Chương 12: Về quê

Ngày cuối để ôn thi, Hải Anh đã ở lại nhà Bảo Hiếu đến tận 10 giờ kém để ôn lại tất cả, giúp cậu ngày mai thi thật tốt.

"Tất cả những gì anh dặn em, phải nhớ kĩ nhé."

"Em biết rồi, cảm ơn anh Hải Anh."

Hải Anh vừa thu dọn đồ đạc vừa ân cần dặn dò. Anh nhắc đi nhắc lại các kiến thức quan trọng. Xong xuôi, anh sách cặp đứng lên, Bảo Hiếu cũng đứng lên tạm biệt anh.

"Vậy anh về đây, đi ngủ đi, mai thi tốt đó nha."

"Em biết rồi, tạm biệt, anh về cẩn thận."

Nhiệt độ ngoài trời gió thổi se se lạnh. Hải Anh vừa bước xuống nhà thì gặp mẹ Hiếu, bà tiễn Hải Anh ra cửa.

"Tối thế này không còn xe đâu, con đứng đó cô bảo tài xế đưa về."

"Không cần đâu cô, con tự đi bộ về được."

"Làm vậy sao được, chẳng phải em gái đang ở nhà một mình sao? Phải về sớm chứ."

"Vậy con cảm ơn cô trước."

Chiếc xe đen sang trọng đưa Hải Anh về đúng cổng nhà. Hải Anh xuống xe, cảm ơn bác tài. Anh nhìn vào trong, thấy đèn vẫn sáng. Mở khẽ cửa đi vào, anh nhẹ nhàng thay dép, để cặp xuống. Hài An lúc này đang nằm trên ghế sofa mà ngủ. Tay cô cầm một bản nhạc, bên cạnh còn có cây đàn guitar, chắc cô tập đàn đợi anh về. Hải Anh ngồi xuống đất, cầm bản nhạc lên xem rồi nhìn cô mỉm cười. Anh dọn đàn và nhạc qua một bên, vuốt mái tóc dài mượt của cô.

"Hải An này thật là, sao chẳng chịu nghe lời anh gì."

Hải An ngủ say như chết, chẳng thể nghe được Hải Anh nói gì. Anh bế cô lên phòng, đắp chăn, chỉnh nhiệt độ điều hòa, tắt đèn rồi đi ra khỏi phòng. Trở lại căn phòng của mình, anh cởi đồ ra, đi vào phòng tắm, xả nước mạnh. Những giọt nước đua nhau chảy dài trên cơ thể cường tráng. Mái tóc đen vuốt ngược về sau lại càng quyến rũ. Nước mạnh rơi xuống cảm giác thoải mái, bao nhiêu mệt mỏi được xóa tan. Trở lại giường với một chiếc khăn tắm quấn quanh hông, anh với lấy chiếc máy sấy, làm cho tóc nhanh khô. Mở cửa tủ đồ, Hải Anh lấy đại một bộ quần áo mặc vào rồi lăn lên giường. Anh lấy trong cặp ra chiếc điện thoại, mở lên, đã gần 11 giờ rồi đấy. Dòng tin nhắn của Thảo Vy hiện ngay đầu "Anh về thì nhớ hâm nóng thức ăn nhé! Hải An hôm nay ăn với em rồi." Nhận được tin nhắn, môi Hải Anh nở nụ cười tươi, giờ này Thảo Vy chắc chắn ngủ rồi, anh chỉ nhắn lại vỏn vẹn ba chữ "Em ngủ ngon". Tay vắt ra sau gáy, Hải Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Kỳ nghỉ hè dài, Hải Anh sau khi hết đi dạy gia sư liền xin làm phục vụ tại một nhà hàng Pháp. Ban ngày anh đi làm, tối lại cùng Hải An dạo phố, ăn vặt, thỉnh thoảng lại hẹn hò với Thảo Vy. Cuộc sống của anh chưa bao giờ là vô vị, chán chường. Hải An cả ngày đều chạy đến nhà Hải Yến tập đàn, Hải Yến từ khi lên 6 đã được học piano. Hai đứa trẻ trong phòng lớn đứa đánh guitar, đứa chơi piano mặc cho Hải Sơn than phiền này nọ. Thảo Vy cũng xin làm tại một quán trà sữa, chủ yếu là giết thời gian, vả lại bố mẹ suốt ngày đuổi cô ra đường, không cho cô thời gian ru rú trong nhà. 

Thời tiết Hà Nội ngày càng nắng gắt, trên đường quốc lộ, hơi nóng bốc lên thật khiến người ta muốn bốc hỏa. Nhiệt độ trung bình cũng lên đến gần 40°C. Thế nhưng về đêm, nhiệt độ giảm xuống, những cơn gió mát cũng ùa về. Hải Anh hôm nay được về sớm, tắm rửa xong anh đi xuống nhà ngồi lười trên sofa. Hải An ngồi cạnh xem phim cười khúc khích. Hải Anh ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn Hải An.

"Bảo bối!"

"Dạ?"

"Em ở nhà cả ngày có chán không hả?"

"Em thấy bình thường, em ở nhà một mình nhiều cũng quen rồi, với cả em có sang nhà Yến mà."

"Có muốn ra ngoài chơi với anh không?"

"Bây giờ ạ? Nhưng sắp đến giờ ăn cơm rồi, làm sao đi được?"

"Anh đưa em đến chỗ chị Thảo Vy, ở đó có nhiều món ngon lắm."

"Thật ạ? Em đi, mình đi luôn đi anh."

"Được rồi, từ từ thôi."

Hải An ngay lập tức tắt ti vi và kéo Hải Anh ra khỏi nhà. Bầu trời hôm nay thật nhiều sao, đường phố cũng thưa dần. Nơi Thảo Vy làm việc nằm ngay mặt đường quốc lộ. Vì đang là cuối tuần nên khá đông khách. Hải Anh nắm tay Hải An bước vào, chọn một chỗ ngồi có thể nhìn ra ngoài phố. Cùng lúc đó, Thảo Vy vừa dọn bàn xuống thì quản lý yêu cầu cô lên tiếp khách trên tầng hai. Thảo Vy tiện tay cầm lấy tờ menu nhanh chân đi lên. Bóng lưng của Hải Anh che khuất đi Hải An, Thảo Vy có cảm giác quen quen nên chậm rãi bước tới để chắc chắn không nhầm người.

"Anh muốn gọi gì ạ?"

Vừa nghe tiếng Thảo Vy, Hải An đã lễ phép chào hỏi.

"Chị Thảo Vy thật này."

"Hải An, anh, sao hai người giờ này lại đến đây?"

Hải Anh cầm lấy tờ menu trên tay Thảo Vy, anh vừa nhìn một lượt vừa dẻo miệng nói.

"Nhớ em nên đến không được à?"

"Anh thì có bao giờ nhớ em chứ!"

"Được rồi, cứ cho là em đúng, anh đến xem em làm việc có đàng hoàng không, có gặp gỡ người đàn ông khác hay không."

"Em mà có gan đó, em bỏ anh lâu rồi. Thôi, anh mau chọn món đi, Hải An đói lắm rồi kia kìa."

Bữa tối của hai anh em diễn ra trong một không gian yên tĩnh, khúc nhạc piano chầm chậm vang lên. Sở dĩ đây là một quán trà truyền thông, mọi người đến đây chủ yếu là thưởng thức trà, ăn vài miếng bánh rồi nghỉ ngơi. Tuy nhiên, thời đại càng đi lên thì con người ta lại càng phải phát triển, vì vậy quán trà mới có thêm trà sữa- loại nước uống vô cùng quen thuộc với giới trẻ để thu hút đông đảo khách. Thế nhưng vào buổi tối, quán trà lại trở thành quán ăn, khiến Thảo Vy vô cùng thích thú về vẻ đa dạng cũng như phong cách của nơi đây. Chủ quán nghe nói là một người phụ nữ khoảng hơn 45 tuổi, lịch thiệp, sang trọng. Công việc chính của bà là một nhà đầu tư lớn nhưng vì mẹ bà rất thích ăn bánh uống trà nên bà mới mở một quán như thế để nhớ về người mẹ không may qua đời của mình. Sắp tới, khi con trai bà về nước, cậu sẽ thay bà quản lý quán.

Hải Anh và Hải An ngồi chờ Thảo Vy tan ca rồi về cùng. Thảo Vy đã một mực nói không cần nhưng cũng chẳng thể chống lại được sự cương quyết của Hải Anh. Hơn 9 giờ tối, quán cũng bớt vắng khách hơn, Hải Anh cùng Thảo Vy đi dọc theo con đường thân quen để về nhà. Hải An chơi đến mệt mỏi cũng đã lim dim rồi chìm vào giấc ngủ trên lưng anh. Cả bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Trên những bồn hoa ven đường, những khóm hoa khác nhau tạo nên một mùi hương riêng nhưng khi theo gió hòa quyện vào nhau thì thật đặc biệt. Dưới lòng đường, những chiếc lá khô rụng đầy, mang theo vẻ đẹp như lúc trên cành, chỉ khác là đã đổi màu. Ánh đèn đường vàng chiếu xuống nhìn rõ bóng của ba người. Họ cứ như vậy, chẳng cần phải nói gì quá nhiều, chỉ cần đi cạnh nhau thôi cũng đủ thấy hạnh phúc.

Đầu tháng 7, gia đình Thảo Vy đưa cô về nhà ngoại, trước đó một tuần, cô qua nhà Hải Anh ngỏ lời muốn cho Hải An đi cùng. Hôm đó là vào một buổi sáng, ánh nắng len lỏi qua từng tán cây, Thảo Vy trong bộ trang phục giản dị đi bộ đến nhà Hải Anh. Cổng mở sẵn, cô đẩy nó rồi bước vào. Từ lúc cô vừa đi vào trong sân, Hải Anh đang phơi đồ trên tầng bỗng nhìn thấy. Anh đặt đồ vào lại chiếc chậu nhỏ, thong thả đi xuống nhà. Thảo Vy đi hẳn vào trong nhà, nhỏ nhẹ đi lên phòng Hải An, cô nghĩ tầm này Hải Anh đã đi làm nên không muốn gọi to. Đứng trước cửa phòng Hải An, Thảo Vy gõ cửa nhẹ.

"Bảo bối, em dậy chưa vậy? Hải An?"

Bên trong không có tiếng trả lời, Thảo Vy định quay lại xuống nhà thì thấy Hải Anh đứng thù lù một đống bên cạnh. Cô giật mình đứng ra xa.

"Anh làm cái gì vậy? Làm em hết hồn còn tưởng ăn trộm."

"Anh ăn trộm? Gương mặt đẹp trai này mà đi ăn trộm em thấy có phí quá không? Xem ra bộ dạng lén lút của em mới giống trộm đúng không?"

"Em...em sang đây chơi với Hải An, không có đến tìm anh đâu."

"Anh biết, Hải An bây giờ vẫn ngủ say lắm, tối qua con bé tập đàn muộn, hay em chơi anh đi."

"Anh giữ lòng tự trọng chút đi."

Hải Anh hai tay từ khoanh trước ngực chuyển xuống đút vào túi quần, ghé sát đầu vào tai Thảo Vy, giọng nói đầy sự nam tính chầm chầm thốt ra bên tai cô.

"Lòng tự trọng của anh, lúc bên cạnh em thì không cần dùng đến."

"Vô sỉ!"

  Thảo Vy nhếch mép nhìn anh, anh bỏ một tay ra khỏi túi quần, xoa đầu cô.

"Vào gọi con bé dậy đi. Mà em ăn sáng chưa?"

"Lúc nãy mẹ em có mua đồ ăn sáng rồi mà em quên chưa ăn."

"Vậy để anh xuống nhà chuẩn bị, em nhanh lên nhé."

"Vâng."

Vẫn bàn tay to lớn đặt trên đầu cô, anh kéo cô lại hôn lên trán cô rồi nhanh chóng xuống chuẩn bị bữa sáng. Trên chiếc bàn ăn nhỏ, bữa sáng cũng chẳng có gì ngoài mì tôm, chỉ có điều Hải Anh hôm nay ngoài trứng ốp còn cho thêm rau và xúc xích. Đối với sinh viên đại học như anh, bữa sáng này chẳng phải thịnh soạn quá sao. Từ trên cầu thang bước xuống, Hải An một tay khẽ dụi mắt, một tay bám vào áo Thảo Vy.

"Chào buổi sáng, anh trai."

"Bảo bối, lại đây nào, ăn sáng thôi."

Ba người ngồi vào bàn, ăn uống trò chuyện vui vẻ. Kết thúc bữa ăn, Hải Anh định dọn bát đũa thì Thảo Vy cầm lấy đũa từ tay anh, kêu anh ngồi xuống.

"Để em làm cho, phép lịch sự tối thiểu là rửa bát khi được người khác nấu ăn cho phải không?"

"Anh không phải "người khác", hai chúng ta là một."

Ánh mắt gian tà của Hải Anh khi nhìn Thảo Vy lọt vào tầm mắt của Hải An, cô bé chẳng biết làm gì, thở dài bất lực.

"Có rửa bát thôi mà anh chị cũng tranh giành nhau. Sau này lấy nhau rồi chắc em chuyển nhà sang ở với Hải Yến mất."

Hải Anh bật cười lớn. Con bé này hôm nay lại than phiền như bà cụ non. Anh với tay sang phía đối diện, xoa đầu cô.

"Hôm nay chị Vy qua đây tìm em đấy."

"Chị tìm em ạ? Có bài hát nào mới ra hả chị?"

Thảo Vy rửa bát vừa đúng lúc xong, cô úp bát lên, tiện tay lấy chiếc khăn bên cạnh lau khô tay. Quay trở lại bàn ăn, cô ngồi xuống đàng hoàng mới nói chuyện.

"Em lúc nào cũng âm nhạc, nó ăn sâu vào máu em thật rồi."

"Thế là không phải ạ?"

"Không, nhưng mà chẳng phải hè này ngày nào Hải An cũng ở nhà sao? Không chán à?"

"Em quen rồi, anh Hải Anh bỏ mặc em ở nhà suốt cũng không phải chuyện gì lạ."

Hải Anh nghe đến đây trợn mắt nhìn con bé, song miệng vẫn cười đau khổ trước lời tố cáo của Hải An. 

"Hay là bây giờ mình trả thù anh Hải Anh đi."

"Bằng cách nào ạ?"

"Tuần sau chị vào Sài Gòn, bảo bối muốn đi chung không? Bố mẹ chị cũng đã đồng ý rồi."

Hải An suy nghĩ một lúc, vẫn là thói quen hỏi ý kiến Hải Anh.

"Anh, em đi được không?"

"Tất nhiên là không rồi, bỏ anh ở nhà một mình đâu có dễ."

Hải An cúi thấp mặt xuống, đôi bàn tay bé nhỏ không ngừng chà sát vào thành bàn, làm điệu bộ nũng nịu.

"Biết ngay mà, chị Vy thấy rồi đó, anh Hải Anh có yêu thương gì em đâu. Em suốt ngày ở nhà cũng cô đơn lắm chứ. Em buồn emcó biết nói chuyện với ai đâu."

"Thôi được rồi cô nương, có cần diễn sâu như vậy không hả? Em kiêm luôn diễn viên được đó. Tài năng quá cơ."

"Anh đừng nói gì nữa, em đang rất buồn."

"Anh cho em đi."

Chỉ với bốn chữ, Hải An như bay mình khỏi ghế, cô chạy sang phía anh, ôm lấy cánh tay của anh mà đung đưa.

"Chị Vy có thấy không? Đây là anh Hải Anh, người anh đẹp trai, tốt bụng nhất trần đời của An đó."

"Chị thấy rồi."

Hải Anh cốc nhẹ vào đầu cô, anh kéo cô ngồi vào lòng.

"Được rồi, bớt nịnh đi. Ở đó nhớ nghe lời chị Vy là được rồi."

"Dạ, Hải An hứa."

Ngày ra sân bay, Hải Anh cùng gia đình Thảo Vy đến sớm hơn tận 15 phút. Suốt 15 phút dài dằng dặc, Hải Anh chỉ biết hỏi thăm này nọ rồi dặn dò Hải An trăm thứ chuyện. Dù gì đi chăng nữa, đây cũng là lần đầu Hải An đi xa mà không có anh bên cạnh. Khi tiếng gọi chuyến bay chuẩn bị, bố mẹ Thảo Vy nhanh chóng tạm biệt Hải Anh.

"Bảo bối, nhớ những gì anh dặn chưa?"

"Ưm, em nhớ hết rồi, anh đừng lo."

Hải Anh sau khi nói chuyện với Hải An xong bèn đứng thẳng người nhưng ngay lập tức lại cúi xuống chào hai bác.

"Mong hai bác để ý An giúp con."

"Được rồi, đừng lo lắng, Hải An, chúng ta vào trước."

"Dạ được."

Bác gái nắm tay Hải An đi vào trong. Hải Anh nhìn họ đi vào rồi mới quay ra ôm lấy Thảo Vy. Mái tóc của cô được anh vuốt ve không ngừng.

"Đến nơi nhớ gọi điện cho anh."

"Em biết rồi. Anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Một tuần không gặp, anh sẽ nhớ em lắm đó."

"Em cũng sẽ nhớ anh lắm."

"Giúp anh chăm sóc Hải An. Tuy hơi phiền nhưng buổi tối em hãy cho con bé uống sữa ấm có được không?"

"Em nhớ rồi."

"Còn em nữa, nếu nhớ anh quá có thể gọi điện cho anh bất cứ lúc nào. Anh tuy không rảnh nhưng thời gian dành cho em tuyệt đối không thiếu. Nhớ chưa con ngốc này."

Thảo Vy buông Hải Anh ra. Một tay cầm lấy tay cầm của va li, một tay lau nước mắt.

"Anh làm em muốn ở lại rồi đây này."

Hải Anh cúi đầu xuống hôn lấy bờ môi đỏ hồng của cô. Nụ hôn tạm biệt nhẹ nhàng ấm áp. 

"Mau vào trong đi."

"Anh cũng mau về đi. Tạm biệt."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top