Mùa mưa kí ức

Mưa!mưa vẫn rơi trước hiên nhà thềm giậu,hạt mưa rơi như cuốn trôi bao dòng kí ức,đó có thể là những kĩ niệm vui hay bao nỗi buồn làm ta phải lắng lòng mà suy nghĩ.Dù muốn dù không thì nó vẫn tồn tại trong mỗi chúng ta,không thể nào quên được,đôi khi ta nói sẽ quên,cố quên và quên tất cả,nhưng mãi mãi ta vẫn không làm được.Mưa tôi đã nghe mưa hát những khúc nhạc du dương,đó phải chăng là mưa trong lòng ta,mưa của những nỗi lòng tâm trạng mà có đôi khi cố giấu,ta che đậy,để rồi có đôi lúc ta thấy mệt mỗi và ngục ngã,nhưng rồi vẫn phải cố gồng lên mà che đậy cảm xúc để bước tiếp.Người ta bão những người thích mưa là những người nhiều tâm trạng,có lẽ đó là đúng với tôi.Mỗi khi nhìn thấy mưa rơi bất chợt tôi cong môi lên mà cười,tôi muốn chạy một vòng thành phố,được đắm mình dưới những cơn mưa.Đơn giản thôi vì như thế tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn,từng hạt mưa rơi thẳng vào mặt rồi lạnh ngắt sóng lưng,nhưng nó lại làm tôi cảm thấy thoải mái nhất tôi chay lì xúc cảm,cũng như trái tim tôi đã lặng như những cơn mưa và hơn thế nữa,tôi khóc cũng chẳng ai thấy,chẳng ai sẽ nhìn thấy sự yếu đuối của tôi.Mưa có thể là niềm vui là người tri kỉ với tôi,nhưng đôi khi nhìn thấy mưa tôi lại hờn,tôi lại giận.Bởi vì nhìn thấy mưa bao nhiêu kí ức của ngày nào lại ùa về,ngày mà tôi cứ ngỡ không thể nào vượt qua được.Ngày mà tôi gọi tên người trong màn mưa,rồi đến mức chỉ còn tiếng khàn,tôi cố chạy theo,tôi níu lấy nhưng người vẫn lạnh nhạt rời đi.Mưa!hay nước mắt tôi rơi sau tôi nghe có vị mặn chát trên bờ môi,chảy ra bên khóe mắt,những giọt lệ trong suốt hòa quyện trong màn mưa.Người ta bảo con trai thì không được khóc,nhưng sau tôi làm không được,tôi đã khóc và đã khóc rất nhiều,tôi ngã quỵ dưới cơn mưa ấy.Kể từ hôm ấy tôi đã chẳng còn là tôi của quá khứ,tôi ít nói,tôi lạnh lùng và tôi thờ ơ với mọi thứ,nụ cười cũng tắt hẳn hay là chỉ là nụ cười giả tạo,đôi khi tôi phải xin lỗi vì chẳng thể đáp trả lại tình cảm người khác dành cho tôi,nhưng tôi chẳng thể làm gì khác vì trong tôi giờ đây vẫn là nỗi đau,nỗi sợ của buổi chia ly trong mưa ấy,sợ cái ánh mắt thờ ơ và sự ngoảnh mặt mà đi không thèm ngoảnh lại dù chỉ là một lần của người.Nhưng rồi cũng phải gồng lên và luôn phải tỏ ra mạnh mẽ,cố che đậy cảm xúc để mà bước tiếp,bước đi trong thế giới của những quyển sách ,thế giới của những bản nhạc buồn,sự trầm lắng đến đáng sợ,mà mọi người nói là không dám đến gần.Bên ngoài là thế nhưng ai biết bên trong tôi cũng yếu đuối,tôi cô đơn,tôi sợ hãy...Mà thôi vẫn phải ngụy trang với lớp mặt nạ lạnh lùng,mà tôi đang có,hôm nay ngày sau và ngày sau nữa...Nhưng tôi biết cũng phải đến lúc tôi cũng sẽ có người bên tôi,và làm mẹ những đứa con của tôi.Một người phụ nữ tuyệt vời như mẹ tôi vẫn thường quan tâm cha tôi,mỗi khi ông gặp khó khăn trong công việc,một cái ôm từ phía sau để lòng ông vững bước thay cho lời động viên và an ủi,sự tháo vát với mọi việc trong nhà...Nhưng người ấy là ai?Tôi cũng chưa biết nữa....âu đành chờ thời gian...
Mưa là thế,màn mưa thật đẹp,là những cơn mưa tí tách rơi không làm ướt áo hay sẽ là những cơn mưa như bão táp,nó cuốn trôi mọi thứ.Sao mưa lại giống tâm trạng con người vậy,con người cũng có đôi lúc yếu đuối để phải rơi những giọt lệ,rồi lại cố kiềm nén mà che đậy xúc cảm vào lòng mà gượng cười.Để rồi đến lúc quá sức chịu đựng,họ lại vỡ òa như đứa trẻ khóc và khóc,không biết sẽ dừng lại lúc nào.
Mưa sao lại dịu dàng đến thế,tôi yêu mưa,tôi yêu cuộc sống  hiện tại của tôi.Có lẻ còn mưa là tôi sẽ vẫn còn đắm mình trong những cơn mưa,tôi chạy trong mưa hay tôi sẽ bước đi dưới những cơn mưa mặc người ta qua lại,họ tấp nập mà trú mưa,nhưng tôi vẫn chọn cho mình đắm mình vào mưa,hòa quyện vào mưa,vì khi ấy tôi sẽ là tôi,được sống với xúc cảm của mình.Khi buồn tôi sẽ được khóc chẳng ai có thể nhìn thấy,và vức đi được bộ mặt nạ mà tôi luôn che đậy.Mưa!...

           Khang Hi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: