Chương 8

Hắn nhìn nó đang lay lay tay mình. Nhìn vẻ mặt nó kìa mắt thì tròn xoe chớp chớp miệng thì chu lên chỉ muốn đưa tay lên bẹo má một cái. Hắn đang nghĩ gì vậy, vội quơ tay xua đi ý nghĩ điên rồ kia.
- Được rồi, cô thôi ăn vạ đi.
- Hứ, không phải tại anh tôi có ra nông nỗi này không mà bây giờ lại nói tôi ăn vạ này nọ... - nó lầm bầm chửi rủa hắn
- Lầm bầm cái dì, chửi xéo tôi à, mà cô sao lại chạy ngược chiều như thế hả,may tôi thắng kịp không cô tiu đời rồi đấy nhóc con - anh nói xong cốc đầu cô một cái rõ đau
Cô phụng phịu ôm đầu, cái đồ lư manh nhà ngươi.
- Anh ở nhà này một mình à - nó liếc sơ căng nhà không thấy ai
- Ừ !
- Đúng rồi ai chịu ở chung nổi với tên cà chớn như anh
- Cô nói với ân nhân cứu mạng cô như thế hả
- Nói thế thì sao thì sao..
- Được !
Nói xong hắn nhào tới đè cô xuống ghế sô pha mà cô đang ngồi, hôn lên đôi môi đang định chửi hắn... Mắt cô mở tròn xoe, cái dì vậy cái dì đang xảy ra vậyyy. Tay chân cô đang đau nên không thể đẩy hắn ra, thấy vậy hắn càng tiến tới dùng lưỡi tách lấy hàm răng kia rồi ngậm cả đôi môi đang không một chút chuyển động. Tới khi cô thở không nổi hắn mới buông tha cô ra, nhìn cô bất động hắn chỉ muốn ôm bụng cười một trận. Nhưng hắn may kịp định thần lại :
- Hôn tôi không cần phải vui đến bất động thế đâu
-....
-Này, con điên kia cô vui quá nên không thốt nên lời à
- Anh...-nói đến đây nước mắt cô đầm đìa, gì vậy chứ nụ hôn đầu của cô sao lại như vậy chứ, còn lại mất ngay tên chẳng coi cô ra gì, cô uất ức chỉ biết khóc không nói nên lời
Hắn hơi bối rối khi thấy cô khóc, hắn làm gì cô sao, hay vui quá rồi khóc, đích thị là như thế được hôn bổn thiếu gia đây là vinh hạnh của cô ấy
- Sao, vui quá chứ gì, thôi coi như quà tôi dành cho cô đó haha
- ANH CÓ BIẾT ĐÓ LÀ NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI KHÔNG HẢ CÁI TÊN ÔN DỊCH KIA... - cô hét lên vào mặt hắn xong chạy ra ngoài mặc cho những vết thương cứ rỉ máu làm cô đau ra từng chút. Cô thấy thật nhục nhã, đã mất nụ hôn đầu lại còn bị nói như thế , cô chạy đến một chỗ nào đó rồi ngồi phịch xuống đất khóc nấc lên..
- Phải Bảo Hân không em, sao lại ngồi đây khóc thế
Nó ngước khuôn mặt đẫm lệ lên, khiến bên kia ai đõ khẽ xót lên một ít, thì ra là Minh Dương, trên đường về nhà gặp ai mặt đồng phục trường mình thấy giống nó nên mới lại gần hỏi thử. Nhìn nó cứ khóc anh thấy hơi khó xử nên ôm nó vào lòng rồi vỗ lưng nó miệng không ngừng nói
- Ngoan, không sao cả, ngoan nào...
Bên kia đường có một tên đang đứng đấy thở dốc vì chạy đi tìm nó đến nơi lại thấy nó đang trong tay tên nào đó nên cũng quay đi không nói dì.
Sau một lúc, tôi cũng nín hẳn, nhìn lên người con trai đang ôm tôi mà vỗ về, thấy tôi ngước lên anh hơi bất ngờ thả tôi ra rồi lau nước mắt cho tôi rồi cười ngốc..
- Sao lại khóc như con ních thế, ai bắt nạt em hả, tay chân em sao vậy Bảo Hân..- anh nhìn nó lo lắng nó lắc đầu
- Anh chở em về được không, em muốn về nhà. - nó thếu thào nói
Anh chở nó về, trên đường mặt nó áp vào lưng anh, lâu lâu lại khóc ướt cả áo anh khiến anh không khỏi đau lòng. Có chuyện gì mà cô gái bé nhỏ này lại như vậy , đưa cô về. Cô không quên cảm ơn anh rồi vô nhà, anh nhìn bóng dáng nhỏ bé kia mà đau lòng rồi quay đi.
" Ting " tiếng tin nhắn điện thoại nó reo lên, nó mệt mỏi mở ra xem, cả một đống cuộc gọi tin nhắn, có Mai, anh Nam và số lạ...
Nó mở tin của anh Nam trước " Sao hôm nay không đi học vậy nhóc, em bị gì à ? " .. " Em bị bệnh à hay đang ngủ ngáy thế "
Tới tiếp là tin của con Mai " Sao mày nghỉ học thế bệnh à?! Có sao không "
.." Không có mày tao buồn quá, à hôm nay Thái Phong cũng nghỉ nữa " nó đọc xong cười khuẩy một tiếng tại ai mà nó nghỉ học đây.
Tới là số lạ " Lúc đó tôi không cố ý, tôi không biết đó là đầu tiên của cô, cô..không sao chứ... " đọc tới đâu có số lạ gọi cho cô. Cô thở đều rồi cũng bắt máy..
- Alo - giọng yếu ớt vô cùng làm chi bên kia cũng ái ngại
- À ừm cô về nhà rồi chứ
- Ừm về rồi, cảm ơn đã hỏi, còn dì không tôi dập máy.
- À thì...
- Tút tút....
Nó tức điên ném điện thoại vô một góc, bên đầu dây kia im lặng không nói dì . Trong đầu hắn bây giờ là một đống mơ hồ, lúc ấy hắn chỉ muốn trêu nó thôi nhưng nhìn thấy đôi môi nó chỉ muốn cắn một phát rồi hắn mất kiểm soát hôn nó, hắn thấy đôi môi này mềm mại lại tham lam muốn chiếm thêm lúc thấy nó thở gấp mới giật mình chuyện mình vừa làm nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài lại thấy nó khóc nên hắn nghỉ nó vui quá nên khóc. Sau đó lại nghe nó bảo nụ hôn đầu trong lòng có chút vui vui nhưng nó lại bỏ đi, hắn định không đi tìm nhưng suy nghĩ lại chạy bỏ cả dép mà kiếm nó khi thấy nó trong tay người khác lại bực tức vô cùng. Giờ hắn muốn nghe giọng nó nên giả bộ hỏi nhưng nghe bộ giọng kia hắn thấy có lỗi vô cùng. Mà khoan hắn là ai..
Là Hàn Thái Phong 17 tuổi gái theo hắn như điếu đổ ,trong tay nắm một công ty lớn mà đang suy nghĩ về một con nhỏ con gái ư ! Không, hắn cực kì ghét phụ nữ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: