Chương 5.

Minh Huân cùng Hoàng Anh kéo vali đi vào trong, nhìn quanh căn nhà cũng không có gì thay đổi.  Trong lòng thấy bồn chồn cộng thêm bệnh "nhiều chuyện" cả hai cùng tiến lại căn phòng mà anh vừa vào thi nhau áp tai vào vách tìm động tĩnh nhưng kì lạ một chút âm thanh liền không có.  Anh kéo tay cô vào trong khiến cô chưa kịp hoàng hồn vội mở to mắt nhìn cậu, đẩy cô sát vào tường tay cứ thế chống lên . Môi mấp mấy nhìn anh như có điều muốn nói ra

"My My... Suỵt " anh nâng một ngón tay lại gần môi cô ra hiệu cô im lặng, vai khẽ run lên mặt cũng cảm thấy nóng đi đứng gần khoảng cách với anh như vậy nga~ (thay đổi chút xíu nhé, từ Cậu sẽ được thay thế là Anh cho tác giả dễ viết nhé :3 tui cứ bị nhầm lẫn.. Sorry.) Cô gật gật đầu nhìn anh khuôn mặt tuấn tú đang ở gần bên cô, chỉ một bước nữa thôi cô hoàn toàn có thể chạm vào anh.

"Em hiện tại cứ bình tĩnh đi, họ là bạn của anh , anh sẽ nói cho em sau .."

"Em không có vấn đề, em cũng chỉ là khách thuê phòng không sợ họ nhìn em với ánh mắt kì lạ như vậy! Em chỉ lo họ nghĩ không thông hiểu lầm anh.. "

" cũng đâu phải người lạ bất quá bị dò hỏi anh cứ nói em là bạn gái của anh... Ah xin lỗi "

Anh lỡ miệng, cô nhìn anh chầm chầm đôi mắt mang chút vui vẻ.

"Ê nha.. Các người đang làm gì trong đó. Muốn thân mật thì đợi lúc khác đi nhà có khách đó "

Bị tiếng gõ cửa của Minh Huân khiến anh giật mình , mở cửa anh tiến ra ngoài trước nhìn Minh Huân một cái rồi đi lại sofa ngồi xuống

" tụi mày định về bao lâu.. "

" Thằng này, tụi tao mới vừa đến mày lại nói định đuổi tụi tao đi? "

Hoàng Anh nhìn anh chu môi lên

"Không có không có.. "

Anh nhìn hai người bạn đang như cô vẻ trách móc nhìn mình liền nói

"Tao biết mà, mày có bạn gái nên không xem tụi tao là bạn nữa.. Huhu.. " Minh Huân nâng tay vờ chấm chấm nước mắt kéo tay Hoàng Anh bày ra bộ dáng đáng thương. Anh thấy liền không nhịn được phì cười trước bộ dạng trẻ con trước mắt, nâng tay đẩy vào đầu hai người đang làm trò kia

"Được rồi đó, tụi mày làm tao da gà đều nổi lên "

"Mời mọi người.. Uống chút nước " cô từ trong bước ra tay cầm khay đựng nước bước về phía chỗ anh đang ngồi, cô gương mặt vốn xinh xắn hôm nay lại tóc cột cao lên nhìn thêm phần thanh tú khiến hai người bạn của anh đờ người vài giây , anh phát hiện ra không khí lúc này có chút ngột ngạt (sao sao chắc ổng ghen :3) liền đá vào chân hai người đang ngẩn ngơ ra đó.

" em ngồi đây đi.."

"Dạ! " cô cười nhẹ ngồi xuống cạnh anh.

"Chào em"Minh Huân và Hoàng Anh cùng nhìn cô và lên tiếng rồi liền quay sang nhìn nhau .

" Đây là Khởi My , em ấy là ... em họ của tao " anh trong lời nói mang chút ngập ngừng do dự nhìn cô . Cô không nói gì trong lòng có chút buồn dù.. Anh với cô chẳng có rõ ràng tình cảm, cô luôn tự nhủ rằng chắc hẳn anh chỉ xem cô là một khách thuê nhà bình thường hoàn toàn không có tình cảm gì đặc biệt bất quá anh chỉ xem cô như em gái

" Em họ sao? Đến giờ tao mới nghe mày nói đó. Có em họ đáng yêu như vậy không sớm giới thiệu mày giấu kĩ thật đấy " Hoàng Anh cười tươi lộ cái răng khểnh trông rất đáng yêu.

......

Thời gian sau đó, Hoàng Anh và Minh Huân cũng thường xuyên đến nhà anh. Khiến cuộc sống yên bình của anh cũng trở nên ồn ào, căn nhà vì thế có nhiều tiếng cười hơn. Cứ nghĩ chỉ có anh và  cô nhưng giờ lại có thêm hai con người kia.  Lúc cô đi ra ngoài, Minh Huân và Hoàng Anh đều nói muốn đưa cô đi nhưng cô liền từ chối. Minh Huân vốn là con người lạnh lùng ăn mặc chỉnh chu nhưng bây giờ trước mắt anh không phải cứ nghĩ là một người khác tính cách trở nên dịu dàng hay chọc người khác cười và biết cách quan tâm người khác hiện đang ngồi uống trà cùng anh.

"Huy Khánh "

"Huh... Chuyện gì sao? " anh nhìn Minh Huân khuôn mặt cậu ấy lộ vẻ nghiêm túc ho khan một tiếng liền nhìn anh

" Tao... Huy Khánh, tao thật sự thích Khởi My! "

Anh nhíu mày nhưng lại giãn ra một lần nữa nhìn Minh Huân vẫn trầm mặt không nói lời nào.

"Mày sao vậy? Tao là nguyện ý thích em ấy. Khoảng thời gian này tao thật sự có rung động, hay mày thấy tao không xứng? " Minh Huân vẻ mặt nghiêm túc nói

"Tao mới là không có nghĩ mày như vậy! Chuyện này tao cũng không thể quản được. "

"Mày là anh họ của em ấy mà mày nói giúp tao một câu có được hay không? "

"..."

"Được hay không? " Minh Huân thành khẩn kéo tay anh

Anh không nói gì chỉ im lặng gật đầu, anh trở về phòng nằm trên giường nghe được những lời Minh Huân nói trong lòng có chút khó chịu. Nằm lăn lộn suốt nhưng vẫn không thể chợp mắt được, Minh Huân thích cô nếu cô cũng thích cậu ấy thì sao. Anh lại nhẹ nhàng thở dài ,anh đâu là gì của cô chứ chuyện tình cảm của cô anh muốn quản cũng là lấy tư cách gì.

*cạch*

Nhìn đồng hồ cũng đã 10h tối nghe tiếng cửa mở anh biết được là cô về, bình thường đều là 11h cô mới về nhưng hôm nay không tăng ca nên cô về sớm hơn.

"Em về rồi à? " ảnh từ trong phòng bước ra nhìn bộ dạng đáng yêu cô đang cầm chiếc bánh ngọt ăn trong lòng có chút gì đó ấm áp

"Em cứ nghĩ anh đã ngủ rồi, Anh ăn không? " cô cười tít mắt giơ cái bánh lên trước mặt anh.

"Ăn " anh cười nâng tay chụp lấy tay cô đang cầm cái bánh liền cắn một cái, cô mở mắt to nhìn anh rõ ràng chỉ muốn trêu anh nhưng không ngờ anh lại ăn thật cái bánh cô đang ăn dở

"Anh thật là... Cái này của em mà "

"Em bảo anh ăn mà "

"..."

"My? " trầm mặc một chút anh liền lên tiếng

"Huh?? "

"Nếu có người thích em thì em có chấp nhận không? "

"Thích em? "

Anh gật đầu.

"Thì cũng phải xem người ta có tốt với em không, có quan tâm em không có thật lòng với em không nữa? " cô cười liếc nhìn anh một cái

"Vậy sao?  Đơn giản vậy à "

"Đúng đó "

Anh lúc này có chút buồn khi nghe cô nói như vậy, Minh Huân nếu theo những gì cô nói thì cậu ta chẳng thiếu gì cả. Nội tâm của anh đang giằng xé anh rốt cuộc phải làm sao.

"Minh Huân... Nói rất thích em"

Nụ cười trên môi cô cứng nhắc lại nhìn anh ánh mắt mang chút thất vọng, cô còn vui mừng rằng vì nghĩ người anh đang nói là anh nhưng lại là Minh Huân.

"..."

"Cậu ấy nói là nguyện ý thích em"

" anh rốt cuộc không biết hay cố tình không để ý? " câu hỏi của cô khiến anh cứng đờ người

"Anh.. "

"Anh làm sao vậy chứ? Là anh không biết hay là đang giả vờ anh thật không hiểu sao? " cô đứng dậy òa khóc chạy vào phòng mình, anh nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa liền nhịn không được đuổi theo cô

"My à, em không sao chứ?  Mở cửa cho anh đi"

Anh gõ cửa nhưng cô vẫn không chịu mở, mơ hồ nghe thấy bên trong có tiếng khóc, anh ngồi xuống lưng dựa vào trước cửa phòng của cô. Cô bên trong nhịn không được càng khóc lớn hơn, rõ ràng là anh cũng biết tình cảm cô dành cho anh cớ sao lại còn nói là Minh Huân thích cô, anh rõ ràng là biết nhưng tại sao chứ!

*cạch *

Cửa phòng cô mở ra liền thấy anh ngồi đó

"Anh đúng là một tên ngốc, anh không biết người em thích là ai sao? Chính là anh đó tên ngốc này " cô nhìn anh nước mắt cứ tuôn trào ra, anh đứng dậy mở mắt nhìn lại cô

"Nếu không thích anh thì em sẽ quan tâm anh sao, nếu không thích anh em đã không dọn đi mà cứ ở lại đây sao, nếu không thích anh đã không..  Hức hức.. " cô ôm mặt khóc trong trái tim rất đau, anh biết rõ cô thích anh cớ sao lại muốn nhường cô cho người khác chứ.

"Anh xin lỗi, là anh là anh ngốc là anh đáng ghét em đừng khóc nữa có được không? " anh kéo cô ôm vào lòng đưa tay lau nước mắt cho cô ôn nhu nói . Anh trong lòng nhất thời muốn gào thét lên vì vui mừng, từ bây giờ anh sẽ không che giấu tình cảm của anh dành cho cô nữa. Lúc nghe được Minh Huân thích cô anh căn bản cũng muốn nói cho cô biết tình cảm của mình nhưng cho rằng anh không xứng với cô so với Minh Huân anh thật quá kém cỏi, Minh Huân sau khi tốt nghiệp liền được nhận vào làm giám đốc của một công ty lớn gia đình sự nghiệp cậu ta đều có còn anh tốt nghiệp rồi cũng chẳng có công việc ổn định còn gia đình thì...

"Anh không thích em cũng không sao một mình em thích anh cũng đã hạnh phúc rồi " cô trong lòng anh nói lí nhí mang theo giọng mũi khiến anh bật cười tâm tình bỗng chốc cảm thấy vui vẻ, nâng mặt cô lên lấy tay lau nước mắt rồi khẽ nhéo vào mũi cô

"Có biết hay không? "

"...."

"Anh yêu em.. " sau câu nói anh khẽ cúi đầu ấn vào má người đang đỏ mặt kia rồi ôm cô thật chặt vào lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top