Chương 7.
Từ ngày Khánh An biết đến anh, cuộc sống của anh duờng như náo loạn lên hẳn. Khánh An sau những buổi học liền trốn vệ sĩ chạy đến nhà anh làm loạn, ôm anh, nắm tay anh, kéo anh đi chơi đến việc ngủ lại cùng anh cũng có một vài lần. Khiến anh phiền đến điên nhưng trong lòng lượn không nở cự tuyệt khi lần nào cậu cũng mở to mắt nhìn anh lấp lánh kia. Hôm nay Khánh An cũng như mọi ngày tan học liền chạy đến chỗ anh
"Anh hai, em đến rồi! "
Khánh An cười vui vẻ nhìn về phía anh đang ngồi trên sofa đọc sách. Không bận tâm đến cậu anh mắt vẫn dán vào cuốn sách kia.
"Anh hai.. Anh trai à.. Anh hai yêu quý của em.. "
"Cậu ồn ào quá đấy!"
Cuối cùng cũng chịu không được lên tiếng, giọng nói mang chút khó chịu. Cô từ phòng đi đến thấy Khánh An liền cười hài hòa đến xoa đầu cậu kéo ngồi xuống ghế.
"Em mới đến à? Đã ăn tối chưa? "
Thời gian gần đây lúc mới đầu cô cũng rất bất ngờ về sự có mặt của Khánh An, anh cũng không che dấu cô liền đem sự tình giải bày ra hết. Nhìn vào thấy Khánh An và anh hai người quả thật rất giống nhau.
"Quả nhiên chỉ có chị dâu là quan tâm em thôi "
Khánh An tinh nghịch liếc anh một cái rồi cười thầm. Cô khẽ đỏ mặt môi vẫn giữ nụ cười tươi tắn. Anh không nói gì mắt dán vào cuốn sách lâu lại nhìn cô rồi khẽ cười. Khánh An cũng đã 15 tuổi nên biết không khí này nếu cậu còn ở đây chẳng phải là kì đà cản mũi anh trai cậu sao. Vội đứng dậy mang cặp lên vai rồi thong thả nói
"Em còn có hẹn với bạn, em đi trước nha"
"Em đi đường cẩn thận đó "
"Dạ.. Chị dâu "
Sau khi Khánh An rời đi bầu không khí vẫn cứ thế... Im lặng. Anh chợt ho khan một cái
"My à! "
"Dạ? "
"Qua đây.. "
Anh đưa tay ngoắt ngoắt cô, cô tròn xoe mắt nhìn anh rồi đi đến.
"Á.. "
Cô bất giác bị anh kéo xuống, cô yên vị ngồi trong lòng của anh khiến cô giật mình muốn đứng dậy nhưng liền bị anh kéo lại ôm chặt lấy.
"Một chút thôi, anh muốn ôm em một chút được không? "
"Anh cũng biết nhõng nhẽo a? "
"Bảo bối a! Người ta thương em nha"
"Âh ha thả em ra.. Mau thả ra "
Cô cười ầm lên vì bị anh chọt lét muốn thoát khỏi anh nhưng cả hai vì thế cùng nhau ngã xuống dưới sàn, cô mở to mắt nhìn anh đang đè trên người mà chỉ muốn đánh cho một trận
"Anh nặng quá đi mất! "
"Hehe... Em hôn một cái anh liền ngồi dậy a~"
"Anh. .." cô chu môi nhìn anh hận chỉ không nỡ đánh vào gương mặt đẹp đến mê người kia.
----------------------------------
Ở một nơi khác.
"Tôi nghĩ rằng chuyện này mau chong tiến hành, chậm lại e cũng không có lợi cho công ty của chúng ta ở đây. Một bản hợp đồng như vậy ông đừng để giuộc mất "
Một người phụ nữ với mái tóc đen ngang vai, trên người khoác lên bộ trang phục tinh tế cầm sấp hồ sơ đi đến đặt lên bàn. Người đang ông trung niên trên tay cầm điếu thuốc hút vào rồi phun ra làn khói mờ ảo, ông chợt nhíu mày.
"Ta biết! "
......
Hoàng Anh và Minh Huân mới đến giờ cơm tối liền xông vào nhà anh chiếm tiện nghi, chiếm hết những món ngon anh làm cho cô rồi còn muốn chiếm luôn cả phòng của anh.
"Này không được, hai người không có liêm sỉ sao? "
Anh hét lên giật lấy cái chăn của mình trong tay Minh Huân
"Ây yo... Mày không biết ơn trước kia đã khuyến khích mày mới với My đến bây giờ tốt như vậy! "
"Umh.. Nhắc đến tao lại muốn giã mày à là hai đứa mày ra"
"Tụi tao vì muốn có ý tốt nga . Sống ở nhà chán lắm, hay... Mày cho tụi tao ở cùng đi. "
Hoàng Anh cười nháy mắt với Minh Huân cả hai liền giật lấy chăn từ anh, liền phủ lên người anh như thế cả hai thay nhau lần lượt đè lên. Căn phòng mấy chốc phát ra tiếng cười rôn rã, cô đứng bên ngoài nhịn không được liền cười phì một cái. Thì ra Minh Huân không thích cô mà là vì muốn biết tình cảm thật của anh dành cho cô thế nào nên mới khích anh như vậy.
*Cạch*
"Em đang làm gì vậy?"
Anh tự trong đi đến trước mặt cô. Cô nâng mắt nhìn vào gương mặt người phía trước khẽ cười
"Em sơ hai người kia làm gì anh thôi "
"Tụi nó thì làm gì được anh.... Mà em đang nghĩ gì đen tối đúng không? "
Anh nhướng mày nhìn cô rồi chu môi tạo ra bộ dạng đáng yêu
"Không có! "
"Thật không cơ? "
"Umh"
Cô gật gật rồi xoay người chạy đi anh biết cô đang trêu chọc mình nên liền đuổi theo cô ôm lấy cả hai mất đà ngã lăn xuống sàn nhà.
"Nữa đêm mà ồn ào vậy? "
Hoàng Anh mở cửa phòng đưa mắt ra nhìn miệng đang ngoáp ngắn ngoáp dài thấy cảnh tượng trước mặt bỗng cứng đờ. Anh nằm dưới cô nằm phía trên đè lên anh, tay anh ôm chặt eo cô... E hèm tư thế không mấy trong sáng cho lắm. Phát hiện có hai người bốn con mắt đang nhìn anh vội vàng cùng cô đứng dậy mặt chợt hồng lên đôi chút
"Hai đứa cưng đang chơi vật lộn nữa đêm đấy à! "
Minh Huân khoanh tay dựa lưng vào cửa nháy mắt với anh một cái trêu chọc.
"Không Có! "
Anh và cô đồng thanh trả lời rồi trố mắt nhìn nhau.
"Là bị ngã! "
Lại một lần nữa nói trùng. Minh Huân và Hoàng Anh nhịn không được cười phá lên
"Cũng đâu phải trả bài... Haha... Hai người làm mặt đỏ lên vậy? "
"Haha. "
Anh nhíu mày đi tới đẩy hai người đang cười như dại kia vào phòng rồi quay lại phía cô nói ngủ ngon.
....!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top