Chàng trai đó , một người tuyệt vời
Em ấy , chàng trai có lẽ là của tôi , một người hoàn hảo . Đó là một cậu chàng cao lãnh kiêu ngạo còn tôi , một kẻ dưới cả tầm thường lại đem lòng yêu em ấy . Em từng nói em yêu tôi , em từng nói muốn lấy tôi , một niềm hạnh phúc của cả tôi , cả em . Nhưng em đi rồi , em quay lưng với tình yêu của chúng tôi , vào một ngày mưa . Không biết em có lạnh không , có ướt không , tôi không thể biết , không thể níu em càng không chạy theo ôm lấy em . Tôi là vậy đấy , một tên tật nguyền đáng trách ... " Thần Lạc , rốt cuộc anh có nghe máy của tôi không đấy ! " Tôi cười , ngày nào cũng như thế , em chạy về ngay khi những cuộc họp báo kết thúc và tông cửa cái ' rầm ' khi tôi không nghe điện thoại từ em . " Tiểu Hạo đâu , sao lại có mình anh đợi tôi vậy ? " À đúng rồi , chúng tôi đã nhận nuôi một đứa nhóc , nó là trẻ mồ côi , y hệt như tôi . " Quang Quang , em có lòng chút đi , sao không hỏi thăm anh vậy ? " tôi hẵng giọng khi em vừa về là liền hỏi đến con , em tặc lưỡi : " Sao lúc nào anh cũng vậy thế , ăn gì chưa hả ? " . Em hỏi vậy nhưng vẫn sắp ra hai phần cơm vì em biết tôi sẽ đợi đến lúc em về . Tôi lại cười , em nhìn tôi , khóe miệng em nhếch lên . Đó chính là việc hàng ngày mà chúng tôi vẫn làm , quãng thời gian hạnh phúc nhất mà một kẻ như tôi từng có
Nhưng không hiểu sao dạo này em về rất muộn . Khi về cả người toàn mùi rượu . Tôi ngồi trên xe lăn cố gắng lấy đồ giải rượu cho em , em đổ xuống sàn
Em ấy nói tôi vô dụng
Ăn bám
Tôi không cãi , không dám cãi dù một chút
Vì tất cả điều em nói , đều đúng
Quả thực chính là vậy , tôi chính là một kẻ ăn bám . Tôi không thể tự đứng bằng đôi chân này , lại không thể điều khiển xe lăn thuần thục càng không thể đi làm . Mọi sinh hoạt trong nhà em đều lo hết ... " Không sao , cái tên Thần Lạc nhà anh có là gì mà bổn thiếu ta đây không lo được chứ ! "
Em thường nói vậy khi tôi đề cập đến chuyện tài chính trong nhà . Đúng là không có vấn đề gì vì em chính là con trai độc nhất của nhà tài phiệt nổi tiếng nhưng mỗi khi em nói thế tôi lại ăn năn quá . Ước gì tôi có thể đi lại bình thường , như người ta vậy .
Tôi không ghét đôi chân này , vì em thích nó , em thích ngồi lên nó ôm tôi, những lúc đó em sẽ nói tôi rất đẹp . Dù không biết thật hay đùa nhưng tôi vui lắm . Thế nên tôi không ghét đôi chân tật nguyền của tôi .
" Anh không thấy mình vô dụng quá sao ! "
Đó là những lời em nói dạo này , em say khướt . Tôi cũng không tò mò vì sao lại say như thế này vì có lẽ tôi đã đoán được gần đúng rồi . Trên người em dính mùi nước hoa
Là nước hoa của phụ nữ
Càng rất nồng
Tôi có hỏi em đã ở đâu . Thay vì đáp , em đánh tôi
Tôi mặc cho em đánh , em túm tóc tôi lôi xuống từ xe lăn , cứ thế mà đánh đến khi chán , em bỏ đi .
Giữa đêm khuya em đi đâu cơ chứ
Tôi gượng dậy , có gọi nhưng cửa cứ thế đóng ầm . Em không ngoái nhìn tôi , dù liếc một cái cũng không buồn liếc sao .
Không được rồi , xe lăn của tôi đã đổ rồi .
Tôi cố lết qua , cả người đau nhức ..
" Em ấy... mạnh tay quá.."
Không thể dựng xe lăn , tôi chỉ đành nằm yên trên sàn
Tôi luồn tay ôm lấy bả vai , co người lại .
Đói quá . Chờ em về ăn nhưng hôm nay không ăn được rồi , chắc lần sau đi , lần sau tôi sẽ hỏi rõ xem hôm nay em đã đi đâu..
Tôi nghĩ vậy thì mắt díp lại , chìm vào giấc ngủ sâu
...
...
Em không về nhà .
Từ ngày hôm đó , em không về nhà . Tiểu Hạo nó khóc lóc um tùm
Nó bắt tôi phải đi tìm bằng được em .
Tìm kiểu gì chứ , tôi còn chẳng đứng được bằng đôi chân này thì làm sao tìm em đây..
" Tiểu Hạo , Thần Hạo , Hạo Hạo , con mau ngủ đi nhé , khuya lắm rồi .."
Sau khi khóc một trận , cuối cùng nó cũng nín . Đúng là một thằng nhóc khó dỗ .
Nó cầm tay tôi sụt sịt
" Ba Lạc , ba Quang đâu , ba đi đâu rồi... con nhớ ba quá.."
Tôi cười với nó
" Ba Quang bận việc lắm , rất nhiều việc trên công ti . Con ngủ đi, nhé..? "
Mắt nó ậng nước như lại sắp khóc
" Mai...con với ba Lạc đi tìm ba Quang nha .. ba .."
Tôi gật bừa . Đợi nó ngủ , tôi mới chật vật ra ngoài , đóng cửa phòng cho nó
Dỗ trẻ con thôi khóc thật mệt quá .Tôi đã nghĩ vậy đấy .
Nhưng bây giờ , chính tôi lại gục mặt xuống
Tôi khóc
Như một đứa trẻ , như một Thần Hạo
Tôi tự thấy mình thật nực cười
Đã một tháng em chẳng về nhà
Tiểu Hạo nó đã dần quen và cũng chịu đi học . Vì xe buýt đón tận nhà nên tôi cũng an tâm .
Trong lúc nó đi học , tôi lại xem ti vi
Thật khó hiểu , trước giờ tôi không hề thích thứ này vì nó khiến tôi đau đầu
Nhưng dạo này tôi không thể không xem ti vi .
Lại chỉ càng xem một kênh duy nhất
Vì kênh đó hầu như chỉ toàn phỏng vấn em , ngày nào cũng hỏi em
Tôi thấy vui vì em vẫn khỏe mạnh , không như tôi .
Ở trên đó , em đã nói em sắp kết hôn
Không phải một người đàn ông
Càng không phải tôi
Là một cô gái . Hôm nay cô ấy còn ngồi cạnh em , khoác tay em trông sao mà hạnh phúc thế .
Tôi không quá bất ngờ ngược lại là sợ hãi
Tôi sợ lắm
Tôi sợ một ngày nào đó em sẽ quên tôi hay là em đã quên tôi rồi
Vậy những tháng năm ở cạnh tôi là gì vậy ? Tôi sợ em sẽ không nhớ càng sợ em không thèm nhớ hay vốn nó chưa từng tồn tại trong tâm trí em ?
Tôi sợ lúc tôi chết đi , em sẽ không biết
Hoặc biết nhưng nhắm mắt lặng thing
Em chính là ánh dương đời tôi , trong lúc tôi mặc cảm chìm dần xuống nơi dòng nước đen kịt chất đầy tuyệt vọng . Em đã đưa tay ra kéo lấy tôi , tôi đến chết cũng không thể quên..
....
" Làm tình đau lắm , cứ nghĩ bị phân thân của anh chọc vào tôi đã run lên rồi "
Đó là câu em nói khi lần đầu chúng tôi làm tình . Dù nói vậy nhưng em vẫn ngồi lên người tôi , cực nhọc cho phân thân của tôi vào , chắc đau lắm . Tôi thấy em khóc . Hôm đó tôi đã đẩy hạt giống vào người em . Sáng hôm sau bụng em đau quằn quại nhưng lại cười khẩy xua tay . Tôi xót lắm , áp trán tôi lên trán em
" Vậy chúng ta không làm nữa nhé ? "
Em gật đầu tựa lên vai tôi , mệt mỏi ôm lấy tôi . Hơi ấm truyền qua nhau thật ấm áp.
Sau hôm đó , chúng tôi đi nhận nuôi một đứa nhóc , đứa nhóc đó là Thần Hạo
Em lấy họ tôi đặt cho tên của con chúng tôi , tôi sao mà hạnh phúc quá
Lúc mới nhận nuôi , đứa trẻ này quấy lắm , nó la khóc suốt ngày . Tôi thấy em chạy đi chạy lại lo cho đứa bé đến độ kì lạ . Có hỏi em tại sao lại cố chấp với đứa trẻ đó như vậy . Em mệt mỏi ngồi lên người tôi , ôm tôi " Vì nó là con của tôi và anh .."Em nói như vậy với giọng điệu mệt nhọc .
" Ước gì tôi đi được như người bình thường , có thể phụ em.."
Em ngẩng lên rồi lại gục xuống bả vai tôi
" Anh như nào mà chẳng được , tôi vẫn sẽ yêu anh.."
Tôi hôn lên trán em , dỗ em ngủ , ngủ ngay trên người tôi . Hôm đó đã phải thức suốt đêm để đỡ em . Vì chân không có cảm giác nên cũng đỡ hơn nhiều ...
" Cố Quang , em thấy không , đã năm năm rồi- Thần Hạo ấy , thằng bé càng lớn càng ngoan . Nhất là mấy ngày nay , khi em đi mất . Nó lúc nào cũng cùng anh đợi em về xong ngủ quên , thật thiếu nghị lực quá nhỉ nhưng em đừng trách nó . Nó mới là một đứa trẻ thôi , còn rất nhỏ , không cần nghiêm khắc quá..."
Tôi dừng bút , dạo này tôi rất hay viết thư nhưng lại không gửi . Tôi để gọn vào ngăn kéo để khi em quay về sẽ đưa cho em . Nhưng tôi biết , có lẽ em sẽ không về..
Tôi gục mặt xuống bàn , chăm trẻ thật khó , sao em làm được nhỉ . Nghĩ vậy rồi lại nhớ tới em , tim tôi quặn lại , đau thắt , hơi thở dồn dập thật khiến tôi khó chịu..
Đã lâu không có ai vào nhà , hôm nay tự nhiên nghe tiếng mở cửa , tôi vội ra xem..
Tôi hoảng hốt , không , là bất ngờ
" Em đã về đấy ư-? "
Em ấy đã về , về thật rồi , Cố Quang của tôi đã về..
Nhưng lại không có ý định nhìn tôi , em lướt qua tôi như thể chưa nhìn thấy gì
Tôi khiến em khó chịu đến vậy sao
Tôi không để ý lắm , em về là được rồi .
Tôi lăn xe đến gần em , muốn em ngồi lên người tôi , ôm tôi như trước . Tôi mạnh dạn kéo ống tay em , tôi cười trừ
" Tiểu Hạo đã nhớ em lắm đấy em đừng đi đâu nữa nhé , con nó sẽ khóc mất..."
Em hất tay tôi , tôi ngước lên nhìn em , em nhìn lại tôi với con mắt chán chường , lạnh băng
Lạ quá
Em ấy có thật là Cố Quang không ? Cố Quang của tôi..
" Anh thôi nói mấy từ không đâu đi , tôi chỉ đến dọn đồ thôi , hoàn toàn không có ý định quay về với anh và đứa nhỏ đó "
Như sét đánh ngang tai , tôi không thể nói gì thêm , em cũng không buồn nhìn tôi . Em dọn đồ rất nhanh , tôi chỉ biết nhìn em như không muốn tin là sự thật..
Em đến gần tôi , tôi bất ngờ ngước lên . Tia hi vọng đã tắt từ lâu bây giờ lại nhen nhóm ngọn lửa gần lụi tàn
Đúng rồi , tôi mong chờ cái gì cơ chứ
Em ném thẻ ngân hàng vào người tôi , nói là thương hại nên cho tôi và con sinh hoạt qua ngày
Rồi em bỏ đi , trời hôm đó mưa
Mặc tôi khóc lóc cầu xin
Mặc tôi ngã từ xe lăn , lết những bước khó nhọc tiến gần em
Em vẫn không quay đầu , không buồn ngó lại tôi một cái
Tôi là cái gì của em cơ chứ ?..
Người dưng để em thương hại sao ?
À- tôi nhận ra rồi..
Lúc đó tôi đã nhận ra rồi- tôi vốn chẳng là gì cả
...
" Nhưng tôi vẫn muốn yêu em , yêu bằng cái sinh mạng bỏ đi này.."
Từ ngày mưa hôm đó , tôi chẳng buồn ăn , người càng ngày càng gầy . Thần Hạo nó lo lắng lắm nhưng tôi bảo rằng tôi nhạt miệng nên nó cũng ậm ừ cho qua
Sức khỏe ngày càng tệ , tim tôi thỉnh thoảng , à không... luôn luôn có những cơn co thắt bất kể ngày hay đêm
Tôi không muốn đi ra bệnh viện khám vì tôi sợ lại tiêu tiền cho những thứ không đâu vì Thần Hạo học lớp 1 rồi , tôi muốn giành tiền cho nó nên chỉ uống thuốc giảm đau . Tôi cảm thấy cũng hiệu quả lắm chứ
Nhưng đó là những ngày đầu , về sau chẳng có ích nữa . Tim tôi càng có chuyển biến xấu , những đợt co thắt thường xuyên hơn
Và mạnh hơn
Chỉ đành cắn răng chịu đựng cơn đau một mình , cố để con không lo lắng
...
Không biết em kết hôn chưa.. kết hôn với người con gái xinh đẹp đó
Chắc là rồi
Không biết em có nhớ đến tôi không...người con trai đã từng thân mật với em
Chắc chắn là không
...
Tệ rồi đây , hôm nay tôi lại chịu cơn co thắt tim một mình
Thần Hạo đi học rồi
May quá , nếu không nó sẽ lo lắng mất
Tiền sinh hoạt dạo này tăng rất cao
Thần Hạo thì còn phải nộp tiền học nữa
Vì không thể ra ngoài nên tôi đã làm đủ việc ở nhà
Như thêu thùa
Hay gắn hoa
Làm những con búp bê
Tôi làm tất cả mọi việc người ta cần , cũng kiếm được tiền và hoàn toàn có thể làm ở nhà mặc dù lúc đầu có hơi cực nhưng lâu thành quen
Hôm nay người ta bảo tôi gấp hạc , cả một đống , nghe nói trang trí sinh nhật của một cô bé nhà giàu nào đó , đến tối sẽ ra lấy
Sinh nhật ư , đúng rồi sắp sinh nhật Thần Hạo rồi nhỉ
Tôi muốn tổ chức sinh nhật cho thằng bé , muốn thằng bé có một sinh nhật thật đẹp
Nhưng một người bố như tôi sẽ làm được sao ?
Không muốn nghĩ nhiều , tôi đã gọi một cái bánh sinh nhật nhỏ vào ngày hôm đó , chiếc bánh sinh nhật có ghi tên con của tôi
" Chúc mừng sinh nhật con , Thần Hạo "
Tôi đã vào bếp nhưng cuối cùng cũng chỉ cho ra được cơm chiên trứng nhưng cũng đã rất cực khổ đấy
Chắc con sẽ vui lắm , tôi nghĩ thế
Nó cũng sắp về rồi nhỉ , tôi cũng đã bỏ bánh ra , đặt gọn gàng lên bàn
Thật nực cười , tôi lại háo hức như một đứa trẻ
...
Tim tôi quặn lại đột ngột , tôi ngã khỏi xe lăn
Sớm không bị , muộn không bị , lại vào đúng lúc này mới được sao
Tôi nằm co quắp lên sàn , miệng kêu gì đã không ý thức được nữa
Tôi gọi tên con
...
Và cả tên em , cái tên Cố Quang của em
Mắt tôi mờ dần , tim không còn cảm giác nữa...
...
Hôm đó , có một Thần Lạc từ trần
Hôm đó, có một Thần Hạo gào khóc
Hôm đó , là sinh nhật một đứa trẻ nhưng nó lại đau khổ cùng cực
Hôm đó ,trời mưa phùn , cơn mưa đầu xuân
Hôm đó , như chưa từng tồn tại một Thần Lạc ngày đêm vẫn nhớ đến một Cố Quang
Hôm đó , một Cố Quang cũng không biết Thần Lạc đó vẫn yêu mình nhiều đến thế
Hôm đó , chàng trai của anh ấy đã không biết rằng có một người đã ôm nỗi nhớ thương mình đi đến miền cực lạc
...
Đã 10 năm từ ngày Thần Lạc mất , Thần Hạo cũng đã lớn
Cố Quang sau 2 năm khi Thần Lạc mất , đã không chịu được mà ly dị
Cố Quang gặp lại Thần Hạo , đứa nhỏ cũng đã quên chuyện đó . Không , nó không quên , chỉ là đã tha thứ
10 năm sau nữa , Cố Quang từ bỏ vị trí người kế nhiệm , ông không truyền vị trí đó cho đứa con đẻ mà lại là Thần Hạo
Thần Hạo thay ông tiếp quản công ty , tiếp quản rất tốt
Cố Quang chắc đã già thật rồi , ông hay thấy ảo giác
Ông thấy Thần Lạc
Thần Lạc vẫn luôn đợi đây đợi ông
Không một lời trách móc
Cố Quang 85 tuổi , vì mắc bệnh , ông không thể xuống giường
" Thần Lạc ,anh nói xem , có phải em sắp gặp được anh rồi không-?"
Ông hay lẩm bẩm như vậy một mình khi về đêm , như thật sự có một Thần Lạc đã chuyện trò cùng ông
...
Đêm hôm đó , vào một ngày cuối đông , Cố Quang dùng chút hơi thở cuối của mình để dặn dò Thần Hạo
Thần Hạo đã trưởng thành , một doanh nhân thành đạt nhưng lúc đó lại như một đứa trẻ rúc vào vòng tay đang run rẩy của ông
" Ba đi nhé , ba đi tìm ba Lạc , tiểu Hạo , con phải sống thật tốt..."
Nói rồi ông nhắm mắt buông tay , ai cũng tiếc thương cho ông nhưng chỉ mỗi Thần Hạo biết , lúc đó Cố Quang đã cười
Cười rất hạnh phúc
...
" Thần Lạc , anh đợi em chút nữa , em đến đây , đến tìm anh "
...
" Anh sẽ đợi , Quang Quang , anh vẫn ở đây đợi em "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top