Tiên tử

Thiên Phúc là trường có tiếng ở thành phố, học sinh đặt chân vào đây tuyệt nhiên không phải dạng tầm thường. Có thể nói là chia làm hai thể loại, một kiểu là dùng tiền mà vào và một kiểu là dùng thực lực quang minh chính đại thi vào. Nhưng cái thời đại này thì kiểu một nhiều hơn kiểu hai, tất nhiên tiểu Nhạn thuộc kiểu thứ hai, là kiểu quang minh chính đại mà thi vào.

Không phải nói, ngày tiểu Nhạn nhận được kết quả trên tay ,bà Trần mừng rơi nước mắt, bà có độc nhất một cô con gái, vừa xinh xắn lại vừa giỏi giang, hàng xóm xung quanh ai cũng khen bà có phước tuy một mình nuôi con vất vả nhưng cũng được bù đắp phần nào. Từ bé con gái bà đã có khiếu thơ ca, văn hay chữ tốt, tiếp thu cực nhanh về mảng văn học. Lớn lên một chút con bé đã biết tự định hướng sở trường của mình mà phát huy. Tự mình đăng kí trường thi cũng tự mình xách balô đi thi ,không cần bà phải ngày ngày nhắc nhở giống như nhà khác. Bà vốn mở tiệm hoa nhỏ để buôn bán, thời gian trông coi tiệm hoa cũng không dư giả gì. Bà lại có một mình nuôi con nên cũng phải chấp nhận.

Mà nói đến giỏi giang thì cũng phải nói đến A Khang gần nhà, lớn hơn con gái bà một tuổi nhưng tính tình có nhu thuận hơn vài phần, con trai mà de dẻ trắng trẻo, mặt mũi càng lớn càng ưa nhìn, lúc mới chuyển nhà đến còn thấp hơn tiểu Nhạn nhà bà nửa cái đầu vậy mà bây giờ cao vượt mặt con gái bà rồi. A Khang năm trước cũng thi vào Thiên Phúc, không những đậu mà con dư điểm, đúng là có tư chất.

Lại nói đến Hồng Nhạn, năm nay cô 16 tuổi. Cô thừa hưởng gen của mẹ nên lớn lên có vài phần giống bà, đôi mắt to tròn trong như mặt hồ, lông mi vừa dài vừa dày, cô chỉ cần thở nhẹ hàng lông mi cũng khẽ runh rinh dao động nhìn rõ thuận mắt, dáng người thanh mảnh nhu mì, da dẻ trắng trẻo từ tấm bé. Tóc dài ngang lưng đen mượt, cô mang nét đẹp vừa cổ điển lại vừa ngây thơ thanh thuần, càng lớn càng xinh xắn làm người khác yêu thích.

Ngày mai là ngày đầu cô nhận lớp, xa trường lớp bạn bè cũ có đôi chút buồn phiền, cô không gọi là khó gần nhưng cũng không phải là người dễ hòa nhập. Cô là cô gái khá mẫn cảm nên chuyện làm quen môi trường mới cũng cần chút thời gian. Cô cẩn thận xem xét lại vật dụng cần thiết rồi leo lên giường đắp chăn đi ngủ.

Sáng hôm sau cô ăn sáng rồi chuẩn bị đi học sớm. Ngày đầu đi nhận lớp cũng không nên gây ấn tượng xấu với chủ nhiệm cũng như bạn học . Cô đi bộ ra đầu đường để đón xe bus, xe cô đi là chuyến 105, từ chỗ bắt xe đến trường cũng mất khoảng hơn mười phút. Cô cố ý dậy sớm một chút đến trường còn kịp tìm lớp. Nhưng người tính không bằng trời tính, xe bus cô đi lại đen đủi gặp tai nạn , may mà người trên xe không ai phải chịu thiệt hại , nhưng cô có thiệt hại,cô phải chạy bộ đến trường.

Trên đường lớn thuộc tuyến chính của thành phố S ,xe qua lại tấp nập lộn xộn, trên vỉa hè có một nữ sinh nhỏ nhắn tóc buộc cao đang vừa chạy vừa thở dốc...

***

Trường Thiên Phúc, lớp 10c3.

Chủ nhiệm vừa gấp sổ điểm danh, tay trái cầm thước gỗ dài mét rưỡi, tay phải đẩy đẩy gọng kính, nghiêm mặt đứng giữa lớp thị uy. Chủ nhiệm Tô luôn có phương châm "Đánh rắn phủ đầu" nên luôn mặc định chiếm thế thượng phong ngay từ đầu, trong suy nghĩ nhất định phải áp đảo được lũ học trò mới. Không khí đang căng thẳng lên dến mức báo động.

- Thưa chủ nhiệm, học sinh Trần Hồng Nhạn có mặt.

Ngoài cửa lớp xuất hiện một thân nữ tử mảnh mai, tóc mái lòa xòa trước trán, đôi mắt long lanh tỏa sáng, vài giọt mồ hôi lăn trên má lại trượt dài xuống cổ, nữ tử đứng dựa vào cửa lớp thở dốc, mắt chớp chớp tham lam hít không khí, hai má do nóng mà hơi ửng hồng càng làm nổi bật làn da trắng sứ.

Sau một hồi mới lấy lại được bình tĩnh, biết mình mới ngày đầu đã gây náo, cô ngoan ngõan nhìn chủ nhiệm Tô đợi sắp xếp. Không phải nói, chủ nhiệm Tô bốc hỏa, mặt đỏ như cà chua chín. Vung tay múa chân giáo huấn.

- Ngày đầu đã làm loạn, các em nuốn náo đến phòng Hiệu Trưởng luôn sao. Em nói lại, em tên gì.

- Thưa chủ nhiệm , Trần Hồng Nhạn.

- Trần Hồng Nhạn, ngày đầu đã náo, tôi nhất định quản nghiêm em. Em tìm chỗ trống rồi ngồi vào đi, hết giờ lên phòng họp hội trường gặp tôi viết kiểm điểm.

Ngày đầu nhận lớp còn bị viết kiểm điểm, cô cũng thật là xui xẻo quá rồi.

Khoác balô lật đật chạy về chiếc bàn trống gần cuối lớp, cô đặt chiếc balô vào ngăn bàn, lôi ra cuốn lịch sử dày cộp cắm mặt đọc. Da mặt cô thật ra rất mỏng ,rất dễ bị làm xấu hổ, nay còn bị cả lớp điểm mặt nhớ tên, thật mất mặt.

Đang suy nghĩ đến ngượng chín hết người thì bàn trên có người quay xuống, kéo cuốn lịch sử đang che mặt cô xuống thấp một chút làm lộ ra cặp mắt ướt. Cô ngạc nhiên, lông mày khẽ nhíu lại. Bạn học rạng rỡ tự giới thiệu

- Chào cậu, mình tên Bối Y cậu có thể gọi mình là tiểu Y. Chúng mình ngồi gần nhau ,như vậy có thể làm bạn bè được không?

- Ơ, ờ. Mình tên Hồng Nhạn, cậu có thể gọi mình là tiểu Nhạn, mong cậu giúp đỡ mình nhiều hơn.

Cô ngây ngốc cười, khóe môi vô thức cong lên lộ ra lúm đồng xu nhỏ.Ngày đầu nhận lớp đã có thêm bạn học, thật tốt. Tâm tình cũng trở nên dễ chịu đôi chút.

Tiểu Y mắt tròn mắt dẹp nhìn cô đến ngây người, bị nụ cuời của cô mê hoặc.

- Cậu thật xinh.

***

Trống đánh hết giờ vang lên, học sinh thu dọn sách vở lần lượt ra về, chỉ có cô là phải lên hội trường làm bản kiểm điểm, nghĩ thôi cũng thấy buồn bực.

Cô mang tâm trang ủ rũ đến hội trường lớn, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy chủ nhiệm Tô. Cô vô thức mở miệng khiển trách cả chủ nhiệm.

- Không phải chủ nhiệm đã quên rồi chứ.

- Chủ nhiệm Tô chiều nay có việc bận, tôi thay chủ nhiệm đến xem em viết bản kiểm điểm.

Sau lưng chợt vang lên tiếng nói, giọng nói nhẹ nhàng trầm ổn, thanh âm nghe rất êm tai. Cô quay người lại , thất thần nhìn thân ảnh người phát ra tiếng nói.

Cậu nam sinh mặc đồng phục trường, áo sơ mi trắng cúc cài ngay ngắy, tay áo xăn lên tới khuỷu, quần tây ôm lấy đôi chân thẳng tắp, dáng người cao ráo tương xứng, da trắng như sứ , mắt phượng xinh đẹp, mũi cao thon gọn, môi mỏng hơi hồng, tóc đen bồng bềnh lòa xòa trước trán, thật là dáng vẻ làm người khác say mê.

Cậu từ từ tiến đến, một tay cố định balô trên vai, một tay ôm xấp giấy kiểm tra, cậu đứng lẳng lặng dưới gốc cây anh đào nhìn cô khẽ cong môi cười, nụ cười ấp áp như nắng chiều, hoàng hôn phủ lên thân ảnh cậu một màu hồng nhạt, hoa anh đào lung lay nhẹ nhàng bay xuống vì gặp gió. Cậu đứng đấy tĩnh lặng mà đẹp như một bức tranh.

Môi cô khẽ mấp máy. Trái tim nhỏ bé nhảy lộn xộn trong lồng ngực. Khuôn mặt trắng lộ ra chút hồng. Đôi tay vô thức gắt gao xiết chặt lấy quyển sách ôm trước ngực. Cô thì thào như người bị thôi miên.

- Tiên tử.

Cậu nam sinh thoáng chút bối rối còn hơi bất ngờ. Có vẻ cậu không nghĩ cô nữ sinh trước mặt lại phản ứng như vậy. Cậu tiến đến gần cô hơn, chiếc bóng cao lớn đổ xuống che hết dáng người nhỏ bé trước mặt, trong lời nói lộ ra vài ý cười.

- Không phải tiên tử, anh là hội trưởng học sinh.

Mặt cô đỏ như bị nấu chín, vội vàng lùi về phía sau hai bước, cô khẽ cụp mắt xuống, lông mi vì chủ nhân hồi hộp thở gấp cũng theo đấy mà lung lay. Thật ngượng chết, bày ra dáng vẻ háo sắc còn bị người ta bắt được.

Nhìn bộ dáng bối rối của cô, trong lòng anh bỗng trào dâng cảm giác ngọt ngào.

- Em tên gì?

- Hồng Nhạn.

- Em là nữ sinh 10C3?

- Phải.

- Em bị bắt lên đây viết bản kiểm điểm?

- Phải.

- Lý do là vì đi trễ ngày đầu nhận lớp?

- Phải.

- Vậy em lấy giấy ra, anh giúp em làm sườn mẫu, em theo sườn mẫu mà tường trình lại sự việc nhé.

- Dạ.

Nói đoạn cô luống cuống mở balô , vội vàng lôi ra tờ giấy A4 đặt ngay ngắn trên bàn , không quên cẩn thận lấy thêm ra cuốn sách kê bên dưới. Chuẩn bị xong xuôi thì liếc nhẹ về phía anh một cái ,ý muốn nói cô chuẩn bị xong rồi.

Thấy bộ dáng ngoan ngoãn như mèo của cô, anh chợt cao hứng lên mấy phần, tâm tình cũng vui vẻ hơn hẳn. Anh lấy ra một chiếc bút chì cẩn thận chuốt nhọn. Đôi tay thon dài cầm bút nhìn hợp vô cùng, anh ngồi đối diện cô, chốc chốc lại dùng bún chì sửa sửa giúp cô.

Anh là biết cả đời học sinh của cô đến nay chưa từng viết qua bản kiểm điểm đi. Nhìn cách cô cẩn thận dùng sách kê giấy viết chẳng lẽ anh còn không hiểu.

Cô cúi đầu viết một mạch không dám ngẩng lên. Chốc chốc anh lại vươn tay sửa sai cho cô, bàn tay anh đung đưa trước mặt cô, ngón tay vừa trắng lại vừa dài, chỉ vậy thôi má cô đã ửng hồng, làm sao cô có can đảm ngước lên nhìn anh cơ chứ.

Viết xong xuôi cũng khoảng gần 6h. Cô gấp gáp thu dọn đồ đạc cất vào balo, xong xuôi quay sang cúi đầu

- Thực cảm ơn học trưởng

Nói xong quay lưng bước vội ra cửa. Bên trong hội trường phát ra tiếng cười nhỏ. Anh khẽ nói với theo, tuy không to nhưng cô nghe rất rõ.

- Anh tên Mộc Khang. Lớp 11A1. Hoan nghênh em đến với Thiên Phúc. Có dịp nhất định gặp lại.

Nói xong anh nhìn bóng dáng cô dần khuất phía sau hành lang. Quan sát cô tỉ mỉ mộtt chút.

Hôm nay cô buộc tóc gọn gàng để lộ chiếc cổ cao trắng ngần, vài sợi tóc mái bị gió thổi không nghe lời rơi loạn trước trán, bộ đồng phục được đo may vừa vặn tôn lên dáng người thanh mảnh, tay đeo chiếc lắc nhỏ ,chân đi giày trắng cổ thấp, một bên vai khoác balô, nhìn cô xinh xắn như tiểu tinh linh nhỏ.

Ánh sáng mặt trời dần tắt, vài tia nắng yếu ớt cuối cùng phủ lên gương mặt anh, đôi mắt màu đồng nhạt toát lên vẻ dịu dàng cưng chiều.

Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi xách balo bước ra cửa, chân anh chợt khựng lại, dưới chân như có vật gì đó phát sáng. Anh nhẹ nhàng cầm vật đấy lên đặt vào lòng bàn tay quan sát.

Là một chiếc móc khóa nhỏ hình lông vũ màu trắng nhuần, trên đầu gỗ còn được khéo léo khắc một chữ Nhạn. Anh mân mê vật nhỏ trong tay, môi khẽ nhếch lên cười ấm áp ,còn nhỏ giọng thủ thỉ.

- Hồng Nhạn, Hồng Nhạn. Cái tên thật ý nghĩa. Anh không phải tiên tử, chính em mới là tiên tử.

Cậu nam sinh trong đáy mắt tràn ngập ý cười nhẹ nhàng khóa cửa ung dung ra về

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top