Chương 4

   Nó lon ton chạy vô lớp thì ai cũng trong lớp cả rồi, còn dư một chỗ gần cuối bàn và 1 bàn trống khúc cuối, thì nó chạy xuống ngồi xuống kế một cô bạn, nhìn cũng không có gì gọi là chảnh chọe nói chung tạm ổn đi. ( Nói đến đây chắc mấy bạn thắc mắc sau nó không xuống kia phải hôn vì nó cũng chán chán khi ngồi 1 mình rồi)
- Chào..bạn...bạn không ghét mình sao - cô bạn đó nói mà có phần rụt rè , nhìn tui như hi vọng đừng ghét mình
- Điên à, sao phải ghét cô - nó nhìn nhỏ kia khó hiểu
- Thì mình nhờ học bổng vô đây, nhà mình rất nghèo, nên từ cấp 2 đến giờ không ai thèm chơi với mình cả .
  Hời ơi, nó không định kết thân với ai đâu, từ hồi cấp 2 ai ngồi kế nó cũng phải bỏ đi vì nó chẳng thèm nói cái gì hết mà giờ thì lòng thương người nó trỗi dậy nên nó đành kết thân với nhỏ kia luôn.
- Mình cũng nhờ học bổng mà hi, không sao mình có thể làm bạn. - Nó cười một cái bên kia cũng vui mừng không kém
- Tốt quá, hihi mình là Lâm Nhược Mai - nhỏ nói rồi đưa tay ra kiểu bắt
   Tôi thấy kiểu trẻ con này đáng yêu quá, xem ra nhỏ không quá tệ như tụi kia, kiếm một người bạn vậy.
- Ừm, mình là Lâm Bảo Hân.
- Aaa mình cùng họ kìa hihi
    Hai đứa nói qua nói lại một chút thì lớp nó nháo nhào
- Thái Phong đang vào lớp kìa
- Trời ơi, anh Phong ơi
- Đúng là không uổng công tao bỏ tiền ra học lớp này mà
- Phong ơi, cậu đẹp trai quá
- Ngồi đây nè Phong ơi
   Ước dì tôi có thể chuyển lớp, cái dì mà ồn như chợ vậy trời, Ủa? Thái Phong nghe quen ta.. Thế là nó quay qua nhìn cái tên mà ai cũng la hét thì
- CÁI TÊN ÔN DỊCH.... - hình như mình bị hớ thì phải, cả lớp đang nhìn tôi bằng nửa con mắt , còn hắn nhìn tôi thì cười khẩy một cái rồi đi xuống phía sau lưng tôi ngồi. Có hai ba đứa định ngồi chung thì hắn lạnh lùng kiu biến nên cũng rút luôn .
- Không ngờ, lúc đầu tôi tưởng cô không phải loại người đó ai dè...chỉ là muốn tiếp cận bổn thiếu gia
  Hắc, hắn đang nói tôi sao, dì mà loại người dì mà tiếp cận..
- Xin lỗi, tôi không hiểu bổn thiếu gia nói gì hôm đó là thấy chuyện bất bình nên tôi cứu ai dè cứu nhầm một người vong ơn bội nghĩa thôi
- Chứ không phải biết Thái Phong tôi đây nên mới cứu à, loại con gái các cô đều như vậy
- Ồ vậy sao vậy anh hơn tôi cái gì?  Nhìn lại mình đi chứ, hơn ai cũng chỉ được cái mã đẹp trai còn thần kinh thì luôn ảo tưởng tôi theo đuổi anh á. Anh có nằm mơ cũng không có.
- Cô...
- Cô cô cái gì, thời này chẳng có cô cô dương quá gì cả . Mệt, tôi không rãnh ngồi nói chuyện với cậu.
   Nó hí hửng quay lên, còn hắn thì mặt màu đỏ tía, dám nói hắn vậy sao, cô được lắm, không trả thù không phải Hàn Thái Phong tôi đâu.
- Mày không biết đây là ai à? Mà dám chọc dận vậy Hân - con Mai nó nghé nhỏ vào tai tôi rồi nói
- Là ai con này cũng cóc sợ
   Con Mai nhìn tôi lắc đầu, một lúc sao thầy chủ nhiệm cũng đi vào. Lại Ủa?  Không phải anh Nam saooo? Đừng nói là....
   Nó đơ luôn luôn, trong khi nguyên lớp đứng dậy chào thầy còn nó ngồi im bất động. Nguyên lớp nhìn nó, còn con Mai kéo kéo cho nó dậy, nó mới hoàn hồn.
   Chân lý, đúng là chân lý cái dì vậy trời, một tên nó không đội trời chung học một lớp, người mà nó xem như anh trai lại là giáo viên môn nó ghét nhất.  Đượcccc ông trời đã có lòng như vậy tôi cũng có dạ.
   Anh Nam thấy tôi đơ nên cũng cười cười làm bọn con gái dưới đây nhốn nháo khen đẹp trai các kiểu. Hừ, bọn mê trai, anh Nam của ta đây phải gả một cô cực tốt không như các ngươi.
- Xin chào các em, tôi Trần Thanh Nam sẽ là giáo viên chủ nhiệm đồng thời là giáo viên môn Anh của các em, các em có gì để hỏi không vì hôm nay là ngày đầu của lớp nên không học gì cả. - Anh cười nhìn đám học sinh nhí nhố bên dưới nhưng lại dừng vào con người lơ ngơ khẽ lắc đầu.
- Thầy ơi, thầy có bạn gái chưa .
- Thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ.
- Nhà thầy ở đâu vậy ạ, thầy có dạy thêm không thầy.
   Phải nói là mắt nó giật giật cái đám mê trai này, có chết ta cũng không giao anh Nam ta cho cái ngươi
- Đúng là đồ mê trai - nó nói rồi cười khẩy một tiếng . Xui cho nó là nói câu đó ngay khi cả lớp đang im nên mấy đứa con gái nhìn nó nửa con mắt == nó thấy lạnh sống lưng quá.
   Anh Nam nghe vậy liền cười một cái , đúng là nó nghĩ gì nói đó haha.
- Hự, Thầy năm nay 25 tuổi, chưa vợ chưa người yêu, thầy còn độc thân vui tính nhưng thầy có người đơn phương rồi. - Nói tới anh lại nhìn qua nó thoáng thôi rồi quay đi
  Còn nó nghe anh nói vậy hơi đau lòng một tí, nhưng nó nghĩ nó đau lòng là tại vì anh dấu không cho nó hay anh có người đơn phương ( hehe nhưng thực ra không muốn nói thích người ta chớ dì haha) 
  Đám con gái lớp tiu nghỉu còn đám con trai cười lớn làm tụi nó quê một cục, nói chung là mới ngày đầu tiên đi học thôi mà nó sốc lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: