Là do em không biết

Tại một cửa hàng hoa nhỏ, ánh nắng ban mai nghịch ngợm nhảy múa trên ban công , tí tách len mình xâm nhập vào bên trong, ương ngạnh vươn mình chiếu lên những cánh hoa. Những bông hoa cả đêm dài khép mình trong bóng tối lạnh lẽo ,bất chợt nhận được tia nắng ấm áp cũng thỏa sức rung rinh mà hưởng thụ.

Phía trên cửa kính vẫn còn đọng chút hơi nước mờ ảo, hình ảnh bên trong gian nhà thoáng ẩn thoáng hiện , thiếu nữ dáng dấp nhỏ bé vội vàng chạy loạn khắp nhà, hấp tấp đến mức chân quên không mang cả dép, đôi chân trần trắng nõn ửng lên chút đỏ, khuôn mặt nhỏ có vẻ rất khẩn trương, chiếc đầu nhỏ lắc lư ngó trái ngó phải tìm kiếm thứ gì đó rất quan trọng.

Thấy tiếng động lạ, bà Trần đang làm bữa sáng trong bếp nheo mắt ngó ra, nhìn con gái mình sáng sớm đã loạn, bà hừ nhẹ, cất giọng trách mắng nhưng khó giấu được ý vị cưng chiều trong lời nói.

- Tiểu Nhạn, sáng sớm đã náo. Còn chưa chuẩn bị ăn sáng đi học.

- Mẹ, mẹ có nhìn thấy móc khóa nhỏ của con không?

Nói đoạn cô chạy vào trong nhà bếp trưng ra vẻ mặt đầy mong chờ. Thấy bà im lặng không nói gì cô lại vung tay múa chân miêu tả.

- Chiếc móc khóa bằng lông vũ, bên trên đầu gỗ còn có khắc tên con, màu trắng, màu trắng a~

- Vật nhỏ có gì quan trọng, con nhanh thay đồ rồi xuống ăn sáng, nhanh không trễ xe.

Cô nhỏ giọng.

- Quan trọng mà mẹ

Bà liếc qua phía cô, thấy con gái nhỏ đứng im mặt xụ xuống có vẻ không vui, tay còn vô thức mân mê gấu váy ngủ đến nhăn nhúm, chân không đi dép bị lạnh mà đỏ ửng lên, bà nhỏ giọng như dỗ trẻ nhỏ.

- Ngoan, chuẩn bị ăn sáng rồi đi học, mẹ ở nhà tìm giúp con.

Cô ngẩng đầu lên, đáy mắt trong veo khẽ lay động nhìn bà.

- Con lên chuẩn bị ngay đây.

Nói xong cô nhoẻn miệng cười rạng rỡ, ánh mắt cong lên, bên khóe miệng hiện rõ lúm đồng xu nhỏ. Quay lưng chạy nhanh lên phòng.

Bà nhìn con gái bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, ánh mắt dấy lên niềm hạnh phúc vô bờ, bà nói với theo.

- Tiểu Nhạn, nhớ mang dép kẻo lạnh.

***

Hôm nay cô chạy đến trường may mắn vừa kịp giờ vào lớp, sáng sớm bận rộn tìm kiếm lông vũ nhỏ mà xém chút trễ giờ, cô không muốn bị viết bản kiểm điểm nữa đâu.

Bản kiểm điểm, hôm qua viết bản kiểm điểm còn gặp được học trưởng, thoáng nhớ lại hình ảnh hôm qua, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc nóng ran. Cô đưa tay xoa xoa má, lại lắc đầu nguầy nguậy. Tự tay gõ gõ đầu tự mắng.

- Nghĩ lung tung, háo sắc, háo sắc

Bối Y đến sớm hơn cô một chút, ngồi trong lớp nhìn ra cửa chính, thấy cô vẫn ngây ngốc đứng đó không nhúc nhích thì đưa hai tay lên cao vẫy vẫy.

- Tiểu Nhạn, lại đây ngồi, sắp đến tiết của chủ nhiệm Tô rồi.

Thấy Bối Y ra sức vẫy tay cô có chút buồn cười, cô nhanh chóng chạy đến chỗ ngồi, cất balo, lôi sách vở ra.

Chủ nhiệm Tô vẫn chưa vào lớp, đám học sinh tự do mải mê tám chuyện, tiểu Y ngồi bên trên tiểu Nhạn nhúc nhích quay đầu xuống.

- Cậu sao thế, làm gì mà sáng sớm đã ngây ra rồi. Đói sao, bị trễ nên chưa kịp ăn sáng sao, chạy nhanh nên đau bụng sao, thấy mệt sao.

Một tràng câu hỏi tuôn ra, cô mấp máy môi nhưng không chen vào được, cô buồn cười trêu ghẹo tiểu Y.

- Đúng vậy a~ là sáng chưa kịp ăn sáng , chạy nhanh nên đau bụng a~

Tiểu Y có vẻ hơi hoảng, vươn tay sờ sờ trán cô, xong mò tay vào ngăn bàn lấy ra hộp sữa nhỏ đặt trước mặt cô, vẻ mặt luống cuống.

- Cậu uống sữa đi, lát chủ nhiệm Tô vào tớ xin phép đưa cậu xuống phòng y tế nghỉ ngơi

Nhìn thấy tiểu Y nghiêm túc như vậy, lại có vẻ lo lắng, đôi mắt nhìn cô đầy vẻ chân thành, cô chợt thấy cảm động, tiểu Y lại thật lòng quan tâm cô như vậy, cô không đùa cậu ta nữa.

- Ghẹo cậu thôi, tớ không sao. Trưa tớ mời cậu ăn cơm.

Nói xong cô cong mắt lên cười, thấy mặt tiểu Y đỏ lên, tiểu Y định mở miệng nói gì đấy nhưng chủ nhiệm Tô bước vào nên buộc phải hậm hực quay lên.

***

Tiếng trống nghỉ trưa vang lên , học sinh cất sách vở rồi lũ lượt dắt nhau ra nhà ăn.

Tiểu Y khoác tay cô mè nheo ăn vạ, bắt cô phải khao bữa trưa hoành tráng. Tiểu Y vốn thấp hơn cô một chút, dáng người cũng nhỏ nhắn tương đối, khuôn mặt tròn đáng yêu nhìn khá thuận mắt.

Hai người không nhanh không chậm đi ra nhà ăn, từ lớp cô đến nhà ăn khá xa, khuôn viên trường Thiên Phúc thì quả thật rộng lớn, cô liếc mắt quan sát xung quanh nhận thấy có rất nhiều cây xanh, hành lang hay lối đi ra nhà ăn cũng được quét dọn rất sạch sẽ. Đi một và bước lại thấy một vài chiếc ghế đá được đặt ngay ngắn dưới những gốc cây, cô nhận thấy không khí cũng thật là tốt, thoáng mát, trong lành.

Hai người nhanh chóng tiến vào nhà ăn, do là học sinh mới chưa được cấp thẻ ăn trưa nên cô tự bỏ tiền ra mua. Cô cùng tiểu Y chọn hai suất cơm rồi nhanh chóng bê ra bàn ăn. Nhà ăn ở đây rộng rãi sạch sẽ thoáng mát, học sinh cũng rất hiểu chuyện mà xếp hàng chờ tới lượt chứ không chen lấn xô đẩy như ở trường cũ của cô. Cơm canh cũng rất vừa miệng, tâm tình tốt nên ăn cơm cũng thấy hợp khẩu vị.

Ăn cơm xong cô thấy khô cổ có chút khát nước, ngó xung quanh phát hiện ra chỗ bán, cô khều khều tay tiểu Y vẫn đang ăn.

- Tiểu Y, cậu ngồi đây đợi tớ chút, tớ chạy ra kia mua nước, cậu muốn uống gì?

Tiểu Y phẩy phẩy tay vừa ăn vừa nói.

- Cậu mời tớ cơm rồi, để tớ mời cậu nước, không nghe theo tớ liền giận cậu.

Nói xong cúi đầu tiếp tục ăn. Cô vốn không phải là người quan trọng tiểu tiết, nhưng sợ tiểu Y không thỏai mái nên cũng ngoan ngoãn ngồi đợi.

Ăn cơm xong hai bạn học kéo nhau đi mua nước, giờ này xếp hàng mua nước quả thật rất lâu, cả một hàng dài không biết khi nào mới mua được. Cô kiễng chân lên ngó mà chán nản. Đông người như vậy quả thật rất nóng.Cô đứng sau tiểu Y lấy khăn giấy lau lau mồ hôi.

Đang than thân trách phận thì thấy cả người bỗng nóng rực như có lửa xẹt qua, cô ngẩng đầu nhìn lên, hoảng hốt thấy mọi ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình. Cô vội vã cụp mắt, tự kiểm điểm bản thân xem mình có làm gì gây chú ý không, lại hơi ngẩng đầu quan sát, mọi người vẫn dồn ánh nhìn về phía cô. Tóm lại là tại sao?

Hay là không phải đang nhìn cô? Cô cứng nhắc len lén quay người ra sau quan sát. Đập vào mắt cô là chiếc áo sơ mi trắng gài cúc ngay ngắn, tay áo dài xăn lên gọn gàng, nhìn từ từ lên trên,nơi ánh mắt cô dừng lại là khuôn mặt thân quen, mắt phượng nhìn cô ấm áp, khóe miệng hơi nở nụ cười. Cô bất ngờ mở to mắt, miệng nhỏ nhất thời không khép lại được.

- Học.. họ..c.. trưởng.

Vừa ý thức được mình phản ứng hơi không bình thường, cô lấy tay vội che miệng rồi quay lên, ánh mắt chung thủy dính chặt vào lưng tiểu Y. Cả người cứng đờ không dám nhúc nhích. Mặt đỏ như cà chua.

Anh đứng sau cô khe khẽ thở dài, tay đút túi quần tỏa ra phong thái uy nghiêm. Thu lại ánh mắt ôn nhu, nhàn nhạt xoa tóc không thèm để ý xung quanh.

Xếp hàng cả buổi mới tới lượt. Đang chuẩn bị rời đi thì sau lưng có giọng nói nhẹ nhàng truyền tới

- Anh quên mang tiền rồi, giờ phải làm sao?

- Hả? _ Cô hơi sững người nhìn anh

- Phải! Anh để quên tiền trong lớp rồi.

Anh quên tiền thì liên quan gì tới cô, huống gì anh còn là học trưởng cơ mà, nhìn xung quanh chắc cũng không thiếu nữ sinh nguyện ý nạp mạng cho anh chứ đừng nói mua giúp anh chai nước.

Thấy cô nhìn mình như vậy anh có chút khó chịu cũng hơi bối rối. Anh bị cô nhìn chằm chằm không nhịn được hắng giọng ho khẽ.

Cô như thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, nhìn sang tiểu Y thấy cô đang nhìn người ta không chớp mắt. Tiểu Nhạn ngại ngùng toan đi trả tiền nước giúp anh. Vừa định bước lên thì cánh tay liền bị ai đó túm lấy hất mạnh ra sau, cô bị bất ngờ thân hình hơi chao đảo. Cô ngước lên nhìn người trước mặt

Là một thiếu nữ mặt mày thanh tú, dáng dấp cao ráo tóc uốn xoăn bồng bềnh, da dẻ trắng trẻo, đôi mắt sắc xảo da trắng hồng đang trừng mắt nhìn cô. Cô không hiểu chuyện gì đưa mắt quay sang nhìn tiểu Y rồi lại quay sang nhìn anh. Cô thấy chân mày anh khẽ nhăn lại, ánh mắt nhàn nhàn nhìn về phía nữ tử xinh đẹp kia.

Tiểu Y thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng liền lấy khuỷu tay chọt chọt vào hông cô, xong lại lấy tay kéo kéo áo cô ý muốn rời đi.

Anh vẫn đứng im, tay đút túi quần, ánh mắt quét qua nữ tử trước mặt rồi quay sang nhìn cô, giờ trong nhà ăn ai cũng đổ mắt nhìn về phía họ, anh bất đắc dĩ lên tiếng, giọng nói mềm mỏng mang chút bối rối.

- Em về lớp đi, hôm nay cảm ơn em, anh nhờ bạn học mua nước giúp cũng được.

Cô hơi sững sờ, hóa ra là cô hiểu lầm, còn cứ tưởng là người ta muốn mình giúp, thì ra là muốn được giúp đỡ từ mĩ nhân trước mặt, mình đúng là ngốc nghếch.

Cô cúi người chào anh rồi khẽ cười gượng.

- Chào học trưởng

Nói xong thì kéo tay tiểu Y đang ngơ ngác ra khỏi nhà ăn bước nhanh.

Anh dịu dàng nhìn bóng dáng cô rời đi. Anh tự nhiên ổn định lại ánh mắt, lạnh lùng nhìn sang nữ tử trước mặt, không nói thêm gì từ từ bước qua. Nữ tử thấy anh lạnh nhạt thì có phần khó chịu, lấy tay kéo kéo tay áo anh có vẻ nũng nịu.

- Để mình trả tiền nước giúp cậu nha~

Nói xong định mở ví giúp anh trả tiền, không ngờ lại bị anh tạt một gáo nước lạnh.

- Không cần, tôi tự trả.

Nói xong thì ung dung lấy tiền tự thanh toán. Cô gái bị anh làm cho tức giận gắt gao hỏi.

- Anh vốn có tiền sao không tự trả lại còn muốn mượn nữ tử kia chứ.

- Đấy là việc của tôi.

- Anh là cố tình.

- Có hay không cũng không liên quan đến học phid

Nói xong tay cầm chai nước xoay lưng rời đi. Hai từ học phó nặng nề như đánh trúng tâm lý cô, cô cắn môi hung hăng dậm chân bỏ đi. Cả nhà ăn lại trở lại trạng thái bình thường

Sau khi rời khỏi nhà ăn, tiểu Y bị cô lôi đi nhanh đến mức không kịp thở, không chịu được nữa mới túm tay cô lại nài nỉ xin ngồi nghỉ. Cô thấy tiểu Y một tay vuốt vuốt ngực thở dốc, mặt mũi đỏ ửng thì thấy có lỗi. Cô kéo tiểu Y ngồi xuống ghế đá trước mặt, lấy tay vặn vặn nắp chai rồi đưa sang trước mặt tiểu Y.

- Cậu uống đi

-Chậm thôi, không ai giành với cậu...

Tiểu Y cầm chai nước cam ngửa cổ uống một hơi hết sạch. Uống xong còn lấy tay lau lau miệng. Ổn định một lúc mới quay sang phía tiểu Nhạn

- Cậu có quen học trưởng ?

- Có biết chút thôi, cũng mới biết hôm qua, không thân thiết.

- Cậu có biết học phó không?

- Học phó là ai, liên quan gì đến tớ?

- Học phó Tầm Nga, hoa khôi trường, người một lòng bên cạnh học trưởng, là nữ tử cậu vừa gặp trong nhà ăn.

Cô im lặng không nói gì, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu cũng không hiểu vì sao, nhớ lại nữ tử lúc nãy quả là xinh đẹp, trai tài gái sắc đúng là xứng đôi. Cô miên man nghĩ xa xôi, tiểu Y bên cạnh vẫn ba hoa

- Tầm Nga là nữ sinh 11C chuyên văn giống chúng mình, nhưng vì học trưởng theo chuyên Toán nên quyết tâm xin sang lớp A. Vừa xinh đẹp gia cảnh lại cực kì tốt, bỏ chút tiền liền chuyển được sang lớp A như ý. Ngày ngày kề cận bên cạnh học trưởng.

Nói một hồi tiểu Y lại liếm môi nói tiếp.

- Trường chúng ta xưa nay học phó có thể là 11 nhưng học trưởng nhất định phải là 12. Không hiểu vì lí gì mà đầu năm nay lại thay đổi, học trưởng cũ tốt nghiệp thì Mộc Khang học trưởng liền lên thay. Không lâu sau thì Tầm Nga cũng được đề bạc lên làm học phó, cậu xem có kì lạ không, rõ ràng họ là một đôi.

Nói một lèo mới quay sang nhìn tiểu Nhạn, thấy cô có vẻ hơi buồn, hay lúc nãy đi nhanh quá lại bị đau bụng rồi

- Tiểu Nhạn, không sao chứ? Sao thất thần vậy?

- Tớ không sao.

- Không sao là tốt, đứng dậy đi về lớp thôi, sắp vào học tiếp rồi.

Nói xong tiểu Y đứng dậy phủi phủi mông, đem chai nước rỗng trong tay ném vào thùng rác, nắm tay tiểu Nhạn ý muốn về lớp, tiểu Nhạn lại có chút buồn quay sang hỏi.

- Những chuyện cậu nói là thật? Sao cậu biết? Cậu nghe ở đâu?

- Mình có anh họ học khóa trên, cùng lớp với học trưởng.

- Là anh cậu kể cho cậu sao?

- Không. Anh họ mình tính tình khó ở, có lý nào lại ngồi tâm sự với mình. Là anh Chu Thiếu bạn của anh họ kể cho mình

- À. Ra vậy.

- Sao cậu có vẻ quan tâm chuyện của học trưởng vậy

- Không, không có gì, mình chỉ là tò mò thôi.

- Ưm.. vậy về lớp thôi.

- Ưm.

***

Giờ học buổi chiều nhanh chóng trôi qua, đến giờ ra về tiểu Y có việc nên thu dọn về trước, cô thu dọn sách vở rồi về sau ,cũng không có việc gì nên không vội.

Cô thong dong đi bộ ra cổng lớn, mới vào trường nên chưa có thời gian quan sát kĩ, huống gì cô còn toàn đi trễ. Ngôi trường rộng lớn xây theo kiểu hoàng gia, toàn bộ nội thất đều làm bằng gỗ, lớp học cũng là lót sàn gỗ. Tuy thiết kế toát lên mùi cổ kính nhưng kết hợp xen kẽ cửa kính rất khéo léo, không tạo cảm giác cũ kĩ...

Cô vừa đi vừa quan sát, thời gian gắn bó với ngôi trường này còn dài, từ từ bản thân cũng sẽ được trải nghiệm hết.

Cô vừa đi vừa ngó nghiêng, đuôi tóc dài buộc cao khẽ lúc lắc, vài sợi tóc con rơi lộn xộn trên chiếc gáy trắng ngần. Tay nhỏ khẽ vung vẩy, chiếc lắc đeo trên tay vô thức đung đưa theo nhịp, ở cô toát lên vẻ tươi mới thanh thuần đậm chất nữ sinh.

Hôm nay là anh về muộn, ra khỏi cửa lớp thì thấy hành lang phía đối diện bóng dáng nữ tử quen thuộc đang rảo bước ra về. Anh vội vàng khóa cửa rồi chạy nhanh về phía cô, chạy đến gần cô lại chẳng dám đến gần, cứ vậy đi sau ngắm nhìn cô, chốc chốc lại mỉm cười.

Hai chiếc bóng một cao một thấp cứ theo ánh nắng hoàng hôn mà đổ dài xuống thềm. Phía trước lúc lắc phía sau liền vui vẻ. Ánh mắt ôn nhu của anh ấm áp như nắng chiều, anh nhìn cô đầy dịu dàng, anh thì thào như sợ cô nghe thấy.

- Tiểu Nhạn, là do em không biết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top