Chỉ cần em vui

Mộc Khang an tĩnh ngồi trên sopha, trước mặt anh là ly hồng trà ấm tỏa khói mờ ảo, anh khẽ di chuyển mắt phượng , cẩn thận tỉ mỉ quan sát cửa tiệm nhỏ trước nhà.

Cửa tiệm tuy nhỏ nhưng được bày biện gọn gàng xinh xắn, từng loại hoa đều được chủ nhân sắp xếp rất cẩn thận khiến người nhìn không khỏi yêu thích, đến cả những chi tiết nhỏ thủ công cũng được tự tay hoàn thành hết mực tinh tế. Gian phòng nhỏ rực rỡ đầy sắc màu, hương thơm dịu dàng từ những cánh hoa nhẹ nhàng tỏa ra, chúng e ấp hòa mình vào nhau tạo nên hương thơm lạ lẫm làm say đắm lòng người.

Mộc Khang có cảm giác thư thái, không khí thơm mát dễ chịu nhẹ nhàng như vương vít ôm trọn lấy cơ thể, đã bao lâu anh chưa có cảm giác thoải mái như vậy? Anh vô thức nhắm mắt, ngón tay thon dài mân mê tách trà nhỏ, chỉ cần anh thở nhẹ, hàng lông mi dày cũng theo đó mà rung rinh.

Phía trên Hồng Nhạn vất vả thay xong y phục, cô khập khễnh bước xuống nhà có chút khó khăn, cô khẽ di chuyển từng bước từng bước nhỏ, nhưng miệng vết thương vẫn cứ nhói lên rồi rỉ máu, bông gạc quấn quanh cổ chân cô thoáng chốc nhuốm chút hồng.

Mộc Khang nghe động liền biết cô xuống, anh vội vàng đứng dậy bước nhanh đến đỡ cô.

Hồng Nhạn mới tắm xong nên mái tóc còn đôi chút ẩm ướt, vài giọt nước nhỏ li ti nghịch ngợm còn vương trên cổ, da dẻ càng thêm mềm mịn trắng ngần, trên người còn phảng phất hương anh đào mị hoặc làm người khác say mê.

Mộc Khang bị thiếu nữ trong tay làm cho choáng váng, anh mơ màng ngắm nhìn cô, sau đó như bị thôi miên mà khẽ cúi đầu xuống tham lam thưởng thức hương thơm dụ hoặc từ cô, bàn tay đang đỡ bên vai cô cũng vô thức xiết chặt, đôi tai trắng ngần cũng từ từ chuyển sang màu đỏ lựng, mái tóc đen rũ xuống che đi đôi mắt phượng mơ màng, hơi thở mang theo vài phần gấp gáp.

Mộc Khang nhẹ nhàng giúp cô ngồi trên ghế, xong xuôi mới yên tâm ngồi cạnh cô. Anh nhanh chóng ổn định lại hơi thở, bàn tay đưa lên khẽ vuốt vuốt đôi tai đỏ. Bầu không khí có phần kì lạ. Cô ngập ngừng lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng.

- Học trưởng tìm em có việc gì sao?

Anh khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, nở nụ cười như nắng xuân quay sang hỏi lại cô.

- Phải có việc anh mới được đến tìm em?

- A~ tất nhiên không phải, nhưng hôm nay học trưởng đến là vì...?

- Đơn thuần là đến thăm em. Em vẫn còn thích ăn nho đúng không?

- Em luôn thích ăn nho.... thích...

Ể...Hồng Nhạn nhận ra lời anh nói có chút kì lạ, sao lại là "vẫn còn thích"? Cô mờ mịt hỏi lại anh.

- Sao lại là "vẫn còn thích", em từng nói em thích ăn nho cho học trưởng biết rồi sao?

Mộc Khang có chút giật mình, biết mình lỡ lời thì nhanh chóng tìm cách ứng phó, anh quay sang chuyển chủ đề câu chuyện.

- Hôm nay trường dự định sẽ tổ chức lễ đón tân học sinh...

Hồng Nhạn nghe anh nói thì vỗ vỗ trán, đúng rồi, là hôm nay mà, tiểu Y có nhắc với cô rồi, vậy mà loay hoay cô cũng quên bẵng mất. Cô có vài phần tiếc nuối, tự lẩm bẩm nhỏ như muỗi kêu.

- Thật tiếc, lễ hội truyền thống của trường đặc sắc như vậy lại không được tham gia.

Mộc Khang ngồi cạnh đang nhấp ngụm trà nhỏ, thấy cô nói vậy thì đưa tay đặt lại tách trà lên bàn. Anh quay sang nhìn cô, đôi mắt xao động như hồ nước thu bị gió thổi lộng, giọng nói từ cổ phát ra êm tai mang vẻ cưng chiều.

- Nếu trường có lễ hội, anh tuyệt nhiên không ngồi đây uống trà với em được đâu.

Cô hơi bất ngờ, đưa đôi mắt to nhìn anh khẽ động.

- Hả? Học trưởng vừa nãy còn nói là...

Mộc Khang không đợi cô nói hết đã ngắt lời.

- Anh là nói dự định, dự định thôi. Do hội học sinh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng nên sẽ rời sang tuần sau.

Cô nghe anh nói, tâm trạng vui vẻ như trẻ nhỏ được cho kẹo, bàn tay không tự chủ mà túm tay áo anh lắc lắc.

- Thật vậy sao?

Mộc khang cười cười nhìn cánh tay mình đang bị bàn tay nhỏ bé của cô lắc loạn.

- Thật. Anh không gạt em. Em quên anh là hội trưởng sao? Nếu trường có lễ hội anh tuyệt nhiên không thể vắng mặt. Em nhìn xem, bây giờ là ai đang ngồi cạnh em.

- Đúng vậy, thật tốt a~. Em còn nghĩ nếu không được tham dự thì tiếc lắm.

- Đúng vậy, đúng vậy, em thật là may mắn.

Mộc Khang cưng chiều dỗ dỗ cô, mắt phượng tỏa ra vẻ ôn nhu hiếm có, tâm trạng vui vẻ không giấu được ý cười. Hóa ra anh là người dễ thỏa mãn như vậy, chỉ cần cô vui vẻ anh cũng đã thật vui vẻ.

Hồng Nhạn đưa mắt nhìn anh, lại vô tình chạm vào mắt anh, thấy anh nhìn mình có chút kì lạ cô mới đưa mắt nhìn xuống, thấy bàn tay mình vẫn đang túm khư khư lấy tay áo anh thì nhanh chóng rụt vội tay lại, hai má ửng lên hai mảng hổng nhạt rồi nhanh chóng lan đến hai cánh tai nhỏ, cô xấu hổ lắp bắp.

- Để em.. để...em.... Trà của học trưởng hết rồi.... em..em.. à ..à.. để em đi pha tách mới...

Cô luống cuống đứng bật dậy, toan bước nhanh về phía nhà bếp thì dưới chân bất giác truyền đếm cảm giác đau buốt, cô loạng choạng mất đà ngã lại lên ghế, mắt nhắm tịt lại đau đớn.

Mộc Khang nhanh chóng bước vòng đến bên cô, tự nhiên khụy gối ngồi trước mặt cô xem xét, anh cẩn thận nâng chân cô lên quan sát, thấy lớp vải quấn quanh cổ chân cô sớm đã tuột ra, lớp bông băng ẩm ướt nhuốm máu đỏ, anh nhìn mà xót xa.

Hồng Nhạn bị hành động của anh làm cho càng xấu hổ, quên mất cơn đau liền liều mình muốn rụt chân về. Chân mới khẽ nhúc nhích đã bị anh giữ lại, anh vẫn chăm chú nhìn vết thương trên chân cô không rời mắt, cũng không ngước lên nhìn cô, anh chỉ từ tốn nói,giọng nói có chút khàn.

- Bông và thuốc em để ở đâu?

Cô ngây ngốc đưa tay chỉ chỉ về ngăn tủ bên cạnh mình.

- Ở .. đều ở trong đây.

Mộc Khang đưa người bước đến, vội vàng kéo ra ngăn tủ cô chỉ, lấy ra hộp y tế nhỏ. Anh cẩn thận giúp cô tháo lớp băng cũ, từng lớp từng lớp lần lượt bị tháo bung , dưới lớp vải lộ ra vết thương đỏ lựng vẫn đang rỉ máu. Nhìn vết thương bị nứt rộng anh khẽ cau mày, Mộc Khang nhanh chóng với tay lấy chai thuốc sát trùng đổ một ít vào miếng bông nhỏ, cẩn thận lau nhẹ xung quanh miệng vết thương, còn không quên cẩn thận hỏi cô.

- Có đau không?

- A! Không... không đau...

Thật ra còn có chút mát mát từ tay anh truyền tới, cô cảm thấy như có luồng điện xẹt ngang qua làm cô có chút tê dại, người cô đứng đờ ngồi trên ghế không dám thở mạnh.


Bôi thuốc cho cô xong, Mộc Khang cẩn thận giúp cô băng bó, anh thu xếp lại hộp y tế lộn xộn cho gọn gàng rồi cất vào chỗ cũ. Giọng anh có vài phần trách móc cô.

- Em nên cẩn thận một chút, em xem, em hoạt động mạnh làm vết thương bị nứt, như vậy không phải rất đau sao?

Cô máy móc trả lời anh, có chút khổ sở.

- Do em phải di chuyển lên xuống cầu thang, phòng em lại nằm bên trên.

Mộc Khang có chút bất đắc dĩ hừ nhẹ.

- Em nên nhờ dì Trần giúp. Cũng nên hạn chế hoạt động mạnh một chút.

Hồng Nhạn có chút ủy khuất. Còn không phải là anh dọa em giật mình mà cử động mạnh sao. Cô nhỏ giọng lí nhí.

- Em hiểu rồi!

Bầu không khí lại trở nên im lặng.

Bà Trần cầm dĩa trái cây từ trong bếp đi ra, thấy bầu không khí có chút kì lạ nhưng cũng không để tâm nhiều. Bà nhanh chóng đặt dĩa trái cây lên bàn. Dịu dàng nhìn hai đứa nhỏ.

- A Khang ăn trái cây đi con. Cứ tự nhiên, đừng khách sáo.

Nói xong thì quay sang nhìn con gái.

- Tiểu Nhạn ăn đi con, có nho xanh con thích nhất, là do a Khang vừa đem đến đấy.

Bà nói xong thì ngồi xuống đối diện Mộc Khang. Bà rất thích thiếu niên này, chu đáo lại anh tuấn. Lúc nãy bà ở trong bếp ngó ra, nhìn thấy a Khang băng bó vết thương giúp tiểu Nhạn thì cảm thấy cực hài lòng, hảo cảm vì thế mà cũng tăng lên mấy phần. Bà xiên một miếng táo nhỏ đưa cho cậu.

- A Khang, ăn táo đi.

Anh lễ phép đưa hai tay nhận lấy miếng táo từ tay bà. Cẩn thận cắn một miếng nhỏ, cũng không quên đáp lại

- Dạ. Dì cũng ăn đi.

Bà Trần cười hiền nhìn cậu đề nghị.

- Cũng vừa vặn đến bữa cơm, hay hôm nay con ở lại ăn cơm với mẹ con dì, hôm trước con giúp đưa tiểu Nhạn về nhà hôm nay còn đến thăm như vậy....

- Dì đừng khách sáo, là việc con nên làm thôi.

Hồng Nhạn đang ngồi ăn nho bên cạnh, thấy anh có vẻ bối rối muốn từ chối nhưng không biết làm sao. Cô khéo léo đỡ lời giúp anh.

- Học trưởng chỉ là tiện đường nên ghé qua, mẹ đừng làm học trưởng khó xử, để hôm khác con hẹn học trưởng ăn cơm sau, mẹ xem vậy có được không?

Mộc Khang thấy cô nói vậy cũng theo đấy thuận đà từ chối. Không phải anh không muốn ở lại, nhưng ngày đầu đến nhà đã ở lại dùng cơm quả thật không hay.

- Dạ. Hôm nay con có ít chuyện trên trường cần giải quyết nên có chút không tiện . Nếu có cơ hội con nhất định sẽ đến phiền dì làm cơm.

Thấy anh nói vậy bà cũng không có ý ép anh nữa, bà nhẹ nhàng đứng lên tiến vào bếp nhường không gian cho người trẻ nói chuyện.

Mộc Khang nán lại thêm một chút, nói với cô vài ba câu chuyện. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 6h, lúc nãy vội ra khỏi nhà anh cũng không báo cho ông bà Diệp.

Mộc Khang toan đứng lên, hướng vào phòng bếp chào bà Trần.

- Con xin phép dì Trần.

Bà Trần đang dở tay ở trong bếp thấy anh có ý muốn về, bà muốn ra tiễn nhưng tay đang bận xào rau trên bếp nên cũng chỉ vội nói vọng ra.

-A Khang về hả con? Có dịp nhất định phải ghé dì chơi thường xuyên

- Dạ. Nhất định con sẽ ghé.

Hồng Nhạn thấy anh muốn về liền có ý đứng lên tiễn anh ra cửa thì bị anh cản lại.

- Không cần, anh tự về được, chân em còn đau, ngoan, ngồi im ở đây.

Cô thấy anh có vẻ cương quyết cũng ngoan ngoãn nghe lời, ngồi im trên ghế hơi ngửa cổ chào anh.

- Học trưởng về cẩn thận, hẹn gặp lại anh sau.

- Ừ. Em nhớ chú ý vết thương, hẹn gặp lại.

Nói xong Mộc Khang bước nhanh ra cửa ra về. Trong thâm tâm anh là đan xen hạnh phúc lẫn dằn vặt, anh vốn không xứng đáng được có hạnh phúc, nhưng anh muốn là người đem đến hạnh phúc cho cô. Anh luôn tự nghĩ, anh nhất định sẽ đối xử với mẹ con cô thật tốt, thật tốt.

***

Hồng Nhạn thức dậy thật sớm, cô nhanh chóng ăn sáng rồi đi học, lý do cô dậy sớm bất thường còn không phải vì cái chân này sao, đi sớm xe bus thường rất vắng người, như vậy mới có ghế ngồi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến vết thương, rất tốt.

Trạm xe bus trước trường Thiên Phúc.

Bước chân xuống xe cô đã thấy tiểu Y đứng đợi sẵn. Vừa thấy cô khập khiễng ra khỏi xe liền vội đỡ lấy, đã vậy còn nhiệt tình cầm balô giúp cô. Miệng nhỏ cũng không ngừng hoạt động.

- Ai da... vẫn còn rất đau phải không? Tớ là cố tình đến sớm đợi cậu, có phải thấy tớ rất tốt không?

Hồng Nhạn vui vẻ gật gật đầu bật cười.

- Đúng vậy, là tiểu Y tốt nhất.

Thấy cô nói vậy tâm tình tiểu Y liền cao hứng lên hẳn. Miệng lưỡi cũng hoạt động hết công suất kể lể với cô.

- Do cậu không biết, hôm qua tớ là bị hành một phen vất vả, rõ ràng hôm trước trên bảng thông báo của trường đã ghi, lễ đón tân học sinh sẽ diễn ra vào cuối tuần, vậy mà lên tới lại chẳng thèm tổ chức gì.

- Hả?

- Chưa hết, đã vậy còn dán thông báo mới đè lên thông báo cũ, còn nói sẽ dời sang cuối tuần này. Cậu nói xem, có phải rất quá đáng không, mà không phải mình tớ đâu, có rất nhiều người cũng lên trường vào hôm qua nhưng cũng phải trắng tay ra về.

Hồng Nhạn nghe tiểu Y nói thì cũng không lấy làm bất ngờ, hôm qua học trưởng không phải đã nói qua với cô rồi sao. Cô quay sang vỗ vỗ vai tiểu Y.

- Do hội học sinh chưa chuẩn bị kịp thôi.

Tiểu Y không đồng ý hơi giãy lên phản bác.

- Dù sao cũng phải thông báo trước, từ trước đến nay Thiên Phúc chưa bao giờ xảy ra sự việc như vậy. Mà nghe nói là do học trưởng ra quyết định, đến các thành viên trong hội cũng đến phút cuối mới nắm được thông tin, trên bảng thông báo còn có kí tên học trưởng.

Hồng Nhạn nghe nhắc đến anh thì ánh mắt dao động. Hôm qua không phải là anh nói với cô do hội không chuẩn bị kịp sao. Cô quay sang gấp gáp hỏi tiểu Y.

- Sao cậu biết? Cậu là nghe ai nói? Đừng nghe người khác nói lung tung.

- Tớ không nói lung tung. Là Chu Thiếu nói tớ biết, anh ấy cũng hoạt động trong hội.

Hồng Nhạn im lặng trầm ngâm suy nghĩ. Tại sao học trưởng lại quyết định như vậy? Lý do là gì? Tại sao hôm qua còn nói dối cô? Có phải là vì cô không?....

Ý nghĩ trong đầu vừa lóe lên liền bị cô dập tắt, có lý nào lại vậy chứ, có lý nào học trưởng lại vì cô mà hành động như vậy chứ.

Mới vào trường nhưng không phải cô chưa từng nghe nói, học trưởng nổi tiếng là người có quy củ phép tắc, không bao giờ vì người khác mà phá vỡ quy tắc bản thân đề ra, huống gì cô cũng chỉ là nữ sinh bình thường, không có lý do gì anh phải làm vậy hết. Cô lắc lắc đầu không nghĩ nữa, khập khiễng dựa theo tiểu Y bước vào lớp.

Chỉ là cô thật sự không biết.

Anh chính là vì cô, chỉ vì Trần Hồng Nhạn cô mà nguyện ý phá vỡ quy tắc của chính bản thân mình

( HẾT PHẦN 6)





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top