Chương 27:

Thiên nộp đơn kiện tờ báo của Mỹ Lan vì đưa tin sai lệch. Phải rồi, đó là chuyện phải xảy ra, làm sao tôi có thể quên đi một chuyện quan trọng như vậy chứ?

Và nếu chúng tôi thắng kiện thì hẳn Lie sẽ được tự do và những kẻ kia phải vào tù. Nghĩ đến đây thôi tôi đã háo hức lắm rồi. Thiên làm vậy vì Lie, bởi nó là một thành viên trong gia đình anh ta và nó gặp chuyện anh ta đâu thể đứng nhìn!

Tin này nhanh chóng được các tờ báo khác săn đón, nó lại làm nổi lên một cuộc tranh luận gắt gao hơn ở phía dư luận. Và lại có những ý kiến khác nhau, ở những góc nhìn khác nhau. Tôi chỉ biết đứng nhìn bao chuyện xảy ra trước mắt, kệ nó kéo mình theo, lỡ phóng lao rồi, phải chạy theo nó chứ. Ai trong bọn tôi cũng tin rằng điều tốt đẹp sẽ đến.

-Anh Trăng, anh Lie sẽ được thả đúng không?

Gà nói với tôi, ánh mắt nó chứa đựng bao nhiêu hy vọng, ánh mắt hồn nhiên của một đứa bé làm lòng tôi thắt lại, xót xa.

-Tất nhiên rồi, Lie lad người tốt mà! Lie sẽ được thả thôi.

Tôi xoa đầu nó, bao nhiêu hy vọng lại được tiếp thêm, cứ như đã thành hiện thực vậy.

-Thật sao? Vậy là em lại tiếp tục được trò chuyện với anh ấy rồi.

Niềm mừng rỡ hiện lên trong đôi mắt trong veo ấy. Một cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu nhìn mọi thứ bằng đôi mắt tràn đầy hy vọng. Bỗng nhiên tôi lại thấy vui vui khi được bé tiếp thêm một phần mong mỏi rằng Lie sẽ được tự do.

Ngày dần tàn, trong cái se lạnh của ban đêm, tôi ngắm nghía một góc trời cao vời vợi. Chẳng còn màu xanh hy vọng nữa, thay vào đó là một màu buồn. Nhưng lòng đang vui thì bất cứ cái gì buồn cũng có thể biến thành tươi hơn. Tôi mỉm cười, bước vào quán tiếp tục công việc với bao suy nghĩ.

-Anh Trăng, liệu anh Lie có được thả hay không?

-Chắc chắn rồi.

Cá chống cằm, thở dài khi nhâc đến chuyện của Lie. Tôi vui vẻ nói, gieo niềm hy vọng vào trong lòng nó. Tuy nhiên, con bé không như những đứa khác, có lẽ nó trải đời nhiều hơn tôi, nó thấy những mặt trái của xã hội nhiều hơn tôi nên có phần e ngại với chuyện Lie sẽ được tự do.

- Ngây thơ quá! Đời này thì chẳng có cái gì là không thể đâu anh. Người ta không thể thắng kiện bằng tiền thì sẽ thâng kiện bằng rất nhiều tiền.

-Em đừng nói vậy chứ...

Chẳng biết nói gì trước câu nói đó của nó. Câu nói ấy có sức mạnh ghê gớm, dập tắt hết những hy vọng đang dấy lên trong lòng tôi.

- Đó là sự thật. Em không chắc Lie sẽ được thanh minh hay tiếp tục sống trong cảnh tù tội. Và anh em mình là người khổ.

Tôi im lặng, suy nghĩ về câu nói của nó. Đời khắc nghiệt, ngay cả cái đúng cũng bị biến thành cái sai vì tiền. Tiền là tất cả, tiền che lấp đi đôi mắt. Đâu mấy ai sáng suốt được khi thấy tiền.

- Nhưng em vẫn mong anh Lie được tự do. Sống như thế này, em mệt lắm...

Nó khóc, nước mắt lả chả rơi trên chiếc bàn. Mọi người cũng để ý đến cuộc trò chuyện của chúng tôi, cũng nhiều lời bàn tán, nhưng kệ. Cá nó chẳng quán tâm đến ai cả, đưa tay lên lau nước mắt mà lòng như thắt lại, cả những nhịp thở cũng trở nên khó khăn hơn, lao lực hơn.

- Ừ, anh cũng muốn cuộc sống trở lại như trước kia. Bây giờ trong chúng ta chẳng ai cười được một nụ cười vui vẻ cả.

-Em muốn được thấy anh Lie cười, còn bây giờ thì không, anh ấy cười nhưng không vui vẻ. Anh Lie luôn lo lắng cho bọn em mà quên đi bản thân anh ấy, lấy niềm vui là bọn em được hạnh phúc. Bây giờ không được thấy bọn em mỗi ngày nữa, thử hỏi anh ấy có buồn hay không?

Tôi thở dài. Nhìn ra ngoài kia, nơi mà đèn đường sáng trưng, nơi mà những ánh sao tồn tại chỉ để cho đẹp và chẳng ai còn chú ý đến nó, nơi mà mọi người chẳng ai đặt câu hỏi "hôm nay trăng liệu có sáng như hôm qua?". Con người ai cũng có những cuộc sống riêng, những công việc phải lao lực suy nghĩ giải quyết, chẳng ai còn quan tâm đến cuộc sống bên ngoài nữa. Có chăng cũng một khắc rồi thôi.

Nhưng bên cạnh đó, cũng có những người luôn luôn quan sát những thứ xung quanh, như tôi chẳng hạn. Có người lấy sự vui của người khác làm niềm hạnh phúc của bản thân, như chàng trai tóc trắng đang sống trong cảnh ngục tù kia. Thế giới này bao la loại người, chẳng ai giống ai hoàn toàn, mà cũng chẳng ai khác ai hoàn toàn. Việc của mình là cứ sống, sống cho hết một vòng tuần hoàn.

Rồi ta sẽ thấy sự kì diệu của sống, thấy những bài học quý giá như thế nào, sẽ được cười vào ngày cuối cùng của cuộc đời. Muốn được như vậy, ta phải sống, không sợ vấp ngã, không sợ làm sai, bởi có sai, có ngã mới có bài học về sau.

-Còn đâu nữa hả em? Nhưng anh tin rồi sẽ trở lại.

Cá nó không nói gì, nước mât đã ngừng rơi trên khuôn mặt đó, nó cố gắng nở một nụ cười và tiếp tục công việc. Quán khá nhiều khách, châc đến khuya vẫn chưa đóng cửa được đâu.

Thoáng chốc lại qua một ngày nữa, chẳng có gì tiến triển. Trời vẫn sáng lên nhờ những tia nắng. Hình như mùa thu đã bât đầu rồi thì phải! Tôi thấy hàng cây ở xa kia đã bắt đầu thay lá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top