Chương 1

Mình là Lâm Bảo Hân và bây giờ là tháng 6 của một mùa hè oi bức. Còn mình thì đang chạy cuống cuồng đến một cửa hàng của bác Tám để phụ bán ( bác Tám giờ đã 70 tuổi, bác không có chồng con dì cả. Một thân một mình bên gánh hủ tiếu mà bác đã bán gần 20 năm)  .
- Bé Hân lại rồi đó hả con - tiếng bác Tám nói lớn khi thấy mình vừa phi như bay lại rồi thở hồng hộc.
- Dạ, nảy con đi công việc cho mẹ nên con đến hơi trễ - Tôi vừa nói tay vừa bưng hai tô hủ tiếu lại chỗ bàn kia
Nói không điêu nha bác Tám bán hủ tiếu hơi bị ngon đó mà không có lời bao nhiêu đâu, tại vì bác Tám gặp mấy người nghèo khổ tội nghiệp là bác kiu lại đây ăn rồi không lấy tiền nên dì bán một ngày chỉ lời cở trăm ngàn để lo điện nước trong nhà nên cũng không mướn thợ phụ.
- Có sao đâu, có thằng Nam phụ bác mà, nghỉ hè con không ở nhà nghỉ ngơi mà ra phụ bác là quí lắm rồi - bác vừa nói vừa bốc hành ngò vào tô.
- Bé Hân lại rồi hả em - vừa nói anh Nam lại gần xoa đầu tôi rồi cười ( Anh Nam năm nay 25 tuổi rồi, nhà anh cũng khá giả lắm anh cũng như tôi thấy bác Tám như vậy nên rãnh lại ra giúp )
- Tôi chu mỏ nói : Em năm nay sắp 17 rồi nha đừng có xoa đầu em như con ních vậy chớ - nói xong rồi tôi đưa tay lên bẹo má anh một cái thật đau. Anh khẽ nhăn mặt rồi lại xoa đầu tôi cười . Tôi cũng cười rồi 2 người cùng nhau phụ bác Tám đến khoảng xế chiều rồi dẹp.
- Đây là phần thưởng của 2 đứa đây - Bác Tám bưng 2 tô hủ tiếu nóng hổi lại trước mặt hai đứa khói từ tô hủ tiếu bay nghi ngút làm tôi dễ chịu vô cùng.
Tôi gắp một đũa bỏ vào miệng rồi rớt đôi đũa xuống đất làm bác Tám với anh Nam giật mình tưởng tôi bị gì - Đúng là.. Hủ tiếu bác Tám là số 1 , hihi - nói xong tôi lấy đôi đũa khác ăn tiếp còn bác Tám với anh Nam nhìn tôi lắc đầu rồi cười.
- Lên xe đi, anh đưa em về - Anh Nam nói rồi đẩy chiếc xe ra
- Vâng, thưa anh trai - tôi vừa nói vừa leo lên phía sau đâu biết phía trước có người khi nghe từ anh trai liền ngắt nụ cười trên môi
Từ đường bác Tám về anh Nam chở nó đi vòng vòng ngày nào cũng thế, tôi xem anh Nam như anh trai mình vậy tôi luôn mong anh sẽ yêu một cô gái tốt tính như anh. Mà sao bầu không khí này im lặng thế nhỉ? Thường ngày anh Nam đã chọc nó giận tức khói luôn rồi mà.
- Hey, anh Nam có chuyện gì à, sao anh im thế
- Có gì đâu, tại anh lo ngấm cảnh đó mà.
- Dạ, hi anh xin được việc chưa
- Rồi, anh xin được làm giáo viên tiếng anh của một trường khá nổi tiếng
- Ghét thế, sao lại làm giáo viên môn em ghét nhất vậy , vì nó mà em xém rớt học sinh giỏi năm nay đấy. Mà anh xin vào trường nào
- Bí mật nè, 9 tháng nữa sinh nhật 17 tuổi của em phải không nhóc con
- Dạ, anh nhớ dai nhỉ
Hai người họ luyên thuyên một lúc đã tới nhà Hân, cô chào Nam rồi vào nhà. -Con vừa từ bác Tám về à - mẹ tôi nói vọng từ nhà bếp ra
- Dạ ,thưa mẹ con mới về - nói rồi tôi lon ton chạy vào bếp phụ mẹ dọn cơm.
  Nói cho các cậu bí mật này nhé, bố mẹ tôi chia tay rồi hiện tại tôi đang sống với mẹ. Bố tôi là giám đốc của một công ty lớn nhưng vì ông hai trăng hoa nên ngày ấy mẹ tôi đã đưa tôi đi. Nói chung tôi cũng không hận ba tôi lắm, hàng tháng vẫn gởi tiền cho tôi tiêu xài và đóng tiền học cho tôi và lâu lâu hai cha con vẫn đi tâm sự . Bố tôi muốn trở lại với mẹ lắm từ lúc mẹ đi bố đã nhận ra được người bố thương là mẹ nên giờ ông không trăng hoa nữa nhưng mẹ tôi không chịu bà đã tổn thương quá nhiều rồi.
- Ăn đi con gái - mẹ vừa nói vừa cầm đũa lên ăn cơm bữa ăn của hai mẹ con tôi rất hạnh phúc .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: