một chút yên tĩnh. Đúng rồi, đây là không gian đọc sách mà. Tuy không tĩnh lặng tuyệt đối nhưng nó một phần nào nó cảm thấy đầu óc thư giãn. Hải Anh đi đến quầy sách tự nhiên, lấy cho mình một cuốn sách khoa học rồi từ từ nghiên cứu. Hải An cảm giác bị bỏ rơi, vả lại một đứa bé đang trong tuổi ăn tuổi chơi tất nhiên sẽ rất hiếu động, nó chạy linh tinh tìm truyện cổ tích màu mè. Hải Anh vì quá đam mê với những câu chuyện thú vị mà quên mất đi đứa em gái nhỏ, anh chăm chú vừa đọc vừa suy ngẫm. Hải An sau một hồi chạy nhảy mới phát hiện lạc mất anh trai. Cô bé nhỏ bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, xung quanh toàn là người lạ tấp nập ra vào. Hải An vừa đi vừa mếu máo, cô vừa đi vừa khóc, luộ miệng gọi tên anh.
Một cô gái chừng 14-15 tuổi thấy vậy liền đi tới hỏi han cô. Chị gái này rất xinh nha, làn da trắng, mái tóc dài buộc đuôi ngựa hơi nâu, nụ cười rạng rỡ khiến Hải An ngừng khóc mà ngước nhìn. Cô gái ngồi xuống bằng tầm Hải An, lau nước mắt cho cô, vuốt những sợi tóc bám trên trán An lên
"Em bé, sao em lại đi một mình? Bố mẹ đâu rồi?"
Hải An nghe hỏi vậy trả lời ngây thơ
"Bố và mẹ đều ngủ rồi, họ đã ngủ từ sinh nhật em, đến giờ vẫn chưa dậy chơi với em."
Trong tiếng nấc nhẹ của đứa trẻ con, cô gái bỗng hiểu ra vấn đề, mặt cô biến sắc vài giây rồi lại tươi cười.
"Thế em đến đây với ai?"
Hải An lúc này mới bình tĩnh lại, đưa tay lên dụi mắt: "Anh trai, em lạc mất anh đấy rồi, anh nói rằng nếu lạc sẽ bị bắt cóc, chị xinh đẹp có bắt em không?"
Cô gái bật cười, đứa bé này còn nhỏ đã biết nịnh người khác, cô xoa đầu nó.
"Chị sẽ đưa em trả về cho anh trai, em tên là gì?"
Hải An nhìn cô gái chằm chằm: "Anh trai dặn không được nói tên cho người lạ."
"Nhưng nếu em không nói làm sao chị đưa em về với anh trai được đúng không?"
Cô gái vẫn giữ thái độ từ ban nãy, dịu dàng đi sâu vào vấn đề. Hải An cảm thấy chị gái này chắc sẽ không bắt cóc cô, cô buột miệng nói ra tên mình
"Hải An, em tên là Nguyễn Hải An."
"Chị là Thảo Vy, giờ chị đưa Hải An đi tìm anh trai nha? Có chịu không?" Hải An gật đầu, Thảo Vy đứng dậy dắt tay con bé đi.
Ở bên này, Hải Anh vẫn chăm chú đọc sách, vô thức gọi em
"Bé con, em muốn anh trai mua truyện cho không hả?"
Không thấy có tiếng trả lời, anh buông sách xuống, nhìn xung quanh một lượt mới phát hiện không thấy Hải An đâu. Anh vội vã cất cuốn sách lên kệ, hớt hải đi tìm em.
Thảo Vy dẫn Hải An đi một vòng vẫn không tìm thấy Hải Anh, cô bèn dẫn Hải An đi ra cửa nhà sách, chỉ như vậy nếu anh ra họ mới có thể gặp nhau. Thảo Vy mua cho An chút đồ ăn rồi ngồi xuống nói chuyện cho em bớt căng thẳng. Trời hình như có vẻ hơi âm u. Những đám mây bồng bềnh dần chuyển sang màu đen che khuất ánh mặt trời chói chang. Trời sắp mưa chăng ??
Hải Anh sau một hồi không tìm thấy Hải An thì vô cùng lo lắng. Mặt anh giờ tái mét, vài giọt mồ hôi điểm xuyến trên gương mặt người con trai tuấn tú. Hải Anh tự trách mình tại sao có thể quên cô được cơ chứ, đầu óc choáng váng, không thấy cô thì phải làm sao đây?
Anh chạy ra khỏi thư viện, ngay lập tức hình ảnh của Hải An đập ngay vào mắt anh. Con bé bây giờ không có cảm giác sợ hãi, ngược lại nó lại như rất thân với người con gái ngồi bên. Anh bước nhanh đến gọi to: "Hải An!"
Thảo Vy quay lại nhìn anh, Hải An thấy anh liền chạy tới ôm chân
"Anh, là lỗi của em, em không nghe lời anh."
Hải Anh ngồi xuống, hai tay anh nắm lấy đôi vai nhỏ bé của cô tươi cười: "Là anh không chú ý tới bảo bối để em một mình, anh xin lỗi."
Cô chúm chím cười nhìn anh, đôi mắt nhỏ híp lại. Cảm giác khi tìm thấy được người mà mình để lạc mất sẽ rất hạnh phúc. Dù chỉ là trong khoảng nửa tiếng đồng hồ, Hải An vẫn sợ sẽ không tìm được anh.
"Anh, chị gái kia đã giúp em, chị ấy không bắt cóc em, chị là người tốt đúng không anh?"
Hải Anh nhìn theo phía Thảo Vy, cô tươi cười nhìn anh, anh tiến lại gần cảm ơn: "Xin chào, tôi là Hải Anh, cảm ơn cậu đã chăm sóc Hải An giúp tôi."
Thảo Vy nhìn ngước mắt nhìn anh "Không có gì, việc nên làm thôi, em tên là Thảo Vy."
Dù mới chỉ lớp Mười nhưng Hải Anh đã cao được 1m77, khi đứng đối diện với Thảo Vy, quả thực cao hơn hẳn một cái đầu. Trước kia, anh cũng từng cùng với đám bạn cấp Hai tham gia câu lạc bộ bóng rổ của trường, vả lại anh cũng hay bơi lội nên chiều cao của anh có vẻ vượt trội hơn các bạn đồng trang lứa. Hai người lớn đứng đối diện nhau cười nói, đứa trẻ con cứ đứng dưới ôm lấy chân người con trai. Hai người họ hôm nay cũng không mặc đồng phục, người ngoài nếu không biết sẽ nghĩ ngay họ là đôi vợ chồng trẻ.
Khoảng 5 phút sau, Thảo Vy giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi xin phép đi trước. Trước khi đi còn không quên dặn dò Hải An.
"Sau này em đừng chạy lung tung, lỡ gặp kẻ xấu thật sẽ bị bắt cóc đấy nghe chưa?"
Hải An gật đầu dạ một tiếng, Thảo Vy đứng thẳng người nói câu cuối với Hải Anh: "Tạm biệt, sau này nếu có cơ hội gặp lại chúng ta sẽ nói chuyện lâu hơn." Anh nghe vậy cũng chỉ đáp lại một tiếng "Được."
Đợi bóng Thảo Vy đi xa, Hải Anh mới bế Hải An lên "Đi thôi, chúng ta chắc phải mau về nhà, trời có vẻ sắp mưa rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top