Chương 10
- Hân về rồi hả con,con có sao không,sao con tỉnh lại không báo mẹ hay.. - mẹ tôi nói một tuồn khi thấy tôi đang đứng trước cửa nhà
- Dạ, tại lúc Hân dậy con cũng kiu bác sĩ lại bác bảo Hân ổn rồi nên có thể xuất viện nên con thấy vậy chở Hân về luôn - anh Nam thay lời tôi nói cười cười nhìn mẹ tôi
- Mày nên cảm ơn thằng Nam đi, nó giúp mẹ canh mày từ sáng giờ đấy - mẹ tôi bẹo má tôi một cái làm tôi phải nhăn mặt
- Mẹ à!! Con lớn rồi...
Anh Nam và mẹ tôi cùng cười lớn, nhìn tôi rồi lắc đầu. Anh Nam định về nhưng mẹ tôi cứ bắt ép ở lại ăn cơm để xem như cảm ơn nên anh cũng không thể từ chối .
- Đây, món sườn sào chua ngọt mà Hân Hân nhà bác thích ăn nhất đấy sao này con nấu được món này là con Hân nhà bác đổ ngay - mẹ tôi vừa nói vừa đá mắt với anh Nam
- Kìa mẹ, nói vậy kì lắm, anh Nam có người đơn phương rồi, con sẽ ở giá với mẹ tới già - tôi xoay qua ôm mẹ một cái để chứng minh lời nói
- Hả, Nam có người để ý rồi hả con? Hihi vậy bác lở lời rồi - mẹ tôi cười cười, không phải bà không biết Nam đã để ý tôi nhưng khi nghe tôi nói vậy bà liền nghĩ Nam đã có ý trung nhân
- Dạ, đâu có đâu, hihi con sẽ ráng học món này - Nam cười nhìn mẹ tôi bà nghe vậy liền gật đầu cười theo
Có cái con tối dạ trong mấy chuyện này như tôi mới không hiểu gì đấy :
- Ủa, không phải lúc trong lớp anh bảo có người đơn phương hả
- À thì.. Em ăn đi hỏi nhiều làm dì - anh Nam gắp đồ ăn đầy bác cho tôi rồi ăn cặm cụi mặc cho mẹ tôi cười khúc khích, anh Nam thì đỏ mặt có con như tôi chả hiểu mô tê gì.
Trời cũng tối, tôi cũng chuẩn bị đi ngủ vì uống thuốc khiến tôi cứ lơ mơ thì nghe tiếng cửa sổ mở. Bây giờ trong đầu tôi đang nghỉ tới cảnh một con ma sẽ nhảy ra hù tôi chết mất, tôi trùm chăn từ đầu tới chân người thì run lên mà cái giường nó còn run theo ( cấm nghĩ bậy nha :)) )
- Gì mà run giữ vậy nhóc con - cái giọng này? Không phải quen sao == ủa ma cũng biết nói hả ? Mà không phải, cái giọng cao ngạo này không nhầm ai được không lẽ hắn chết nên tới đây ám cô nghĩ tới đây cô lại run cầm cập miệng không ngừng niệm Phật.
Thái Phong lúc này thấy bực bội giật tấm chăn đang che hết thân hình run kia, nó liền nói :
- Là tôi sai đáng lẽ không nên chửi rủa cậu, khi cả trông mơ đều mong cậu chết đi khuất mắc tôi, Thái Phong cậu đừng hiện hồn về ám tôi, tôi biết lỗi rồi, hàng năm tới ngày này tôi sẽ lo hậu sự cho cậu, sẽ đốt thật nhiều vàng bạc cho cầu....
- Cô lảm nhảm gì vậy? Cô nói ai chết, ai ám cô?
Lúc này cô mới dám mở mắt ra xem thử, chân tay đầy đủ còn thêm gương mặt đẹp trai kia. Không lẽ ma cũng đẹp trai vậy sao, cô nhéo mình một cái, không phải mơ cũng không phải ma, cô lấy bình tĩnh :
- Thật không....
- Cô bị điên à? Cô nghĩ tôi là ai? Hàn Thái Phong như tôi mà dễ chết như vậy sao?
Lúc này cô đã lấy lại bình tĩnh, hít thở sâu và rồi :
- Anh bị điên à? Anh biết đây là đâu không,biết giờ là mấy giờ không, nghĩ sao đường chính không đi đường sau không đi anh trèo của sổ vậy? Cái tên ôn dịch như anh muốn làm tôi chết vì bệnh tim ĐÚNG KHÔNG HẢ???? - nó hét lớn may mà phòng nó được cách âm vì nó thích hay nên sắm một dàn loa vì thế mẹ nó cách âm cho đỡ phiền hàng xóm
- Cô có im đi không nha đầu thối, chỉ là tôi nghe cô nhập viện nên tôi...đến thăm - mặt hắn hơi thoáng đỏ nhưng lấy lại vẻ lạnh lùng ngay tức khắc . Hồi sáng đi học đi ngang qua nghe thầy nói với Mai nó nhập viện vì gì đó, hắn liền nghĩ tại mình nhưng tới thì đã thấy Mai,Dương,Nam ở đó nên không vô rồi nó cũng chuẩn bị về. Trong lòng hắn cứ luyến tiếc mãi nên quyết trèo cửa sổ để gặp nó.
- Chuyện lạ hiếm thấy à nha, thiếu gia đến thăm tôi ư - giọng nó mỉa mai
- Ừ xem cô chuẩn bị chết chưa để tôi còn ăn mừng
- Anh..không phải vì anh mà tôi mới ra như vậy à - nó chỉ vào mặt hắn
- Cái đồ ôn dịch như anh, Cútttt ngayyy ra phòng tôi .. Ui da -nó vừa nói vừa ném gối vào người hắn nhưng không may đụng vào vết thương làm nó đau
Hắn nhìn vậy cũng rất xót, chiều hắn đụng cũng không nặng nhưng do nó giãy giụa rồi chạy nên vết thương hở ra làm nặng đi .
- Nè, sức đi - hắn quăng một bịch thuốc trước mặt nó
- Tôi không cần anh thương hại
- Đồ đắt tiền đấy, loại tiếc của như cô không xài thì dục đi - xong nhảy xuống cửa sổ rồi đi
Nó há hốc miệng, hên đây là tầng 1 nên chắc hắn không sao chứ tầng 3 là nát xương haha nghĩ tới đây nó muốn ở tầng 3 quá. Nhìn đống thuốc sức trước mặt nó tra giá thì cũng sắp rớt hàm, một chai thuốc sức bé tí cũng đã mấy triệu, dù là con của dám đốc lớn nhưng nó chưa bao giờ nghĩ sẽ tiêu vào nhưng món vô bổ thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top