Chương 18:
Trời sáng. Một đêm thức trắng dường như vẫn chưa làm tôi cảm thấy đủ mệt. Nắng vàng rực rỡ buông xuống cả thành phố khiến nó mất đi sự mệt mỏi của màn đêm. Chúng tôi, những con người mang nỗi lo lắng thở dài.
Xương vẫn chưa được tìm thấy, bọn tôi đã báo công an và họ đang cùng tôi đi tìm.
Thật sự tôi không ngờ được, sáng ngày hôm qua Mỹ Lan còn tỏ ra mình là người bị hại và đầy vết thương mà đến cuối ngày đã dụ dỗ một cậu nhóc nhà chúng tôi đi mất. Vậy nên đời này tin ai được, ai cũng cố tỏ ra cho người khác tin tưởng như vậy mà.
- Anh Trăng...
Con bé Sao đã hết khóc nhưng lòng nó vẫn lo. Chúng tôi cùng nhau đi tìm, nhưng thật sự tôi chẳng biết nên tìm kiếm họ ở đâu, một dấu vết cũng hoàn toàn không có.
Tôi cảm thấy mình đã quên mất một cái gì đó rất quan trọng. Cả đêm tìm kiếm trong vô vọng làm bản thân chẳng còn nghĩ được gì nữa, cũng không còn nhớ nhung cái gì.
Đúng rồi, cuộc hẹn với Minh Thiên và mẹ anh ấy. Nó thật sự rất quan trọng, đánh dấu một biến đổi mới trong cuộc đời Lie. Và tôi đã quên nó khi nghe tin Xương gặp nạn. Ô kìa! Tại sao tôi lại quên như vậy chứ?
Bỏ dở mọi việc, chạy đến chỗ hẹn và giải thích với Minh Thiên và mẹ anh ta. Tôi chắc rằng đó là cách duy nhất mà tôi có thể làm lúc này, điều đó cũng tốt, rất có thể mẹ con Minh Thiên cũng sẽ cùng chúng tôi đi tìm Xương.
-Cái gì? Mỹ Lan?
Minh Thiên ngạc nhiên, anh ta hét lớn tên Mỹ Lan khi tôi nhắc về cô ta. Phải rồi, chính anh ta cũng không ngờ được cô ta lại là loại người như vậy mà.
- Ừ, cô ta dắt Xương đi từ tối hôm qua khi tôi cùng Lie về nhà sau cuộc hẹn với anh.
Minh Thiên gọi cho ai đó, chắc là người thân hay bạn bè gì đó của cô ta và nét mặt anh ta dần tối lại.
-Đúng là cô ta đã bắt Xương đi. Thật là một nhà báo ác độc.
Minh Thiên tức giận, tôi chắc rằng giữa anh ta và Mỹ Lan có một cái gì đó. Chẳng biết nữa! Và tôi để ý mẹ của anh ta, bà ấy buồn, thất vọng khi không gặp được con trai. Nhưng vẻ buồn ấy tan biến ngay tức khắc khi bà nói rằng sẽ cùng chúng tôi tìm thằng bé.
Chuyện này tạm ổn. Nhưng còn chuyện của Xương? Chưa ổn tí nào, vẫn đang đi tìm đến mệt mỏi, không một ít manh mối, không hề biết chuyện gì đang xảy ra và cô ta đã đưa nó đến tận đâu.
Quay trở lại nhà. Sò đưa cho tôi một tờ giấy, nó khóc nức nở khi đưa. Tôi chẳng hiểu vì sao cả, tờ giấy đó có gì mà nó lại khóc đến như vậy?
"Gửi anh Lie, anh Trăng và mọi người.
Em không thể ở đây được nữa, không thể chịu được cảnh này nữa rồi, dù biết việc đó là mạo hiểm nhưng em sẽ theo chị Mỹ Lan."
Nét chữ nguệch ngoạc xém tí không đọc ra ấy cứa vào da thịt làm rỉ máu. Hay từ "cảnh này" đè nặng lên cơ thể, đau nhói vô cùng. Tôi tự hỏi chúng tôi đã làm gì sai? Ép thằng bé đó quá đáng? Hay bóc lột sức lao động của nó?
Việc hằng ngày của nó chỉ là bưng đồ ăn cho khách hay rửa chén dĩa thôi mà, đâu làm gì quá sức! Có lẽ, do nó đã có một gia đình ấm áp thế này nên được voi đòi tiên, muốn có một gia đình khác hạnh phúc hơn như thế, ở đó nó không phải làm gì, cũng sẽ không phải đi nắng dầm mưa bán những tờ vé số như bây giờ.
Lie mang nó về, chăm sóc nó, hết lòng vì nó như thế mà nó trả lại công ơn đó chỉ bằng một tờ giấy như thế này. Lẽ ra, một đứa như nó sẽ chẳng bao giờ có cuộc sống thế này đâu, sẽ chẳng bao giờ được học, được viết, một đứa vong ân!
Thế này thì đi tìm làm gì nữa chứ? Tốn công tốn sức nhiều lắm rồi, cả đêm không ngủ và đến trưa cũng chẳng được chợp mắt lúc nào. Lie thì lo lắng, đi tìm và mất ngủ. Ai cũng lo, cũng khóc,... chỉ có nó là bỏ mọi người ra đi không lời từ biệt.
Tôi nghĩ rằng có một vài khúc mắc ở đây. Nhưng thôi, tôi không muốn tra cứu làm gì, nó đã như vậy thì mặc kệ.
Ờm, tôi có thể mặc kệ một đứa chỉ sống chung với mình được vài ngày. Nhưng Lie thì không, dù gì thì cũng đã ba năm gắn bó với nhau, ba năm cùng chia sẽ đắng cay ngọt bùi, ba năm ấy khi nhớ lại thì hẳn lòng người sẽ day dứt mà không tự cho phép bản thân bỏ mặc được.
-...
Nó không nói gì, lặng lẽ ngồi một góc suy nghĩ. Minh Thiên cùng mẹ tìm cách liên lạc với bạn bè, người thân thậm chí là nơi làm việc của cô ta để xem xét sự việc.
Còn tôi, ở bên dỗ dành Sao khi nó khóc. Bọn kia cũng chẳng nói gì, chúng nó tuy đã ngừng khóc nhưng cũng vẫn còn buồn rất nhiều. Quán ngừng hoạt động hôm nay, có lẽ chẳng còn ai có tâm trí lo buôn bán cả. Mất đi một thành viên, mất đi một niềm vui và mang về nhiều nỗi buồn phiền.
Cuối ngày, tôi ra quán, nấu cái gì đó cho Vàng và mấy con mèo khác ăn. Ngày hôm nay không được ăn gì, chúng vẫn khỏe, vẫn nghịch. Thấy đồ ăn là chạy ngay ra quây quần ăn lấy ăn để, như một gia đình.
Tôi ngước nhìn bầu trời ngoài kia, tối và có thế sẽ mưa. Màu xanh hy vọng đi đâu mất rồi, thay vào đó là một màu đen u ám, thành phố lên đèn, ai cũng đã chuẩn bị sẵn tư thế cho mưa khi nó ập xuống. Mưa... lạnh lẽo như lòng người, mưa... buồn da diết, mưa... tôi chỉ biết đứng nhìn trời mưa như ngắm nghía một vẻ đẹp bao la của trời đất mà không làm gì được.
Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra khi con người vô vọng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top