Tiêu Đề cho Phần Truyện của bạn
Nó - Trương Hoàng Tuyết Nhi , là một tiểu thư xinh đẹp, luôn được bao bọc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Mẫu người đàn ông lý tưởng của nó: là một chàng trai cao mét 7 hoặc mét 8, đẹp trai, dễ tính, quan trọng nhất là chiều nó. Nó ghét nhất là những người nhảy ngoài đường kiếm tiền, vì nó nghĩ họ thâth kém cỏi. Vì sao ư? Vì nó là một tiểu thư chính hiệu, luôn có thành tích học tập xuất sắc, luôn có kẻ đưa người đón, làm sao mà thích cho được.
Nhưng người tính không bằng trời tính, ghét của nào trời trao của đấy
Một buổi chiều tối, nó đi dạo thì thấy một đám người đứng xem đội nhảy đường phố, nó chẹp miệng, lắc đầu ngao ngán , thầm nghĩ : "chỉ là nhảy thôi mà, có cần thiết dàn hàng đứng xem làm ùn tắc giao thông như thế này không" thì một bàn tay kéo nó vào phía trong vòng tròn khán giả. Đứng trước nó là một tên con trai lạ hoắc, khá cao, khiến nó phải ngước cổ nhìn, tên đó nhoẻn miệng cười để lộ chiếc răng khểnh duyên, vừa nói vừa vung tay xoay nó nhảy theo điệu nhạc:
_ Cô nhóc, cùng nhảy đi
Khán giả đứng xem, thấy có thêm nó vào làm khách mời lại càng cổ vũ cuồng nhiệt, hò reo ầm ĩ.
Tối, những cây đèn đường bắt đầu lên điện. Đặt chai nước cạnh nó, cậu nhoẻn miệng cười, ánh mắt theo nụ cười thành hình vòng cung
_ Hey! Nhóc có năng khiếu đấy
Nó bất giác đỏ mặt , quay người ngắm nghía chàng trai, quả thực cậu rất đẹp. Vầng trán cao, da trắng, mũi cao, đôi môi mỏng lúc nào cũng vẽ thành hình bán nguyệt, đôi mắt biết cười, màu nâu khói trong veo mà huyền bí. Điều nó thích nhất chính là chiếc khuyên tai hình đầu lâu mạ vàng nằm lẻ loi một bên tai của cậu, bất giác hỏi
_ sao có mỗi một chiếc khuyên tai
Cậu ta cười lém lỉnh
_ à còn một chiếc ở đây này, tôi để dành tặng người yêu- vừa nói cậu vừa chỉ vào chiếc dây chuyền đeo trên cổ
Liếc nhìn vào đồng hồ , đã quá muộn, nó vội đứng lên chào tạm biệt, trước khi đi còn quay đầu lại hỏi danh tính cậu ta, nhưng cậu ta chỉ cười nhẹ rồi nói
_ có duyên nhất định sẽ gặp
Đêm nằm trên giường, đã lăn mấy vòng mà vẫn không ngủ được, trong đầu của nó ngập tràn hình ảnh anh chàng thích nhảy, có nụ cười duyên và chiếc khuyên tai đầu lâu , bất giác nó nở nụ cười mãn nguyện, rồi hoang mang : " chẳng lẽ mình thích anh ấy rồi sao, không , không, mình ghét nhất là những người nhảy ngoài đường mà" rồi nó ngủ thiếp đi
Quả thật cậu ta nói rất đúng, nó và cậu quả thực có duyên, ngày hôm sau lúc đi học về nó lại gặp cậu nhảy ở công viên gần trường nó. Lần này nó không khinh khỉnh bỏ đi như mọi lần mà dừng lại ngắm nhìn cậu. Lúc cậu nhìn thấy nó, dơ tay chào rồi xin phép mọi người trong đội nhảy chạy ra với nó
_Tôi đã bảo mà, lại gặp nhóc rồi
Nó bén lẽn cúi mặt xuống xẩu hổ. Nhìn thấy dáng điệu đó, cậu phì cười, xoa đầu nó , rồi kéo nó đi
_ Đi nào, hôm nay tôi mời nhóc ăn kem, nhất định không để bỏ lỡ cơ duyên này được
Nó và cậu vui vẻ đi chơi với nhau, cậu dẫn nó ra bãi biển - chỗ mà cậu thường lui đến
_ Nhóc biết không, đây là chỗ khi buồn tôi đều đến đây
_ Tại sao buồn lại đến đây - nó thắc mắc, chớp đôi mắt to nhìn cậu. Thấy dáng vẻ đấy ai đó đánh lỡ mất một nhịp
_ vì biển mang nỗi buồn của tôi đi mất
Nó nhìn cậu rồi nhìn biển, khẽ cười, nó chợt nhận ra cậu đã chiếm một phần trong trái tim nó, và tình cảm ấy cứ lớn dần lên
Như một thói quen, hàng ngày tan học nó đều đến công viên để gặp cậu, được nhìn cậu vui vẻ đắm mình vào những điệu nhảy, được nhìn những giọt mồ hôi thấm ướt áo cậu, nó cảm thấy hạnh phúc và chỉ muốn hạnh phúc này kéo dài mãi
Một hôm mưa , đi ngang qua một quán bar, nó nhìn thấy bóng dáng ai đó giống cậu, định chạy lại làm cậu bất ngờ thì một cô gái đang ôm cậu xuất hiện, cô gái khóc ôm cậu thật chặt, nó nhìn thấy ánh mắt cậu xót xa, đầy sự thương yêu mà chưa bao giờ dành tặng cho nó. Tim nó chợt nhói lên, cậu có nói gì đó nhưng nước mưa hoà cùng nước mắt, tiếng sấm rền vang đã che đi giọng nói của cậu, nó đánh rơi đồ, rồi bỏ chạy mặc cho cậu đẩy cô gái kia ra, đuổi theo gọi nó
Đến ngã ba, cậu bị mất dấu nó, quay trở lại quán bar , chợt nhìn thấy quyển sổ nhỏ cầm tay nằm ngay bậc cửa, có ghi rõ dòng chữ : yêu thương của Tuyết Nhi. Cậu cầm vội lên đọc, trái tim đập rộn lên hạnh phúc. Gấp cuốn sổ lại, cậu đã có quyết định cho mình.
Một hôm , hai hôm, nó nằm bệt ở nhà, dầm mưa hôm nọ đã làm nó mệt mỏi, không còn sức đi học, đã hai ngày không được gặp cậu, nó rất nhớ, nó thèm được cậu xoa đầu nó, thèm được nghe tiếng mắng của cậu khi nó nhảy sai. Nó bật dậy, vớ vội lấy điện thoại để nhắn tin cho cậu, thì một tin nhắn của cậu hiện ra, mới vừa gửi cho nó
_ Chào Tuyết Nhi, cô nhóc ngang bướng mà đáng yêu. Có lẽ từ giờ tôi không ở bên nhóc được nữa rồi, tôi có việc phải đi xa, nhưng tôi hứa sẽ sớm quay trở về gặp nhóc. Những ngày không có tôi bên cạnh, nhóc phải nghe lời bố mẹ, phải biết chăm lo bản thân mình, phải ăn uống đầy đủnghe chưa. Còn nữa, nhóc không được có người yêu sớm đâu đấy, đợi tôi về rồi yêu ai thì yêu , nhớ chưa? Tôi đợi nhóc ở bãi biển chúng ta vẫn hay lui đến nhé, tôi nhất định sẽ quay về gặp nhóc.
Tắt điện thoại nó khóc nức nở, nó hận cậu sao nỡ đi không báo nó sớm một câu, hận cậu sao không hiểu tình cảm nó dành cho cậu, còn hận cậu hơn vì sao 5 tháng quen nhau cậu không cho nó biết tên cậu
Cứ như thế, hàng ngày tan học nó đều ra biển ngồi đợi cậu
1 năm.... 2 năm ....3 năm
Ngồi trên nền cát trắng, nó đau đáu nhìn ra biển, cậu giờ đang ở đâu ? Cậu hứa quay về gặp nó, mà sao vẫn chưa thấy ? Đứng dậy chạy ra biển hét to
_ Đồ đáng ghét, anh đi vui thú ở đâu rồi, anh không quay về gặp em sao, anh không quay về em đi lấy người khác cho coi. Anh không hối hận sao? Mai em phải đi xem mặt rồi, em không thể chờ anh được nữa, nghe không, đồ đáng ghét! Mau trở về cướp em từ tay Hoàng Phong đáng ghét đó đi!
Nó hét mãi trong vô vọng , mà vẫn không có tiếng trả lời, hy vọng rồi lại thất vọng, nó quyết định đóng lại cửa trái tim đang mở ra chờ cậu. Quá muộn rồi anh chàng mê nhảy ạ!
Hôm nay là ngày nó đi xem mặt theo nguyện vọng ba mẹ nó, nghe đâu bảo gia đình tên kia có hôn ước từ trước với nhà nó, nghe bảo đẹp trai, tài giỏi , mới thành lập công ty từ 3 năm trở lại đây, nào là doanh nhân trẻ có tài, nghe mẹ khen ngợi hắn, nó nghe nhiều quá thành ra thuộc luôn.
Ngồi bàn trà với mẹ và gia đình hắn, hai bên thì cứ khen ngợi nhau, nó thì trưng ra bộ mặt khó chịu :" doanh nhân trẻ gì chứ, thành tài gì chứ, đi gặp mặt mà đến muộn , còn không coi người xem mặt của mình ra gì ... Xí "
Nó theo thói quen cũ , nhàm chán quá đưa tay lên cắn, mắt nhìn chằm chằm vào tách trà, tay còn lại thì mân mê vành cốc
_ Tôi bảo nhóc bao nhiêu lần rồi, cắn móng tay không tốt
Nó chợt giật mình, giọng nói này, âm vực này, sự quan tâm này, tất cả đều thân thuộc, đều là của cậu, ngẩng mặt lên, nhìn thấy cậu đang đứng trước mặt, nó vui quá bật khóc nức nở.
Cậu khi thấy nó khóc thì luống cuống, vội kéo nó đi, để lại cho hai bậc phụ huynh một câu nói chấn động
_ Hai mẹ cứ bàn chuyện, con dẫn vợ con đi một lát
Mẹ nó và cậu quay ra nhìn nhau, dấu hỏi to đùng, cùng chung ý nghĩ
" đã ai đồng ý cho cậu ta/ con trai lấy con gái / cô bé đâu"
Dẫn nó ra một nơi vắng vẻ, cậu xoa nhẹ đầu nó, nâng mặt nó lên, lau đi những hàng nước mắt, mỉm cười nói:
_ Tôi đã trở về rồi!
Nó cứ đứng như tượng nhìn cậu, rất nhiều câu hỏi nó muốn nói, nhưng đứng trước cậu thành ra như đá
Cậu thích thú, nhếch mép cười, kéo nó ôm chặt lại " hajz con bé này , làm gì mà người gầy thế này"- cậu cảm nhận hơi ấm từ nó, đẩy nhẹ nó ra, cậu nhẹ nhàng hôn lên vầng trán tinh nghịch, rồi hôn dọc xuống mũi, cuối cùng là môi nó. Cậu cảm nhận vị ngọt từ lưỡi nó, lưỡi cậu quấn lấy, mút lấy mút để, trước khi dứt ra, cậu khẽ cắn nhẹ lên môi nó, như sự trừng phạt cho sự nhớ nhung mà nó mang lại cho cậu.
Nó vẫn thế, vẫn ngước đôi mắt to nhìn cậu như thể cậu là sinh vật lạ, cậu khẽ cười, cốc nhẹ lên trán nó
Sau đó đưa nó về nhà, trước khi để nó vào nhà, cậu đưa trả lại nó quyển sổ tay, nó giật mình, xấu hổ, mặt bất giác ửng hồng, cắn cắn môi, nó e dè hỏi:
_ Anh đọc hết rồi à?
Hắn cười, không trả lời câu hỏi của nó mà kéo nó lại hôn nhẹ lên môi, rồi tạm biệt
_ không những đọc hết mà anh còn khuyến mãi cho mấy dòng đấy , anh về nhé, mai gặp cô nhóc của anh
Nói rồi hắn phóng xe đi thẳng
Nó ngồi trên ghế, tay mân mê môi mình, nghĩ lại ngày hôm nay , môi nó bất giác nở nụ cười hạnh phúc, tim đập lên rộn ràng, sung sướng. Như chợt nhớ ra điều gì đó, nó vớ lấy quyển sổ nhỏ đã thất lạc 3 năm mà cậu đưa cho nó. Khẽ đỏ mặt, đây toàn bộ là những dòng nhật ký của nó, tất cả đều viết về cậu, viết về cảm giác, những cảm xúc lạ thường khi nó ở bên cậu. Mở cuốn sổ, nó ngạc nhiên, từng trang nhật ký của nó được cậu viết thêm vào, những câu hỏi vu vơ của nó được cậu tận tình trả lời
" hôm nay thật lạ, mới gặp một lần mà mình đã có cảm giác rất lạ với anh chàng mê nhảy. Ban đầu mình rất hận anh ta vô duyên không quen biết mà kéo mình vào nhảy cùng, nhưng khi ngồi nói chuyện với anh ấy, mình thấy rất thoải mái, có chút gì đó bồi hồi
-- chào em cô nhóc tinh nghịch, ngay từ đầu nhìn thấy em qua đám khán giả, tôi đã rất ấn tượng với em, nên đã kéo em vào nhảy cùng, tôi biết em khó chịu nhưng nhìn dáng vẻ giận dỗi của em , tôi rất thích! Nói thế nào nhỉ, ngay lần đầu nhìn thấy em trái tim tôi đã lỡ một nhịp rồi
...........
Mình nhận ra mình thích anh ấy mất rồi, liệu anh ấy có thích mình không?
-- cô nhóc, thực lòng tôi cũng thích em, rất thích, rất rất thích
..........."
Đọc hết cuốn sổ, lòng nó nhẹ nhõm, bao giận hờn lâu nay đều tan biến, một thứ cảm xúc cứ lâng lâng trong người, nó đang hạnh phúc. Định cất cuốn sổ đi, thì một lá thư gấp nhỏ rơi ra. Nó nhặt lên vội đọc:
_ chào cô nhóc của anh! Lúc em cầm bức thư này, là anh đã trở về bên em. Thực ra sau khi đọc cuốn sổ nhật ký của em, anh rất vui vì em cũng có tình cảm với anh. Thời gian anh xa em là vì anh phải tạo dựng sự nghiệp , anh muốn chứng tỏ mình đủ to lớn để che chở em, để em tự hào về anh với mọi người, muốn mọi người khâm phục em khi có người yêu là một doanh nhân tài giỏi, chứ không phải là cái thằng nhảy nhót ngoài đường! Anh đã làm tốt chứ ^^. À quên giới thiệu nhỉ : anh là Hoàng Phong! Vũ Hoàng Phong! Nhóc nhớ đấy :)"
Nó xúc động, không kiềm chế được bật khóc , cậu thật là ngốc, chỉ vì tiêu chuẩn người yêu của nó mà bỏ đi niềm đam mê nhảy nhót để trở thành người đàn ông mơ ước của nó sao. Tình cảm nó dành cho cậu đã lớn , giờ càng lớn hơn nữa!
Một tin nhắn gửi đến, là cậu, nó bồi hồi mở ra đọc
_" Hoàng Tuyết Nhi! Làm vợ anh nhé :) "
Cảm xúc vỡ oà, nó trách con người này thật vô tình, làm tim nó đập nhanh hết công suất, hạnh phúc nhắn lại, từ nay nó và cậu mãi mãi bên nhau rồi.
_ Em ĐỒNG Ý :*
Đám cưới được tổ chức dưới sự chúc phúc của bạn bè, hai bên gia đình. Nó và cậu quả thực rất đẹp đôi, bước ra lễ đường tựa như công chúa với hoàng tử
Trao nhẫn cho nhau, cậu vòng tay qua eo nó, kéo lại , cúi xuống hôn say đắm bờ môi đỏ mọng kia, môi lưỡi quấn quít, hạnh phúc vỡ oà, 2 người như hoà làm một, tựa hồ chỉ có 2 bọn nó ở đây.
Đêm đó, ai đó trong vòng tay cậu, khẽ * chọt chọt* làm cậu không ngủ được , quay sang cắn nhẹ lên vành tai người nằm cạnh. Người nó bất giác run nhẹ, hỏi nhẹ nhàng:
_ cô gái hôm ở quán bar là ai?
_ Thế vợ nghĩ là ai? - cậu bất giác hỏi ngược lại, nhếch môi cười để lộ chiếc răng khểnh
_ à ... Ừm... Thì bạn gái - nó ngập ngừng trả lời
Cậu cười tinh quái , đeo chiếc khuyên tai hình đầu lâu vào tai nó, thủ thỉ
_ vợ nghĩ thế nào thì như thế
Nó ức, cậu còn tâm trí đùa nó sao, đá cậu xuống giường , vơ tay kéo hết chăn gối lại, nó bực mình quát:
_ không khai thật, đêm nay đừng nằm đây với bà
Cậu cười khổ sở, đứng dậy nhấc bổng nó lên, bắt đầu hôn từ trán xuống dần dưới, lại vẻ mặt bỡn cợt
_ vợ , em dám đá chồng em xuống dưới giường à, thù này phải trả
Nói xong cậu hôn sâu xuống dưới, tay đưa lên mân mê bộ ngực của nó. Nó rùng mình, cậu quá say đắm, nụ hôn của cậu quá ngọt ngào, không thể chống cự, nó theo phản ứng tác hợp với cậu. Dưới ánh đèn mờ mờ của phòng ngủ, có hai con người đang quấn lấy nhau, cuồng nhiệt, say đắm.
_ vợ à, thực ra đó là em họ của chồng, hôm đấy nó bị bạn trai dụ dỗ dẫn đến có thai, nên khóc lóc đến tìn chồng xử lý thằng đó- vừa nói cậu vừa vuốt tóc nó
Nghe được lời giải thích của cậu , nó nhẹ nhõm, chỉ vì một phút nóng vội mà nó đã làm hai người xa cách 3 năm trời, nó quyết tâm phải trân trọng con người này
_ vợ này, thực ra tên xem mặt của vợ là Hắc Soái, nhưng chồng đã giở chút thủ đoạn để chồng thành đối tượng xem mắt của vợ
Nó nghe đến đây giật mình
_ chồng dùng thủ đoạn gì thế
Cậu cười nhẹ, tay xoa xoa đầu
_ à, nhẹ nhàng ấy mà, chỉ là làm công ty nhà cậu ta sụp đổ, phải chạy nợ thôi
Nó mắt trong mắt dẹt nhìn cậu
" gì mà nhẹ nhàng chứ, chồng quả thực là con sói già mà".
Cứ thế hai người họ ôm nhau ngủ
The End----------!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top