Chương 6

- Bất ngờ cái con khỉ, mà bọn con gái lớp nó thấy anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, anh đấy không được rung động bọn đấy nha chưa, em không duyệt đâu đấyy.
- Biết rồi cô nương, nhưng nhìn em lấy thấy anh làm thầy giáo mắc cười thật đấy.
   Thế là cả hai chí chóe suốt quãng đường, rồi nó chào anh Nam đi vào nhà, xem ra cũng có tí may mắn đó chứ không thì xui xẻo cả ngày rồi
   Mẹ nó đi làm rồi chiều mới về, nó ở nhà nằm lăn qua lăn lại, giờ mới 10h hơn thôi, qua phụ bác Tám một tí. Nghĩ là làm nó thay đồ rồi đi lại quán bác Tám, nó vừa lại là quán đông hơn hẳn luôn.
- Hôm nay nhập học vui không con, sao không ở nhà nghỉ đi ra đây làm gì - bác Tám vừa nói vừa nhăn mặt nhìn tôi bác lo cho tôi đấy
- Hihi, nay ngày đầu nhập học nên con được về sớm nên ra phụ, mấy ngày sau 12h hơn mới phụ bác được huhu - vừa nói nó vừa nhõng nhẽo
- Ớn không, thôi đi cô nương, năm nào không vậy, cô phụ là tôi mừng lắm rồi đấy - bác Tám thương tôi lắm xem như con vậy, tôi giúp bác làm ở đây được 10 năm rồi đấy vì lúc còn 6 tuổi mẹ tôi dắt tôi đến đây ăn, gặp bác Tám một mình bán bưng tôi thấy rất xót nên xin mẹ cho ra phụ bác mỗi khi rãnh . Đương nhiên mẹ tôi đồng ý rồi nhưng vẫn phải học giỏi mới được, ai cũng tưởng tôi là con bác Tám nhưng ai hỏi bác cứ chối, có lần tôi bảo bác làm mẹ nuôi tôi đi nhưng bác ngại nên không chịu.
- Lấy tôi một tô hủ tiếu - cái giọng này cũng hơi quen vì sao ư không lầm đâu được giọng nói mà kiêu căng pha chút tự mãn chỉ có tên Phong hách dịch mà thôi
- Aaa thiếu gia Thái Phong đây mà, cơn gió nào đã đưa anh đến đây, sao không vào nhà hàng 5 sao ấy, lại đến nơi vỉa hè của chúng tôi - nó đẩy đẩy giọng nói khinh thường
- Có bán không thì bảo - hắn lạnh lùng nói mắt không thèm nhìn lấy cô. Lúc nãy đang chạy ngang bỗng bắn nước lên nó định đi quay lại thì nghe nó chửi vậy hắn cũng đi luôn, nhưng định đưa nó áo khoác rồi đi thì thấy thầy Nam và nó vui vẻ rồi không hiểu sao theo nó tới tận đây.
- Bác Tám bán một tô hủ tiếu...bỏ ớt nhiều dô nha Tám- nó nói nhỏ l bác Tám hơi hết hồn ai chọc nó mà nó chơi ác vậy nghĩ vậy thôi chứ bác Tám không có bỏ đâu nó hầm hự bưng tô hủ tiếu lại chỗ hắn đặt cái rầm xuống.
- Ăn đi cái tên ôn dịch
  Hắn không nói dì khóe môi cong lên rồi ăn ngon lành, hắn ăn tận 5 tô làm nó nghĩ hắn là heo hay dì á.. Thường thì bác Tám nấu bỏ đồ rất nhiều rồi ăn lắm cũng 2 tô thôi nhưng nhìn hắn kìa... Mặt nó quá đơ khi hắn định kiu thê tô thứ 6
- Xin lỗi thiếu gia hết hủ tiếu rồi ==
   Lúc này hắn thấy mình ăn hơi lố, ai cũng nhìn nhưng biết sau được tại lâu lắm hắn mới ăn một món ngon như vậy lại thêm thấy vẻ mặt bực bội của nó làm hắn thêm thích thú
-Ừ vậy bao nhiêu tiền
- Dạ thưa 120k ạ - giọng nó ghét chảy ra trong đầu mong đừng quay lại nữa
  Hắn đưa hẳn 500k rồi xách xe đi chưa kịp để nó thối tiền gì cả. Quá đáng mà nghỉ bác Tám với nó cần tiền lắm sau axxx
- Thôi bình tĩnh, lỡ nó quên sao đừng bực nữa - bác Tám nhìn tôi cười hiền rồi đưa 380k cho tôi giữ mai đưa hắn
- Cái thứ ấy là cố tình chứ quên gì nghĩ con đây cần tiền hắn lắm à hừ
  Nó phụ bác Tám dọn rồi chuẩn bị về nhà thì điện thoại rung lên :
- Alo em nghe nè
- À anh đây, đi lấy xe đạp của em nha anh qua chở, em đang ở đâu đấy
- Vâng, em đang chỗ bác Tám .
   Bên kia tắt máy thì chưa đầy 5p sau đã thấy bóng dáng anh Nam chạy xe đạp tới
- Xe máy anh đâu, sao giờ đi xe đạp rồi - À ở nhà á, xe đó tại đi làm anh mới chạy chứ đi với em thì đi xe đạp cho vui hihi
- Dạ , mà đi chơi không anh. Lâu rồi em chưa được đi đâu cả, với mai cũng có dì học đâu
- Rồi rồi đi khu giải trí nha
    Rồi anh đèo tôi đi đến khu giải trí ngay trung tâm, nhìn anh Nam lắm tắm mồ hôi mà tôi xót ghê, tôi tuy không nặng lắm nhưng tại chỗ khu giải trí này hơi xa .
- Anh có mệt lắm không phải chở con heo như em chắc cực lắm nhỉ thôi sao này đi xe máy cũng được . 
    Anh xoa đầu tôi rồi cười :
- Có chở em xa hơn nữa anh cũng không mệt miễn người sau lưng anh luôn là em.
  " Thịch " aaa tim tôi bị lỡ một nhịp nữa rồi, anh Nam nói gì vậy nhở ,chắc ảnh trêu mình thôi, làm dì có chuyện đó chớ
- Hihi anh cứ khéo trêu em thôi - rồi cùng anh vào khu giải trí để chơi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: