Rất quen mắt
Trong gian bếp ấm áp của căn nhà hai tầng , trên bàn ăn 6 món ăn tỏa khói nghi ngút được bày biện đẹp mắt.
Bà Diệp lau lau tay vào chiếc khăn khô rồi nhanh chóng cởi tạp dề. Vừa bê tô canh trong bếp đi ra bàn ăn vừa gọi.
- A Khang, mau xuống ăn cơm
Nói xong quay người ngồi vào ghế nhanh nhẹn múc cơm ra chén, đẩy chén cơm nóng hổi sang cho người bên cạnh, bà liếc chồng một cái.
Ông Diệp thấy bà lại sắp cằn nhằn liền gấp vội tờ báo đặt sang một bên, quay sang nhìn bà tỏ vẻ cầu hòa. Thấy bà không nói gì nữa mới là yên tâm thoát nạn.
Mộc Khang từ trên phòng nhẹ nhàng bước xuống, vì ở nhà nên y phục có phần thoải mái, áo thun trắng đơn giản cùng quần thể thao dài, anh vừa tắm xong, vài giọt nước còn vương trên cổ, tóc chưa kịp sấy khô ươn ướt lòa xòa trước trán. Vừa nhìn thấy anh bà Diệp đã nhăn mặt khiển trách
- Tắm xong cũng không chịu sấy khô tóc, lỡ con bị cảm thì biết làm thế nào.
- Con nó lớn rồi, nó tự biết chăm sóc sức khỏe.
Nói xong quay về phía Mộc Khang
- Nhanh, ngồi xuống ăn cơm đi con.
Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện ông bà, đưa tay đón lấy chén cơm từ tay bà Diệp rồi an tĩnh ăn cơm.
Bà Diệp vốn yêu chiều con trai, nhìn tới nhìn lui, nhìn thế nào cũng thấy con trai bà gầy ốm. Tay vừa gắp thức ăn vào chén Mộc Khang vừa luôn miệng nhắc.
- Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút.
- Mẹ cũng ăn nhiều một chút
Nói xong còn cẩn thận gắp vào chén cho bà miếng thịt.
Nhìn con trai càng lớn càng ưa nhìn lại giỏi giang ngoan ngoãn bà hài lòng lắm. Tâm tư chốc lát vui vẻ hẳn lên. Không khí bữa cơm hòa thuận ấp áp lan tỏa khắp gian phòng
Ăn cơm tối xong anh muốn giúp bà dọn dẹp, lại bị bà đẩy lên phòng khách xem TV với ông Diệp. Ông Diệp thấy con trai bước đến thì lấy tay vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh, ý bảo anh ngồi xuống. Lâu lắm rồi cha con không trò chuyện
Thằng con trai này của ông tính tình an tĩnh, thích đọc sách nghe nhạc hơn là nói chuyện. Nó thường ở trong phòng đọc sách chả mấy khi ló mặt ra ngoài. Nhìn con trai tính tình trầm ổn nghiêm túc ông cũng rất yên tâm, chỉ là dáng vẻ không có chút gì giống thiếu niên tuổi xuân phơi phới khiến ông có chút bận tâm. Ông ngẩng đầu hỏi con trai
- Con trai, việc học vẫn ổn chứ.
- Dạ, vẫn rất tốt.
- Chăm chỉ học hành là rất tốt, nhưng tuổi còn trẻ nên hoạt động nhiều lên một chút.
- Dạ, con vẫn đang chơi bóng rổ với vài môn thể thao khác nữa
- Ý cha là con nên giải trí nhiều một chút, tiếp xúc với bên ngoài nhiều một chút.
- Dạ, con vẫn luyện chơi đàn, nghe nhạc, thi thoảng cũng đọc vài cuốn sách để thư giãn.
Ông căn bản là không có cách nào nói cho nó hiểu được mà.
- Cha nghe dì Trần nói con bé tiểu Nhạn cũng học trường con phải không?
- Dạ phải, là lớp C, chuyên văn.
- Dù sao con cũng là học trưởng, lại gần nhà, nhớ giúp đỡ con bé một chút, trông nom nó hộ dì Trần, con bé xinh xắn ngoan ngoãn như vậy.
- Dạ con hiểu.
Anh ngắt lời ông, nhắc đến tên cô trong anh lại lăn tăn gợn sóng.
- Con xin phép lên phòng.
- Ừ
Ông cũng không nói thêm gì nữa, ngồi lặng lẽ đọc báo. Anh bước vào phòng khẽ khép cửa lại, đến bên bàn học mở ngăn kéo cẩn thận cầm ra chiếc lông vũ nhỏ. Anh ngắm nó thật kĩ, trong bóng tối vật nhỏ trong tay nhè nhẹ tỏa sáng, tay anh vuốt nhẹ lên chiếc chuôi gỗ,vừa cẩn thận vừa nâng niu chạm tay vào chữ Nhạn. Mắt anh nhắm nhẹ, trong mắt hiện lên hình ảnh nữ sinh nhỏ nhắn, mặt đỏ ngại ngùng khiến người khác yêu thích.
Trời đã về đêm, thành phố S cũng đã không còn náo nhiệt như ban ngày , màn đêm buông xuống bao trọn không gian một màu tĩnh mịch. Tiếng kim đồng hồ trên tường nhảy múa di chuyển phát ra tiếng động tíc tắc tíc tắc.
Nữ tử xinh đẹp bò dài trên mặt bàn khẽ thở dài, khuôn mặt xinh đẹp thoáng ẩn thoáng hiện dưới ánh đèn mờ, hàng lông mi dày ủy mị khép hờ. Hình ảnh trong nhà ăn hôm nay lại kéo về trong trí nhớ lại khiến cô khòn khỏi xấu hổ.
Có phải anh nghĩ cô rất ngốc không, rõ ràng anh xuất sắc như vậy thì làm sao lại cần cô giúp chứ, cũng không chịu nhìn lại xem xung quanh anh được vây quanh bao nhiêu người ,còn tự mình đa tình nghĩ anh đặc biệt muốn cô giúp đỡ, nghĩ anh đối với cô có chút gì đặc biệt, hóa ra anh xem cô cũng như bao người khác thôi, rõ là mất mặt, bản thân còn có chút mất mát buồn bực.
Suy nghĩ cứ chập chờn luẩn quẩn trong đầu, cô cứ tự nghĩ rồi tự xấu hổ, cứ như vậy vô thức ngủ đi lúc nào cũng không hay.
***
Cô vào học tại Thiên Phúc cũng đã gần được hai tuần, hai tuần này cứ như vậy an ổn trôi qua, ngày lên lớp học, tối về tự chuẩn bị bài, cô cũng không bị muộn học lần nào nữa. Cuộc sống học sinh của cô cũng coi như là êm đềm an ổn
Nay lên lớp, như mọi ngày, cô ổn định ngồi tại vị trí của mình. Cô cũng không thèm quan tâm không khí xung quanh lắm , học hai tuần cô đủ thông minh đánh giá học sinh trong lớp. Một phần chỉ cắm mặt vào sách vở học hành, một bên là thiên kim công tử nhà giàu lo chơi nhiều hơn lo học. Cô cũng ngại giao lưu nhiều, trong lớp cô chỉ nói chuyện với vài người, thân thiết chắc cũng chỉ có tiểu Y.
Chỉ là chính cô cũng không hiểu, cô ngày đầu tuy có chút gây náo nhưng về sau cũng rất an ổn học hành, chưa từng gây ảnh hưởng đến ai , nhưng sao ánh mắt cô thiên kim Hiểu Hiểu lúc nào cũng nhìn cô có ý vị sắc bén như cô gây tội lớn với cô ta vậy. Thật khó hiểu.
Bối Y từ ngoài cửa chạy vào lớp, nhìn thấy cô thì như đào được vàng, vai vẫn khoác balo đã vộ cầm tay cô lắc lắc
-Tiểu Nhạn a~. Cậu biết chuyện gì chưa?
Cô mở nắp chai nước đưa cho tiểu Y
- Uống nước trước đã, có gì từ từ nói, sao phải gấp vậy
Tiểu Y đón lấy chai nước, ngửa cổ uống một hơi, uống xong hơi thở ổn định mấy phần mới từ từ ngồi xuống
- Cậu chưa xem bảng thông báo?
- Chưa! _Cô lắc lắc đầu mở tỏ mắt ra vẻ chờ nghe tiểu Y nói.
- Cuối tuần này trường tổ chức lễ đón học sinh mới, nghe nói là tổ chức theo truyền thống của trường.
- Cũng đâu có sao. Tớ thấy lễ hội mở ra lại càng vui vẻ chứ sao, cậu không phải là thích nơi náo nhiẹt sao?
- Thích, đương nhiên là tớ thích, nhưng mà... nhưng mà...
- Nhưng mà làm sao?
- Nghe nói lễ đón học sinh mới cũng không tốt đẹp gì, học sinh mới cũng bị sư huynh sư tỷ khóa trên đày ải một trận ra trò.
- Cậu lo gì chứ, không phải là lễ truyền thống sao, mà truyền thống thì khóa nào cũng phải trải qua, năm nay chịu khổ năm sau được đày, cậu xem có lợi không.
Tiểu Y hơi ngẩn ra, đảo mắt suy nghĩ một lúc rồi mới nhìn cô.
- Cậu nói có lý, thông minh a~
- Haizzz....
Giờ ăn trưa hôm nay có vẻ yên lặng hơn mọi khi, nhà ăn cũng vắng hoe, ghế đá cũng lưa thưa xuất hiện có một vài học sinh. Cô cảm thấy hơi lạ quay sang hỏi tiểu Y
- Cậu có thấy kì lạ không?
- Có, cậu cũng thấy kì lạ? Đợi chút, tớ gọi cho Chu Thiếu.
Nói đoạn cô móc chiếc điện thoại nắp gấp xinh xắn trong ví ra, nhanh chóng bấm một dãy số.
- A~. Chu Thiếu. Hôm nay trường mình có sự kiện gì sao? Cả nhà ăn không còn lại được mấy người nữa.
Không biết nghe được tin tốt gì mà mắt tiểu Y sáng lên, vội vội vàng vàng cất điện thoại, vừa thu dọn khay cơm vừa hỏi cô
- Cậu ăn xong chưa?
- Xong rồi.
- Xong rồi thì mau đứng dậy
- Cậu là lại muốn làm gì?
- Đi xem bóng rổ
- Không có gì đặc sắc, tớ không đi
- Sao lại không có gì đặc sắc, có học trưởng , còn có anh họ tớ nữa
Cô hơi do dự hỏi lại.
- Thật sao?
- Thật, tớ mới không thèm gạt cậu. Nhanh lên không hết mất.
Cô bị tiểu Y kéo đến sân bóng rổ, tiếng cổ vũ nhịp nhàng cùng tiếng huyên náo khác hẳn không khí tại nhà ăn. Tiểu Y nắm tay cô liều mình chen vào phía trong. Cũng chỉ là trận bóng rổ của học sinh cấp ba thôi có gì phải phấn khích như vậy chứ, ai nhìn vào còn tưởng idol Hàn Quốc nào về trường cũng không chừng.
Cô bị ép đến sắp khô luôn rồi, giờ muốn chen ra cũng không nhúc nhích nổi, cô quay lại kiễng chân nhìn vào trong sân đấu. Hai đội đồng phục trắng đen thi đấu rất hăng hái, đội A ghi một điểm đội B cũng giành lại một điểm, trận đấu đúng là rất hấp dẫn.
Anh hôm thi đấu ở trang phục trắng, cũng chỉ là trận đấu nội bộ lớp ,không ngờ lại lôi kéo sự chú ý đến vậy. Thật ngột ngạt.
Bóng được chuyền đến tay, anh khéo léo xoay người ghi điểm, anh quay lại lơ đãng nhìn qua, ánh mắt anh khựng lại, đôi đồng tử màu đồng khẽ xao động, mắt hai người dao nhau, anh hơi bối rối nhưng không rời mắt, cô ngại ngùng cụp nhanh đôi mắt xuống quay lưng định rời
Cô vừa định bước thì đám nữ sinh xung quanh cô loạn hét cả lên
- Học trường nhìn hướng này, học trưởng là đang nhìn ai? Có phải nhìn tớ không
- Học trưởng nhất định là nhìn tớ. Nhìn ánh mắt ắy xem...
......................
Học trưởng kia vẫn không có ý định thu lại ánh mắt, cứ vậy tiếp tục chung thủy dán ánh mắt lên người cô, nữ sinh bên cánh phải xúc động xô đẩy nhau ý muốn tiến lên tới gần học trưởng. Vừa vặn đúng lúc cô quay lại định đi thì bất ngờ bị xô đẩy mất đà ngã ra phía trước. Chính xác là ngã ngay ra sân bóng rổ
Bị ngã khá mạnh, chân cô bị sắc cạnh viên đá cứa trúng mắt cá chân, máu chảy dọc xuống nhuốm đỏ một mảng giày. Tiểu Y từ xa thấy vậy thì bắt chấp chen về phía cô, mà đông người quá, lúc này trên sân bóng lại có biến nên ai cũng cố chen lên nhìn cho rõ, tiểu Y thân hình mảnh mai cố gắng cũng chỉ chen lên được một đoạn.
Toàn bộ cảnh này đều bị anh thu vào mắt, thấy cô sắp ngã, anh lao ra đưa tay đỡ nhưng không kịp, khoảng cách quá xa.
Nhìn cô đau đớn chảy máu anh hơi mất bình tĩnh, anh lao đến, giật tấm nịt trên cổ tay ra đặt trên mắt cá chân cô nhưng không có gì cố định. Anh đưa mắt nhìn lên dây cột tóc hồng nhạt trên tóc cô, anh vươn tay khẽ gỡ lấy, mái tóc đen dài bung xõa lộn xộn trên vai cô thoang thoảng hương hoa mai, anh ổn định sắc mặt đang ửng hồng , nhẹ nhàng cố định chiếc nịt tay trên mắt cá chân cô, lo lắng ngước lên nói khẽ
- Cố chịu đau chút, anh đưa em đến phòng y tế.
Nhìn anh cắm cúi băng bó vết thương trước mặt cô, đôi tay thanh tú thon dài nhẹ nhàng giúp cô cầm máu, mỗi cử chỉ đều rất nhẹ nhàng như sợ cô đau, bàn tay chạm vào chân cô có cảm giác hơi mát. Mái tóc đen đung đưa trước mắt cô thoảng thoảng phảng phất mùi hương bạc hà.
Nhìn như thế này anh thật đẹp, quan sát anh ở khoảng cách gần như vậy làm cô ngại ngùng. Khuôn mặt nhỏ hồng lên như hoa đào, lông mi dài theo nhịp thở khẽ đung đưa, mái tóc đen xõa dài trên vai, nhìn cô xinh xắn thanh thuần như tiên tử
Anh nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy, đưa tay giúp cô chỉnh lại ít tóc rơi trước mặt, anh thì thào hỏi cô như gió mùa xuân, thật dịu dàng, thật ấm áp.
-Em có thể bước được không?
- Em có thể tự đi được!
Cô máy móc trả lời anh, nói xong ý muốn vùng ra khỏi tay anh , vừa đi được một bước dưới chân đã truyền đến cảm giác đau nhói. Chân mày cô nhíu chặt lại, gắt gao cắt môi thật chặt để không phát ra tiếng khóc, đau đến nỗi mồ hôi trên trán đổ ra lấm tấm.
Nhìn dáng vẻ cố nhịn đau của cô anh liền dứt khoát bế cô lên. Một mạch tiến thẳng phòng y tế. Đám đông nãy giờ quan sát vẫn đứng im bất động. Một chàng trai cao ráo mặc đồng phục đen chạy lên trước mặt anh, vẻ mặt ngang ngạch hất cằm hỏi.
- Sao? Học trưởng không muốn đấu nữa
- Coi như hôm nay cho cậu thắng.
Nói rồi ôm cô một mạch tiến về phía phòng y tế. Thiếu niên áo đen sau lưng tức giận mà gào lên
- Tôi đây mới là không cần thắng
Nói xong quay lưng đi một mạch. Trận bóng rổ bất đắc dĩ bị phá hỏng. Nhân vật thu hút gây chú ý lần lượt rời đi hết, lúc này đám học sinh mới tụm năm tụm ba vào thì thầm to nhỏ.
Anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống, tay khẽ nâng chân cô ,kê lên chiếc ghế rồi nhanh chóng lùi ra cho cô băng bó vết thương. Anh cũng không rời đi, cứ đứng ngây ra nhìn cô. Bị anh nhìn chăm chăm như vậy cô có chút xấu hổ, cô ngước lên nhìn anh mỉm cười.
- Cảm ơn học trưởng giúp đỡ, thật ngại quá ,làm hỏng trận đấu của anh còn phiền anh đưa em đến phòng y tế.
Anh nhìn thẳng cô, đối diện với đôi mắt to tròn trong vắt không chút vẩn đục của cô, anh chân thành trả lời.
- Anh không phiền.
Anh nhìn cô đã băng bó vết thương xong, thấy bác sĩ dặn dò không được cử động mạnh do cổ chân bị trật, cộng thêm vết thương bị cứa trên mắt cá chân khá sâu. Nói cô phải bôi thuốc đều đặn và thay băng thường xuyên tránh để lại sẹo. Anh chăm chú lắng nghe còn gật gật như chính mình bị thương.
Anh cẩn thận đỡ cô trở về lớp học, còn dặn dò cẩn thận cô lại một lần nữa. Nhắc đi nhắc lại ra về phải đợi anh đưa về, thấy cô gật đầu đồng ý anh mới yên tâm trở về lớp
Tiểu Y ngồi trên chợt quay xuống, mắt cô mắt phiên phiến đỏ như mới khóc
- Có đau lắm không? Lúc nãy tớ muốn theo cậu xuống y tế nhưng lại đánh trống vào học, với lại có học trưởng đưa cậu đi nên tớ cũng yên tâm. Xin lỗi cậu, tại tớ lôi cậu đi mới gây họa.
Nhìn tiểu Y có vẻ sắp khóc một trận nữa cô mới xoa xoa tay an ủi.
- Là do tớ cũng ham vui, không phải lỗi tại cậu, đừng khóc, vết thương nhỏ không đáng lo.
Tiểu Y thấy cô nói vậy càng áy náy, thề sống thề chết sẽ nuôi cơm cô một tuần làm cô vừa cảm động lại vừa buồn cười
Đến giờ ra về, tiểu Y nán lại giúp cô thu dọn ít sách vở, giúp cô cầm balô rồi đỡ cô ra cửa.
Vừa bước tới cửa đã thấy anh đứng chờ ở đấy, dáng người cao ráo đứng dựa vào cửa, thấy cô khập khễnh đi ra thì bước nhanh lại, mắt đưa xuống vết thương tỉ mỉ quan sát xem xét thấy không chảy máu nữa xong xuôi mới đưa tay nhận lấy chiếc balô của cô từ tay tiểu Y. Nhanh chóng đỡ cô ra về.
Tiểu Y bị một màn vừa rồi làm cho ngơ ngác, lững thững đi bộ ra về vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung.
Anh đưa cô ra ngoài ghế đá, cẩn thận giúp cô ngồi xuống ghế đá gần đấy, còn anh thì chạy đi lấy xe. Nhìn theo sau bóng lưng anh sao cô lại thấy có cảm giác thân thuộc, cảm giác rất thân quen.
- Quả thật, nhìn rất quen mắt.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top