Phần 3

Có lẽ khi người ta biết yêu quý một cái gì đó, người ta sẽ biết hy sinh, biết quý trọng và gìn giữ một cách cẩn thận. Bạn sẽ không muốn chia sẻ, dù chỉ là một chút, vì đó là điều mà bạn thích và đặc biệt thích.

Cái gì của mình thì sẽ là của mình, không phải là của mình, cố gắng vô ích.

Tôi cũng đã nghĩ vậy.

Tình yêu mà tôi gìn giữ, hy sinh như vậy? Làm sao có thể cho một người khác như vậy được.

'Haha, vậy ngay từ bây giờ tôi phải lập kế hoạch để theo đuổi Hàn Minh, tôi phải vận dụng bộ óc, kĩ năng tranh thủ tình cảm mà tôi đã được đọc trong các tiểu thuyết cung đấu. Phải cố gắng ắt sẽ thành công Hắc hắc'

Ngọc Trâm vừa suy nghĩ vừa cười một cách biến con mẹ nó thái. Cười đến nỗi thanh âm vang vọng xuống cả tầng dưới.

" Nấm? Có chuyện gì thế? Tiếng gì mà ghê vậy con? " Bà bà đang cắt dưa muối bị tiếng cười của Nấm doạ cho giật mình xém chút đứt tay.
"Haha, không có gì đâu bà ạ, con hơi kích động một tí " Nấm nói vọng xuống bằng vẻ mặt đạt được chuyện lớn.

*Reng...Reng*

Bà từ bếp đi ra cửa, tay tháo bỏ tạp dề miệng lẩm bẩm: " ai gọi thế nhỉ? "

" Alo? "

" Bà ơi, cháu là Minh, Cho cháu gặp Nấm một tí "

" Àừ, Minh đấy hả cháu? Chờ bà, để bà gọi Nấm"

Bà Ba gọi với lên tầng: " Nấm ơi, thằng Minh nó gọi đây này, xuống nghe nhanh lên kẻo nó chờ..."

Cô Đang đang lập một cái kế hoạch, nghe bà gọi phóng xuống nhà như tia chớp.

" A chờ cháu...." Nấm đưa tay cầm điện thoại, miệng tủm tỉm cười, bà thấy vậy liền trêu: " ôi, thằng Minh gọi đến là y như rằng..." " Thôi, bà vào đi ạ..." Nấm nhìn bà ra hiệu. " rồi rồi, vào ngay đây. " Bà thấy Nấm cười bà cũng cười.

" alo? Minh hả? "

" Ừm. Mình gọi đến hỏi cậu có đi học hè không? Học chung với mình luôn cho vui "

" À...học môn gì? Tớ cũng định học nè "

" Môn Toán. Chiều 5h thứ ba và thứ sáu. Nếu cậu học thì tớ đèo cậu đi luôn. "

" Ồ, dịch vụ tốt thế mà, sao lại không đồng ý được, haha, nhớ tới đúng giờ đó nha."

" Ok, duyệt, cậu cứ yên tâm mình tới đúng giờ mà, mai tớ qua đón nhé? "

" Ừ, mà nè...cậu có gặp Mộc..Mộc Hy không? "

" không, dạo này cậu ấy bận đi học piano nên mình không thấy. Mà sao thế? "

" àà, không có gì thuận miệng hỏi mà thôi." ' a...không gặp là tốt haha.'

" Ừm. Vậy cậu đi ăn cơm đi, mai mình qua đón. "

" Ừm, bai mai gặp "

" Bai "

Cúp máy, Nấm vui mừng nhảy lò cò, miệng hét lên : " yaaaaa...Mai mình đi học rồiiii,...vui quá..." nhảy xong, chạy tung tăng khắp nhà hát bài hát không lời mà khiến người nghe sởn óc " La..la..là..lá..la..là."

Đúng lúc đó, ông ba từ cửa đi vào bắt gặp cảnh này, chết trân một hồi, rồi lại lộc xộc cầm cái cần câu mới mua và bị thuốc chạy vào bếp.

" Bà ơi, bà ơi, con Nấm nhà mình nó bị làm sao ấy? Hôm qua mới khóc như thằng Sửu* sao bây giờ vui như nhà có đám cưới vậy?"

" Ôi, ông ơi, tôi đã nói với ông rồi, tuổi mới lớn tính khí thất thường lắm, mưa xong mới đó mà nắng ngay rồi, " Bà ba nhìn ông, khinh bỉ trí nhớ ông kém.

" Ồ? Thế sao hồi đó tui bằng tuổi nó có gì đâu? " Ông ba hiếu kỳ,hỏi bà Ba. " Cái ông này, hồi đó khác bây giờ khác." " Ồ..ra là thế? " " Thôi thôi, để tui nấu cơm, mau dẹp cần câu, ra phòng khách xem tivi đi "



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top