MỞ ĐẦU
Mùi thuốc khử trùng bốc lên nồng nặc, hung hăng xông thẳng vào mũi cô. Hàng lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt ngọc lay động vô hồn nhìn xung quanh, một màu trắng xóa.
Đây là đâu, Thiên Đàng hay Địa Ngục?
Tại sao? Tại sao ngay cả khi tìm đến cái chết cô vẫn không quên được. Quá khứ nhập nhòe đầy đau thương tầng tầng lớp lớp bị khơi gợi lại trong trí nhớ. Đau đớn đến tột cùng, bi thương đến tột cùng.
Cô nhắm mắt lại,nước mắt nương theo khóe mắt lăn dài trên gò má rồi chảy dài xuống gối. Hình ảnh người con trai năm ấy lại vô thức ùa về. Anh vẫn đứng đấy ,vẫn đứng an ổn chờ cô dưới gốc cây anh đào đấy, vẫn nụ cười làm người khác say mê đấy, cười đến rạng rỡ, vẫy tay về phí cô, ánh mắt dịu dàng ấm áp khiến cô từng đắm chìm trong đấy cả một thời tuổi trẻ. Chỉ là cô có lẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ được đắm chìm trong nó một lần nào nữa. Cô tuyệt vọng, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy thì thào gọi tên anh.
- Mộc Khang.Mộc Khang....
Trước phòng bệnh bà Trần thất thần ngồi đấy, bà năm nay đã ngoài năm mươi, tuổi tuy không còn trẻ nhưng dáng dấp vẫn thon thả hơn nhiều so với tuổi thật. Khuôn mặt thanh thoát xuất hiện một vài nếp nhăn như sự đánh dấu của thời gian, tóc đen dài mượt lúc nào cũng được bà búi cao gọn gàng nhưng bây giờ đã có vài sợi không nghe lời rơi loạn trước trán, tóc cũng bắt đầu điểm một vài sợi bạc. Đôi mắt sáng dường như pha chút mệt mỏi phảng phất vài nét u sầu. Bà ngồi tựa trên hàng ghế dài ngoài phòng bệnh tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc kẹp tóc đơn giản. Đây là chiếc kẹp tóc con gái bà và Mộc Khang tặng lúc tiểu Nhạn đậu Đại Học, bà vẫn nhớ rõ vẻ mặt hưng phấn đầy hạnh phúc của con gái bà lúc ấy, khi nó chìa ra trước mặt bà chiếc hộp nhỏ được thắt nơ cẩn thận, đôi mắt cong lên như trăng khuyết nhỏ, môi hồng chu lên nhõng nhẽo.
- Tặng mẫu thân đại nhân, quà của con với Mộc Khang tặng mẹ, mẹ mau mau mở ra xem có thích không.
Bà vỗ vỗ đầu con gái nhỏ.
- Tiểu Nhạn tặng gì mẹ cũng thích.
Lại quay sang cậu trai trẻ cười ấm áp.
- Cảm ơn con A Khang. Con bên cạnh con bé giúp nó học tốt , lại giúp dì trông chừng nó ,đưa đi đón về nhiều năm như vậy, giờ con lại tốn kém mua quà cho dì như vậy. Hôm nay muốn ăn món nào dì liền đặc biệt làm cho con, được không?
Cậu trai trẻ bối rối liếc tiểu Nhạn rồi vô thức đưa tay lên xoa đầu. Ánh mắt hơi do dự.
- Dì Trần. Con cũng không phải người ngoài. Không tốn kém, không tốn kém. Dì đừng khách sáo.
Nhìn chàng trai trẻ chưa đến hai mươi trước mặt ,bà hết sức hài lòng. Mộc Khang vừa hiểu chuyện lại giỏi giang, bề ngoài lại ưa nhìn như vậy , có nó bên cạnh tiểu Nhạn bà yên tâm nhường nào.
Chợt nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc ấy làm bà không khỏi mỉm cười. Hai đứa nhỏ thật vô tư, đứng với nhau thật đẹp mắt. Chỉ là do bà quá kém cỏi, là bà không có năng lực bảo vệ con gái nhỏ không có năng lực bảo vệ tình cảm của hai đứa. Bà cứ hồi tưởng lại quá khứ rồi nghiền ngẫm rồi tự dằn vặt mình như vậy. Bà sợ hãi, con gái bà sẽ không tỉnh lại nữa thì sao, đứa con gái duy nhất của bà, đứa con mà bà từng dùng cả mạng sống để đổi lấy, đứa con gái được bà cưng chiều và bảo bọc. Phải làm sao , phải làm sao đây.
- Cô Trần.
Tiếng gọi của cậu bác sĩ trẻ kéo bà từ quá khứ về hiện thực. Đôi tay gầy gò luống cuống lau đi hàng nước mắt, bà bật dậy loạng choạng gần như chạy về phía bác sĩ, bà khẩn trương hỏi
- Nhạn, tiểu Nhạn xảy ra chuyện gì vậy bác sĩ?
- Cô Trần, cô đừng lo lắng. Hồng Nhạn tỉnh rồi. Do thân thể vốn đã suy nhược do mang thai cộng thêm chấn động tâm lý mạnh mẽ nên suy nghĩ dại dột, cô nên quan tâm đến suy nghĩ cảm nhận của cô ấy nhiều một chút. Tránh cho cô ấy chịu đả kích mạnh mẽ mà hành động như vậy nữa.
Bà Trần xúc động mắt rưng rưng cầm tay cậu bác sĩ trẻ rối rít..
- Cảm ơn , cảm ơn bác sĩ đã cứu con gái tôi.
Nói xong định xoay người bước vào thì cậu bác sĩ trẻ níu tay bà từ tốn nói
-Cô đừng gọi con là bác sĩ nữa, cô gọi con là Diệu được rồi, con là bác sĩ trực tiếp điều trị cho Hồng Nhạn, có gì cô cứ trực tiếp gọi cho con.
Nói đoạn cúi đầu chào rồi bước vội đi. Nhìn cậu bác sĩ trẻ đi khuất bà mới run rẩy đẩy cửa bước vào. Căn phòng trắng lạnh toát nồng mùi cồn làm bà khẽ rùng mình, cảm giác run sợ lại ập đến, bà lao nhanh đến bên giường cô, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm , miết nhẹ lên đôi lông mi còn vương lệ mà ẩm ướt ,đôi tay bà áp lên má cô truyền chút hơi ấm cho cô. Bà đau khổ, sao con bé lại lạnh thế này, xanh xao gầy yếu như vậy. Hóa ra cảm giác dành giật con cái từ tay của tử thần là như vậy, sao bà lại không biết sớm hơn cơ chứ bà vốn cũng là một người mẹ mà. Giá như bà hiểu cho cô một chút một chút thôi thì mọi chuyện đã không đi đến bước đường này. Bà nghẹn ngào.
- Xin lỗi con tiểu Nhạn, là mẹ ích kỉ với hai đứa, là mẹ nhẫn tâm với con, mẹ không xứng làm mẹ con, không xứng làm bà ngoại của đứa trẻ. Con hận mẹ trách mẹ cũng được nhưng xin con đừng dại dột như vậy được không. Mẹ chỉ có mình con thôi.
Bà khóc nấc lên như đứa trẻ, tay liên tục tự đập vào ngực mà dằn vặt mình. Bà gần như khụy bên giường bệnh. Do mệt mỏi và hoảng sợ mà môi cũng tái nhợt đi. Từ lúc nghe tin rồi vào viện bà hoảng loạn thất thần, bây giờ xác nhận cô bình an bà mới vỡ òa cảm xúc. Bà khóc một lúc nước mắt chảy loang lổ đầy mặt, bà đột nhiên cảm thấy mặt mình hơi lạnh, nước mắt được lau đi ,mở mắt ra thấy bàn tay mảnh khảnh xanh xao của cô áp trên má bà, run rẩy giúp bà lau đi nước mắt. Cô thì thào thật khẽ
- Con không trách mẹ, là con không tốt làm mẹ lo lắng, mẹ đừng khóc nữa. Được không?
- Con bé ngốc.
Đôi vai cô khẽ run lên nhưng không khóc, cô thấy mình khóc đã đủ rồi. Cô đã có suy nghĩ muốn cùng đứa bé chết đi để giải thoát. Nhưng khi nhắm mắt cô lại thấy anh, cô có suy nghĩ hài tử này hẳn phải giống anh lắm, cô là không tiếc mạng mình nhưng thương tiếc đứa trẻ, nó có tội lỗi gì chứ, nó là một phần cơ thể của cô là máu mủ của cô, nó đang từng ngày lớn lên bên trong cô cơ mà. Đến cô còn không muốn bảo vệ nó thì lấy tư cách gì mà trách móc người khác chứ.
- Mẹ, con hơi đói
- Được, được, để mẹ đi mua ít cháo cho con, đợi mẹ một lát.
Bà Trần thấy con nói vậy thì lật đật đứng lên, vội đến mức suýt xô đổ cả ghế. Bà đi nhanh ra cửa, nhưng đi đến gần cửa bà lại không yên tâm hơi chần chừ quay lại nhìn về phía cô. Như hiểu ý nghĩ bất an của bà cô lẳng lặng nói
- Con sẽ không như vậy.
Lúc này bà mới yên tâm rời đi. Ra khỏi phòng bệnh bà men theo hành lang hướng ra phía nhà ăn bệnh viện mà đi, đi mua cho con bé ít cháo cùng ít đồ dùng cần thiết trong bệnh viện, trước mắt phải để con bé ổn định sức khỏe và tâm lý , bà nghĩ vậy, bậy giờ con gái bà quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
***
Từ lúc tỉnh dậy đến giờ cô có vẻ rất nghe lời. Ăn uống và nghỉ ngơi theo lời dặn của bác sĩ, không có gì giống người đã từng tự tử. Thi thoảng cô lại đưa tay sờ sờ bụng mình, biểu hiện có vẻ rất tốt nhưng thân thể có vẻ không khá lên bao nhiêu, ánh mắt trong vắt phẳng lặng như mặt hồ lúc nào cũng phảng phất tâm sự. Cô ít nói hơn trước, không hay cười nữa, có thời gian rảnh cô thường xuống ghế đá dưới khuôn viên bệnh viện ngồi một một mình, chốc chốc lại rơi nước mắt, chốc chốc lại mân mê chiếc vòng cổ.
Vốn tưởng vượt qua được nhưng không phải, người ngoài nhìn cô an tĩnh lẳng lặng như mặt hồ, chỉ có cô mới biết trong lòng cô luôn dậy sóng. Chỉ là cô muốn tự đối mặt một mình, tự mình đa tình anh , tự mình gặp nhấm nỗi nhớ anh, tự mình hận anh.
Có điều cô không biết, biểu hiện cũng như thói quen của cô dần dần đươc cậu bác sĩ tên Diệu thu vào trong mắt.
Từ ngày nhận cô trong tay người thân, hơi thở cô yếu ớt, đôi mắt nhắm nghiền, máu ở miệng vết thương trên tay cô thấm đẫm bông gạc, áo trắng trên người ướt sũng loang lổ vừa máu vừa nước, cô nằm trên cán lạnh lẽo thân ảnh gầy gò, mái tóc dài đen ướt sũng rơi loạn trên mặt, gương mặt vốn đã trắng càng thêm nhợt nhạt do mất máu, đôi môi vốn đỏ hồng trở nên nhợt nhạt, toàn thân cô như không còn sự sống, anh cảm thấy chỉ chậm một chút nữa thôi cô có lẽ sẽ tan biến mất.
Nhìn cô thoi thóp như vậy anh đau lòng, anh cố gắng giành giật sự sống về cho cô. Ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã nhận ra cô, cô vẫn như bảy năm về trước, vẫn rất đẹp, vẻ đẹp rất trong sáng thuần khiết, đôi mắt to tròn trong như nước, cánh mũi nhỏ, khuôn mặt thon gọn. Anh cứ như vậy vô thức nhớ về ngày xưa.
Anh dành cả tuổi trẻ để theo đuổi cô còn cô dành cả tuổi trẻ để bên cậu ấy.
***
Hôm nay anh không có ca trực, hơn 6h anh đã thu dọn đồ vào túi đoạn ra về. Cả ngày tiếp xúc với máu, với mùi thuốc sát trùng của bệnh viện khiến đầu anh có chút choáng váng. Lấy tay day nhẹ thái dương, đi qua hành lang bệnh viện anh chợt thấy dáng người thân quen đang ngồi một mình trên ghế đá. Anh vô thức bước đến gần, đặt chiếc túi xuống rồi ngồi cạnh cô. Thấy anh cô khẽ giật mình, lịch sự mỉm cười.
- Bác sĩ Mai, anh chuẩn bị tan làm sao?
Anh đẩy đẩy gọng kính có vẻ hơi bối rối .
- Nay tôi không có ca trực.
- Anh đang đợi ai sao?
- Có hẹn một vài người bạn thôi.
Cô mỉm cười không nói thêm gì. Anh quay sang lén nhìn cô, kí ức xưa cũ lại ùa về, cô ngồi trước mắt anh thế này, ngay bên cạnh anh khiến anh có cảm giác không chân thực. Tiết chiều thu tháng 8 mát mẻ dễ dịu, gió thổi qua làm tóc cô khẽ đung đưa, mắt chớp nhẹ làm hàng lông mi dài khẽ chuyển động. Anh muốn nói thêm với cô một vài câu chuyện, anh bất giác quay sang hỏi.
- Em không nhận ra tôi?
Bị anh hỏi đến bất ngờ, mắt cô mở to nhìn anh, môi khẽ mấp máy.
- Bác sĩ Mai, anh là đang hỏi tôi?
- Phải.
Cô thoáng bối rối, hơi ngập ngừng.
-Thật xin lỗi bác sĩ Mai , anh có nhận nhầm người không?
Anh làm sao mà nhận nhầm cho được, ngày ấy anh theo đuổi cô mãnh liệt như thế, hóa ra trong mắt cô vốn chỉ có người kia.
- Không nhầm, Trần Hồng Nhạn 10C3, em là chuyên văn. Em không nhận ra tôi cũng phải, tôi đổi tên rồi, trước đây tôi tên Mai Văn 11A1.
Giọng anh đều đều khơi gợi lại quá khứ trong cô, mặt cô thoáng ngạc nhiên, ai mà ngờ cậu học sinh cá biệt chuyên đi gây gổ đánh người giờ lại trở thành bác sĩ cơ chứ, còn lại là bác sĩ điềm đạm nho nhã như vậy, thời gian đúng là thứ gì đó đáng sợ, vận mệnh của con người cũng thật là khó đoán.
- Thật không ngờ, anh lại đi theo con đường này, còn trở thành bác sĩ điều trị cho em, Trái Đất quả nhiên hình tròn.
- Đúng vậy, chính anh còn không ngờ mình có thể đi xa đến như thế.
- Ý em không phải coi thường anh, chỉ là em không nghĩ anh sẽ chọn ngành y để theo đuổi, lúc đấy em vẫn luôn nghĩ anh sẽ về tiếp quản cơ nghiệp mở rộng kinh doanh cho gia đình.
- Anh hiểu, cũng lâu quá rồi không liên lạc, anh không trách em.
Im lặng một lúc, anh muốn hỏi nhưng lại không muốn khơi lại ký ức đau khổ của cô, anh mấp máy muốn hỏi nhưng lại thôi. Như hiểu ý anh, cô cũng không ngại nói, huống gì anh còn là người quen, là người từng theo đuổi bao vệ cô suốt ba năm, cũng coi như là người quen thân.
- Đứa trẻ là của anh ấy.
Anh hơi bất ngờ vì cô lên tiếng.
- Mộc Khang?
- Phải.
Cũng phải, nếu cô không nói anh cũng lờ mờ đoán ra được, ngày ấy cô cố chấp với cậu ấy đến vậy. Cô ấy yêu cậu ấy như vậy , nhưng mà có gì đó không đúng, Mộc Khang không phải đã...
- Em, cậu ấy biết chứ?
- Có lẽ anh ấy biết cũng có lẽ không.
Anh khẽ thở dài, cô gái này từ khi nào lại trở nên lãnh đạm như vậy, Hồng Nhạn ngây thơ vô tư ngày xưa gần như biến mất, trước mặt anh là Hồng Nhạn tâm chứa đầy phiền muộn, mắt phảng phất đau thương, thân ảnh mỏnh manh thiếu sức sống, thời gian qua cô đã trai qua những gì? Ánh mắt cô sao lại xa xăm đến thế? Cô đang nghĩ gì? Cô đang hồi tưởng quá khứ sao?
Phải, cô là hồi tưởng lại quá khứ, hồi tưởng lại những ngày tháng êm đềm, hồi tưởng lại kí ức ngọt ngào bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top