Tin anh

Chu Thiếu ngoài mặt có vẻ nghiêm túc nhưng thâm tâm là đang kêu gào sung sướng, anh cố nhắm mắt, hít sâu, ổn định lại nội tâm đang phấn khích của mình rồi bày ra vẻ mặt  "ta là vô tình" mà chen vào.

- Học trưởng Diệp, Văn Văn, hai vị đều ở đây sao, thật là trùng hợp.

Nói xong còn xoa xoa tay cong miệng cười cười. Bối Y bên cạnh không hiểu đang diễn ra chuyện gì nhưng cũng ngây ngốc phụ họa theo Chu Thiếu đang bày trò.

- Phải, phải, thật là trùng hợp, thật trùng hợp quá đi.

Chu Thiếu hài lòng gật gật đầu, cố tình châm thêm chút dầu vào lửa.

- Ồ, đây không phải là bạn học mà tiểu Y nhắc đến sao?

Nói xong thì liền xách mông ngoe nguẩy đi đến bên cạnh Hồng Nhạn, chun chun mũi bày ra dáng vẻ quan tâm.

- Đáng thương, tại sao lại bị kẹp giữa như nhân bánh mì thế này?

Cô bị bất ngờ, liền lùi lại một bước,mở to mắt đánh giá nam tử đang  sun soe trước mặt mình.

  Phải nói sao nhỉ, không phải vẻ đẹp anh tuấn ấm áp như Mộc Khang cũng không phải vẻ đẹp lãng tử như Mai Văn, với nhan sắc này, nếu Chu Thiếu là nữ tử thì chắc chắn đủ sức làm khuynh Thành loạn Quốc ,điên đảo Quân Vương.

Chu Thiếu bị Hồng Nhạn nhìn chăm chăm, không thấy ngại mà ngược lại còn có vẻ đắc ý. Anh hất hất cằm về phía cô buông lời cợt nhả.

- Rất đẹp sao?

- Phải, rất đẹp, nhưng nhìn có phần hơi biến thái.

-  Ha ha. Rất thẳng thắn, ta thích.

Mộc Khang đứng nghe vẫn luôn giữ trạng thái im lặng cuối cùng cũng không chịu được lên tiếng.

- Xem ra hội có vẻ phân công công việc không đều, Chu Thiếu cậu xem ra vẫn rất rảnh?

Mai Văn cũng đắc ý đút tay vào túi quần thuận miệng chêm vào.

- Cậu ta đúng là rất rảnh.

Chu Thiếu khóc triệu dòng sông. Tại sao mũi dùi giờ lại đổi hướng chĩa thẳng vào anh cơ chứ? Ngàn vạn lần anh cũng không muốn làm bia đỡ đạn.

- E ..hèm, dù sao cũng không phải chuyện của tôi, chỉ vô tình đi ngang qua, ba vị cứ tiếp tục đi.

Nói xong liền không có khí tiết phủi mông định bỏ đi,nhưng Bối Y đứng bên cạnh thì nhất định không chịu rời, cô không chịu bỏ tiểu Nhạn ở lại một mình, đây không phải là muốn chọc vào hai nhân vật không nên chọc vào nhất đấy chứ?

Năm người đứng nhìn nhau không ai nói thêm gì, bầu không khí lúc này còn kì quái hơn cả lúc đầu.

                                ***

Tầm Ngân chạy khắp nơi tìm Mộc Khang nhưng không gặp, anh phát biểu xong thì vội vàng thay y phục rồi biến mất, cô chạy khắp khuôn viên trường cũng không thấy bóng dáng anh đâu, hóa ra cuối cùng anh lại đang ở đây, còn che chở cho nữ tử kia.

Tầm Ngân hậm hực đến gần, cô khẽ đưa mắt liếc Hồng Nhạn rồi nhanh chóng lướt qua bước đến trước mặt anh. Giọng nói có chút không cam tâm.

- Mộc Khang, phiền cậu đi theo tớ.

- Ngay bây giờ?

- Trong hội cần cậu dẫn dắt.

Rõ ràng đến là lấy cớ muốn lôi anh đi. Mộc Khang liền tỏ vẻ gay gắt.

- Nếu chỉ vì không có hội trưởng đã loạn thì phải chăng nên bỏ luôn chức hội phó ?

- Cậu vẫn là quan trọng hơn.

- Nếu bản thân không đủ khả năng lãnh đạo thì từ đầu vẫn là đừng nên miễn cưỡng tranh giành mới phải.

Tầm Ngân bị Mộc Khang chọc trúng điểm yếu. Cô ấm ức cắn răng nuốt xuống nước mắt đang trực trào rơi.

- Phải. Tớ không đủ khả năng, nhưng cậu cũng đừng vì chuyện nhỏ mà quên đi trách nhiệm của mình.

- Tôi tự biết, không phiền học phó phải nhắc nhở.

- Vậy tớ đợi cậu cùng đi.

- Không cần.

- Cậu.....

Tầm Ngân bị anh làm cho thẹn quá hóa giận, một mực không thèm tranh cãi nữa quay lưng bỏ đi. Nhìn từ sau đôi vai mảnh có vẻ hơi run lên, có lẽ cô đang khóc.

Mộc Khang cũng không quan tâm nữ tử kia nữa, anh quay lại nhìn thiếu nữ vẫn đang nép sau lưng mình. Mắt phượng ẩm ướt có phần lưu luyến.

- Anh có việc phải đi trước. Em đừng chạy loạn . Còn nữa, em nhớ không được tháo bông ra, chút nữa bên kia sẽ rất ồn.

Cô ở phía sau lưng anh giờ mới hơi ló đầu ra, ngoan ngoãn trả lời .

- Học trưởng đừng lo, em nhất định sẽ đi cùng tiểu Y.

- Cẩn thận chút vẫn hơn, em không chịu được nơi quá ồn.

- Em biết mà, học trưởng nhanh quay lại đi, trong hội vẫn còn nhiều việc cần học trưởng giải quyết.

- Vậy anh đi trước, lát gặp em.

- Vâng, lát gặp.

Chu Thiếu bên này bị một màn anh anh em em đập vào mắt thì ngứa miệng chen vào.

- Thực cảm động. Lát gặp, lát gặp...

Nhưng ở đời, cái miệng hại cái thân, vừa dứt lời còn chưa kịp đắc ý thì đã bị Bối Y bên cạnh nhéo mạnh một cái, Mai Văn buồn chân đạp qua một phát, học trưởng cũng dùng ánh mắt nhàn nhạt quét qua.

Chu Thiếu không cam lòng, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn im miệng .

                                 ***

Bên kia người của hội đã có mặt đầy đủ. Học sinh cũng đã tập trung hết tại sân trường. Sân khấu ngoài trời cũng đã lên đèn rực rỡ.

Khi Mộc Khang rời đi vẫn là không quên lôi Chu Thiếu theo cùng. Nói sao thì Chu Thiếu cũng từng là hội phó, sức ảnh hưởng cũng không phải là nhỏ. Dù tính tình có chút tùy hứng nhưng vẫn là người thông minh nhạy bén lại khá hoạt ngôn, rất có bản lĩnh dàn dựng không gian.

Trên sân khấu tràn ngập nến thơm lúc này xuất hiện ba nhân vật, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Nhưng sức ảnh hưởng của cả ba thì chắc chắn không phải tầm thường.

Bên dưới học sinh bắt đầu xôn xao, đặc biệt là tân nữ sinh vào trường chưa lâu, ánh mắt không tự chủ dính chặt vào hai nam tử đang ung dung đứng phía trên.

Vị học trưởng đứng trên kia lúc này đem lại loại cảm giác hoàn toàn khác. Thoạt nhìn dáng vẻ có phần ôn nhu hơn khi phát biểu tại hội trường, nhìn anh mềm mỏng trẻ trung và dịu dàng. Duy chỉ ánh mắt vẫn không đánh mất vẻ sâu xa lạnh nhạt, đáy mắt nhàn nhạt tản ra vài tia khó gần, tay đút túi quần hạ mi nhìn thẳng phía trước.

Đứng bên phải Mộc Khang là La Tầm Ngân, tân hoa khôi trường, lại là con gái yêu của hiệu trưởng, chưa cần tiếp xúc nhiều chỉ cần quan sát cũng nhận thấy khí chất đầy cao ngạo, thoạt nhìn cũng biết là thiên kim tiểu thư - cành vàng lá ngọc được gia đình bảo bọc kĩ càng. Dù là cái nhìn đánh giá khắt khe của phái nữ dành cho phái nữ thì nữ sinh đứng dưới cũng không khỏi gật đầu tán thưởng.

Bên phải của Mộc Khang là cựu học phó Chu Thiếu,  câu nói "nam tử như ngọc"sinh ra chính xác là dành cho anh. Dù đứng gần hai nhân vật nổi trội như vậy nhưng khí chất vẫn không hề bị lép vế, còn có phần đặc biệt thu hút ánh nhìn. Nếu đánh giá công tâm, cựu học phó là nữ thì chắc chắn La Tầm Ngân không đủ khả năng tranh giành danh vị hoa khôi, là nam thì Mộc Khang học trưởng cũng phải dè chừng.

Chu Thiếu là người hoạt ngôn, lại có dáng vẻ bắt mắt nên lên tiếng dẫn dắt chương trình.

- Xin chào toàn thể bạn học, đặc biệt là các bạn tân học sinh. Bên cạnh tôi là học trưởng Diệp và học phó La, có lẽ các bạn đã nghe qua và được nhìn thấy rất nhiều nên tôi cũng không cần giới thiệu nhiều nữa. Vậy bây giờ giới thiệu về tôi có được không? có lẽ các bạn tân học sinh hẳn rất thắc mắc. Tôi là ai? có thân phận gì? vì sao lại có thể đứng cùng hai vị học phó học trưởng ở đây phải không?

Ở phía dưới nữ sinh có vẻ rất quan tâm đến Chu Thiếu, chăm chú nhìn anh nói đến nỗi không chớp mắt, mà cũng phải, với nhan sắc như vậy thì thiếu nữ mới lớn khó tránh khỏi bị thu hút. Chỉ là họ mới nhìn thấy bề nổi mà không nhìn thấy bề chìm, một thời gian nữa sẽ vỡ mộng hết thôi.

Không nói đâu xa xôi, để ý xung quanh sẽ rõ, học sinh khối lớn chỉ cười khổ lắc đầu, họ là đã từng bị dáng vẻ này của Chu Thiếu lừa gạt một cách ngoạn mục đi.

Mai Văn nhìn dáng vẻ "đàng hoàng" của Chu Thiếu đang ba hoa trên sân khấu thì thập phần ngứa mắt, không tự chủ được mà mắng chửi vài câu.

- Lại bày ra dáng vẻ lừa người, làm màu, thật mất mặt, một thời gian nữa họ cũng sẽ tự nhiên nghe đến đại danh của cậu thôi, tùy hứng, quái gở, đào hoa, lại còn biến thái.

Hồng Nhạn đứng cạnh nghe anh lẩm bẩm rủa Chu Thiếu thì không nhịn được mà phì cười. Nếu cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ lúc trêu gẹo người của Chu Thiếu thì chắc chắn cũng sẽ bị cái mác đàng hoàng ngay thẳng của anh thu hút. Rõ ràng Chu Thiếu là người rất đặc biệt, rất có ma lực dụ người.

Chu Thiếu vẫn đang ba hoa trên sân khấu, khóe môi chợt cong lên tạo ra nụ cười ma quái, hẳn là lại nghĩ ra loại chuyện không mấy tốt đẹp, giọng nói cũng liền theo đó mà thay đổi.

- Các bạn học, các bạn có muốn thay đổi không khí chút không? Các bạn muốn lễ hội đặc sắc hơn nữa không? Các bạn muốn có gì mới mẻ sao? Hay các bạn muốn nghe học trưởng của chúng ta hát?

Phía dưới học sinh có vẻ hưởng ứng rất nhiệt tình, đặc biệt là nữ sinh.Chu Thiếu tóm ngay được trọng tâm cần có, không loanh quanh trực tiếp quay sang Mộc Khang nghiêm túc đề nghị.

- Thật ra tôi đề suất có vẻ hơi đường đột, thật không biết học trưởng có đồng ý?

- Tôi...

Chu Thiếu thừa biết, nếu tự nhiên đưa ra đề nghị, chắc chắn vị học trưởng tính cách nhàm chán kia sẽ tìm cách thoái thác, như vậy thì lễ hội không phải sẽ thiếu đi một phần thú vị sao? Nhưng anh là ai cơ chứ? Anh chính là Chu Thiếu. Không phải anh đã nắm được điểm yếu của học trưởng rồi sao? Như vậy sợ gì không có chuyện thú vị cho anh xem.

- Có lẽ học trưởng không muốn góp vui, vậy thì chúng ta cũng không nên ép, hay là chúng ta mời một tân học sinh lên thay học trưởng góp vui có được không?

Hồng Nhạn cảm nhận lời nói kia có vẻ không ổn, nhìn lên thì thấy Chu Thiếu vừa nói vừa đang quan sát mình, bản thân cô phát giác ra ngay là có chuyện không lành sắp xảy đến, nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Chu Thiếu mà xem.

Quả nhiên, vừa dứt lời thì cánh tay vị cựu phó học trưởng kia liền chìa về phía cô lớn giọng gọi.

- Bạn học kia, là bạn nữ y phục trắng tay cột ruy băng đỏ, bạn là tân học sinh phải không, có thể mời bạn lên đây chút chứ?

Chu Thiếu quả nhiên là Chu Thiếu, trêu chọc người khác mà dáng vẻ vẫn đàng hoàng như vậy, ai nhìn cũng nghĩ chỉ đơn giản là tiền bối tùy hứng mời một tân nữ sinh lên giao lưu chương trình. Nhưng một vài người đã quá hiểu, tên "yêu nghiệt" kia lại bắt đầu bày trò mua vui.

Hồng Nhạn biết mình đã bị nhắm trúng, nhưng vẫn ôm hy vọng Chu Thiếu sẽ buông tha cho mình, cô nheo mắt chỉ chỉ vào mình hỏi lại.

- Em??????

- Phải?  Hậu bối, em có thể nhanh chóng lên đây chút được không? Mọi người đều đang chờ, đừng để mọi người chờ lâu.

Còn ra vẻ như không quen biết cô cơ đấy, rõ ràng là đang bày trò. Nhưng bao nhiêu người đang nhìn, lại là tiền bối chỉ định đích danh như vậy, quả thật không thể từ chối, cô đành phải ngoan ngoãn làm theo, cúi đầu ấm ức tiến lên sân khấu.

Chu Thiếu thâm tâm là rất đang mãn nguyện , ai mà không biết học phó La một lòng say mê học trưởng, ánh mắt Tầm Ngân nhìn Hồng Nhạn mang đầy vẻ đố kị sao anh lại không biết. Chỉ cần là chuyện có liên quan đến nữ sinh này, chắc hẳn sẽ không thiếu trò vui.

  Chu Thiếu liếm liếm môi quan sát, nhìn xem nhìn xem, anh nghĩ có sai sao? không phải chỉ là mời lên sân khấu thôi sao, anh cũng chưa kịp làm gì, nhưng nhìn phản ứng của các vị kia xem - học trưởng , học phó cả Mai Văn mặt đều biến sắc như tắc kè. Không phải lúc nào cũng có cơ hội tập trung đông đủ nhân vật chính như vậy nha, bây giờ không bày trò thì đợi đến khi nào.

  Chu Thiếu nhìn Hồng Nhạn đang chậm chạm lê từng bước nhỏ lên sân khấu có vẻ rất miễn cưỡng, ánh mắt cũng đang hướng Mộc Khang mà cầu cứu, cứ như vậy sẽ hỏng chuyện mất, anh phải tự mình hành động mới được.

Nghĩ là làm, Chu Thiếu tự mình bước xuống phía dưới nắm lấy tay cô, lịch sự dắt cô nhanh chóng tiến lên sân khấu, còn không quên bày ra ánh mắt tràn ngập tình ý, cưng chiều sủng nịnh hướng cô mà nhìn. Đây là anh muốn thiên hạ đại loạn hay sao?

- Ưm, hậu bối, em có thể giới thiệu chút về bản thân được không? Anh có thể xưng hô với em như thế nào?

Còn bày ra dáng vẻ không quen biết, tên Chu Thiếu này, cái biểu cảm này, đúng là.... "yêu nghiệt".

Hồng Nhạn không trả lời, chỉ ủy khuất nhìn chăm chăm Chu Thiếu, rõ ràng biết cô đang nhìn mình nhưng anh vẫn giả ngây ngô.

- A, hậu bối, anh là đang hỏi em, em giới thiệu bản thân chút được không?

Cô bất lực đón lấy chiếc mic Chu Thiếu đang đung đưa trước mặt mình, lí nhí trả lời.

- Em là Trần Hồng Nhạn.

- Em là tân học sao, em thuộc sinh khoa nào?

- Em thuộc khối 10 khoa C chuyên văn.

- À...ra vậy, theo chuyên văn mà tiểu Nhạn của chúng ta có vẻ khá kiệm lời nhỉ?

Cái gì? Tiểu Nhạn? Chúng ta? Tất cả học sinh xôn xao bàn tán, xưng hô thân mật như vậy....

Chu Thiếu mỉm cười, có vẻ đã đạt được mục đích, lôi kéo được sự chú ý của toàn thể học sinh, thuận đà liền tiến tới.

- Tiểu Nhạn, em có thể góp vui chút được không.

- Em.. em.. thật ra em không có năng khiếu về lĩnh vực nghệ thuật.

- Không sao, không sao, chỉ là góp vui thôi, không cần quá câu nệ tiểu tiết.

- Em...

- Em không nên từ chối, mọi người đều đang rất mong đợi.

Cô phải làm sao đây, Chu Thiếu này rõ ràng là đang ép cô vào đường cùng. Nhìn thì có vẻ đơn thuần là muốn mời cô tham gia góp vui, nhưng ẩn ý còn không phải là tiền bối đã đích thân mở lời thì không được phép từ chối sao? Cô cũng không thể không hiểu chuyện mà bỏ xuống.

Mai Văn phía dưới vẫn luôn âm thầm quan sát cô ngay từ lúc Chu Thiếu bắt đầu giở trò, thấy cô có vẻ đã rất hoang mang, mặt mũi cũng đã sớm đỏ như cà chua chín, Chu Thiếu kia cũng không có vẻ sẽ nhân từ với cô. Nếu không ra mặt giúp, hẳn là cô bị tên kia ép đến khóc mất, rõ là phiền phức...

Đây không phải anh thích cô, nhất định là vì nhìn cô tội nghiệp nên muốn giúp, đúng vậy, chỉ như vậy thôi, anh không thích cô, không thích. Phải bình tĩnh, bình tĩnh.

Sau một hồi tự thôi miên ý nghĩ của bản thân thành công, Mai Văn liền đút tay vào túi quần tiêu sái bước lên sân khấu, anh ngang ngạnh đứng chắn trước mặt cô như lần đầu gặp mặt, đưa tay kéo cô có ý muốn rời khỏi.

- Đi

Bên này cô đang bận loay hoay suy nghĩ cách thức thoát khỏi tên Chu Thiếu, liền vô thức bị một lực mạnh kéo xuống sân khấu, trong trạng thái mơ hồ cô nhìn lại người đang nắm tay mình lôi đi.

- A,... đàn anh.

Còn chưa kịp phản ứng thì tay kia của cô cũng đã bị túm lại.

Mộc Khang nhanh chóng nắm tay cô thật chắc rồi tiến đến chắn trước mặt Mai Văn, nhìn qua thì có vẻ rất bình tĩnh nhưng ánh mắt đã tỏa ra khí thế áp đảo, lời nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng  cũng mang vài phần uy hiếp.

- Bạn học Mai, có thể buông tay nữ sinh này ra không?

- Tại sao tôi phải làm theo lời học trưởng Diệp?

- Đấy không phải là phép lịch sự tối thiểu hay sao?

- Ồ. Thế sao? Nhưng em ấy có vẻ không thoải mái.

- Nếu em ấy không thoải mái, tôi có thể tự mình sắp xếp, không cần phiền đến bạn học Mai.

- Học trưởng không nên xen vào chuyện riêng của người khác, đây cũng không phải chuyện học trưởng nên quan tâm.

- Xin hỏi bạn học Mai, cậu có quan hệ thế nào với nữ sinh này, rất thân thiết sao?

Mai Văn bị Mộc Khang hỏi đến cứng họng, thật không biết phải trả lời thế nào. Thật ra thì hai người cũng có quan hệ gì thân thiết đâu chứ. Đáng chết.

Mộc Khang nhanh chóng thu vào mắt vẻ khó xử của Mai Văn, anh nhanh chóng đánh nhanh rút gọn.

- Nếu không có quan hệ gì thì phiền bạn học Mai buông tay. Nhường sân khấu để chúng ta tiếp tục giao lưu.

Mai Văn cố chấp nhất định không chịu thua, Hồng Nhạn còn chưa lên tiếng thì Mộc Khang lấy tư cách gì mà chất vấn anh.

- Vậy chi bằng hỏi nhân vật chính, để em ấy tự ý quyết định.

- Nếu em ấy đồng ý ở lại?

- Tôi sẽ nguyện ý rời khỏi sân khấu một mình.

- Được.

- Nhưng nếu em ấy muốn rời khỏi thì học trưởng cũng không nên miễn cưỡng.

- Không phải cậu không biết quy tắc của tôi. Nhớ phải giữ lời.

Anh quay lại nơi cô đang đứng, nhìn cô có vẻ thập phần bối rối, bị nhiều người chú ý như vậy hẳn là không thoải mái, cảm giác trở thành tâm điểm nhất định là rấ khó chịu. Anh không thèm quan tâm đến đám đông đang xì xào bàn tán bên dưới, trong mắt anh hiện chỉ có cô, anh một mực nhỏ giọng trấn an cô.

- Em đừng căng thẳng, chỉ là một tiết mục nhỏ, anh nhất định sẽ giúp em hoàn thành.

- Học trưởng...

- Em thấy sao?

Anh luôn là người đem lại cho cô cảm giác an toàn, ánh mắt dành cho cô luôn là nhẹ nhàng nhẫn nại, chỉ cần nhìn thấy anh cô cũng đã có thể vững tâm mà tuyệt đối tin tưởng. Nhưng cô vẫn muốn xác nhận lại với anh.

- Học trưởng giúp em?

- Phải. Anh sẽ giúp em, em tin anh chứ ?

- Em thật sự không có năng khiếu.

- Không, em hát thật sự rất hay.

- Học trưởng có từng nghe em hát?

- Đã từng, em hát rất hay.

- Em.. em... khi nào mà....

- Em muốn hát ca khúc nào anh liền giúp em đàn.

- Học trưởng đàn cho em?

- Phải, anh sẽ giúp em.

- Em...

- Tin anh.

"Tin anh" - chỉ cần câu nói này, cô cũng đã cảm nhận được sự chân thành từ anh, không hoa mĩ, không khoa trương, anh vẫn luôn dịu dàng như vậy. Mộc Khang rất vững vàng, rất chu đáo, cô chưa từng cảm thấy bất an khi ở cạnh anh.Cô mỉm cười với nam tử đang căng thẳng nhíu mày trông đợi trước mặt mình, liền dứt khoát nhu thuận gật đầu.

- Em tin anh







  




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top