Tương tư
Chiếc xe đạp nhẹ nhàng di chuyển, trên con phố nhỏ đã sớm vắng người, thiếu niên anh tuấn đầy khí chất chở theo nữ tử dịu dàng xinh đẹp, nét mặt thiếu niên trẻ ẩn hiện nụ cười không sao giấu được niềm hạnh phúc trong lòng đang lan tỏa.
Nữ tử sau lưng có phần e thẹn, chiếc đầu nhỏ xinh hơi cúi thấp, mái tóc đen dài khẽ xõa trước mặt, thấp thoáng sau suối tóc là đôi má đang ửng hồng.
Chiếc xe đạp thể thao bon bon băng qua con đường nhỏ, băng qua những dãy phố thân quen, băng qua những hàng cây thân thuộc.
Cảnh vật xung quanh nhẹ nhàng lướt qua trước mắt cô, vốn là con đường vẫn đi lại hàng ngày, con đường quen thuộc ngày ngày cô đến lớp, tại sao hôm nay cảnh vật lại trở nên đặc biệt đến vậy? Từng bông hoa dại ven đường cũng khiến cô cảm thấy chúng thập phần đáng yêu.
Phải chăng khi trái tim lần đầu rung động, tâm hồn vốn bình yên bỗng nhiên dậy sóng thì con người ta sẽ cảm thấy yêu cuộc sống này hơn? Phải chăng khi bắt đầu quan tâm đến một người thì bản thân cũng sẽ bất giác mà quan tâm đến vạn vật?
Hay đơn giản chỉ vì anh đã xuất hiện? Anh nhẹ nhàng len lỏi vào cuộc sống của cô, anh dịu dàng dẫn dắt những cảm xúc đầu tiên khẽ chớm nở , nhìn thấy anh trái tim cô liền cảm thấy xao động, phải chăng vạn vật xung quanh trong mắt cô cũng vì anh mà trở nên rạng rỡ.
Đêm hôm nay cũng trở nên thật lạ lùng, Hồng Nhạn không sao có thể chợp mắt. Mỗi khi nhắm mắt, cô lại nhìn thấy hình bóng anh, nụ cười anh, ánh mắt dịu dàng ấp áp cùng mùi trầm hương nam tính của anh, lời nói như gió xuân êm đềm làm đáy lòng cô rung động.
Cô đến bên bàn học lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống rồi nhẹ nhàng mở tung cửa sổ, từng cơn gió mát dịu dàng thổi đến giúp cô tỉnh táo. Cô đưa tay đỡ lấy khuôn mặt nhỏ, cô khẽ ngẩng đầu mở to mắt chớp chớp, đôi mắt ngọc lơ đễnh ngắm nhìn bầu trời rộng lớn. Trong lòng cô gái nhỏ đã hiểu rõ, như thế nào là tương tư một người
***
Mộc Khang mỗi ngày đều đưa đón cô đi học. Sáng sớm anh đứng trước cổng nhà đợi cô để đưa cô đến lớp, ra về anh lại lặng lẽ chờ cô dưới gốc cây anh đào trong sân trường.
Mọi chuyện cứ vậy êm đềm trôi qua, đến cuối tuần thì vết thương trên chân cô cũng đã lành lại, vết thương không còn đau nữa nên di chuyển cũng dễ dàng hơn.
Cô vội vàng ôm chiếc balô trên bàn khoác lên vai rồi chạy nhanh ra cửa, tay nhỏ vẫn đang cầm chặt bịch bánh quy do bà Trần nhét vội , cô mở cửa bước nhanh ra ngoài thì thấy Mộc Khang đã đứng chờ cô ở đấy, cô bối rối hơi thở có phần gấp gáp.
- A! Xin lỗi học trưởng... đồng hồ báo thức của em bị hỏng...
Mộc Khang nheo nheo mắt nhìn cô, lại nghĩ nghĩ, do dậy trễ mà tóc cũng không kịp buộc luôn sao? Anh thu lại ánh nhìn điềm đạm hỏi cô.
- Em ăn sáng chưa?
Cô lắc lắc bịch bánh nhỏ trên tay.
- Ưm... mẹ có chuẩn bị giúp em một ít
- Vậy tốt rồi, em lên đi....
Chiếc xe đạp nhanh chóng di chuyển, chả mấy chốc đã đến trước cổng trường.
Trường học lúc này đã đông nghẹt học sinh, mọi khi anh và cô vốn đến trường từ rất sớm, lúc sân trường mới chỉ lưa thưa một vài học sinh đến sớm để trực nhật, cũng không bị mấy ai để ý cho lắm.
Hôm nay chỉ vì đến hơi muộn mà khiến bao nhiêu cặp mắt dồn về phía mình, trong lòng cô có chút không thoải mái, cô liền nghĩ có phải như vậy lại làm ảnh hưởng đến anh không?
Mộc Khang vừa chống chân xuống đất thì đã thấy cô nhanh nhẹn nhảy từ trên xe xuống, mặt mũi đỏ lựng, không dám ngẩng đầu lí nhí nói như muỗi kêu bên tai anh.
- Cảm ơn học trưởng, hôm nay em.. em vào lớp trước nha.
Nói xong thì quay lựng có ý định bỏ chạy. Mộc Khang thấy vậy thì nhanh chóng giữ lấy tay cô, tay còn lại chậm trãi mở khóa balô, không nhanh không chậm lấy ra hộp sữa nhỏ nhét vào tay cô.
- Cho em, nhớ ăn bánh rồi uống thêm sữa, ra về anh đợi em
Cô cầm lấy hộp sữa anh từ tay anh, đưa mắt nhìn anh đầy cảm động.
- Ưm... cảm ơn học trưởng, em vào lớp trước nha.
- Ừ, em đi từ từ thôi.
Thấy cô đi khuất anh mới chậm rãi tiến vào gửi xe, cũng không thèm để ý xung quanh đang bàn tán sô nổi về mình. Anh nhàn nhạt khoác balô rồi đút tay vào túi quần, bước chân đều đều không nhanh không chậm, anh mang lên mình dáng vẻ thờ ơ điềm đạm mà tiến về lớp học.
Hồng Nhạn vừa đặt chân vào cửa lớp liền bị bao nhiêu cặp mắt chỉa vào, ngưỡng mộ có, dò xét có, ghét bỏ có, đồng cảm có,... cô cảm thấy người mình sắp bị nhìn đến thủng lỗ luôn rồi, cô nhanh nhanh chóng chóng tiến về phía chỗ ngồi, nhanh tay lấy quyển sách dày che mặt lại.
Đúng thật là...chuyện gì liên quan đến học trưởng cũng là chủ đề gây xôn xao. Cô lắc đầu thở dài mệt mỏi, những ngày tiếp theo phải sống thế nào đây???
Quả nhiên không ngoài dự đoán, những tháng ngày học sinh êm đềm của cô chấm dứt. Cô ăn cơm cũng bị để ý, đi mua nước cũng bị để ý, đi dạo ngoài hành lang cũng bị để ý, kể cả đi vệ sinh cũng bị để ý.
Hồng Nhạn thật cảm thấy ngột ngạt chết đi được, cô chán nản lững thững đi về phía cầu thang ít người qua lại ngồi bệt xuống, tay cầm hộp sữa lúc sáng Mộc Khang cho khẽ xoa xoa. Không biết từ khi nào trên đầu cô vọng xuống giọng nói của nam tử.
- Trời chưa đủ nóng hay sao lại còn xoa xoa ủ ủ, định trực tiếp là ấm sữa để uống à?
Bị tiếng nói làm cho giật mình, cô lật đật đứng lên vội vàng quay lại.
Chắn trước mặt cô là nam tử cao lớn đang hất cằm mặt ngang ngạnh nhìn cô, khí thế thực bức người. Mái tóc nâu lòa xòa trước trán, môi mỏng nhếch lên cười như đang giễu cợt, ánh mắt sắc bén như chim ưng đang chằm chặp nhìn cô.
Cô bị nam tử nhìn đến hoảng sợ, môi mấp máy run run, không tự chủ được mà muốn lùi về một bước, phía sau lại là bậc thang, cô hụt chân khiến cả thân hình chao đảo như muốn ngã.
Cô hoảng sợ nhắm tịt mắt lại chuẩn bị đón nhận cơn đau. Nhưng một lúc vẫn chưa thấy động tĩnh gì, cô hé mắt ra từ từ quan sát, nhìn xuống dưới liền thấy cánh tay cô đang bị nam tử trước mặt túm chặt.
Thiếu niên trước mặt cô vừa nở nụ cười xấu xa vừa lên tiếng trêu ghẹo
- Đàn em, em là đang muốn gây chú ý với tôi sao?
Cô lắp bắp vừa nói vừa rút vội tay về.
- Xin lỗi, em không cố ý.
Mai Văn đưa mắt quan sát cô nữ sinh trước mặt, rõ ràng nhìn rất quen mắt. Ánh mắt anh liền dừng lại trước bảng tên của cô. "TRẦN HỒNG NHẠN 10C3".
Anh như chợt nhớ ra điều gì , đôi mắt híp lại rồi từ từ đến gần cô, phun ra một câu đầy vẻ khiêu khích.
- Không phải là nữ sinh được hội trưởng ưu ái che chở đây sao.
- Không... không phải, che chở gì chứ?
- Còn không phải. Tôi đã gặp em ở sân bóng rổ, sáng nay trước cổng trường cũng có gặp qua, em nổi tiếng như vậy sao tôi lại không biết.
- Anh đừng nói bậy, học trưởng chỉ là trách nhiệm phải làm vậy.
- Ồ....
Cô không để ý đến nam tử trước mặt nữa liền dứt khoát quay lưng bỏ về lớp. Mai Văn nhìn cô đi khuất thì cũng không quan tâm nữa, anh vò vò mái tóc trước trán rồi lại ngồi xuống, ngón tay khẽ nhịp nhịp lên bậc thang cười cười.
- Em không biết tôi là ai sao?
***
Hồng Nhạn chạy một mạch về lớp học, vừa ngồi xuống liền uống một hơi nửa chai nước.
Tiểu Y thấy cô từ lúc ăn cơm đã thất thần, đang ăn thì bỏ dở đứng lên nói muốn về lớp, vậy mà tiểu Y ăn xong trở về cũng chẳng thấy cô đâu, đang định đứng lên đi loanh quanh tìm thì đã thấy cô mặt mũi đỏ bừng chạy nhanh vào. Tiểu Y lo lắng quay xuống hỏi cô.
- Cậu mới đi đâu về vậy?
- Tớ đi dạo loanh quanh thôi?
- Đi dạo loanh quanh sao mặt mũi đỏ bừng thế kia?
- Do tớ chạy nhanh nên thấy nóng.
Cô âm thầm bổ sung "cái này là cô nói thật à nha".
- Đi dạo sao phải chạy nhanh, cũng chưa vào học, cậu làm gì phải gấp gáp vậy?
- Tớ xui xẻo gặp đàn anh khóa trên.
- A!...hả???? Gặp ai cơ?
Cô cũng không giấu diếm kể một mạch cho tiểu Y nghe. Tiểu Y nghe xong thì chun chun mũi. Nghe cách Hồng Nhạn miêu tả thì thấy nam tử kia có phần quen quen, tiểu Y chống cằm chớp mắt hỏi lại.
- Thế cậu biết tên nam tử kia không?
Cô bối rối đảo đảo mắt.
- Không, tớ chạy về nhanh cũng không kịp để ý.
Tiểu Y lắc lắc đầu tỏ vẻ bất lực.
- Vậy thì hết cách, cậu đừng để ý nữa.
Cô xoay người lấy sách vở rồi lơ đễnh đáp
- Ừ, không để ý nữa.
***
Mộc Khang dựng xe dưới gốc cây anh đào, bản thân thì chậm trãi ngồi xuống chiếc ghế đá trước mặt, anh đưa tay nhìn đồng hồ, còn một lúc nữa tiểu Nhạn mới ra.
Anh nhẹ nhàng lấy từ trong balo ra chiếc tai nghe xanh ngọc rồi cắm vào máy mp3 trắng ngà. Giai điệu nhẹ nhàng du dương rót vào tai khiến anh thư giãn, khuôn mặt vì vậy cũng dễ chịu hơn vài phần, mắt phượng ướt át mông lung nhìn về phía xa xôi toát lên vẻ cô tịch.
Vài nhóm nữ sinh đang rảo bước trên sân trường cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho khựng lại.
Nam tử an tĩnh ngồi dưới gốc cây anh đào, mái tóc đen nhánh bị gió thổi loạn, mắt phượng mơ màng sâu như biển cả, hàng lông mày dày thanh tú điềm đạm, chiếc mũi cao tôn lên góc mặt hoàn hảo, phía dưới là bờ môi mỏng hờ hững khẽ mấp máy, nam tử da dẻ trắng trẻo làm toả sáng một góc sân trường, đẹp đến mức khiến người khác nhìn mà không nỡ rời mắt
Hồng Nhạn thường ra về rất trễ, không phải vì lớp cô đặc biệt về trễ mà do một mình cô luôn ở lại cuối cùng, cô không thích bị chen lấn xô đẩy nên thường nán muộn hơn một chút.
Cô ra khỏi lớp còn không quên cẩn thận khép cửa, sau đó nhanh chóng tiến về phía địa điểm quen thuộc. Từ xa xa cô đã nhìn thấy bóng dáng thân quen của anh, quả nhiên là anh vẫn ở đấy đợi cô. Cô chầm chậm bước đến bên cạnh anh, mỗi lần nhìn thấy anh cô vẫn luôn hồi hộp.
Thấy cô đi đến anh không vội đứng dậy, anh đưa tay phủi phủi chiếc ghế rồi vỗ vỗ ý nói cô ngồi xuống. Cô hiểu ý cũng ngoan ngoãn làm theo, anh gỡ tai nghe đút vào balô rồi quay lại chăm chú nhìn cô. Cô bị anh nhìn đến phát ngượng, cả người nóng ran rồi đỏ bừng như tôm luộc. Cô loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo, anh ngồi bên cạnh đã chậm rãi lên tiếng.
- Ngày mai trường tổ chức lễ đón tân học sinh, anh phải lên trường rất sớm nên không thể đón em được, em tự mình đi có được không?
- A! Không sao. Ngày mai em sẽ hẹn tiểu Y đi cùng.
- Vậy tốt rồi, anh không muốn em đi một mình, ngày mai lễ hội sẽ rất đông mà anh lại có nhiều chuyện cần phải làm nên... anh là hội trưởng nên không thể vắng mặt... anh...
Nhìn anh bối rối cô liền lên tiếng.
- Ưm, học trưởng đừng lo.
Mộc Khang vẫn không yên tâm, anh móc trong túi ra chiếc di động nhỏ, anh đưa chiếc điện thoại đến trước mặt cô rồi nói như ra lệnh.
- Bấm số em cho anh.
Kể ra cũng lạ, đến bây giờ anh vẫn chưa có số điện thoại của cô, anh vò vò tóc cười khổ, đối diện với cô anh luôn mất bình tĩnh như vậy, thật không giống dáng vẻ của anh thường ngày.
Hồng Nhạn thấy anh chìa ra trước mặt mình chiếc điện thoại ý muốn xin số thì hơi ngập ngừng, cô đưa tay nhận lấy rồi bấm một dãy số dài còn không quên bổ sung.
- Đây là số điện thoại bàn nhà em.
Thấy Mộc Khang ngồi bất động nheo mắt nhìn mình, cô sợ anh hiểu lầm nên vội vàng nói thêm.
- Do em không dùng điện thoại di động, vốn em cũng không có việc gì phải cần đến nó, chứ không phải là em không muốn cho số học trưởng đâu.
Anh cười cười, giọng nói không giấu nổi chút khổ sở.
- Vậy nếu anh muốn nghe giọng em thì chỉ có cách là liên lạc vào số này sao?
- Học trưởng sao... sao...lại muốn nghe giọng em?
- Đôi lúc anh rất muốn nghe.
Cô là nghĩ anh đang nói đùa nên bật cười thành tiếng nhỏ. Mộc Khang ngồi bên cạnh thấy cô phản ứng có gì đó không đúng lắm. Anh liền nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cô.
- Anh là đang nói nghiêm túc.
Hồng Nhạn bị lời nói của anh làm cho ngơ ngác, cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhận ra trong ánh mắt ấy là tràn ngập vẻ chân thành. Ngay giờ phút này, sâu thẳm trong đáy mắt của anh thật sự chỉ chứa đựng duy nhất một bóng hình, người đó chính là cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top