Chương 6:
Ngày nắng. Buôn bán kha khá suôn sẽ. Hệt như những gì mà chúng tôi mong chờ ở công việc này. Lie và bọn nhóc ai cũng nói rằng kiếm được nhiều hơn việc bán vé số. Vậy là đã quá ổn cho những kẻ mưu sinh.
Công việc nhiều nên rất bận rộn. Cái bận rộn đó làm người ta chẳng thể suy nghĩ hay lo lắng đến cái gì. Tuy nhiên, có một thứ gì đó cứ lởn vởn quanh chân ta thì chẳng thể nào không để ý hay lo lắng được.
Không phải một đâu, đến tận ba thứ cứ lởn vởn quanh chân tôi từ sáng đến giờ.
-Meo...
Nó đó, tiếng của một con. Tôi chả bực bội cho lắm, chúng thực sự rất dễ thương nhưng chạy lung tung như vậy gây cản trở công việc. Và tôi cũng vừa mới đạp phải một đứa.
-Meo! - Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi với con mắt đáng thương ý nói rằng:" anh Trăng đáng ghét, tại sao anh lại đạp em như vậy?"
Haiz! Nó thực sự rất giống chủ của nó, người đã mang nó về trong cơn mưa gió từ ba ngày trước.
Ba con mèo! Chỉ ba con mèo thôi mà đã làm cuộc sống của tôi thay đổi. Không phải là vui vẻ hơn đâu mà là rất tệ hại! Tôi chả ưa gì lũ này, thậm chí ghét chúng vì chúng quá phiền phức, chúng chỉ được có mỗi cái ngoại hình làm người ta khen vài ba câu dễ thương thôi. Lúc nãy vẫn còn bình tĩnh, nhưng giờ đây, vì bọn chúng quá quậy nên rất bực bội.
Vậy mà Lie lại thích chúng mới sợ chứ! Tôi chả hiểu tại sao người như nó cái gì cũng thích cũng thương được! Tôi là tôi chẳng làm được đâu! Bởi thế, tôi nạt con mèo ấy, nó ngây thơ vô số tội chẳng hiểu gì! Thế có điên tiết lên hay không, chẳng phải vì tôi không được quyền xử lí chúng thì hiện tại chúng đã vào quán thịt chó rồi!
Tức chết đi được mà!
Lại chuyện của mấy con mèo, ba hôm trước, Hến mang nó về trong khi đi mua đồ ăn cùng Ốc. Chả biết hai đứa gặp mấy con mèo này ở đâu nữa, nghe nó kêu thấy thương quá nên mang về nuôi, còn biện hộ rằng mang vào quán là sẽ rất đông khách! Và kết quả thế này đây.
Ba con mèo chắc chừng vài tháng tuổi. Quậy như quỷ, đi tùm lum, ăn nhiều, vậy mà chúng cũng hút khách đấy chứ! Khách cũng hay bồng chúng lên nựng nựng. Chúng quỷ quyệt vô cùng, người ta nựng thì cứ làm ra vẻ dễ thương này nọ, thế là được ăn! Tại sao không ai cho thằng phục vụ cô đơn này một ly trà sữa hết vậy?
Trong ba con này thì một con lông vàng, hai con còn lại lông màu đen. Hai con lông đen thì đặt cho nó cái tên chung là Mun, còn con màu vàng thì tôi đặt cho nó cái tên hết sức ngớ ngẩn: Vàng. Chỉ tôi gọi nó là Vàng mà thôi! Còn lại thì đi theo phong trào của Cá: gọi nó là Trăng bé.
Ôi trời! Cứ dính đến Cá là lại có chuyện không hay xảy ra. Được dịp nó cứ quát con Vàng, làm tôi nhột hết cả người. Con đó đúng ranh nhất nhà.
Thế mà Lie còn không nói một câu nào để chỉnh đốn lại nó chứ, đơn giản vì thằng bé thương con nhỏ đó, lần nào cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng mà nghe theo.
- Tao đập vào mặt mày bây giờ!
Lại nữa, tôi lại quát Cá như những lần trước. Ôi trời! Tại sao trên đời này lại có đứa như có chứ? Có lúc thì vui vẻ, lúc thì lại cáu gắt. Tôi chẳng hiểu nó như thế nào nữa, quả là một cô bé khó đoán.
-Anh Trăng cứ việc!
Coi kìa, cái giọng chanh chua đấy làm tôi phát bực, định đánh nó thật nhưng lại thôi. Chẳng muốn đánh nó làm gì, mắc công người ta lại nói tôi lớn rồi mà còn ăn hiếp trẻ nhỏ.
Ờm, mặc kệ chuyện đó đi. Tôi vừa mới phát hiện một đứa hết sức dễ thương đây này.
Hến! Cái tên nghe là chỉ liên tưởng đến đồ ăn mà thôi. Ấy thế mà nó lại được đặt cho một cô bé đáng yêu hết sức.
Hến là đứa mang ba con mèo về. Nó yêu mèo từ lâu lắm và thấy nhiều mèo quanh nơi nó bán, nhưng con bé không dám mang chúng về vì sợ chúng sẽ trở thành gánh nặng cho Lie.
Lần này là nhân dịp quán mở cửa, chúng nó muốn quán có thêm vài ba con vật để hút khách nên mới đem về. Đúng là hút khách thật, từ người giúp việc đến khách, ai cũng nựng chúng hết.
Hến rất thương mấy con mèo, tôi để ý lần nào ăn cũng cho chúng vài miếng hết. Con bé hay cười với chúng, hay đùa và tâm sự với chúng. Nhưng hình như có một chú mèo không thích thế thì phải!
Vàng! Cái con mà tôi vừa đạp phải. Nếu để ý một chút thì có thể thấy nó ốm tong ốm teo do vài ngày không ăn uống đầy đủ. Mà trước kia nó cũng có ăn uống đầy đủ gì đâu! Ôi thôi, tôi chả hiểu con mèo đó nghĩ gì mà không ăn uống như vậy nữa.
-Này mèo con, lại đây.
Hến lấy một dĩa xúc xích ra đặt dưới đất, dụ nó lại ăn. Hình như nó sợ thì phải, Vàng nhìn Hến bằng ánh mắt giận dữ, bộ lông dựng lên một góc bốn mươi độ, nó hằm hè trông vừa đáng thương nhưng cũng vừa đáng sợ.
Tại sao vậy nhỉ? Nó ghét Hến hay không thích chỗ ở mới này. Hồi nảy tôi thấy nó chạy theo tôi đến đỗi tôi đạp phải nó luôn cơ mà! Sao bây giờ lại như vậy?
Tay tôi đánh liều cầm một miếng xúc xích, tiến lại gần nó và cho nó ăn. Tôi mỉm cười, hay quá nó ăn rồi. Cho một động vật nhỏ ăn cũng là một niềm vui đấy chứ! Nhìn nó lúc đầu vẫn còn sợ hãi, dường như nó sợ trong miếng xúc xích ấy có độc và nếu nó ăn nó sẽ chết. Sau đó thì sự kiên nhẫn của tôi thắng, nó bắt đầu ăn, ăn nhiều là đằng khác.
Động vật cũng giống như con người, bị lừa dối rồi thì không dễ gì có niềm tin lại được. Người ta muốn nó tin thì phải kiên nhẫn, ra sức tạo cho nó một niềm tin thật vững chắc, nhưng rồi đừng phá hủy nó đi. Động vật cũng đau khi bị lừa dối.
-Anh Trăng, anh cho nó ăn được rồi sao?
Đó là Lie. Thằng bé vừa đi làm về. Trên khuôn mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi của một ngày dài làm việc. Nhưng cũng đã có phần tươi tắn hơn nhờ nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.
-Vâng ạ! Anh ấy giỏi lắm!!
Hến nói, vẻ vui lắm. Có lẽ nó và Lie đã thấy được sự khác thường của Vàng rồi nên mới lo lắng, tự nhiên tôi lại cảm thấy mình làm được một điều tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top