Phần 4

Trong cuộc sống mọi thứ đều theo một quy luật tự nhiên, khi bạn ghét một người bạn sẽ thấy người đó xuất hiện với tần xuất vô cùng nhiều.

Thực đúng như vậy, Mộc Hy! Cái tên tôi ghét nhất, Tại sao lại luôn xuất hiện trước mặt tôi.

-----------

*Reng Reng Reng* tiếng chuông báo thức heo con vang lên in ỏi, khiến cả căn phòng ngập tràn một màu sắc vui tươi,

Từng giọt nặng nhẹ nhàng nhảy múa trên khuôn mặt thanh tú của Nấm. Ánh sáng lấp ló rọi vào khung cửa, từng đường kẻ bóng đen trắng len lỏi qua chiếc giường nho nhỏ, thực ấm áp!

" Nấm ơi, đi thư viện nào! "

Tiếng Hàn Minh vang vọng từ nhà dưới.

" Ôi, chờ tớ một tí xong ngay đây! "

Nấm bắt đầu công cuộc Vệ Sinh Cá Nhân bằng cách thần tốc.

" Hàn Minh ngồi xuống ăn đi cháu, hôm nay bà nấu cháo với bánh chẩy này" Bà bà từ bếp đi ra bưng một ly sữa và tô cháo đưa cho Hàn Minh. " Cháu cảm ơn bà, bà với ông cũng ăn đi kẻo nguội." Ông Ba đang đọc báo nghe Hàn Minh nói thế thì bỏ tờ báo xuống, nở nụ cười, cất giọng: " Ừ ông biết rồi, cháu ăn đi, dạo này ông thấy cháu hơi ốm đấy! "  " Vâng, Ông "

" Minh đến hồi nào thế? " Nấm vừa bước xuống cầu thang vừa cười hỏi.

Hôm nay, cô nàng mặc bộ váy hồng nhẹ nhàng, với phần váy chữ A xoè ra, điểm xuyến một nhánh hoa đào rực rỡ. Trong như một nàng công chúa dễ thương!

" Tớ chỉ mới đến thôi, nào, lại ngồi ăn sáng đi! " Hàn Minh chỉ chỉ vào chỗ bên cạnh mình. Thấy thế, nụ cười của Nấm càng rạng rỡ, chạy lon ton đến chỗ Minh " Ừm, ăn xong chúng ta đi thư viện nhé? " cô quay sang Minh cười tươi rói, " duyệt, ăn nhanh đi "

Hai người nói cười vui vẻ mà không để ý " bốn con mắt, hai con người " Đang nhìn chằm chằm mình.

Hai ông bà liếc nhau, trao đổi ánh mắt " chúng ta hình như là bóng đèn của chúng nó thì phải? "  Bà nhìn ông ra hiệu : " Chứ còn gì nữa! Mau ăn Nhanh Nhanh đi, rồi cho chúng nó chuyện trò"

-----------

Khoảng tám giờ, những đám mây bồng bềnh xanh xanh lướt nhẹ nhàng che khuất đi ánh mặt trời, khiến cho cả khung cảnh mát mẻ, dễ chịu xua đi cái nắng oi ả của mùa hè, khiến lòng người nhẹ nhõm, thoải mái.

Trên khung trời thơ mộng những cành hoa phượng hè đỏ rực phủ rợp cả một góc phố! Rực rỡ và diễm lệ!

Dưới mặt đất ta sẽ dễ dàng bắt gặp một đôi trai gái thanh tú.

Chàng trai mặc một chiếc áo sơmi trắng tinh, rất sạch sẽ, cùng với quần jean xanh, dáng người cao ráo đứng cạnh một cô gái nhỏ nhắn chỉ cao đến vai mình, trong xứng đôi vừa lứa cực kỳ!

Và đương nhiên cặp trai gái này chính là Hàn Minh và Ngọc Trâm của chúng ta.

Nụ cười trên môi Ngọc Trâm rực rỡ như một cành tuyết trắng giữa mùa hè oi bức, trông rất xinh đẹp, vô tình ánh mắt Ngọc Trâm bắt gặp một cô gái ôm hai quyển sách đang đi về phía mình, nụ cười trên môi vụt tắt, ánh mắt cô trở nên lạnh lùng, nhìn về phía Hàn Minh, à cậu ấy cũng thấy cô ta, cậu ấy cười khi cô ấy đến, không ai khác chính là Mộc Hy.

" Cậu đi đâu đấy? " Hàn Minh cười hỏi, " Tớ định đi thư viện để trả sách "
Mộc Hy dịu dàng trả lời, ánh mắt hai người giao nhau, Mộc Hy đỏ mặt cúi xuống, Hàn Minh lúng túng.

" khụ, tớ cũng đến thư viện hay chúng ta đi chung?"

" được! "

Nhìn bên cạnh Hàn Minh còn có một người, Mộc Hy nghi ngờ hỏi : " Bạn cậu hả? " Bây giờ Hàn Minh mới nhớ mình còn có Ngọc Trâm đứng bên. " A, Xin lỗi Nấm, đây là Mộc Hy" Hàn Minh chỉ về phía Mộc Hy, sau đó chỉ Ngọc Trâm giới thiệu : " Mộc Hy, đây là Nấm, bạn mình" Mộc Hy cười nhìn Ngọc Trâm : " Chào Nấm, mình là Mộc Hy rất mong được làm quen. "

Ngọc Trâm liếc nhìn Hy, nói :" Tớ tên là Ngọc Trâm, Nấm chỉ để người nhà tớ kêu thôi " Mộc Hy ngượng ngùng nói : " Xin lỗi, tớ không biết " rồi nhìn sang Hàn Minh.

" Nấm, không có gì cả, Mộc Hy không biết " Hàn Minh nhìn Nấm giảng hoà.

" Không sao, tớ còn chưa trách cô ấy mà, cậu không cần phải bênh cô ấy sớm như vậy."

" Nấm? Sao cậu lại nói như thế? "

" Thì tớ nói đúng thôi, tớ mệt rồi. Hai người đi thư viện đi "

Nói rồi Nấm quay người đi về hướng ngược lại.

" Hình như Nấm à mà Ngọc Trâm không thích tớ thì phải! " Mộc Hy buồn nhìn Hàn Minh. " Không có chuyện đó đâu! Cậu yên tâm " Hàn Minh vỗ vai Mộc Hy cười khích lệ.

" Ừm, chúng ta đi thư viện? " "Ừ,chúng ta đi "

Hàn Minh nhìn theo hướng Nấm đi, thân hình bé nhỏ cô đơn bước đi trên con đường rộng lớn, không hiểu vì sao cậu lại thấy lòng mình hơi nhói. Hàn Minh lắc đầu, xua đuổi suy nghĩ vẩn vơ, sánh bước cùng Mộc Hy đi thư viện.

Bước một mình trên con đường quen thuộc, Ngọc Trâm thấy lòng mình nặng nề đến lạ. Muốn buông bỏ mọi thứ, mọi sự cố gắng mà mình đã cố gắng vung đắp, cả tình cảm đầu tiên, sâu đậm của mình.

Mệt mỏi! Thực sự mệt mỏi!

Có lẽ nên buông đoạn tình cảm đơn phương này rồi.

Có lẽ buông bỏ sẽ nhẹ nhõm, sẽ tốt đẹp hơn.

Có lẽ đến phút cuối cùng, mình là kẻ thua cuộc thảm hại.

Ai bảo đến trước là sẽ thành công trước?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top